XUẤT THẾ VÀ RỜI ĐI
Cũng đã được một thời gian trôi qua giờ đây cô đã là đấu giả nhị tình cô đang tu luyện công pháp do a di đưa cho cô nó tên Hàn Ngọc Liên bây giờ cô đang chủng bị đột phá đấu giả tam tinh .Cô đang cảm nhận đực một luồn hàn khí di chuyển khắp kinh mạch cô bổng nhiên bị kẹt lại ở đang điền cô dùng toàn lật để phá bỏ lớp tường để đột phá một lần rồi lại hai lần bổng nhiên bang một tiếng lớp màn đả bị phá hủy hàn khí chạy khắp kinh mạch tỏa ra môi trường một cổ hàng khí lạnh buốt
« Con song chưa ,chungs ta sắp thể giờ rồi»một giọng nói nhàng hỏi mạnh tuyên
«Dạ rồi ,chúng ta có thể đi rồi a di » Mạnh Tuyên đáp
Từ lúc ở đây lịch chình một ngày của cô rất đơ giản sáng luyện kiếm pháp Ngọc Hàn Long kết hợp luyện thể bằng những bài học lúc cô còn là quân nhân, chiều cô luyện Hàn Ngọc Liên ,tối cô đọc sách về luyện đang và y thật
Hiện tại bây giờ cô đã là đấu giả tam tinh cũng có thể luyện được đang dược trị thương cấp thấp.
A di đem cô bỏ vào một luồn sáng không đợi cô hiệp phảng ứng không gian sáng lóa lên rồi vụt tắt,khi định thần lại thì đã thấy chung quanh tối đen như mật chật chột . Một chận xô đẩy gò ép làm cô tỉnh lại , tiếng ồn lại vang lên«chúc mừng lão gia phu nhân là song sinh đôi long phụng »...
Một người đàng ông chung niên bế hai đứa bé một gái một trai .ông nhìn đứa bé trai đang khóc nói «từ giờ con sẽ tên tiêu viêm» ,rồi ông quay sang đứa bé gái đang cười không khóc dù chỉ là một chút nói «con sẽ là tiêu mạnh truyên haha» ông cười vui vẽ nhìn phu nhân nói .vị phu nhân chỉ cười hiền hòa
Bây giờ cô chợt nhớ đến nương sau khi sinh huynh muội cô ra sức khoẻ nương càng ngày càng yếu nên cô hỏi a di có cách nào cứu nương của cô không
Cô kiếp trước đã mất người thân ,kiếp này may mắn vẫn còn cha mẹ sinh toàn cô không muốn chỉ có máy năm mà mình lại mất đi nương
Cô thật hong nhòe Mạnh Hiên lại nói sẽ ra mặt giúp đỡ cô nhung đổi lại cô phải theo a di ra ngoài năm năm vì vậy cô đã đồng ý
Mấy hôm sau có một cô gái vận một bộ hồng y khoác một chiếc khăng chùm hắc bào đến tiêu gia .Cô đươc tiêu gia đối đã rất nồng nhiệt vì cô là một luyện dược sư
Sau khi cô chữa bệnh của nương của Tiêu Mạnh Tuyên song thì để cô lại với nương và đi vào chính sảnh để nói chuyện với Tiêu Chiến và các vị trưởng lão
°°°°°°°°°°°°°°°°*************°°°°°°°°°°°°°°
Trong chính sảnh Tiêu Chiến ngồi ở chính sảnh các vị trưởng lão ngồi ở hai bên Mạnh Hiên ngồi ở ghế của thượng khách
«Đa tạ tiền bối đã chữa bệnh cho phu nhân nhà ta »Tiêu Chiến kính cẩn hỏi
«Không cần khách khí tiêu tộc trưởng » Mạnh Hiên khách khí nói
«Vậy chẳng hay tiền bối có gì cần tiêu gia chúng ta giúp đỡ dù lên núi đao xuống biển lữa Tiêu Chiến ta chết không từ nan» Tiêu Chiến cung kính nói
«Tiêu tộc trưởng không cần khách khí, ta đến dây là để kiếm một vị để tử chẳng hay Tiêu tộc trưởng có thể giúp ta » Mạnh Hiên thờ ơ nói
Nghe luyện dược sư kiếm đồ đệ các vị trưởng lão thay nhau đề cử con mình
«Vậy chẳng hay tiền bối muốn tìm vị nào làm đệ tử » Tiêu Chiến cung kính hỏi ông xuy nghĩ nếu con mình đọc một luyện dục sư nhận lam đệ tử thì sẽ có lợi cho tương lai về sau của Tiêu gia
«Ngọc nhi và trữ nhi của ta rất có căn cốt sinh tiền bối suy sét nhận nó làm đệ tử»Đại trưởng lão tiểu gia nói với vẽ nịnh hót
«Mỵ nhi nhà ta cũng rất có căng cơ xin tiền bối hãy thu nhận nó »Nhị trưởng lão nói hùa theo đại trưởng lão
«Ta đã có mục tiêu rồi Tiêu tộc trưởng có thể để tha nhận Tuyên nhi làm đệ tử không» Mạnh Hiên ngồi trên ghế mân mê li trà nói
Sau khi Mạnh Hiên nói song ai nấy điều bất ngờ vì sao một luyện dược sư lại nhận một đứa bé mới một tuần tuổi làm đệ tử Nhất là tiêu Chiến ông thất thần một hồi rồi cũng bừng tỉnh ông vui mừng cười nói «Haha đa tạ tiền bối đã nhận Tuyên nhi làm đệ tử »
« Tiêu tộc trưởng quá khách khí rồi» Mạnh Hiên nhấp một ngụm trà nói
Sau cuộc nói chuyện Tiêu Chiến quay trở lại phòng phu nhân nói cho phu nhân của mình biết sự tình, lúc đầu phu nhân còn vui vẽ nhưng sau một hồi nóng của cô lại buồn vì sắp phải xa con . Phận làm mẹ phải xa con đương nhiên là rất buồn
Hôm nay là ngày cô xuất phát toàn tiêu gia đứng trước cửa phủ tiền cô mẩu thân bên cô đeo cho cô một chiếc nhẩn mầu xanh ngọc hai bên làm bằng đá thạch anh ở giữa có có một rảnh màu nâu chứa đá hắc tuyền đây là một chiếc nhẩn trữ vật coi như là thứ để nhận biết con của mình
Mạnh Tuyên được a di bế trên tây đi về hướng tây bắc đến một đồi núi trên đó có một căng nhà nhỏ bên trong không được đầy đủ tiện nghi nhe riêu gia nhân vẫn có thể sinh
Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã được năm nam cô bi giờ đã được năm tuổi
sáng sớm tinh mơ rước một mái hiên nhà cũ có một nam hài đang múa một thanh kiếm làm bằng gỗ và biên hiên có một nữ nhân vận hồng y ngồi dưới mái hiên chỉ điểm cho nam hài. Nam hài quở một đường kiếm lá cây rụng sung quanh nam hài theo đường kiếm của nam hài di chuyển khí hàn từ nam hài tỏa ra làm những chiếc lá phu một lớp tuyết mỏng ,khung cảnh hiện giờ hình tựa tiên cảnh . Sau một hồi múa kiếm nam hài dần lại chạy tới chỗ nữ nhân đang ngồi hỏi «a di con luyện kiếm pháp Ngọc Hàn Long này coi như đã đạt tới cảnh giới sắp đột phá cảnh giới thành công rôi»nam hài nói
«ừ con chỉ cần luyện một thời gian nữa sẽ đột phá rồi » Nữ tử sờ đầu đâu nam hài nói
«Con tới lúc phải quay về rồi,con cũng đã luyện được đến đấu sư tứ tinh rồi Mạnh Tuyên »nữ tử diệu dàng nói .Mấy năm nay từ khi tiêu Mạnh Tuyên biết đi đã không conf bận nữ trang nữa mà chuyển sang bận nam trang để có thể thoải mái vận động hơn và Mạnh Tuyên vẩn chăm chỉ tu luyện trong kết giới của thanh tuyền nên trước mặt mọi người là một tiểu hài tử ngây thơ chỉ biết ăn với ngủ còn bên trong kết giới linh hồn là một người trưởng thành theo Mạnh Hiên học kiếm pháp, luyện thể để tăng cường sức mạnh,luyện đấu kỷ ,luyện dược đọc nhiều loại thuốc quý từ tứ phẩm trở lên . Mạnh Tuyên tùy khi biết đi đã bắt đầu luyện kiếm nên hiện giờ kiếm pháp của cô rất tinh diệu .
«Sao con phả trở về con có thể ở đây với a di cho đến khi con luyện song Hàn Ngọc Liên được không» Mạnh Tuyên nức nở nói
« Con phải chở về nếu không sẽ bỏ lỡ cơ duyên của con » Mạnh Hiên ôn nhu nói
«Cơ duyên gì vậy a di » Mạnh Tuyên thúc thích nói
« Đã là cơ duyên thì con phải tự tiềm hiểu »Mạnh Hiên cười nhéo muội Mạnh Tuyên nói
«Dạ a di vậy khi nào con đi ,a di có đi cùng con không » Mạnh Tuyên ôm lấy cánh tay của Mạnh Hiên cười nói
« A di sẽ dẫn con về đó rồi a di có công việc phải sử lý cứ một năm a di sẽ quay lại dẫn con đi luyện tập » Mạnh Hiên sũng nịnh nhìn đồ nhi nói
Theo như Mạnh Hiên nói ba ngày sau a di dẫn cô về nhà , trên con đường rừng Mạnh Tuyên bắc gặp một đám hắc lang đang vây quanh một con hồ ly lông trắng giữa mi tâm những đường màu lam và đôi mắt màu vàng nhạc
Mạnh Tuyên thấy vậy rúc cây kiếm gỗ bên hong ra chém về đám hắc lang đang vậy quanh con hồ ly một kiếm này đã đắm chúng một con trong số bọn chúng bị thương cả bày né xa con hồ ly và vây quanh Mạnh Tuyên một con song lên hướng Mạnh Tuyên cắn tới bị cô một kiếm văn ra xa đụng chúng vách cây ngất siểu , rồi máy con con lại nhào vào cô tấn công
Sau một hồi đánh đã có thêm năm sáu con chết Mạnh Tuyên cũng bị thương ở tay phải rất nghiêm trọng thấy Mạnh Tuyên thất thủ lúc này Mạng hiên ra tay cứu cô và con hồ ly
« Mau tri thương »Mạnh Hiên nói với một vẽ lo lắng
« Dạ a di » Mạnh Tuyên lấy trong chiếc nhẫn trữ vật lọ kim sang dược rắc lên cánh tay Mạnh Tuyên cắn răng chịu đựng vết thương đang sủa bọt
Qua một hồi vết thương đã được sử lý ổn thỏa ,mà con hồ ly nảy giờ vẩn chưa đi nó vẩn đứng bên cạnh chờ Mạnh Tuyên sử lý vết thương
« Mày tên gì Mạnh »Tuyên ôn nhu hỏi
Nó đáp lại bằng những tiếng chít chít
« Vậy tao gọi mày là tiểu bạch nhe » Mạnh Tuyên cười nói
Tiểu bạch đáp lại cô bằng một dàng chữ chít chít
« A di chúng ta có thể cho nó đi cùng được không »Mạnh Tuyên dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô mà dường như tiểu bạch cũng chờ câu trả lời của Mạnh Hiên vậy
« Được thôi ,a di thật hết cách với con » Mạnh Hiên kí đầu Mạnh Tuyên một cái nói
Tiểu bạch nghe được nhảy lên vai cô yên vị trên và cô. Sau khi đi hết con đường rừng Mạnh Tuyên đưa tiểu bạch vào kết giới của
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro