Chương 13: Căn Cứ Số 13
Khó chịu.
Chu Tử Vi chìm vào giấc ngủ vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi khó chịu kinh khủng.
Nàng ngủ rất sâu và mơ thấy một giấc mộng. Nội dung giấc mơ dường như là đó khoảng thời gian đen tối ở trong bệnh viện tâm thần.
Một chuỗi ngày dài dằng dặc tra tấn và dày vò, thể xác lẫn tinh thần đều không bao giờ được nghỉ ngơi.
Các bác sĩ trói nàng trên giường bệnh, tứ chi bị cột chặt không thể cử động, bên tai là tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, tấm lưng trần trụi tiếp xúc với bề mặt lạnh lẽo của giường kim loại, có một cảm giác tê dại xẹt qua. Thân xác Chu Tử Vi bị trói như cá nằm trên thớt chờ đợi bị mổ xẻ.
" Người đó bảo mỗi ngày phải cho cô ta một ít thuốc gây ảo giác, làm cho cô ta điên điên dại dại thì hắn sẽ thưởng ta gấp bội. "
Cái gọi là " người đó " mà hắn nhắc đến, Chu Tử Vi vừa nghe đã biết ngay là ai.
" Ừ. Cô gái tội nghiệp, không phải là bọn tôi ác với cô đâu, bọn tôi cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền nên mới làm việc thất đức này, mong cô thông cảm thứ tha. "
Không, không muốn, làm ơn đừng!!! Xin mấy người...!
Chu Tử Vi giãy giụa liên tục nhưng không thể phản kháng, ngăn bọn chúng tiêm thuốc vào người mình. Mũi nhọn đâm vào da thịt, thứ chất lỏng trong ống tiêm cũng từ đó chảy vào trong cơ thể nàng.
Cảm giác đó lại đến. Đầu óc Chu Tử Vi bắt đầu trở nên quay cuồng, mọi thứ trở nên mờ ảo. Ánh mắt ngây dại, thất thần nhìn lên trần nhà.
Ngày nào cũng như ngày nào, đến nỗi hai cánh tay của Chu Tử Vi không chỗ nào là không có vết kim đâm. Nhận thức cũng ngày một giảm sút, trí nhớ dở dở ương ương, tần suất ảo giác xuất hiện tăng nhiều hơn.
Chu Tử Vi gần như đã phát điên.
Nhiều lần nàng tấn công người khác vì tưởng rằng đó là ảo ảnh, cũng vì thế mà bị đưa vô khu cách ly, hoàn toàn biệt lập, tách lý khỏi thế giới bên ngoài.
Cuối cùng tới một ngày vì lỡ cho quá liều nên Chu Tử Vi đã sốc thuốc mà chết.
Trước khi chết nàng còn nhớ rõ ánh mắt vô hồn, coi mạng người là cỏ rác của những kẻ đó.
Sau đó nàng rơi vào một khoảng không hoàn toàn tối đen như mực.
Chu Tử Vi tỉnh dậy.
Giấc mơ vừa rồi quả là chân thực, nhiệt độ xung quanh không nóng nhưng cơ thể rõ ràng đang đổ mồ hôi vì sợ hãi, căng thẳng. Đó không phải là giấc mơ mà là những gì Chu Tử Vi trải qua trong bệnh viện tâm thần.
Những kí ức đó bỗng nhiên ùa về làm Chu Tử Vi chợt buồn nôn, mà tiếng động nãy giờ của nàng không hay lại làm thức giấc người bên cạnh.
Sột soạt...
Dưới lớp chăn phát ra tiếng động, lúc này Chu Tử Vi mới hồi thần, giật mình phát hiện Mạn Thanh Du đang khoả thân ôm lấy eo mình mà ngủ.
Một cơn gió lấy ậm đến, Chu Tử Vi ôm thân thể cũng đang khoả thân, từ trên giường ngã xuống nền nhà, kéo theo cả tấm chăn mà hai người đắp chung cả đêm qua.
" Mạn... Mạn Thanh Du?!! "
Đệt... Với cái tình trạng này của cả hai cũng cái eo đang mỏi và cái địa phương nào đó đang còn cảm giác, đêm qua mà không có gì phát sinh, Chu Tử Vi thề sẽ đi bằng đầu.
Không lẽ cái hình phạt kia?
Kí ức lại lùi về lúc nàng rút thẻ may mắn. Chiếc thẻ mà nàng rút chúng khi ấy, thực sự làm nàng đứng hình, cứng ngác, khoé miệng còn đang nở nụ cười vui sướng tắt hẳn đi.
[ Dính hiệu ứng thuốc kích dục. Chỉ có thể cùng với bạn tình làm mới có thể kết thúc hình phạt ]
Hệ thống có phải quá biến thái không? Cư nhiên lại có một loại hình phạt như thế này!???
So với hình phạt trước thì cái này đúng thật là có vẻ nhẹ hơn.
Từ đó trở đi Chu Tử Vi không dám không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ấy vậy mà...
Nhiệm vụ lần trước thất bại mang đến hậu quả là nàng đã ngủ với Mạn Thanh Du lần thứ hai kể từ khi xuyên đến thế giới này.
Chu Tử Vi ôm đầu, bất lực.
Rõ ràng đang cố quên đi lần thứ nhất, bây giờ hay rồi, lại phải cố quên thêm lần hai. Vấn đề lớn nhất hiện tại là Mạn Thanh Du đã tỉnh và đang nửa tỉnh nửa mơ nhìn Chu Tử Vi đang ngồi trên nền nhà.
" Sao em lại rớt xuống đấy rồi? Lại lên giường không thôi bị cảm... " Giọng nói của cô hơi khàn sau một giấc ngủ dài.
Nói rồi Mạn Thanh Du muốn bước xuống, bế Chu Tử Vi, lại bị nàng đánh vào mu bàn tay né tránh.
" Cô đang không mặc quần áo! Đừng lại gần tôi. "
Thân thể hoàn hảo không tì vết của nữ chính ở ngay trước mắt, khiến Chu Tử Vi muốn đui luôn cả con mắt.
Bởi vì xấu hổ.
Lần này Chu Tử Vi thật sự câu dẫn Mạn Thanh Du. Nàng còn nhớ như in hình ảnh bản thân ngồi lên đầu gối cô chà sát...
Aaaaaaa....!!!! Chỉ muốn chui xuống đất.
Mạn Thanh Du không để ý bản thân đang khoả thân mà bước xuống giường, nhẹ nhàng bế Chu Tử Vi lên giường nằm. Dù gì ngày đêm hôm qua việc gì nên làm cũng đã làm rồi. May sao nàng ngoan ngoãn, bất động cho cô bế.
Cả quá trình Chu Tử Vi đều không dám mở mắt lấy một lần.
" Làm sao vậy, không phải hôm qua rất phóng khoáng mời tôi hay sao, bây giờ ngại à? "
Mạn Thanh Du bế nàng lên giường xong cũng không còn buồn ngủ nữa. Bộ dạng đà điểu giấu mặt của Chu Tử Vi làm Mạn Thanh Du có chút buồn cười, nhịn không được trêu chọc.
Chu Tử Vi không trả lời, vắt óc suy nghĩ cũng chưa tìm ra lí do gì để biện minh cho hành động hôm qua của nàng.
Chu Tử Vi không trả lời, Mạn Thanh Du đành phải nói tiếp, dù gì cũng đã ngủ với nhau hai đêm rồi, hôm qua cô cũng đã suy nghĩ kĩ về vấn đề bản thân không hề bài xích Chu Tử Vi: " Thế... Nếu em muốn ta có qua... "
...lại với nhau...
Lời chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại của Mạn Thanh Du cắt ngang. Mạn Thanh Du nhìn Id người gọi, sắc mặt hơi thay đổi.
" Tôi ra ngoài nghe điện thoại. "
Mạn Thanh Du nói xong đóng cửa ra ngoài. Chu Tử Vi thấy vậy liền quấn chăn xuống giường tìm kiếm quần áo của mình rồi chuồn đi thật nhanh.
Nàng không muốn ở gần Mạn Thanh Du thêm một giây nào nữa.
Nơi địa phương nào đó còn mềm nhũn và cánh tay bị bó bột khiến động tác của nàng có phần chậm chạm.
Nhưng tìm hết khắp căn phòng, Chu Tử Vi vẫn không tìm được một thứ gì, ngoại trừ cái áo sơ mi trắng của Mạn Thanh Du treo ở giá móc quần áo.
Nó có hơi rộng so với dáng người của nàng. Nghĩ nghĩ cũng thấy buồn cười, mới vài ngày trước Mạn Thanh Du còn phải mượn đồ của chính mình, dù có hơi nhỏ so với cô nhưng cô vẫn mặc. Bây giờ nàng lại lấy quần áo của Mạn Thanh Du để đắp lên người.
Áo sơ mi trắng vừa hay dài đến bắp đùi nàng, che đi bộ phận nhạy cảm.
Vậy cũng tạm.
Nhưng mà bộ dáng thế này mà đi ra ngoài thì không được.
Mọi nơi trên cổ của Chu Tử Vi đều có đỏ đậm những vết răng, dấu hôn. Người bình thường chắc chắn sẽ biết đêm qua nàng bị người chà đạp thảm thương đến cỡ nào...
Chu Tử Vi thầm mắng Mạn Thanh Du là đồ cầm thú. Cắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc gì đi. Mấy dấu vết này sợ là 3 ngày cũng chưa tan.
Không thể rời khỏi phòng, Chu Tử Vi chỉ còn nước đợi Mạn Thanh Du trở về rồi nói chuyện với cô sau.
Khoảng tầm 10 phút sau, Mạn Thanh Du trở về, trên tay bưng một ly sữa còn ấm đến đưa cho Chu Tử Vi.
Nàng ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, nhìn ly sữa mà Mạn Thanh Du đưa có chút trầm tư.
Người này ân cần vậy...
Cổ họng khô khốc, Chu Tử Vi thực sự khát đến nỗi không từ chối lòng tốt của Mạn Thanh Du, một hơi từ từ uống.
Sữa bò ngọt bùi, thơm ngon tràn khắp khoang miệng. Nàng thoải mái híp mắt, sau đó như con mèo liếm sữa ở xung quanh mép miệng.
Lần này là đến Mạn Thanh Du cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Bất quá hôm nay không thể cho phép cô nghỉ ngơi. Vào phòng tắm, cô đơn giản sửa soạn xong hết mọi thứ để chuẩn bị ra ngoài.
" Mạn Thanh Du, thành thật xin lỗi vì chuyện hôm qua... Tôi... Có chút vấn đề... "
Mạn Thanh Du nhướng mày, hoàn toàn không để ý, cũng không có gì khó chịu vì chuyện hôm qua mà ngược lại rất thoải mái.
" Không sao. Tôi không phiền, hơn nữa người thiệt là em, đáng lẽ tôi nên chịu trách nhiệm mới phải. Một phần cũng là do bản thân tôi cũng không kiềm chế được. "
Chu Tử Vi nghe không lọt những câu trước.
Chịu trách nhiệm? Cô ta muốn chịu trách nhiệm với mình á...
Nàng không cần!
Mục đích của Chu Tử Vi rất rõ ràng, rời xa khỏi nam chính nữ chính, tác hợp cho hai người bọn họ thành đôi, sống sót và yên bình tận hưởng cuộc sống cho đến khi rời đi thế giới này.
Nhưng càng ngày nó càng lệch theo một chiều hướng khác, nữ chính làm sao lại lên giường với nàng, lại còn hai lần luôn mới chịu.
Sợ rằng nếu nam chính và nữ chính không yêu nhau, thế giới tiểu thuyết này còn có thể tồn tại không?
Nếu thế giới này bị phá hủy, nàng biết đi đâu và về đâu bây giờ. Chu Tử Vi chỉ là một hồn ma đang nhập vào xác của nhân vật phụ Cố Mộc Hình để nắm lấy cơ hội được sống lại.
Vì thế, nàng lạnh lùng lên tiếng.
" Không cần thiết đâu. Việc hôm qua là do tôi, làm phiền đến cô. Tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên giữ mối quan hệ như trước... "
Hoặc cắt đứt với nhau cũng được.
Nhưng Chu Tử Vi không có nói ra, sợ chọc giận tới Mạn Thanh Du.
Những lời nói của Chu Tử Vi như đấm vào tài Mạn Thanh Du, cô gái nhỏ này ăn nói rất khó nghe, khó nghe hơn cả lần đầu tiên họ làm với nhau, lại còn có thói xấu ăn no xong phủi mông chạy trốn.
Mặc dù rất bực mình vì thái độ của nàng nhưng hiện giờ Mạn Thanh Du còn có việc gấp cần phải đi.
Hôm nay cô búi mái tóc đen mượt mà lên cao, gọn gàng và trưởng thành đôi chút. Đôi bông tại màu đỏ ngọc làm nổi bật đôi mắt nâu đen của mình.
Đuôi mắt cũng được cô kẻ cong, sắc sảo và bén nhọn, không quá đậm, chỉ nhìn vào thôi không ai dám chọc.
Đánh giá sơ qua quần áo trên người Mạn Thanh Du. Áo sơ mi trắng, quần tây đen nghiêm chỉnh, Chu Tử Vi đoán cô phải đi họp một buổi họp quan trọng.
Tốt đi. Thời cơ tốt để nàng trốn khỏi đây.
" À mà... cho hỏi, quần áo của tôi ở đâu? "
Mạn Thanh Du biết nàng muốn rời khỏi đây, lên tiếng nói: " Em vẫn là nên ngoan ngoãn ở đây đợi tôi trở về. "
" Nơi đó của em ban nãy tôi có xem qua, hơi sưng đỏ, chờ tôi về sẽ bôi thuốc cho em. "
!!!!!!!!
Nằm mơ đi.
" Không được! Tôi cần phải gặp Mặc Tri Phương, không thấy tôi cô ấy sẽ lo lắng. "
" Tôi sẽ nói cô ấy, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. "
" Tôi đã nói không là không mà!! " Chu Tử Vi xúc động, lớn tiếng quát Mạn Thanh Du. Cô bị nàng làm cho giật mình, có hơi sợ sợ...
Chu Tử Vi cũng biết mình hơi kích động, thầm điều chỉnh hơi thở, điều hoà lại cảm xúc rồi mới nói.
" Tôi còn có việc phải làm... Vì vậy tôi không có thời gian ở đây thư giãn. "
Mạn Thanh Du không còn cản nàng đi nữa, đem cho Chu Tử Vi một bộ quần áo mới tinh, rồi sau đó cả hai cùng ra khỏi phòng. Cuộc cãi vã cỏn con, tranh chấp về sự cứng đầu của họ cũng kết thúc.
" Chào buổi sáng Mạn tổng. "
Khi đến một căn phòng nọ, có một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người nhỏ con đã ở đó chờ sẵn, cô ấy cúi đầu chào Mạn Thanh Du. Mạn Thanh Du lạnh nhạt gật đầu.
" Thư kí Lâm. "
Hồi trước cũng từng gặp qua thư kí Lâm trong buổi họp kia. Chẳng qua là lúc đó Chu Tử Vi để Mạn Thanh Du hơn cô ta nên không có nhớ lắm.
Lâm Thu Đồng cũng để ý đến Chu Tử Vi bên cạnh Mạn Thanh Du, là một thư kí thức thời đã theo chân Mạn Thanh Du nhiều năm, cô không có tỏ ra bất kì cảm xúc nào kì lạ, chỉ nhắc nhở:
" Mạn tổng, nếu không nhanh thì ta sẽ trễ giờ mất. "
" Ừm. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ, phiền cô dẫn người này đến căn cứ số 13 đi. "
Để tránh bị lạc đường, Chu Tử Vi chỉ đành đi theo sự chỉ dẫn của Lâm Thu Đồng. Bên ngoài có rất nhiều người tụ tập, như một khu chợ nho nhỏ, ồn ào và tấp nập người qua lại. Nàng đi qua rất nhiều sạp hàng, có những sản phẩm khá thú vị.
Căn cứ trú ẩn này chia ra nhiều khu vực khác nhau, bảo mật và phòng ngự nghiêm ngặt 24/24, đảm bảo không có một con người nhiễm bệnh nào lọt vào đây.
Trước khi vào được đây họ cần phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra sức khoẻ, nhiệt độ cơ thể, xét nghiệm máu.
Người dân trong đây cứ sinh hoạt như bình thường, những công việc trao đổi buôn bán vẫn cứ thế tiếp diễn. Có điều mệnh giá tiền của các sản phẩm lương thực lên cao hơn gấp hai gấp ba lần bình thường.
Những người không có đủ tiền, chỉ có thể co ro một góc xin ăn. Chu Tử Vi đưa mắt nhìn một đứa trẻ đang thoi thóp bên đường mà nghĩ.
Chỉ cần còn lượng cung, lượng cầu vẫn sẽ tồn tại. Quân đội dù có tiếp tế nhưng lượng đó vẫn là không đủ với bọn người này.
Theo Chu Tử Vi, tình hình cứ tiếp tục như thế thì thật không ổn lắm. Căn cứ này không phải là nơi trú ẩn hoàn hảo. Không sớm thì muộn nơi này sẽ...
Sớm mất kiểm soát mất thôi.
Đó vừa hay cũng chính là nội dung buổi họp mà Mạn Thanh Du phải đi dự gấp vào sáng hôm nay.
" Có vị nào có sáng kiến gì để ngăn chặn việc này không? " Người trụ trì nói xong vấn đề liền hỏi ý kiến của những người có chức quyền khác cũng đang lánh nạn ở đây.
Nhiều người đưa ra những sáng kiến ngu ngốc, hoặc cũng có kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân muốn đến nơi khác để lánh nạn, hay ném bớt những người ở khu căn cứ khác đi trong âm thầm.
Đa số những người còn lại đều chọn cách im lặng lắng nghe.
Trong đó có Mạn Thanh Du.
Cô dùng ánh mắt khinh thường, nhìn bọn họ nhảy múa điên khùng như những gã hề mua vui cho kẻ khác.
Mạn Thanh Du chống cằm, bắt đầu cảm thấy chán. Đối với cô, những mạng sống monh manh của người dân ở ngoài kia từ lâu đã không còn quan trọng nữa.
Cô bây giờ chỉ quan tâm duy nhất là Chu Tử Vi.
Mạn Thanh Du nghĩ đến nàng, tâm trạng ảo não có chút hứng khởi. Không biết nàng đã đến được căn cứ số 13 chưa.
Sở dĩ Mạn Thanh Du đem nàng đến đó bởi vì căn cứ số 13 là thuộc quyền quản lý của cô, như vậy cô sẽ dễ dàng kiểm soát Chu Tử Vi và những người bên cạnh nàng hơn.
Mà Chu Tử Vi hình như ghét mình rồi...
Làm sao bây giờ...
Mạn Thanh Du hiếm khi thở dài.
........
" Cô Chu, ta đã đến nơi. " Lâm Thu Đồng nói.
Chu Tử Vi khá bất ngờ vì cô còn nhớ mình là ai. Người này còn lạnh lùng hơn cả Mạn Thanh Du, Chu Tử Vi không có hứng thú làm quen nên không hỏi gì nhiều. Nói lời tạm biệt với Lâm Thu Đồng, không để chậm trễ công việc của cô ấy.
" Được rồi, nếu còn có vấn đề gì thì nói tôi, tôi sẽ làm trong khả năng nhất định. "
Căn cứ số 13 mà cô nói là một khu hành lang gồm 6 sáu căn phòng xen kẽ nhau. Cuối hành lang là phòng vệ sinh và phòng tắm, nam nữ tách riêng biệt.
Bên trong phòng ở có ba cái giường, có vẻ ba người một phòng, không có điều hoà nhưng có hai cái quạt nhỏ.
Điều kiện chỗ ở vậy là tốt lắm rồi.
Chu Tử Vi cũng gặp lại Mặc Tri Phương và Kiều Sơ Tuyết ở đó.
" Cậu tỉnh rồi! "
Điều đầu tiên Mặc Tri Phương làm là bắt nàng nằm xuống, nghỉ ngơi. Chu Tử Vi bất lực, bị đè xuống phải nằm trên giường.
Tại sao ai cũng bắt nàng nghỉ ngơi vậy? Nàng đâu có yếu đuối đến mức này...
Mặc Tri Phương lúc nhìn thấy Chu Tử Vi thương tích đầy mình đã suýt ngất xỉu, ở trên trực thăng không ngừng cầm máu cho nàng.
Nhớ lại vẫn thấy đáng sợ.
Sau đó Chu Tử Vi được đặc biệt đặc cách đi qua kiểm tra nghiêm ngặt của căn cứ, vào được khu quân y cấp cứu.
Mặc Tri Phương theo đó thở phào một hơi, ban ngày là cô chăm sóc, ban đêm Mạn Thanh Du thay cô chăm sóc cho Chu Tử Vi. Mặc Tri Phương không giấu giếm, đem chuyện này kể hết cho Chu Tử Vi.
Chu Tử Vi không tỏ ý về chuyện này, cố tình khéo léo lảng qua chủ đề khác: " Kiều Sơ Tuyết ở đâu? Tớ muốn gặp cô bé quá. "
" Cô bé đi mua ít trái cây rồi, vốn hôm này định đến khu quân y để tìm cậu. "
" Ồ... Tớ thấy cậu từ nay đừng nên phí tiền mua đồ ăn ở đây nữa. Cậu biết giá cả các loại lương thực thực phẩm đều tăng gấp hai gấp ba lần bình thường chứ? "
Mặc Tri Phương thở dài: " Tớ biết. Những ngày qua thực sự là khá khó khăn, cũng may là chúng ta đem theo một ít đồ ăn. "
" Cũng biết là nó tăng nhưng như thế này thì đi ăn cướp luôn cho rồi, một hộp sữa cũng lên từ 800-1500. "
Số tiền trong tài khoản của Mặc Tri Phương và Chu Tử Vi chắc chắn sẽ cháy nếu như ở đây lâu.
Tạm thời, số thức ăn mà nàng mang đi cũng đủ sống tầm 5-6 tuần, đến lúc đó lại tính.
" Tớ thấy ở đây có ba cái giường, mỗi phòng ở đây đều như vậy hả? Ý tớ là ba người một phòng. "
Mặc Tri Phương lắc đầu, đáp.
" Không phải, mỗi phòng chứa sáu người, thay phiên nhau trải chăn ngủ dưới đất hoặc là ngủ trên giường. "
Vậy là phòng này sẽ có người lạ ở nữa...
" Cạch. "
Cửa phòng lại mở ra, người sống cùng phòng với các nàng đã trở về.
Hết chương 13.
Tôi nhận ra mấy chương H của mình luôn nhiều view hơn các chương khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro