Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

Sau chuyện Mạnh Tuyên giáo huấn người của gia liệt tộc tin đồn về vị tiểu anh hùng bạch y lan khắp nơi ở ô thản thành, chỉ với một cây kiếm gỗ mà có thể đánh bại đại thiếu gia của gia liệt áo và thuộc hạ ai nấy đều muốn gặp vị tiểu anh hùng này một lần nhất là các tiểu cô nương trong ô thản thành.

Bây giờ ở tiêu gia Mạnh Tuyên đang ở trong phòng luyện tâm pháp của Hàn Ngọc Liên  luyện được một canh giờ thì Mạnh Tuyên rời giường mang hài thay một bộ y phục lam sắc lấy một sợ tơ lụa màu lam sắc cùng với màu bộ y phục cô đang bận ở giữ có một miếng ngọc hình rồng được trạm khắc rất tinh tế cột gọn lại mái tóc ,cô cằm thanh kiếm gỗ cheo vào bên họng  và đi đến chính sảnh

Đến chính sảnh Tiêu Chiến và các vị trưởng lão đã ngồi đối diện cửa « Sáng hảo phụ thân ,mẩu thân » Mạnh Tuyên cung kính chào hỏi phụ thân và mẩu thân

«Sáng hảo Tuyên nhi » cả tiêu chiến và nương tử cùng nói

« phụ thân mẩu thân gọi hài nhi đến đây chẳng hay là có chuyện gì » Mạnh Tuyên hỏi

« Hôm nay Tiêu gia chúng ta có thêm một thành viên mới ta gọi con đến đay để đón thành viên mới » Tiêu Chiến uốn một ngụm trà nói

«Dạ phụ thân »Mạnh Tuyên nói song đên bên nương và các ca ca

Một lác sau có hai người đàng ông trung niên và một tiểu cô nương vận một thân hồng y khuôn mặt khả ái toát lên một thí chất thanh cao

« Tiêu tộc trưởng cháu tên là Huân nhi » Huân nhi cúi người hành lễ nói

Tiêu Chiến đứng dậy bước ra khỏi ghế ngồi đến bên Huân nhi đỡ Huân nhi dậy ôn nhu nói « con đừng khách sáo đều là người trong nhà cả »

« cảm ơn tiêu thúc thúc » Huân nhi đáp lời

« Để ta giới thiệu với con  đây là con trai cả của ta Tiêu Long » Tiêu Chiến chỉ tay về phía Tiêu Long nói

« Tại hạ là Tiêu Long » Tiêu Long cuối người nói

« Còn đây là con trai thứ hai của ta Tiêu Đăng » Tiêu Chiến chỉ tay về phía Tiêu Đăng nói

« Tại hạ là Tiêu Đăng » Tiêu Đăng cuối người nói

« Đây là con trai thứ ba của ta Tiêu Viêm » Tiêu Chiến chỉ tay về phía Tiêu Viêm nói

« Tại hạ xin chào cô nương » Tiêu Viêm nói

« Haha còn đây là con gái úc của ta Tiêu Mạnh Tuyên mấy hôm trước nó mới trở về » Tiêu Chiến lôi Mạnh Tuyên đen bên cạnh vừa cười vừa nói

« Tại hạ là Mạnh Tuyên rất hân hạnh được quen biết Huân nhi cô nương » Mạnh Tuyên nắm hai tay thành quyền đưa trước mặt nói

« Xin tỷ tỷ chớ nói vậy được quen biết tỷ tỷ là hân hạnh của Huân nhi »  Huân nhi thất thần một lác rồi cũng trả lời Mạnh Tuyên

« Haha máy đứa đừng có khách khí nữa sau này cũng là người cùng một nhà thôi » Tiêu Chiến vỗ vai Mạnh Tuyên cùng Huân nhi cười nói

« Huân nhi con đi nghĩ ngợi đi, đã vấy vã cả ngày rồi Tuyên nhi con dẫn Huân nhi về phòng con bé đi » Tiêu Chiến vỗ vai Mạnh Tuyên nói

Mạnh Tuyên đang trên đường dẫn Huân nhi về phòng của mình thì Mạnh Tuyên hỏi một số thứ về Huân nhi

« Huân nhi muội bao nhiêu tuổi rồi » Mạnh Tuyên đi trước hỏi

« Muội được được bốn tuổi rồi, còn tỷ » Huân nhi cười hỏi

« Tỷ chỉ còn hai tháng nữa là tới sinh thần, mà sinh thần của muội là khi nào » Mạnh Tuyên vui vẽ đáp

« sinh thần của một vào 18/11 »  Huân nhi trả lời

« Tới phòng của muội rồi muội vào đi» Mạnh Tuyên đẩy cửa phòng Huân nhi nói

« Vậy thôi muội xin phép cáo từ » Huân nhi nói song đi vào phòng đóng cửa lại

Tới tối Mạnh Tuyên đến trước cửa phòng Huân nhi gọi Huân nhi cùng đến phòng ăn. khi dùng song bữa tối ai về phòng của người nấy , chỉ có Mạnh Tuyên một mình đi ra hoa viên.

Đứng bên đình Mạnh Tuyên lấy từ trong kết giới một cây sao làm bằng trúc ra thổi một khúc nhạc vô cùng bi thương làm cho ai nghe cũng phải đẫm lệ , không biết  hóc mắt cô đỏ lên từ khi  và cũng đã có hai dòng lệ chảy xuống. Cảnh tượng này làm ai nhìn vào cũng phải bi thương dưới ánh trăng lại làm không khí sung quanh trở nên ảm đạm hơn.

Từ đằng xa có một bóng người nhìn về phía Mạnh Tuyên không hiểu vì sao một đứa bé năm tuổi tại sao lại có nhiều sự đâu thương đến như vậy ? Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao lại cứ xuất hiện trong đầu cô.

Khi mà mọt khắc cô nhìn thâý những giọt nước mắt ấy cô rất muốn tiến lại và ôm người ấy vào lòng, muốn làm một điểm tựa của người ấy, muốn cho người ấy biết người ấy không cô đơn

Cô muốn tìm hiểu thêm về con người này, con người mà ai nhìn vào cũng tưởng là một đứa bé không biết khóc nhưng sau lưng lại tràn đầy nổi bi thương .

« Sao tỷ vẩn chưa ngủ » Cô gái bước đến bên cạnh Mạnh Tuyên cất giọng nói

« Tỷ không ngủ được còn muội sao vẫn chưa ngủ cũng đã khá muộn rồi »Mạnh Tuyên lau đi dòng lệ quay lại cố gắng nở một nụ cười nói chuyện với Huân nhi

Huân nhi biết Mạnh Tuyên không muốn nói cho mình biết nên cũng thôi đành nói sang chuyện khác

« Tỷ biết thổi sáo sao » Huân nhi nhìn cây sáo hỏi

« Ừ tỷ chỉ biết đôi chúc thôi » Mạnh Tuyên nhìn cây sáo trên tay mình trả lời

« Vậy mà tỷ nói biết một chúc, tỷ thổi rất hay » Huân nhi nhìn Mạnh Tuyên nói

« Ừ cảm ơn muội , À tỷ có vật này tặng cho muội coi như quà gặp mặt của tỷ » Mạnh Tuyên lấy trong nhẫn chữ vật một chiếc nhẫn bằng bạc có đính một viên kim cương màu xanh ngọc

« Quà này quá đắt lắm muội  không dám nhận đâu » Huân nhi đẩy chiếc nhẫn về phía Mạnh Tuyên nói

« Không sao đâu đây là tỷ tự làm không có đáng giá như muội nghĩ đâu cứ nhận đi, nhận cho tỷ vui, tỷ đã tặng rồi thì tỷ không lấy lại đâu » Mạnh Tuyên nói song bỏ chiếc nhẫn vào tay Huân nhi tiêu soái đi về phòng. Đễ lại Huân nhi cùng với chiếc nhẫn trên tay khóe miệng Huân nhi bất giác cong lên

Từ ngày hôm đó ngày nào Huân nhi cũng kiếm Mạnh Tuyên đi dạo, đi chơi

Mạnh Tuyên một ngày cũng rất bận sáng luyện kiếm ,trưa bồi Huân nhi đi chơi, chiều luyện đấu kỷ ba canh giờ ,luyện thể hai canh giờ trời tối luyện đang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro