17
Mặc dù cô đã được Triệu Cẩm chọn cho mình một tư thế ngủ thoải mái nhất, nhưng cô vẫn ngủ không được yên giấc trên xe a. Vì vậy, sáng hôm sau, Vương Kha tỉnh dậy cũng là giờ giữa trưa. Từ tối qua cô cũng chỉ truyền dịch và ngủ thôi a, khi Vương Kha tỉnh dậy, Triệu Cẩm vừa đúng lúc mang tô cháo thịt vào chỗ cô ăn.
Cái này là nàng làm a. Ngửi thấy được mùi thức ăn, ếch con trong bụng* Vương Kha kêu lên. Vương Kha ngượng ngùng cúi đầu che giấu xấu hổ a, Triệu Cẩm thấy biểu hiện của cô liền cười, rồi nàng nói
" Kha Nhi, lại đây, ăn thôi. "
" Ân, Triệu tỷ tỷ, ăn rất ngon a. "
Ngọc thủ chạm tới ba ngàn thanh ti đen bóng, suôn mượt. Nàng xoa xoa đầu Vương Kha.
" Ăn từ từ, cẩn thận nóng. "
" Dạ. "
" Đói đến vậy sao ? "
' Giống như tiểu hài tử. Thật muốn vô tư như em ấy. '
Nhìn đến Vương Kha lúc này chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi. Nàng cười nhẹ.
" Từ từ a. "
Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn trải dài bao phủ mọi thứ bằng một màu đỏ cam mơ hồ, lúc này mặt trời có màu vàng cam rực rỡ. Những áng mây khoác lên mình chiếc áo ngả cam pha chút xanh tím mộng mơ đang lững thững trôi, những bóng chim hải âu được in trên nền trời có gam màu nóng, mặt biển xanh thẳm giờ đã nhiễm nên một màu cam ấp áp. Trên bờ biển, hình ảnh của bãi cát vàng óng như được dát vàng, ánh nắng chiếu lên những tán cọ và hàng dừa và tạo nên những bóng đen in xuống nền cát, khiến khung cảnh tĩnh lặng này cũng trở nên đẹp và thơ mộng. Những con sóng buổi hoàng hôn vỗ mạnh hơn, dồn dập hơn vào bờ cát như một giai điệu để chuẩn bị chào đón điều gì đó rất tuyệt đẹp sắp xuất hiện trên biển.
Dường như cuộc sống rất vội vã, những khách tham quan du lịch nơi đây, gần như đã quay về hết. Chỉ còn lại số ít người đang ngồi trên chiếc ghế nằm chậm rãi tận hưởng điều họ thấy trước mắt. Họ say mê ngắm nhìn vẻ đẹp khác lạ của bãi biển trước mắt mình. Dưới ánh chiều đỏ au, mặt biển như dát đồng, lấp lánh. Tiếng sóng cũng trở nên rõ ràng hơn, tấp nập hơn, lấp đi những vội vã của phố thị.
Vương Kha được Triệu Cẩm dắt đi dọc bờ biển, ngắm nhìn vẻ đẹp mà thiên nhiên tạo ra này. Ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu thương là một cảm giác yên bình đến lạ. Triệu Cẩm đưa mắt nhìn xa xăm, nàng chỉ muốn thời gian hiện tại trôi chậm lại. Vương Kha liếc mắt nhìn đến Triệu Cẩm, hình như có gì đó trong cô đã thay đổi. Trên bãi biển bình yên này, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, Vương Kha đã có thể chậm rãi đánh giá nàng. Ngay cả khoảng thời gian hai người ở chung cô lại chẳng bao giờ nhìn nàng và đánh giá kĩ đến thế. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, sườn mặt của đối phương nhìn sơ qua rất thanh tú, mắt đan phượng, mày lá liễu, lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ hồng quyến rũ như những cô gái Tân Cương*.
' Nữ chính, cô ấy thật xinh. '
" Kha Nhi "
Triệu Cẩm nhìn thấy Vương Kha đang thất thần nhìn chằm chằm mình, nàng khẽ gọi. Vương Kha vẫn chưa phản ứng. Nàng nhìn ánh mắt cô, nàng như hiểu ra điều gì đó, Khóe môi của Triệu Cẩm nâng lên, vẽ ra một nụ cười. Càng nhìn, càng cảm thấy Triệu Cẩm thật đẹp, không nóng bỏng, quyến rũ. Cả người nàng toát ra một loại thu hút ——nhẹ nhàng, thanh lịch và có một chút khí chất của ngự tỷ.
Vu——
Một cơn gió mang theo vị mặn của muối biển* thổi qua khiến cho ba ngàn thanh ti đen mượt, bồng bềnh bay tán loạn tạo nên một lớp vải mỏng. Gương mặt thanh tú ấy như được che lại bởi chiếc khăn vải the*, mờ ảo làm người khác tò mò trước vẻ đẹp phía sau lớp khăn che ấy.
" Chị thật đẹp a. " ( " 你好美呀 — !" )
Vương Kha bỗng dưng thốt lên, rồi lại quay ngoắt* đi vì ngượng ngùng. Triệu Cẩm một bộ mặt khó hiểu nhìn cô, nàng không hiểu vì sao Vương Kha lại có tật giật mình như vậy. Sau khi, nàng nghe được lời thốt kia của cô, Triệu Cẩm liền đỏ mặt, nguyên lai là vậy. Nàng bỗng dưng nổi lên hứng thú trêu chọc cô.
" Đẹp thế nào ? " ( " 多麼美丽—?" )
" Chỗ nào của chị cũng đẹp. " ( " 你们每个地方都很美丽。" )
Vương Kha dời tầm mắt đến chiếc áo mỏng của Triệu Cẩm, cô cởi ra áo khoác rồi choàng lên vai nàng.
" Trời đêm rất lạnh a. Chị khoác vào đi ."
" Còn em ? "
" Em không sao nha. Em rất là khỏe luôn. "
Cười " hi hi " (嘻嘻)hai tiếng 嘻嘻哈哈——
Triệu Cẩm tiếp nhận áo của cô rồi hỏi, Vương Kha nở nụ cười. Sự thật là cô cũng rất lạnh a, Vương Kha chẳng qua sợ nàng mặc áo mỏng, gió đêm lướt qua rồi sinh bệnh a. Nàng mà sinh bệnh là lỗi do cô rồi nha. Triệu Cẩm im lặng không nói gì.
Nàng biết, cô vốn dĩ cũng rất lạnh. Nàng kéo Vương Kha vào lòng, ôm vào lòng. Hai gò má của Vương Kha đã nhiễm một tầng mây hồng mờ ảo. Bầu trời bao phủ một màu xanh đen huyền bí, cùng những ngôi sao nho nhỏ phát sáng trong màn đêm ấy. Hai con người ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn vẻ đẹp tĩnh lặng mà nên thơ của bãi biển xinh đẹp.
" Được rồi, đến đây để tôi ôm Kha Nhi một chút. " ( " 好吧,过来,我拥抱你。 " )
" Dạ... "
Từng hành động quan tâm nhỏ, để ý đến những thứ nhỏ nhặt của Vương Kha đối với Triệu Cẩm, ta có thể đoán được một chút về sự tiến triển của mối quan hệ này.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, chuyến xe của trường lại đến một địa điểm. Đó là khu rừng ven biển Chiết Giang. Lớp cô sẽ cùng giáo viên chủ nhiệm của mình tham gia một hoạt động trong rừng. Đến nơi, mọi người dựng liều, cô cùng nàng đi tìm củi. Sau khi trở về nơi cắm trại, mọi người đã bày ra thức ăn.
Sau khi ăn uống xong.
Vương Kha cùng nữ đồng học bí ẩn trong nhóm cô, đến bây giờ Vương Kha vẫn chưa biết tên cô nàng. Ban đêm, cảnh khuya trong rừng khá âm u đáng sợ, tiếng gió rít bên tai cùng những âm thanh " sào xạc " từ những bụi cây cùng những tán lá. Những điều ấy làm cho khu rừng trong đêm khuya càng ma mị hơn. Cả hai vào rừng tìm thêm củi, trên vai trụ hai bó củi, cô ấy quay đầu nói với Vương Kha.
" Vương đồng học, tớ tìm xong rồi. Cậu xong chưa ? "
" A, còn chút nữa. Nếu cậu xong rồi, cậu có thể quay về trước đi a. "
" Có ổn không đấy ? "
" Ổn nha, tớ có thể tự quay về nha. "
" Thôi, để tớ ở lại đây với cậu vậy. "
" Cậu đeo kính, tên gì nhỉ ? "
" Tớ ? A. Họ Phương tên một chữ Hà ( xia 虲* ) "
" Xong rồi. Về thôi. "
Cả hai nhanh chóng quay về.
" Kha Nhi, đến đây, ăn chút Gà ăn mày* "
" Em đến ngay a "
Trở về lều của mình, Vương Kha được đặc cách ngủ chung lều cùng Triệu Cẩm. Có chút căng thẳng, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên Vương Kha cùng Triệu Cẩm ngủ cùng nhau.
Lại là một đêm dài ấm áp.
Trời đã sáng, xem như buổi dã ngoại của trường cũng kết thúc. Nó để lại trong cô rất nhiều thứ từ những bài học mới trong chuyến đi lần này cho đến các cách quan tâm, những công việc nhóm cùng mọi người xung quanh, khi kiếp trước cô cũng chỉ là một con người rất bị động trong những việc mang tính tập thể.
_____
Ngày viết : Thứ hai, ngày 26 tháng 04 năm 2021, lúc 9:40 pm.
Ếch con trong bụng : đói bụng.
Quay ngoắt : tớ không biết dùng từ như thế nào để diễn tả một hành động diễn ra trong tức khắc ấy, kiểu để che giấu các biểu cảm trên mặt như : khóc, xấu hổ...
Một cơn gió mang theo vị mặn của muối biển : theo cái xúc cảm ấy ạ. Gió thổi mang theo cái mặn của biển ấy.
Những cô gái Tân Cương : tên chính thức là Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương là một khu tự trị tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gồm nhiều dân tộc khác nhau, các dân tộc chính có thể kể tới là Duy Ngô Nhĩ, Hán, Mông Cổ,... Nơi này là quê nhà của những diễn viên nổi tiếng như Cổ Lực Na Trát, Địch Lệ Nhiệt Ba,...
Đôi lời tác giả :
" Chào các cậu, tớ là Vương Khả Bình, Trái Chanh Chán Nản, tớ quay lại rồi đây. Yêu các cậu. <3 "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro