Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi Vương Kha tỉnh dậy thì cũng là sáng hôm sau, thân thể cô luôn luôn truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô không thể cử động mạnh được. Chợt nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lạ, cô lại nhớ đến việc bị các học sinh đánh. Khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ

' Chẳng lẽ bọn họ đã bắt mình đến đây ? '

Vương Kha đảo mắt nhìn xung quanh, cô nhích người lên thì hít vào một ngụm khí lạnh, xuýt xoa

" Ai nha nha hảo đau a. Sao đau dữ vậy ta. "

' Mà không đúng, nếu bị bọn họ bắt thì đâu phải chỗ này. Nội thất cũng gọn gàng sạch sẽ quá đi. '

Đang bận bịu với mớ suy nghĩ của mình thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tay cầm tô cháo tiến vào, một giọng nói lạnh vang lên. Thật vậy, người phụ nữ đó là Triệu Cẩm, Triệu Lão sư

" Tỉnh ? Ăn chút cháo. "

" Ơ, Lão sư "

Nàng tiến đến và ngồi sát mép giường, tay cầm muỗng uy cho Vương Kha

" Lão sư, em tự có thể... "

" Ăn. "

Vương Kha há miệng ăn một muỗng cháo do chính tay nàng nấu và uy cho mình. Cô thầm nghĩ

' Nha nha, Băng thanh ngọc khiết, đại băng sơn nữ nhân nha. Người luôn toả ra khí thế vương giả nha, không nghe theo là sống không yên rồi. Cơ mà cháo ngon '

Chưa đầy Thập ngũ phân 十五分钟 Vương Kha đã ăn xong tô cháo

" Nghỉ ngơi. Ngày mai đi học. "

" A được, cảm ơn lão sư. "

" Nơi này không phải trường học, gọi tỷ tỷ. "

" A Triệu t..tỷ "

Nuốt nước bọt. Lí nhí

" Ngủ ngon Triệu tỷ "

" Ừ. "

Nói xong nàng tắt đèn rồi ra phòng khác ngủ vì giường của nàng cô đã nằm rồi.

Trong căn phòng Vương Kha thầm nghĩ nên thay đổi hay không tính cách hiền lành của mình.

' Đổi hay không đổi. Bị đánh nhiêu đó cũng đủ. Ài... Thôi ngủ, mai tính sau. '

Vương Kha đem cơ thể đầy thương tích  nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cũng được Nhất thời canh 一时辰,Triệu Cẩm nàng ấy, sau khi cô chìm vào giấc ngủ, nàng mới chợt nhớ ra mình chưa thoa thuốc cho cô. Thế là nàng âm thầm đi lấy hộp thuốc và lẳng lặng bước vào phòng.

Nàng bước đi thật nhẹ nhàng như sợ làm người trên giường thức giấc. Nàng ngồi cạnh giường ngọc thủ hướng sơ mi trắng thoát ra. Ngón tay nàng khẽ thoa nhè nhẹ thuốc lên viết thương.

Mặc lại áo cho cô, suy nghĩ một hồi lại hướng mái tóc cô xoa xoa vuốt vuốt. Ba ngàn thanh ti bóng mượt như ẩn như hiện sau từng khẽ tay, xong việc nàng lẳng lặng rời đi.

Cả hai người đều chìm trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cũng là ngày Vương Kha đến trường. Sáng nay cô đã suy nghĩ kĩ cô nên thay đổi và dạy dỗ lại đám học sinh ở trường này. Hít một hơi, thở ra thật mạnh. Bước chân nén đau vững vàng tiến vào cổng trường.
Các bạn học sinh cũng đưa ánh mắt chiếu đến Vương Kha.

" Chào bạn nhỏ, có thể hay không đi theo chị đây một lát. "

Giọng cô gái ấy vừa cất lên. Xung quanh xì xầm xì xầm đại khái là " Cô ấy xong phim rồi. "

' À thì ra.. là chị đại hôm trước. '

" Vâng. "

Đi đến tầng thượng.  Hít một hơi thật sâu. Nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

" Tới. "

Im lặng.

" Tao nói tới đây. "

" Không. "

Cô gái đó nghe được thì nghiến răng nghiến lợi xồng xộc đến chỗ cô định nắm cổ áo cô tẩn cho một trận.

Vương Kha đã nhanh hơn một bước lùi lại, tay cô ta bắt vào khoảng không. Cô nắm lấy cổ tay cô ta chặn lại những đường quyền đánh vào chỗ hiểm.

' Cô còn non và xanh lắm. '

Một quyền hướng cằm đánh lên, cô ta bị đánh bật ra, lảo đảo ngã ra đất. Một quyền phòng thủ khá thành công trong phần đông người sử dụng. Cô nhanh chân li khai khỏi hiện trường.

Vào lớp ngồi cắn răng nén đau, vết thương hình như bị rách do lúc nãy rồi. Tiết đầu tiên là tiết Toán của Triệu Cẩm lão sư. Cô mặt lạnh, gương mặt xanh xao do mất máu phần eo máu đã thấm một mảng may mắn có áo khoác che lại, ngồi học tiết mình ghét nhất. Không phải là cô học yếu nên đâm ra ghét gì, nhưng kiếp trước do Toán học lão sư cứ gọi cô lên trả bài nên cô đâm ra ghét.

' Thời gian ơi, trôi nhanh một tí đi. '

" Vương Kha đồng học, có thể hay không lên làm bài này ? "

Giọng nói lạnh lùng đánh gãy câu thần chú của cô, mắt đưa đến dòng chữ trên bảng

" Đ.. được ạ. "

' Cái.. ?! Đạo hàm?! Đạo của log ( 5x + 10 ) '

Đầu quay mồng mồng rồi, mặc dù bài này gọi là đơn giản nhưng Vương Kha lại quên cách làm.

" Lão.. Lão sư.. em không biết làm. "

Nuốt nước bọt.

" Cuối giờ lên phòng gặp tôi. "

" Đ.. được.. "

Quay trở về chỗ ngồi, cố gắng nhồi đống kiến thức cũ. Đại não muốn nổ rồi.

' Ai cứu tôi.. Số tôi khổ quá mà. '

Tiết cuối là tiết Anh văn nha, một môn học Vương Kha được miễn, nhưng cô phải học tiếng Nhật. Vì sự nghiệp nghệ thuật của mình và chẳng qua cô thích vẽ manga nên cô nhét cả hai bảng từ vựng và chữ hán tự của nó.

Nhật ngữ Lão sư cũng quá dễ thương đi. Giọng nói ngọt ngào, gương mặt ưa nhìn.

" Chào các bạn, tôi là Nhật ngữ Lão sư của các bạn đây. Tôi gọi Mariko, Tiểu Điền Ma Lý Tử. Mọi người có thể gọi tôi là Mariko. Chúng ta cùng cố gắng nào. "

' Khanh khách lạc... Phải chơi chung với Nhật ngữ Lão sư nhỡ đâu mình được cô cho sang quê nhà cùng. '

Nhắc đến  Xứ Phù Tang 扶桑, Vương Kha cô gái mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ vẽ manga, rất phấn khích.

' Khoan đã sao giống tên Thần tượng của mình thế nhỉ ? '

" Em kia, tới em giới thiệu rồi đấy. "

Im lặng. Cô đang bận suy ngẫm nên chẳng nghe được ai đang gọi đến mình.

' Shinoda Mariko. Tiểu Điền Ma Lý Tử. Nà ní ?! Không phải chứ, có gì đó sai sai. '

Ngẩn mặt lên thì một gương mặt phóng đại làm cô giật mình. Cô lắp bắp

" Ơ d..d.. dạ. "

" Đến lượt em giới thiệu bản thân rồi đấy. "

Vương Kha nói bằng Nhật ngữ, trước sự ngỡ ngàng của các bạn trong lớp, Mariko chỉ mỉm cười xoa đầu cô.

" T.. tên Nhật ngữ của tớ là Haruko, tớ là hoạ sĩ vẽ manga, hết rồi ạ. "

" Vương Kha đúng không ? Lần sau chú ý nhé, em ngồi xuống đi. "

" D.. dạ cảm ơn Lão sư. "

Giờ học tiếng Nhật đối với các bạn trong lớp rất chật vật vì họ chưa được học qua bảng chữ cái, họ học lớp này vì sở thích và ước mơ thôi. Vương Kha thì lại khác ở kiếp trước bập bẹ lắm thì cô cũng học đến lớp N4, không vì chiếc xe đó thì cô lên được N3 không chừng. Tiết cuối cùng trong ngày cũng đã hết.

Vương Kha lại phải lê thân thể đau đớn, có vết máu đỏ khô dính trên đồng phục trắng chói mắt.

' Ài.. hình như bị rách rồi, máu còn đang chảy đây. Thôi thì gặp Lão sư trước đã. '

Cắn răng, cô gõ lên cửa phòng. Lúc sau, cửa phòng mở ra, Triệu Lão sư đang đứng đó.

" Lão sư hảo, em đến.. a.. ờ... rồi ạ. "

Nàng đóng cửa lại, cài then. Xong xuôi, nàng cất giọng

" Cởi ra. "

" Ơ dạ ? "

"  Tôi nói em cởi áo ra. "

Vương Kha nhìn Triệu Cẩm thấy nàng nghiêm nét mặt, cô vội vã làm theo.

Cởi ra áo khoác, đồng phục trắng đã nhuốm máu từ lâu. Cởi đến áo đồng phục, để lộ ra vết thương còn rỉ máu.

Nàng tay cầm băng gạc giúp cô băng lại vết thương, bỗng nàng hỏi

" Vương Kha, sống một mình ? "

" Dạ.. thực ra em xin phụ mẫu ra ngoài ở riêng nên có lẽ cũng tính là ở một mình a. "

" Ở nhà tôi đi. "

" Ơ sao ạ, không đâu, như thế làm phiền người lắm a. "

" Dám không nghe lời lão sư. "

" Ơ..dạ dạ.. em nghe em nghe. "

" Tôi đưa em về. "

Vết thương đã sử lí xong, Vương Kha được Lão sư đưa về nhà.

" Lão.. a.. Triệu tỷ tỷ, em ở phòng nào a ? "

Vương Kha đứng giữa nhà, tuy không to lắm nhưng vẫn không phân biệt được phòng nào mình sẽ ngủ, phòng nào mình không nên vào.

" Phòng cũ, cạnh phòng " tôi ". "

" Dạ. "

Theo trí nhớ của cô thì nhà nàng có hai phòng vậy " phòng cũ " trong lời nàng là căn phòng cuối hành lang. Xong xuôi.

Không thể quên được những việc cô hay làm khi rảnh rỗi. Nhìn quanh phòng, cô nghĩ

' Nhà người ta, mình không nên mua màu nước, tránh làm bẩn căn phòng này. Vậy màu touchlit. '

Mải mê suy nghĩ, cô nào hay biết nàng đã cho người dọn hẳn đồ dùng về nhà.

Nàng tiến đến chỗ cô, trao lại các món hoạ cụ của cô.

" Ngẩn người. "

" A, ơ dạ, Lão.. Triệu tỷ tỷ hảo. Này.. "

" Tôi giúp đưa hết về rồi tí nữa có người sắp xếp. Xuống ăn rồi nghỉ ngơi đi. "

" Dạ. "

' Hình như đây là câu đầu tiên Lão sư nói dài nhất. '

Buổi cơm hai người cứ thế diễn ra, không khí căn nhà này có lẽ đã ấm lên một chút, có tiếng cười đùa, cũng chút tư vị ngọt ngào trong lòng của hai người đang nhen nhóm.

Cũng đã đến tối, một câu " Chúc ngủ ngon " cũng làm cho hai con người. Một ngây thơ nhà văn, hoạ sĩ chưa biết đủ các cung bậc cảm xúc. Một băng sơn Lão sư chưa một lần động tâm. Họ đã dần dần thay đổi, nhưng không biết thay đổi về thứ gì.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được chút hơi ấm của gia đình mà Vương Kha mang đến. Nó cũng sẽ xua đi nỗi cô đơn của nàng trên bàn ăn, từ nay và trở về sau.
____________

Ngày viết : Thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 lúc 20:45.

Thập ngũ phân 十五分钟 : mười lăm phút.

Nhất thời canh 一时辰 :  8 khắc = 2 giờ

Xứ Phù Tang = " Xứ Sở Hoa Anh Đào さくら" = " Đất Nước Hoa Cúc " ??? = "Đất Nước Mặt Trời Mọc" :  Nhật Bản.

Tớ chào các cậu, dạo này bận quá nên tiến trình chậm trễ, thành thật xin lỗi.

Người viết : Vương Khả Bình

Haruko はるこ là tên tiếng Nhật của tớ được một chị ca sĩ người Nhật đặt cho đấy ạ. Nó có nghĩa là mùa xuân, mang ý nghĩa bình an, như ý. Vì tên thật của tớ cũng có nghĩa là bình an, như ý nên chị ấy đặt như vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro