Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Biến Dị ( 2 )

Mặc Tri Phương ôm chặt Kiều Sơ Tuyết tại một căn phòng tối, cô run rẩy cố gắng kiềm chế sự sợ hãi chiếm cứ ở đầu não.

Thứ kia! Thứ kia là gì vậy!!!

" Chị... Chị ơi... Hình như nó đi rồi. "

Bên ngoài vắng lặng không một tiếng động nào, Kiều Sơ Tuyết khẽ nói. Vật thể kia quả thực quá đáng sợ, cô bé lần đầu tiên bị doạ muốn ngừng thở như vậy.

Họ vừa gặp phải một con tang thi mạnh kinh khủng, tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh thôi. Mặc Tri Phương hồi tưởng lại cảnh tượng chỉ mới xảy ra cách đây không lâu.

Cô và Kiều Sơ Tuyết vốn dĩ đã an toàn lên được địa điểm mà quân của Mạn Thanh Du đang chờ. Vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị đám người mặc đồ như lính đặc vụ chĩa súng.

" Ây, ây... Mấy anh bình tĩnh, chúng tôi là dân thường!!! "

Sau khi xác nhận Mặc Tri Phương và Kiều Sơ Tuyết là người không bị nhiễm bệnh thật, cộng thêm có quen biết với Mạn Thanh Du thì bọn họ mới đem cô ngồi xuống chờ.

" Mạn Thanh Du và một người nữa còn ở dưới đó, tang thi đeo bám họ rất đông, các anh mau chóng xuống cứu trợ đi. "

Những người lính nghe vậy liền không do dự cử 4 người lính xuống lầu ứng cứu.

Nhưng khi cả 4 người họ đặt chân vào thang máy, một vật thể lạ từ trên, móng vuốt trực tiếp phá hủy nắp thang máy.

" Ah...! "

Một cái đuôi ngoe nguẩy cũng chọc qua lớp thép cứng nhắc, xiên thẳng qua đầu một người lính.

Sau đó là một trận kinh động, nó nhảy xuống buồng thang máy, đè chết 4 người lính. Mặc Tri Phương còn nhớ cảm giác ớn lạnh lúc đó, cả căn phòng ai cũng sững người, cùng lúc ngừng thở.

Kiều Sơ Tuyết tỉnh táo hơn, nhéo mạnh vào tay cô, bảo cô mau chạy. Mặc Tri Phương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bế Kiều Sơ Tuyết, không màng một thứ gì mà chạy đại vào một căn phòng.

Bên ngoài là những tiếng la tuyệt vọng hoà cùng với tiếng súng đạn và tiếng gầm rú của quái vật.

Mặc Tri Phương có thể tưởng tượng cạnh tượng cách mình chỉ có một cánh cửa mong manh.

Khung cảnh chết chóc, hỗn loạn, máu và xác người hoà quyện.

Sợ quá.... Thật sự muốn khóc... Cứ tưởng là phải bỏ mạng tại đó rồi chứ...

Nếu Kiều Sơ Tuyết không nhéo cô cái nhéo đó thì có lẽ hai người đã chung số phận với bọn họ rồi.

" Chúng ta cần phải thông báo cho Chu Tử Vi và Mạn Thanh Du. " Mặc Tri Phương nói, nhưng điều này ngay lập tức bị cô bác bỏ.

Sợ rằng điều này không thể.

Mặc Tri Phương không thể đánh liều mạng sống mà đi ra ngoài được. Điện thoại thì đánh rơi ở ngoài rồi, bây giờ họ đang bị cô lập, hoàn toàn không thể liên lạc ra thế giới bên ngoài.

Chỉ còn cách chờ đợi...

Một phép màu.

————————————

" Cô Mạn, ta dừng chân một lát được không? "

Chu Tử Vi chật vật bám lấy thành cầu thang, chân nàng đã sắp đạt đến giới hạn rồi. Cái toà nhà cao tầng này, còn phải leo đến bao giờ mới tới nơi?

Chu Tử Vi sau này không muốn nghĩ đi thang bộ nữa.

Nàng bất mãn vì Mạn Thanh Du cũng cùng leo thang bộ với nàng mà chẳng hề chật vật chút nào, ngược lại, khi nàng than mệt còn muốn cõng nàng.

Đương nhiên là Chu Tử Vi từ chối.

Nàng muốn tránh những trường hợp phải tiếp xúc với Mạn Thanh Du nhất có thể. Nếu được thì mãi mãi không cần gặp lại cũng được.

" Vẫn chưa liên lạc được với người của cô sao? " Chu Tử Vi nói.

Mạn Thanh Du từ nãy đến giờ đều đang cố gắng gọi cho họ nhưng tất cả đều cùng một kết quả. Cô cau mày, hơi tức giận vì kế hoạch của mình bị đảo lộn đôi chút.

" Có lẽ bọn họ bị tấn công bởi tang thi? "

Mạn Thanh Du bỗng nhiên ngước lên, cảm giác có một thứ gì đó đang rơi xuống, kéo Chu Tử Vi lùi lại.

" Hơ...!! "

Chu Tử Vi nhịp tim hẫng đi một nhịp.

Thứ rơi xuống là một cái xác người.

Nó bị vặn vẹo, biến dạng đến thảm hại. Trên người còn sót một bộ đồ, Mạn Thanh Du tinh mắt nhận ra kí hiệu trên bộ đồ đó.

Đó là đồng phục của lính đặc chủng trên không của chính phủ. Bọn họ đến đây để hộ tống cô đến nơi an toàn nhưng mà...

Xem ra họ không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình được nữa rồi.

Hình dạng be bét thế này, Mạn Thanh Du không tin đây là do tang thi bình thường làm ra. Một ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu cô, một cảm giác tê dại, toàn thân da gà đều nổi hết lên.

Không... Không thể nào đi!?

Chu Tử Vi cảm giác Mạn Thanh Du có điểm kì quái. Thậm chí bả vai có chút run rẩy, lẽ nào là đang sợ hãi vì cái xác này xuất hiện?

Nhưng mà người như cô ấy, đánh tang thi không ghê tay thì chút này có là gì với cô chứ...

Chu Tử Vi khẽ chạm vào vai Mạn Thanh Du, gọi tên cô.

Cô hồi thần, rũ mắt, từ cái xác bộ đàm cho người lính vang lên. Chu Tử Vi vội nhặt nó, đem qua cho Mạn Thanh Du nghe máy.

" Đội B, tình hình đội B sao rồi? "

Giọng của một người đàn ông ở bên kia đầu giây, có vẻ gấp gáp.

" Tôi là Mạn Thanh Du, các anh là đơn vị nào? "

Bên kia im lặng một lúc, tựa hồ rất ngạc nhiên vì người bên kia là Mạn Thanh Du.

" Mạn tổng... Tại sao ngài lại nghe máy của đơn vị B? "

" Báo cáo tình hình cho tôi trước đi. "

" Vâng! Đội A xin báo cáo, chúng tôi hiện đang túc trực tại trực thăng trên lầu thượng, còn đội B thì được cử đi xuống lầu dưới kiểm tra xung quanh với dọn đường cho ngài nhưng mà... "

" Hiện chưa rõ tung tích bọn họ đâu. "

" ....... "

Trong bóng tối có một ánh mắt khát máu đang nhìn chằm chằm vào hai người Mạn Thanh Du và Chu Tử Vi. Bọn họ cũng không ngờ đây là sinh vật mà Mặc Tri Phương cùng Kiều Sơ Tuyết đã gặp trước đó.

Tiếng vang của bộ đàm ban nãy đã thu hút nó đến đây, vừa hay dẫn dắt nó tìm thấy hai con mồi cực kì ngon miệng.

Mạn Thanh Du và Chu Tử Vi không hề biết đến sự tồn tại của nó. Vì lẽ đó, cả hai đã phải nhận một vết thương chí mạng bất ngờ từ phía sau lưng.

" Hực... "

" Hộc... "

Chu Tử Vi chỉ cảm thấy ở vai phải đau nhói khủng khiếp, tầm mắt chớp mở, chớp mở lần nữa, hình ảnh Mạn Thanh Du đang ôm bụng đau đớn, máu chảy trên nền đất.

Cơn đau thiêu đốt tâm trí Chu Tử Vi. Sinh vật tấn công nàng từ trên lầu trườn xuống như một con rắn, một sinh vật phải nói là kinh tởm.

Một con vật gầy gò, bốn chân, hình như là chó không lông. Cả người nó bao trùm một lớp da mỏng trắng bóng dính đầy máu. Nó có cái miệng to lớn cùng nhiều hàm răng sắc nhọn, to đến mức có thể nuốt chửng một con người trưởng thành.

" Chạy... Chạy ngay đi!! " Mạn Thanh Du bị thương đứng lên còn không vững, lúc này không phải đối thủ của nó.

Trong miệng phun ra một búng máu, cô muốn chửi thề.

Đây khác hẳn những con tang thi mà Chu Tử Vi đã từng đối mặt. Đứng trước nguy hiểm con người thường có phản xạ tự nhiên là bỏ của chạy lấy người, Chu Tử Vi thừa nhận mình không phải trường hợp ngoại lệ...

Nhưng mà....

Trên bảng hệ thống xuất hiện dòng chữ, đặc biệt đỏ đậm.

[ Tuyệt đối không được để vai chính chết! Nếu không thế giới này sẽ bị sụp đổ ngay lập tức!!! ]

Do đó Chu Tử Vi không thể bỏ mặc Mạn Thanh Du được.

Nhưng dù có muốn bảo vệ Mạn Thanh Du đi nữa... Chắc gì nàng đã làm được? Chu Tử Vi luôn nghi ngờ năng lực của bản thân kể từ khi cứu một mạng người không thành trong quá khứ.

Con thú ấy chớp mắt đã đến thật gần hai người. Nàng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. T1212 thấy tình hình khẩn cấp liền yêu cầu Chu Tử Vi lấy vũ khí ra.

[ Kí chủ...!! Mau lấy súng ra!! Súng ấy trong túi đồ ấy! ]

" Vũ khí... "

Đúng rồi, nàng còn vũ khí mà hệ thống đưa!

Nó muốn dùng cái đuôi có thể co giãn tùy ý của mình lại tấn công Chu Tử Vi nữa. Nàng kịp thời bắn ba phát đạn vào người nó, một phát đạn làm chệch hướng quỹ đạo của cái đuôi đi.

Những viên đạn đó đã được hệ thống cải tiến, có nhiều chức năng đặc biệt ví dụ như cái này có thể sốc điện sau 6 giây bị dính đạn.

Sau 6 giây, những con chip bên trong bắt đầu hoạt động tạo ra một dòng điện lớn, gây cho mục tiêu hiệu ứng tê tái, không thể di chuyển trong vòng 30 giây.

Quả nhiên con thú đó như bị đông cứng, tay chân bủn rủn chỉ có thể gào lên đau đớn.

" Gàoooo!!! "

30 giây không phải là con số nhiều nhưng cũng đủ thời gian để Chu Tử Vi mang theo Mạn Thanh Du chạy thục mạng lên lầu trên rồi.

Con thú hết bị hiệu ứng khống chế, rất nhanh đã đuổi theo sau lưng hai người. Mạn Thanh Du cởi balo mình đang đeo trên lưng, thẳng tắp vào mặt nó.

Theo bản năng của một con thú, nó sẽ cắn xé hết mọi thứ cản đường nó. Nhưng đó lại là quyết định sai lầm...

Nó không hề hay biết bên trong có một bình gas mini được Mạn Thanh Du gài vào. Cô đánh cược một phen là nó có cắn trúng cái bình gas mini bên trong hay không.

" Bùm!!! "

Khói đen mù mịt, cái đầu của nó nổ tan tành thành những mảnh thịt vụn bắn xung quanh. Chu Tử Vi khá bất ngờ nhưng vẫn dìu Mạn Thanh Du lên trên tiếp.

Nàng biết chỗ này không thể chần chừ ở lại lâu thêm được nữa.

Thoát chết trong gang tấc là nhờ sự may mắn của Mạn Thanh Du. Cô mất máu quá nhiều, chân dần trở nên nặng trĩu, mắt cũng muốn ngất đi.

Một lỗ nhỏ ở dưới phần xương sườn, may mắn không làm tổn thương phần nội tạng nào của Mạn Thanh Du.

Chu Tử Vi tìm một nơi khuất tầm nhưng chỗ này có hơi tối để có thể cầm máu cho Mạn Thanh Du trước. Chỉ sợ Mạn Thanh Du không cố nổi, cũng sợ trên tầng không có chỗ nào khuất hơn chỗ này.

" Cô còn nghe tôi nói không? Cô chảy nhiều máu quá đó. "

" Ừ. "

Chu Tử Vi nói xong, phì cười chính mình cũng bị thương mà lại đi nói người ta như vậy.

Xui xẻo thay nàng không có mang theo băng gạc. Vì trước đó bọn họ đã để cho Mặc Tri Phương giữ hết đồ dùng y tế rồi.

Chu Tử Vi trước rửa tay sạch sẽ rồi sau đó lấy từ trong balo một cái áo, không do dự mà xé nó thành một dải dài. Cái áo trắng tinh của Mạn Thanh Du sớm đã nhuộm đỏ máu tang thi rồi, để tránh bị nhiễm trùng cần phải cởi áo cô ra.

" Mạn Thanh Du, cởi áo ra đi. "

Chu Tử Vi thề với trời đất, lúc thốt ra câu này, nàng không hề có ý nghĩ bất chính nào cả. Mạn Thanh Du nghe xong thoáng sững người, hơi thở theo đó nặng hơn một chút sau đó thuận ý của Chu Tử Vi cởi áo của mình.

Sột soạt một hồi cũng xong.

Chỗ này tối, Chu Tử Vi không nhìn thấy rõ đường nên không cần phải ngại ngùng.

Mạn Thanh Du hơi ngửa lưng dựa vào tường, cảm nhận bàn tay hơi ẩm ướt của người kia đang du tẩu, lần mò trên da thịt cô.

" Đừng chạm lung tung. " Cô khàn giọng nói, biểu cảm bị bóng tối che khuất khẽ đỏ.

Chu Tử Vi vội rút tay lại: " A... Xin lỗi, xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào cô như vậy. "

Chu Tử Vi sờ tới những chỗ chưa từng ai có thể chạm vào của cô, khiến cô ngứa ngáy vô cùng.

" Vậy... Cô có thể chỉ cho tôi chỗ nào đang bị thương được không? " Chu Tử Vi nhỏ giọng nói.

Mạn Thanh Du bỗng cường thế cầm lấy bàn tay Chu Tử Vi, chủ động đưa tay nàng gần chỗ miệng vết thương nhất. Ở đó máu vẫn chưa đông, ẩm ướt và nhớp nháp, Chu Tử Vi coi như đã xác định được vị trí của nó.

Trước hết nàng dùng một cái khăn sạch, đổ nước lên đó, dùng lực hết sức nhẹ nhàng để lau vết thương đỡ bị nhiễm trùng

Trong bóng tối, Mạn Thanh Du nhận thấy sự tỉ mỉ của Chu Tử Vi, khẽ mỉm cười, một nụ cười giảo hạt, xấu xa.

Hết chương 10.

Hơi trễ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro