Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Biến Dị ( 3 )

Chu Tử Vi trước khi bị bắt vào bệnh viện tâm thần từng đậu vào một trường đại học y có tiếng trong thành phố nên biết rõ ràng những kiến thức về cách băng bó vết thương cơ bản.

" Xong rồi. "

Nàng cuốn mảnh vải thành 5 vòng hoàn chỉnh, gọn gàng lại còn không bị bó ngạt quá vết thương, còn một ít dư thừa liền cột thành một cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Nhưng mà nghĩ lại thì.... Mạn Thanh Du cùng nơ hơi không hợp lắm nhỉ.

Đây chỉ là sơ cứu tạm thời, vẫn là không được để vết thương như thế này quá lâu. Đồ của nàng không vừa với cơ thể Mạn Thanh Du nên đành ủy khuất cô mặc lại cái áo bẩn kia.

" Cô đi tiếp được không? "

" Được, đi thôi. " Mạn Thanh Du cự quậy thân thể muốn đứng dậy.

Chu Tử Vi không nghĩ Mạn Thanh Du sẽ nói vậy. Nàng sợ rằng thể lực của cô không đủ để đi tiếp: " Cô có thực sự ổn không? Nghỉ thêm 5 phút nữa cũng không sao đâu. "

Mạn Thanh Du để ngoài tai những lời đo, nhẹ cử động vai: " Còn ổn, tôi không phải người yếu đuổi như vậy. "

Đã từng thôi.

Mạn Thanh Du trong lòng bổ sung thêm.

Nếu đã vậy thì Chu Tử Vi không cản cô nữa, nhẹ nhắc nhở: " Nếu cảm thấy chóng mặt hay vết thương bị hở thì nhớ kêu tôi dừng lại nghỉ ngơi. "

Chu Tử Vi luôn lo lắng cho nữ chính, xung phong đi trước nhưng vẫn chậm rì rì để Mạn Thanh Du đỡ phải tốn nhiều sức để đi theo.

Nàng chọc chọc T1212 thức dậy. Nếu chán quá thì gọi hệ thống nói chuyện phiếm cũng được.

[ Có vụ gì nóng không kí chủ? ] Giọng con sói con còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

Nó thì thư thả rồi, còn Chu Tử Vi thì từ lúc đến thế giới này lúc nào cũng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

" Có trách nhiệm với ta một tí đi! "

T1212 như gặp truyện cười, thả một cái icon trêu tức người.

" Không đùa với ngươi nữa, tình hình của nam chính sao rồi? Ngươi có thể định vị được hệ thống của anh ta không? "

Nếu có thì tốt quá, nó có thể định vị được nam chính thì cũng có khả năng định vị được vị trí của Mặc Tri Phương đi.

Hơn nữa, Chu Tử Vi có tính toán tác hợp nữ chính cùng nam chính, cho họ nhanh chóng thành đôi. Biết đâu làm vậy cốt truyện có thể sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó?

[ Hệ thống chỉ biết Hoắc Minh Âu đang bình an vô sự chứ không biết vị trí chính xác của hắn nha. Các nhân vật khác đều đồng dạng. ]

" Vô dụng. " Chu Tử Vi có cơ hội liền phỉ nhổ nó.

[ Này, này! Hệ thống cũng biết buồn đấy!!! ]

Hệ thống xác thực không hề nói dối Chu Tử Vi. Nàng ngộ ra một điều là khả năng của hệ thống thế giới cũng có giới hạn nhất định.

Sau một thời gian lâu, Mạn Thanh Du cùng Chu Tử Vi cũng chưa tới được tầng mà các nàng dự tính đến. Nàng tự khen thưởng bản thân thật nghị lực vì đã trụ vững được tới bây giờ.

" Hên là không có tang thi cản đường. "

Nàng cũng chưa gặp lại Mặc Tri Phương luôn. Thay vào đó, đội lính cứu hộ đã tìm thấy hai người.

" Ở đây có người bị thương! "

" Hình như là giám đốc Mạn, mau mau dìu cô ấy lên đây, thuốc nữa lấy ra luôn đi! "

Những người lính vội vội vàng vàng chạy tới muốn đỡ Mạn Thanh Du lại bị cô ghét bỏ né tránh.

" ........ "

Có người vươn tay muốn đỡ lại bị Mạn Thanh Du hất ra lần nữa.

" .................. "

Vị tổ tông này là muốn làm sao đây?

" Mạn tổng... Ngài đang bị thương nặng, cần phải đi theo chúng tôi tới phòng y tế để chữa trị. "

Thì ra là bọn hắn đóng quân ở tầng này rồi đi tiêu diệt tang thi ở những tầng dưới cho nên trên đường Mạn Thanh Du và Chu Tử Vi đến đây đều không có xuất hiện con tang thi nào cản trở.

Mạn Thanh Du ngó lơ hết tất cả, quay sang nói với Chu Tử Vi.

" Dìu tôi. " Ngữ khí không cho từ chối.

Chu Tử Vi làm thực tập tại bệnh viện cũng hay chiều theo ý bệnh nhân nên đối với yêu cầu này của cô, không có lấy làm lạ.

" Em cũng mau chóng đi với tôi sơ cứu vết thương đi. "

Mạn Thanh Du để ý tới vết thương của nàng. Những người có mặt ở đây tuy rất thắc mắc thân phận của Chu Tử Vi là ai mà được giám đốc Mạn coi trọng đến vậy.

Phận làm cấp dưới, ai mà dám hỏi...

Nơi đây xác thật an toàn, là nơi những người lính cứu hộ đóng quân, có các thiết bị y tế tuy ít nhưng đủ xài cho những trường hợp như thế này.

Chu Tử Vi yên tâm đưa tay ra cho các quân y băng bó vết thương ở vai phải.

" Ừm... Vai của cô chắc phải 3 ngày nữa cũng không thể cử động được. Hạn chế đã động mạnh đến vết thương, nếu đến được khu cư trú an toàn hãy đến lấy thuốc của bác sĩ ở đó theo toa thuốc của tôi. "

Chu Tử Vi không để tâm những lời đó, nàng để tâm cánh tay không thể cử động được của mình. Vậy thì làm sao có thể đi tìm Mặc Tri Phương được đây?

Cô ấy cùng với Kiều Sơ Tuyết đang ở trong toà nhà này, không rõ sống chết ra sao. Chu Tử Vi sẽ không bao giờ bỏ bọn họ mà một mình trốn thoát với Mạn Thanh Du.

Bên kia Mạn Thanh Du nhận được tin báo ở thành phố C, Mạn lão đã bị sát hại vào ngày đầu tiên xảy ra đại dịch này. Cô chỉ cần nghe cũng đã biết hung thủ là ai rồi.

Cũng biết điều này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó tới sớm như vậy.

Chuyện này xem ra bất lợi cho cô rồi.

Quân trọng tay còn chưa kịp gầy dựng, chỉ sợ người phụ nữ kia sẽ chèn ép cô gắt gao.

" Mạn Thanh Du!? Em vẫn còn sống sao... Thật tốt quá. "

Mạn Thanh Du đắm chìm trong suy nghĩ riêng bỗng bị tiếng nói này kéo về thực tại. Đứng trước mắt cô là một người đàn ông to lớn, thân hình vạm vỡ nhưng khuôn mặt lại trái ngược. Mang một nét đẹp thư sinh, nhu nhược làm người muốn che chở.

Hắn cầm trên tay mặt nạ phòng độc, không khỏi vui sướng khi thấy Mạn Thanh Du vẫn an toàn.

Chu Tử Vi ngồi gần nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người cũng nhận ra hắn, theo mô tả thì người này trùng khớp với một nhân vật quan trọng không kém trong cốt truyện.

Nam phụ thứ nhất, Trương Tấn Phát.

[ Hội ngộ đặc biệt+ 200.000 vàng! Mời kí chủ nhấn xác nhận để lấy ]

Một tiếng thông báo của hệ thống thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Trương Tấn Phát.

Hình như nhớ không lầm thì hắn là thanh mai trúc mã của nữ chính. Một tình địch nặng kí của Hoắc Minh Âu trong quá trình theo đuổi Mạn Thanh Du.

Trên diễn đàn không có út người hâm mộ muốn gán ghép họ thành một cặp, đá bay nam chính ra chuồng gà vì quá hợp nhau. Khi đó Chu Tử Vi nghĩ bọn người hâm mộ này thật quá não tàn nhưng giờ được tận mắt chứng kiến...

Cũng hợp đi...

Trương Tấn Phát ngồi xuống đối diện với Mạn Thanh Du, hàn huyên: " Lâu không gặp, em bây giờ đã trở thành một cô gái chín chắn hơn trước rất nhiều rồi. "

Mạn Thanh Du cũng lịch sự đáp lại: " Anh cũng khác trước rất nhiều, đặc biệt đô con và cao lớn. "

Đừng nhìn người đàn ông này to lớn có vẻ thô kệch này mà vội đánh giá hắn, thực chất đằng sau vẻ ngoài này hắn là một con người rất dễ ngại ngùng.

Trương Tấn Phát từ xưa đã có thói quen gãi tai khi không biết phải nói gì.

" Cũng không có lớn hơn bao nhiêu đâu... "

Bọn họ nói chuyện hoà hợp, như hai người bạn lâu ngày không gặp. Nếu Hoắc Minh Âu không có hào quang nam chính đó tác giả ưu ái ban tặng thì không biết chừng Mạn Thanh Du đã thuộc về Trương Tấn Phát đây....

Hoắc Minh Âu ở một nơi nào đó, bị nhắc đến đã hắt xì một cái.

" ? "

Tuy nhiên, kết cục sau này của anh ta...

" Báo cáo Trương đội trưởng! Đã tìm thấy tung tích của đội B rồi ạ. "

" Vậy thì tốt rồi. " Hắn đáp.

" Có điều... Bọn họ... " Hắn ngập ngừng, trong mắt dàn dụa nước mắt.

" Bọn họ... Không còn một ai sống cả. Chúng tôi chỉ tìm thấy xác của ba người đàn ông nguyên vẹn, còn lại chỉ là đống thịt vụn cùng với nội tạng ngổn ngang ở trên nền đất. "

Biết hi sinh là một điều không thể tránh khỏi nhưng để bị diệt sạch cả một đội lính được huấn luyện bài bản như vậy thì thật kì lạ...

" Mau dẫn tôi đến đó. " Trương Tấn Phát đeo lại những trang bị chiến đấu, không quên dặn dò một số người lính ở lại bảo vệ khu vực này.

Bọn hắn được cấp trên ra lệnh nhất định phải bảo vệ Mạn Thanh Du bằng bất cứ giá nào.

Chu Tử Vi đứng dậy, bám theo sau, bị một người lính phát giác nhanh tay giữ lại: " Cô muốn đi đâu!? "

Nàng nói với Trương Tấn Phát: " Trương đội, có thể cho tôi đi cùng không? "

" Vị tiểu thư này... " Hắn sau lớp mặt nạ thầm đánh giá nàng. Nghĩ rằng nàng là một tiểu thư đài các, thân thể mềm yếu, vặn một cái là gãy, lắc đầu.

" Tiểu thư vẫn nên ở đây cho an toàn, xin đừng cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ của mình. "

Không được! Nàng không thể cứ ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây được.

Chu Tử Vi nhất quyết không chùn bước: " Không, hãy cho tôi theo, tôi hứa sẽ không trở thành gánh nặng của ngài. "

" Vì sao lại muốn đi theo? Ở đây không phải cô sẽ được che chở, sao cứ phải rúc đầu vào nguy hiểm? "

" Tôi còn người bạn và một đứa trẻ đang bị lạc trong toà nhà này. Tôi đã thề sẽ mang họ cùng đến nơi an toàn rồi. "

" Cô...! Dù có thế thì việc này quá nguy hiểm. Không phải chỉ có một mình cô muốn tìm người thân ở đây đâu! Biết bao người lính chúng tôi cũng đang rất muốn tìm họ nhưng vẫn phải ở đây thực hiện nhiệm vụ của mình, cô đừng mạo hiểm mạng sống nữa. "

" Chúng tôi chỉ đi kiểm tra bọn họ một chút rồi sẽ nhanh chóng khởi động trực thăng đem cô đến nơi an toàn ngay. "

" Chúng tôi hiểu cảm giác của cô... " Người lính bên cạnh vỗ vai nàng, an ủi.

Các anh hiểu thế quái nào được? Mặc Tri Phương quan trọng thế nào sau này? Các anh không hề hay biết. Chu Tử Vi ích kỉ nhưng đều có lí do khiến nàng phải như vậy.

Chu Tử Vi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của người lính, nàng sức lực yếu ớt không phải vấn đề đối với một người lính trải qua huấn luyện.

Nhưng anh ta trong lúc cưỡng chế ngăn nàng lại quá tay khiến vết thương của nàng lại chảy máu.

" Đau!! "

" Cô... "

Mạn Thanh Du nhìn không nổi nữa, gạt tay anh ta ra khỏi người Chu Tử Vi. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía anh ta, đưa anh ta vào một hầm băng lạnh.

" Mạn... Mạn tổng... Tôi... " Anh ta bị doạ sợ.

Áp lực từ người phụ nữ này đáng sợ quá.

Mạn Thanh Du thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đỡ Chu Tử Vi dậy. Rồi lại đối với Trương Tấn Phát mà nói: " Cho cô ấy đi theo đi, tôi đi cùng luôn. "

" Mạn Thanh Du!!! Cậu đừng có hùa theo cô ta, mau trở về vị trí cho tôi đi. " Hắn bắt đầu hối hận vì để cô biết thông tin này, lẽ ra người lính kia nên nói nhỏ với hắn thôi.

Mạn Thanh Du bước tới, tuy hắn cao hơn cô cả một cái đầu nhưng khí thế từ cô lại cao hơn hắn rất nhiều.

Khí thế của một nữ vương.

Chu Tử Vi đánh giá là như vậy.

" Đây là mệnh lệnh. Tôi không muốn nhiều lời với cậu, hai người đang lạc trong đây rất quan trọng đối với tôi. Tôi tin chắc cậu sẽ không tưởng tượng được hậu quả khi để mất hai người họ đâu. "

Lời của Mạn Thanh Du có muốn thuyết phục Trương Tấn Phát đồng ý cho mình đi nhưng bằng cách nào đó nó khiến Chu Tử Vi cảm thấy lời này còn có một nghĩa xa xăm hơn.

Chỉ bằng một câu " mệnh lệnh " đã kéo Trương Tấn Phát về thực tại. Quan hệ của hắn và cô ấy bây là cấp trên và cấp dưới, không còn là bạn thanh mai trúc mã nữa. Nếu cứ để thế này thì cô sẽ ghét hắn mất.

Để Mạn Thanh Du quay lưng trở mặt với mình, rốt cuộc cô gái kia là người như thế nào.

Mắt hắn hướng về Chu Tử Vi, dù có hơi không phục nhưng vẫn đồng ý cho cô và nàng theo. Nhưng...

" Nếu chúng ta không thấy họ thì phải quay về trực thăng rồi rời đi luôn. Đã chậm trễ giờ bay lắm rồi. "

" Được thôi. "

Vì có thêm Mạn Thanh Du đi cùng nên Trương Tấn Phát đành phải dẫn thêm hai người lính nữa để đảm bảo an toàn cho cô.

" Mặc Tri Phương! "

........

Hết chương 11.

=)) đăng sớm cuối tuần đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro