Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Làm Quen

" Ai cha, ở ngoài đông đúc quá, cũng chẳng thu thập gì nhiều! Lão Thực, ngươi nói xem thực phẩm có hơi tăng một cách quá đáng không! " Một người đàn ông bước vào, lớn tiếng than thở.

" Biết làm sao được, thức ăn bây giờ trở nên khan hiếm rồi. Đâu phải ai cũng có một lá gan lớn đi ra ngoài căn cứ đối đầu với bọn tang thi kia để thu thập đồ ăn. "

Người bước vào là một nam thanh niên trẻ, trông có vẻ mới lớn, khá là ngông cuồng, khoảng chừng 18-20 tuổi. Vẻ mặt bất mãn lầu bầu với người vào sâu. Người này thấp hơn hắn một cái đầu nhưng lại trông điềm đạm, tri thức hơn.

Có lẽ là do cái kính anh ta đeo nên Chu Tử Vi nghĩ vậy.

Hai người bàn luận say sưa, người thanh niên vẻ ngông cuồng bất chợt chú ý đến sự hiện diện của Chu Tử Vi. Hắn vỗ vai bạn mình, thì thầm to nhỏ, tuy nhiên những điều ấy rơi vào tai Chu Tử Vi lại rõ mồn một.

" Ây... Ai vậy? Có phải là người mới đến không, trông lạ hoắc... "

" Cậu không nói tôi cũng không để ý. " Người còn lại bồi thêm một câu. Nhưng hai người đều phải công nhận người trước mắt thật sự có dung mạo rất đẹp.

Có lẽ do trải qua một đêm mệt mỏi, nên nhìn Chu Tử Vi có vẻ nhỏ bé hư nhược, như một con chim nhỏ cần được che chở và bảo bọc.

Lúc này Mặc Tri Phương mới lên tiếng, vui vẻ giới thiệu.

" Xin giới thiệu với hai người, đây là Chu Tử Vi, bạn thân của tôi. "

Hoá ra Mặc Tri Phương quen hai người họ. Cũng phải thôi, vì họ cùng chung phòng với nhau mà.

" Chu Tử Vi, người đeo kính là Đào Hoan Thực, người còn lại là Cảnh Duật, đến, cả ba liền cùng nhau chào hỏi. "

Chu Tử Vi thấy thế cũng hoà thuận, đến gần trước mặt cả hai, chiều cao của nàng so với họ phải thấp hơn hai cái đầu: " Xin chào. "

Hai người này hình như là tuyến nhân vật người qua đường không được nhắc đến trong truyện. Chu Tử Vi không quá ấn tượng về họ.

Đào Hoan Thực gật đầu, coi như đáp lại. Nhưng Cảnh Duật thì ngược lại, anh tỏ ra bối rối, gãi gãi đầu, trịnh trọng đáp.

" Rất hân hạnh được làm quen với một mỹ nữ như cô!!! "

Chu Tử Vi: " ........ "

Cái người tên Cảnh Duật này có vẻ nhát gái... Nàng không nghĩ mình là một mỹ nữ, mỹ nữ thực sự là Mạn Thanh Du mới phải.

........

Tự nhiên lại nhớ tới cô ta làm gì.

" Tôi là sinh viên khoa Công nghệ của trường XX, còn lão Thực là sinh viên khoa dược, cũng cùng trường với tôi luôn. Chúng tôi là một đôi bạn thân đã chơi với nhau được 8 năm nên hay gọi nhau bằng tên này kia, nếu được thì cô cũng gọi như vậy, chúng tôi không để ý đâu. "

Mặc Tri Phương biết họ đã làm bạn được hơn 8 năm không khỏi ngưỡng mộ tình bạn này của hai người. Nói mới nhớ ra, cô và Chu Tử Vi cũng đã quen biết nhau được hơn 6 năm trời rồi.

Thời gian đúng là trôi qua thật mau.

Đào Hoan Thực đẩy kính, mang theo tư thế dò xét hỏi: " Xin hỏi cô Chu mới chuyển đến chỗ này sống sao? Tại vì phòng chúng tôi còn ba người nữa chưa về, mà phòng lại chỉ có 6 người thôi. "

" Cô chuyển vào đây tôi mới lấy làm lạ. Hay là một trong số chúng tôi phải chuyển sang phòng khác sao? "

Ủa... Chứ không phải nàng ở đây sao? Lẽ nào phòng này đã đủ người thật.

Chu Tử Vi lúc này mới lúng ta lúng túng nhận ra, hình như đã thật sự đi nhầm phòng... Ban nãy thật ngốc nghếch vì đã đuổi Lâm Thu Đồng đi sớm.

Mặc Tri Phương cũng quay sang nhìn nàng, rơi vào trầm tư, cũng có câu hỏi tương tự.

" Cái này... Tôi chỉ được người chỉ định dẫn đến đây, mọi sự đều không biết. "

Một câu nói ấy đã hoá giải thắc mắc vừa đặt ra. Đào Hoan Thực là người ở đây lâu nhất, biết rất rõ mọi chuyện ở khu vực này nhất nên nói.

" Phòng đối diện hình như còn dư một chỗ ở, có lẽ cô được xếp vào đó. Cô qua đây rồi ghi danh vào bảng điểm danh trước cửa để quản lí kiểm tra điểm danh hàng ngày đi. "

" Ồ, tôi không biết, dù sao cũng cảm ơn anh đã nói. "

Xem ra Chu Tử Vi cần phải tìm hiểu thêm về nơi này một ít đây.

Mặc dù nàng muốn ở cùng phòng với Mặc Tri Phương hơn là ở với những người xa lạ, không quen nhưng mà nếu vậy thì sẽ làm mất trật tự, gây ảnh hưởng đến những người khác ở phòng này.

Phòng này đã chật kín 6 người ở, nếu nàng cố chấp ở đây, không phải sẽ có một người phải bị đẩy qua phòng khác hay sao.

Phiền phức như vậy, làm Chu Tử Vi không muốn.

Nàng quyết định nán lại lâu thêm một chút để trò chuyện với bọn họ. Dù sao làm quen thêm nhiều người mới là sự lựa chọn không tồi. Trò chuyện với họ cũng không có gì là không thoải mái.

" Tớ thắc mắc làm sao cậu có thể trốn thoát khỏi con quái vật đó mà tìm đường lên trực thăng vậy? "

Hiện giờ là 3 giờ chiều, Chu Tử Vi ở đây tán gẫu, ăn cơm rồi nằm bên cạnh Mặc Tri Phương lim dim ngủ. Cũng đã tới giờ nàng phải rời đi, trước khi đi thì Mặc Tri Phương lại hỏi vậy làm Chu Tử Vi có chút không chống đỡ được.

Làm sao có thể nói nàng tự tay tiêu diệt nó được!

Chu Tử Vi lắc đầu, nhanh chóng bịa đại lí do cho qua chuyện.

" Thật ra lúc tớ rơi xuống đất thì con quái vật đã bị đá đè chết rồi. Lúc đó tớ ngã xuống cũng bị thương khá nặng, dùng hết sức mới có thể lê lết lên trên. "

" Tạ ơn trời, thật may mắn làm sao, cậu không sao là tốt rồi. " Mặc Tri Phương thế mà lại tin sái cổ.

Đây gọi là may mắn đi.

Chu Tử Vi rời đi cũng không vội về lại phòng của mình ngay mà là đi tham quan mọi nơi xung quanh, cũng như hóng hớt nhiều chuyện.

Nàng quay lại khu vực trung tâm, nơi tập trung nhiều người ở đó nhất. Người người tập trung xếp hàng thành một hàng dài để chờ phân phát quần áo và chăn ấm để sinh hoạt.

Dành cho những người không kịp mang theo tư trang riêng.

" Này cô kia, có ý định chen hàng hả? " Thấy Chu Tử Vi đứng ngoài chuẩn bị đến gần, một ông bác cáu kỉnh đã hiểu nhầm nàng như thế. Những người xung quanh cũng bắt đầu nhìn Chu Tử Vi với một ánh mắt kì lạ. Chu Tử Vi đành phải quay sang xin lỗi rồi vội dời xuống cuối hàng đứng.

Quần áo của Chu Tử Vi bây giờ chỉ có một bộ, nói thật thì cái balo đựng đồ của nàng hình như bị Mạn Thanh Du cầm đi rồi thì phải. Nhưng mà nàng không có đủ mặt dày mà gặp lại cô ấy lúc này.

Hàng trăm người đứng xếp hàng như thế này thì còn lâu mới tới lượt nàng.

Chờ đợi thì cũng được.

" Thư kí Chu! Có phải cô đó không!!? "

Giọng nói quen thuộc này làm Chu Tử Vi bất giác nhớ tới Hoài Việt. Quay sang thì đúng thật là gương mặt của cậu ta không sai vào đâu được, chỉ có điều....

Trông cậu ta hơi tàn tạ.

Cả người quấn đầy băng gạc, cứ cà nhắc cà nhắc chạy tới chỗ nàng, thậm chí còn súyt vấp phải đá mà té. Chu Tử Vi vội đỡ lấy cậu ta trước khi khuôn mặt điển trai này bám lấy bùn đất.

" Hoài tổng, ngài đây là bị sao vậy? "

" Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng, trông cô khác gì tôi. "

Chu Tử Vi nhìn lại thân thể mình, xác thực là không kém cạnh cậu ta là mấy.

" Vậy, Hoắc tổng... Ngài ấy cũng đi cùng anh chứ? "

Khi Chu Tử Vi nhắc tới Hoắc Minh Âu, biểu cảm trên mặt Hoài Việt khẽ biến. Anh mím môi, đột nhiên nắm chặt hai vai của nàng.

" Hoắc Minh Âu... Cậu ta vì cứu tôi mà đã... "

Đã bị gì... Không lẽ...

Chu Tử Vi bị ý nghĩ của mình doạ sợ. Trái tim đập bình bịch, nhanh hơn bình thường.

" Cậu ta vẫn còn bị kẹt trong thành phố đó. "

Còn bị kẹt lại ở đó sao? Tuy không phải là viễn cảnh như Chu Tử Vi nghĩ nhưng trường hợp này cũng không khả quan hơn là mấy.

Hoài Việt bắt đầu kể lại đầu đuôi sự tình cho nàng nghe. Cụ thể là, lúc cả hai đang chạy trốn khỏi đám tang thi thì vô tình bắt gặp một đám người nhân viên công ty.

Xui xẻo thay bọn họ từ lâu trong lòng rất bất bình với Hoắc Minh Âu về một số chuyện trong quá khứ nên đã đẩy Hoài Việt và Hoắc Minh Âu vào chỗ chết.

Nhưng nhờ có Hoắc Minh Âu đứng lên hi sinh dụ bọn tang thi chạy theo mình nhằm đánh lạc hướng cho Hoài Việt khỏi bị bọn chúng vây hãm nên Hoài Việt hiện tại mới an toàn chạy được đến đây.

" Đội cứu hộ chưa cứu được Hoắc tổng sao? "

" Việc này thì tôi chịu thua, tôi cũng không biết cậu ta chạy đi đâu nữa. Cậu ta cũng không để lại lời nhắn gì cứ thế mà đi. "

Nếu xét về danh tiếng, địa vị lẫn tiền tài của Hoắc Minh Âu ở Hoắc gia, không lí nào bọn họ bỏ đi một người như anh ấy ở một nơi như vậy cả.

Hay nói một cách trắng trợn hơn là đội cứu hộ sẽ ưu tiên cứu người có quyền chức cao rồi mới đến dân thường.

Theo như cốt truyện, người bây giờ đứng ở đây và nói chuyện với Hoài Việt đáng lẽ là Hoắc Minh Âu mới phải. Bởi vì tại thời điểm này ở trong cốt truyện, nữ phụ Cố Mộc Hình mà Chu Tử Vi xuyên qua, đã hi sinh để bảo vệ cho hắn.

" Họ đang cho người đi tìm kiếm cậu ta nhưng mà hơn một ngày từ khi tôi đến đây rồi vẫn chưa tìm thấy tung tích của cậu ta. "

" Tệ thật... Hoắc tổng anh ấy sợ là... "

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Chu Tử Vi, Hoài Việt lại hiểu nhầm theo một nghĩa khác.

Hoài Việt nghe đồn từ những người bên trong công ty.

Chu Tử Vi yêu Hoắc Minh Âu rất sâu đậm. Mỗi ngày đều nhắc tới hắn nhiều đến nỗi ai cũng phải thở dài ngán ngẩm. Nàng còn không ngại giấu giếm tình cảm của mình, hận không thể nói cho cả thế giới biết nàng yêu Hoắc Minh Âu đến nhường nào.

Nếu người mình yêu bị rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy, chắc chắn sẽ bồn chồn lo lắng đi.

Hoài Việt thầm suy tính, muốn lợi dụng phần tình cảm của Chu Tử Vi đối với Hoắc Minh Âu làm một chuyện nguy hiểm.

Hàng người dài cuối cùng cũng chỉ còn vọn vẹn 4 người cuối hàng, gồm Chu Tử Vi và Hoài Việt.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Chu Tử Vi nhận lấy một bộ đồ quần áo được gói kĩ càng trong túi giấy.

" Đây là thông tin liên lạc của tôi. Có gì chúng ta hẹn gặp lại sau. Tôi phải đi đây, bọn họ sắp kiếm tới nơi rồi. "

Hoài Việt vừa nói xong lập tức có hai vị điều dưỡng chạy tới hô to. Lão phật gia này mà có vấn đề gì, cái mạnh của bọn họ sợ là không thể giữ được nữa.

" Hoài tổng, ngài phải trở về phòng bệnh để nghỉ ngơi!! "

Hoài Việt thấy họ sắp đến, vội cà nhắc chạy đi, còn không quên chào tạm biệt Chu Tử Vi.

" Chúng ta sẽ còn gặp nhau vào lần tới!! Nhớ đó! "

Không rõ Hoài Việt chạy trốn khỏi bọn họ để làm gì. Chu Tử Vi cảm thấy hành động ấy có phần kì lạ.

Nói chung là sắp tới, cũng chưa được êm xuôi lắm.

Cốt truyện thay đổi một số thứ khiến Chu Tử Vi ngày càng khó khăn vì khó lường trước được bước tiếp theo sẽ xảy ra điều gì.

Trên đường trở về phòng mình, Chu Tử Vi bất ngờ bắt gặp hình bóng có vẻ giống Mạn Thanh Du từ xa, còn có một người nữa đứng bên cạnh cô ấy. Vì người ấy quay lưng lại nên nàng không thể nhìn rõ mặt.

Có nên bám theo họ không?

Chu Tử Vi không có hứng thú đi nghe lén người khác ngay bây giờ, thế nên sau đó, nàng quay người rời đi.

Chu Tử Vi không biết, Mạn Thanh Du từ xa đã vẫn luôn dõi theo nàng. Ánh mắt cô híp lại như đang suy tư điều gì đó, đến nỗi người bên cạnh nói gì cô cũng không nghe rõ.

........

Chu Tử Vi cũng đã đi gặp Lâm Thu Đồng và nhận được phòng của mình. Tuy có chút bối rối vì cô ấy xin lỗi mình ríu rít ngay sau đó bởi vì chưa làm tròn trách nhiệm hộ tống nàng về phòng.

" Thôi... Không sao đâu. " Chu Tử Vi nhẹ nhàng nói.

Nàng không quen với kiểu xin lỗi trịnh trọng này. Chu Tử Vi cũng không có một chút để bụng nào về chuyện này, Lâm Thu Đồng hơi thở hắt, nhìn sơ qua dáng vẻ đang được băng bó nhiều chỗ của nàng, khuyên nàng nên nghỉ ngơi sớm.

Cô ấy đưa cho Chu Tử Vi một chiếc chìa khoá và điềm đạm nói.

" Phòng này là phòng duy nhất có khoá, tôi sẽ ghi tên cô vào danh sách phòng ngay thôi. Chúc cô có một buổi tối "

" Cảm ơn. "

" Nếu có vấn đề gì cứ liên hệ với tôi. " Lâm Thu Đồng biết rõ sếp nhà cô có vẻ rất coi trọng nàng, người này không nên chọc vào.

Cứ thế, Chu Tử Vi lại một lần nữa tạm biệt Lâm Thu Đồng.

Sử dụng chiếc chìa khoá được giao, Chu Tử Vi thành công vào được bên trong căn phòng.

Cả căn phòng tối đen như mực, tìm khắp phòng nhưng nàng không thấy có ai bên trong cả.

Chắc bọn họ đi ra ngoài chưa về.

Nhìn lại đồng hồ thì cũng chỉ mới có 6 giờ tối. Bụng của Chu Tử Vi bắt đầu lên tiếng kháng nghị, bỗng thèm ăn một thứ gì đó.

Buổi trưa Chu Tử Vi nhớ rõ ràng bản thân đã ăn một bữa với Mặc Tri Phương rồi, nàng vẫn luôn cảm giác mình chưa có được no lắm.

Có lẽ là bởi vì khẩu phần ăn bị cắt giảm đi so với ngày thường để tiết kiệm.

Ục ục...

Dạ dày lại réo, chắc phải ăn một chút gì lót dạ qua đêm.

Bởi vì đôi tay bó bột nên Chu Tử Vi không thể nấu ăn chỉ đành quay lại bên phòng Mặc Tri Phương để xin ăn chung. Tất nhiên cô ấy hoan hỉ, mọi người bên trong phòng cũng rất hoan nghênh nàng. Chu Tử Vi hôm nay kết bạn được thêm với nhiều người.

Họ đến từ thành phố XY, nơi Chu Tử Vi sinh sống trước kia. Nhìn bàn ăn thịnh soạn, đầy ắp đồ ăn hộp được chế biến thành những món ăn thơm ngon.

Đáng lẽ trong thời thế này họ nên tiết kiệm lương thực, ăn dè hà tiện để có thể đảm bảo bản thân sống lâu hơn.

Chu Tử Vi khá bất ngờ khi được Mặc Tri Phương cho biết. Những nguyên liệu làm nên những món ăn ngày hôm nay đều do 6 người trong phòng đóng góp thức ăn họ để dành của mình.

Với lí do chào đón người mới, và ăn mừng vì qua khỏi cơn nguy hiểm mà đặt chân được đến đây.

Chu Tử Vi cầm muỗng nếm thử một ít nước súp đóng hộp mà nàng mua từ siêu thị. Vị chua ngọt trên đầu lưỡi kèm theo hương thơm thịt nhẹ.

Cái này ăn cũng không tệ.

Chu Tử Vi cũng gặp lại Kiều Sơ Tuyết, cô bé từ đầu khá là lo lắng cho thể trạng của nàng.

" Bị thương phải ăn nhiều để vết thương mau lành nha chị. " Nói rồi cô bé gắp một miếng đậu phụ đưa tới bát nhựa của Chu Tử Vi.

Chu Tử Vi bị câu nói của em làm cho chọc cười. Câu này trước đây trùng hợp sao nàng cũng hay nói khi làm thực tập sinh ở bệnh viện nhi đồng.

Chủ yếu là để dụ dỗ những đứa trẻ ở đó ăn đủ bữa theo yêu cầu của bác sĩ.

Nhưng đó là những kí ức đã lâu lắm rồi.

Chu Tử Vi nhẹ xoa đầu em, cũng gắp cho em vài miếng thức ăn. Trong không khí nhộn nhịp tiếng nói cười của mọi người trong phòng, Chu Tử Vi cảm thấy yên bình một cách kì lạ.

Giây phút người với người cùng quây quần ăn với nhau thật sự khác hẳn với lúc ru rú ăn một mình trong một góc tối.

" Nào!! Mọi người ăn nhiều lên, không nên lãng phí a!!! " Cảnh Duật vui vẻ nói, trên tay là một lon bia, làm động tác cạn ly với ba người còn lại.

Cứ như thế, bàn ăn chỉ còn vỏn vẹn vài mảnh vụn thức ăn, chiếc bụng đói của nàng lại được lấp đầy một cách ngon lành.

Ở căn cứ có một cái luật bắt buộc mọi người phải tuân theo. Đó là về phòng của mình trước 9 giờ 30, trừ những người đang thực hiện công tác chính đáng. Còn lại nếu bị phát hiện vi phạm điều trên liền sẽ bị cắt lương thực một tháng.

Đã thế còn bị những người lính tuần tra cưỡng chế bắt trở về phòng ngay lập tức.

Trừng phạt nặng như thế, khiến ai cũng sợ.

Hành lang căn cứ, sảnh chính ngoài trời bên ngoài, mọi ngóc ngách trong đây đều có camera giám sát chặt chẽ.

Trốn, hay ẩn mình ở bên ngoài là không thể.

Còn về lí do tại sao không được ra khỏi phòng sau 9 giờ 30 thì mọi người đều không biết và cũng không có ai dám hỏi hay bất bình về điều này.

Họ chỉ là dân thường, trú ẩn ở đây để tránh bọn tang thi điên cuồng ở ngoài kia.

Mặc Tri Phương nhận thấy đã đến giờ liền vội đẩy Chu Tử Vi về phòng, còn không quên đưa chăn gối và đồ dùng cá nhân cho nàng, dặn dò nàng nhiều thứ.

" Chúc cậu ngủ ngon. "

" Ừm, cậu cũng ngủ ngon nha. " Chu Tử Vi đáp.

Nàng cẩn thận đóng cửa lại, cũng không vội khoá vì nghĩ những người khác sẽ về phòng. Cũng hơi khá bất ngờ vì căn phòng bây giờ vẫn chưa có bóng dáng một ai.

Rõ ràng là có hành lý để ở đây nhưng tại sao lại không có ai trở về.

Đồng hồ điểm 9 giờ 30, âm thanh của loa phát thanh bắt đầu vang vọng, âm thanh vừa đủ vọng đến mọi nơi.

[ Đã đến 9 giờ 30, mọi người mau chóng trở về phòng mình. Mọi hành động bất tuân đều sẽ bị nghiêm trị không dung tha! ]

[ Xin nhắc lại... ]

Tiếng thông báo trên loa phát thanh lặp đi lặp khoảng một phút rồi tắt hẳn không một tiếng động.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh giữa màn đêm u tối, trong phòng chỉ có một cái đèn nhỏ chập chờn, còn không đủ soi sáng hết căn phòng.

Đã là 9 giờ 38 phút rồi mà phòng của Chu Tử Vi vẫn chưa có ai trở về cả. Nàng bắt đầu đặt nhiều nghi vấn.

" Hệ thống, ngươi đoán coi bọn họ đi đâu mà bây giờ chưa về? "

[ Hệ thống cũng không biết nhiều về vấn đề này, thỉnh kí chủ hỏi câu khác. Còn nếu kí chủ khăng khăng muốn biết, có thể ra ngoài một chuyến ]

" Thôi bỏ đi, việc bọn họ tự làm tự chịu, ta không quan tâm nữa. "

Đồ trên người bôn ba cả ngày, khá khó chịu. Chu Tử Vi cầm lấy bộ đồ được phát đi vào bên trong phòng tắm thay đồ. Vốn dĩ chỉ muốn thay đồ nhưng nàng vô tình đụng phải vòi mở nước.

Nước lạnh trực tiếp xối ướt nửa người trên của Chu Tử Vi.

Nàng muốn cởi áo ra nhưng với bàn tay phải đang bó bột thì khá khó khăn, dù cho sáng nay đã lựa áo thun có tay áo dễ dàng co giãn. Loay hoay một lúc không biết phải làm sao thì một tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của nàng.

Nghe như tiếng mở cửa và một người nào đó đang bước vào phòng.

Dù thế nào thì cũng phải ra ngoài xem thử đó là ai. Lỡ như gặp thứ gì đó đáng sợ...

Chu Tử Vi nghĩ nghĩ, thả lại cái áo thun đang cởi dở dang.

" Chu Tử Vi... "

Nhận ra chủ nhân của giọng nói này, biểu cảm trên gương mặt Chu Tử Vi trùng xuống.

Hết chương 14.

Ra Furina rồi nhưng lệch trấn:))) nên hơi oải viết truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro