9
Vương Kha nằm viện cũng đã một tuần. Trong khoảng thời gian đó, cô nhờ sự chăm sóc của Triệu Cẩm - nàng mà da dẻ hồng hào được một chút.
Nàng chứ vừa xong việc dạy học trên trường là lái xe đến bệnh viện Y nơi mà cô đang dưỡng thương ở đó. Ra vào một tuần, tiền viện phí của cô thuận thế cũng tăng đáng kể.
Nhưng không sao, sức khỏe của cô là trên hết.
Cuối cùng Vương Kha tỉnh lại cũng là ngày hôm sau. Sắc mặt cô cũng chuyển biến tốt hẳn, không còn dáng vẻ xanh xao khi thiếu máu nữa nhưng đôi môi tái nhợt rõ rệt.
" Kha Nhi, tỉnh rồi ? Ăn chút cháo ? "
Giọng nói quen thuộc, là giọng chị cô Vương Khuê. Hôm nay chị được nghỉ a.
" A ? Dạ. "
Vương Khuê đút từng muỗng cháo uy cho cô. Chị nói tiếp
" Triệu lão sư, tí nữa sẽ đến. Tuần sau em đi học lại, bớt gây chuyện đi. Vết thương chưa lành hẳn đâu. "
" Dạ, chị. "
Vương Kha ăn xong cháo, Vương Khuê nhìn cô một hồi, rồi nói.
" Một tháng nữa là thi rồi. Em tự ôn tiếng Nhật được không đấy ? Hay để chị gọi gia sư đến dạy ? "
" A, dạ. Không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Em tự ôn được nha. "
" Gây nhiều chuyện như vậy, thi mà điểm thấp là em chết với chị. Triệu Lão sư cũng không tha cho em đâu "
' What ? Wait a minute ? Vị đại tỷ này đang nhắc đến việc gì ? '
Cô đang có rất ư là nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, khi cô định mở miệng nói ra câu nghi vấn trong lòng thì cửa phòng bệnh ' xoạch ' một tiếng dài liền mở ra.
" Nhớ đấy, chị về đây. "
Vương Khuê cúi chào người phụ nữ cao cao ngoài cửa. Thân hình cao, ba ngàn thanh ti bóng mượt, xuông dài, xoã ra có vài đường nét xoăn nhẹ bồng bềnh. Phía sau cô ấy, có một thân hình nhỏ, tóc cột cao. Vâng, thật vậy, đó là Tiểu Điền Ma Lý Tử Lão sư còn gọi là Shinoda Mariko sensei, và cô gái còn lại là Lý Doanh.
' Woc, đây là cái gì tình huống ? '
" Cái này, a, Nhật ngữ Lão sư hảo. Lý Doanh tỷ tỷ hảo. Mời hai người ngồi chơi uống nước a. "
Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, là Triệu Cẩm.
Lý Doanh tiến đến gần giường cô, cô đề cao cảnh giác con người bạo lực học tỷ này.
' Bạo lực học tỷ ' Lý Doanh xoa tay rồi nhéo bên má cô, cất lời
" Em gái Vương Kha, nhĩ hảo, tôi là bạn thân chị gái em. Sau này nhớ ngoan ngoãn gọi tôi đây là tỷ tỷ a. "
" A, thốn. Tỷ tỷ, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. "
" Tốt, chức vụ chị đại, tỷ tỷ đây, giao cho cậu. Không làm là chết với Lý Doanh tôi. "
Cả câu là điều chứa sự nhờ vả, cho đến khi nghe đến câu cuối cùng của Lý Doanh. Đó là một lời Đe doạ a.
" Hả ? "
Nhật ngữ Lão sư vị cứu tinh của nhân loại cất tiếng. Hôm nay, hai người có vẻ lạ.
" Lý Doanh, đừng trêu Vương đồng học a. Cái gì đại tỷ, em muốn chết ? "
" Hả ? "
Cô vẫn còn ngơ ngác nhìn hai con người đấu khẩu với nhau, mà mình lại chẳng hiểu gì.
Triệu Cẩm Lão sư giá đáo.
" Hi, Nhật ngữ Lão sư. Hôm nay đến thăm Vương đồng học sao ? "
Giọng điệu của nàng, hôm nay, ân, có chút khác.
" A, Triệu tỷ tỷ, nhớ tỷ a. "
Vương Kha thấy nàng, mắt lại sáng rực lên. Tình huống khó đỡ a.
Hai con người kia ngừng lại cuộc chiến tranh ngầm, ánh mắt nhìn cô mang vẻ mặt nguy hiểm.
Lẽ nào.
Cô phát hiện mình lỡ lời, đành câm nín. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên im lặng hẳn.
Second cold war ? Tình hình thật là căng thẳng.
Giọng nói của vị cứu tinh, thật ra là giọng nói trầm ấm của Triệu Cẩm đã phá tan bầu không khí này.
" Hai người có được hay không, đừng ân ái trước mặt học sinh nha. "
" Hả ? Ân ái ? "
' Không phải hai người đang đấu võ mồm sao ? '
Vương Kha dời sự chú ý đến hai con người đang ngồi ăn bánh uống trà trên ghế.
" Vương Kha, ân, không có gì a. Em gái ngoan đừng để ý nha. "
Lý Doanh và Shinoda Mariko cảm thấy sự chú ý đã dồn đến hai người thì cất tiếng
" Haruko chan, đây là tài liệu học tập a. Cố lên. "
Nói rồi ném cho cô một chồng sách và đề cương ôn thi.
Ngoạ hổ tàng long, tào phớ a. Đây là cái tình huống gì nữa a. Rốt cục, cả mấy ngày cô không đến trường là đã sảy ra việc gì nha.
Có khi nào ?
Ân, đúng thế, hai con người kia hiện đang là một cặp trời sanh. Nhưng chỉ một vị Băng sơn nữ nhân biết.
Lí do vì sao ? Vì Triệu Cẩm vô tình phát hiện a. Hai người một lớn một nhỏ tú ân ái trong lớp học lúc hoàng hôn a, phong cảnh cũng rất hữu tình.
" Triệu Cẩm a, xong rồi nha. Tớ đi đây, ở lại chăm sóc tốt cho ý trung nhân của cậu đi. "
Nhật ngữ Lão sư ghé sát tai nàng, thì thầm.
" Thật ra, tớ cảm thấy ý trung nhân của cậu cũng rất thích cậu nha. "
Hai người lại mỉm cười rồi nhìn cô và nàng, mở cửa phòng, đi mất.
" Tỷ tỷ a, ân ái ? Hai người kia là việc gì ân ái a ? "
Vương Kha trưng ra bộ mặt có hàng ngàn dấu chấm hỏi đối nàng.
" Bọn họ a, Kha Nhi nghĩ sao là như vậy a. "
" Đang quen sao ? Đẹp đôi a. "
" Ân. Kha Nhi khoẻ hẳn chưa ? "
" Triệu tỷ tỷ, em muốn xuất viện. Em còn đến trường nữa a. "
" Hảo a. Thu xếp đồ đi, Tiểu khả ái. "
' Thật dễ nghe a. Giọng Triệu đại tỷ a. '
" Dạ. "
Sau khi hoàn thành thủ tục thì Vương Kha được Triệu Cẩm đưa về nhà.
Vương Kha một mạch chạy lên phòng, nhào đến chiếc giường trắng tinh kia.
" A, rất nhớ ngươi nha. Sảng khoái. "
Rồi cô lại nhảy xuống giường, bàn tay chạm vào từng bức tranh, hộp bút màu, từng cái từng cái, miệng nhỏ nở ra nụ cười tươi.
" Cũng rất nhớ các ngươi a. "
Vì đường từ bệnh viện Y về đến nhà khá xa, cô đi cũng mệt rồi. Vương Kha lại léo lên giường, đi đánh cờ cùng Chu Công.
" Ngủ ngon.. a. "
Căn phòng yên tĩnh.
Triệu Cẩm vì còn lo cho sức khỏe của cô nên đã đi lên phòng ngủ của Vương Kha. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, từng bước chậm rãi đi đến bên giường.
Thật chậm, thật nhẹ nhàng như sợ người trên giường thức giấc.
Nàng đưa mắt nhìn con người đang ngủ kia.
Vương Kha tỉnh dậy rồi a, nhưng nghe thấy tiếng động lạ thì lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô không ngờ đến hành động tiếp theo của nàng.
Triệu Cẩm xoa má cô, rồi lại đặt một nụ hôn phớt qua đôi môi nhỏ của Vương Kha.
Cô bị nàng hù cho mở mắt. Mặc dù Vương Kha kiếp trước cũng chưa bao giờ có ý kiến với Bách hợp hay Đam mỹ, cô còn có chút tò mò.
Nhưng cô lại vướng vào một đoạn tình như thế này, ân, có chút khó tiếp thu. Cô lại hoang mang vì nếu cả hai thành đôi thì công việc và tương lai của nàng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Cô hiểu điều đó.
' Thật mềm và thơm a. Nga ? '
Triệu Cẩm như chết trân đứng nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau. Nàng xấu hổ quá rồi. Nhân cơ hội, học sinh ngủ lại không tự chủ được mà hôn cô bé.
Nàng định bước rời đi, nhưng Vương Kha lại nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, cất giọng nói.
" Vừa rồi hôn chưa trúng, em gái nhỏ đề nghị Triệu tỷ tỷ hôn lại. "
" Không được. "
Thật ra thì cô cũng rất thích được hôn nha. Vứt bỏ cái liêm sỉ để đề nghị nàng, nhưng lại bị nàng từ chối nha.
Thật có chút xấu hổ.
" Vậy nha.. "
" Dậy làm bài tập đi. "
" A, hảo. "
Cô ngại ngùng nhìn nàng, vuốt cái mũi nhỏ rồi đi làm bài tập a.
Japanese Homework thẳng tiến.
Nàng thì đỏ mặt đi về phòng, ai lại hôn lén mà bị phát hiện a.
...
Xin phép cắt ngang để đẩy tiến độ.
________
Ngày viết : Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020 lúc 21:40 pm.
Tác giả : Vương Khả _Trái Chanh Chán Nản.
Đôi lời của tác giả :
" Ngày đầu tuần của các bạn như thế nào ? Tớ thì đi học ngày đầu tiên cũng vui lắm ạ. Tớ muốn chương sau, cho Triệu Cẩm ghen, mọi người thấy như thế nào ? "
Tớ biết đặt ra sơ đồ từng tình huống cho các nhân vật là bước đi khá ổn. Nhưng khi tớ đặt bút xuống viết là nó lại ra một hướng đi khác .
Tớ viết ra tập rồi mới đánh lên máy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro