LỊCH LUYỆN
Sau khi phượng hoàng lữa đưa Mạnh Tuyên đến một khu rừng thì đi mất chỉ để lại cho Mạnh Tuyên một lá thư
Lá thư Mạnh Hiên viết nói là Mạnh Tuyên ở đây săn thú để lấy ma hạch khi nào rảnh ta sẽ đến thăm con Mạnh Tuyên đọc song lá thì thư nó tự động bóc cháy. Mạnh Tuyên theo lời Mạnh Hiên nói sai sau vào trong rừng săn bắng ma thú để lấy ma hạch với trình độ hiện tại của Mạnh Tuyên có thể săn được ma thú cấp hai cấp ba là chuyện không khó.
Mới đó mà đã tám năm trôi qua Mạnh Tuyên nay đã là một thiếu niên mười ba tuổi khôi ngô tuấn tú, tài trí hơn người nói về tu luyện giờ Mạnh Tuyên đã là một đại đấu sư lục tinh một nhân tài hiếm có của giới tu luyện
Cũng như mọi hôm Mạnh Tuyên không ngủ được nên ngồi dưới gốc cây thổi tiêu vừa thổi vừa nhớ về Huân nhi,thổi một lúc Mạnh Tuyên dừng lại buột ống tiêu vào bên hông đứng dậy đi tản bộ đi một hồi thì đã đi sau vào khu rừng đi thì thấy một cái cây rất lớn đến bên cái cây thì thấy dưới gốc cây có một bông hoa nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt. Mạnh Tuyên chưa kịp chạm vào bông hoa thì đã thấy có khoảng mươi mấy tên vận hắc y lao đến trong đó khoảnh chín tên đấu linh và một người trong đó là đấu vương đang lao đến chỗ Mạnh Tuyên .Mạnh Tuyên thấy vậy hái cành hoa bỏ vào ngực áo rồi phi thân chạy chốn.
Mặc dù tốc độ của Mạnh Tuyên cũng rất được nhưng vì Mạnh Tuyên mới chỉ là đại đấu sư nên chỉ được một lúc đã bị bao vây.
«Để đóa hoa đó lại chúng ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một con đường sống Haha » Tên đấu vương bước lên nói với giọng điệu khinh thường
« Người tưỡng ta là tiểu hài tử chắc để lại rồi cũng sẽ bị các ngươi giết» Mạnh Tuyên nói song phi thân lên đánh một trưởng về phía tên đấu vương do hắn lơ là cảnh giác nên một chương này đã làn đã thương hắn Mạnh Tuyên nhân cơ hội này bỏ trốn.
« Bắt tên ranh con đó lại cho ta » Tên đấu vương ôm ngực quát
Mạnh Tuyên chạy được một lúc thì bị máy tên đấu linh vay quanh, Mạnh Tuyên trống trã quyết liệt nên đã giết được hai tên và bị đánh trọng thương sau đó có một tên đánh vào bên hông của Mạnh Tuyên lúc nè trong người Mạnh Tuyên có một luồn khí hàn di chuyển khắp lục phủ ngũ tạng thấy tình hình không ổn coi quăng một khối kim loại bằng sắt về phía nhóm hắc y chỉ trong một lác sau nghe được một tiếng« poom» rất lớn chanh thủ cơ hôi này Mạnh Tuyên chạy chốn chạy được một hồi thì chạy đến một ngọn núi, trên ngọn núi có một cái hang rất to. Đi theo hang động Mạnh Tuyên thấy được hai bên vách núi có rất nhiều ký tự không hiểu được và một pho tượng rồng làm bằng băng rất to trên đó còn có một cái khe để đặc một thứ gì đó. Mạnh Tuyên nhìn thấy khe hở nhìn rất quen chợt nhớ lại nhìn rất giống miếng ngọc cô đang đeo nên cô cởi miếng ngọc đặc vào bên trong thì tảng băng từ từ rạng nức thanh rất nhiều mảnh và bên trong có một con rồng rất to nó giang đối cánh to ra trên đó có những cái khuy làm bằng vàng
Nó cuối người trước Mạnh Tuyên, Mạnh Tuyên thấy dậy đặc tay lên đầu nó xoa xoa thì trên dầu nó xuất hiện một thanh kiếm có phần chui màu xanh
Mạnh Tuyên đặt tay lên chui kiếm liền cảm nhận luồn hàn khí trong ngươì càng ngày càng mạnh lúc này người Mạnh Tuyên phát sáng một ánh sáng màu xanh ngọc cô không ngừng tấn cấp từ đại đấu sư thất tinh, bát tinh ,cửu tinh, đấu linh, đấu vương rồi dừng lại ở đấu hoàng, cô dùng hết sức rúc thanh kiếm ra thì cô thấy thanh kiếm có một viên ngọc ở giữa phần chui và lưới kiếm viên ngọc có màu xanh đen và lưỡi kiếm thì vô cùng sắt bén
Mạnh Tuyên mà kiếm chỉ lên trời và luồn hàn trong người càng ngày càng nân cao một lát có rất nhiều tia sét đánh xuống thanh kiếm lúc này là lúc Mạnh Tuyên đột phá đại đấu sư thất tinh rồi bát tinh ,cửu tinh đấu linh rồi lại đấu vương Mạnh Tuyên cứ không ngừng tấn cấp cho tới khi là đấu hoàng tam tinh . Mạnh Tuyên rúc thanh kiếm xống và cho vao nhẫn chữ vật. Lúc này con rồng bay lại gần Mạnh Tuyên rống một tiếng thật dài, Mạnh Tuyên vuốt đầu nó nói từ nay ta sẽ gọi ngươi là Băng lôi
Cũng vào lúc này kết giới của thanh truyền phát sáng Tiểu Bạch từ trong Thanh Tuyền nhảy ra leo lên lưng của Băng Lôi ngồi trên đó đợi Mạch Tuyên leo lên .Mạnh Tuyên hiểu được ý của Tiểu bạch nên phi thân lên người Băng Lôi. Băng Lôi thấy Mạnh Tuyên ngồi lên lưng thì bắt đầu sải cánh bay lên bầu trời đêm, trên bầu trời đêm hiện giờ có một tia sáng lướt qua bầu trời đêm như bị cắt làm đôi
Mạnh Tuyên trên lưng Băng Lôi cảm nhận được tốc độ của Băng Lôi như một tia chớp chạy thoát khỏi bọn hắc y trở về chỗ cũ thì thấy Mạnh Hiên đang cưởi phụng hoàng lữa đứng đợi cô
« lâu rồi không gặp » Mạnh Hiên ôn nhu hỏi
« Lâu rồi không gặp a di » Mạnh Tuyên nhảy xuống khỏi người Băng Lôi nói
« Con đã trưởng thành nhiều rồi » Mạnh Hiên xoa đầu Mạnh Tuyên nói
«Sao lâu vậy rồi a di mới đến tìm con» Mạnh Tuyên ôm lấy cánh tay của Mạnh Hiên nói
« Ta có việc mà con đã hoàng thành nhiệm vụ ta giao cho con chưa » Mạnh Hiên nhìn Mạnh Tuyên nói
« Dạ rồi nhưng a di cần nhiều ma hạch như vậy làm gì » Mạnh Tuyên nhìn Mạnh Hiên thắc mắc
« Tiêu gia của con đang bị gia tộc gia liệt áo chèn ép số ma hạch của con có thể giúp được gia tộc của con » Mạnh Hiên xoa đầu Mạnh Tuyên nói
« Dạ con đã biết » Mạnh Tuyên ôm lấy cánh tay Mạnh Hiên nói
« Ngày mai chúng ta sẽ quay về Tiêu gia » Mạnh Hiên ôn nhu
**********_________________**********
Chương này này hơi ngắn thông cảm cho mình nha mình đang bận ôn thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro