Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 Kết cục

Vài tháng sau đó Lương Đa bị phát hiện lẩn trốn ở một trấn nhỏ phía Nam Vương Linh bắt giữ đem về đại lao Kinh Thành chờ ngày xử trảm. Hàn Cẩn cùng Khuynh Sa từ Hỏa Chu đem hiệp ước cho Mạnh đế cùng yêu cầu ở ẩn kì kèo một thời gian Mạnh đế mới thở dài buông tha cho hai người các cô toại nguyện. 

Như Hiểu Mộc về sau bất yên bất động hoàn toàn không vì hoàng vị mà tranh đấu Vương Bác tính tình nóng nảy không chịu nhưng lại bị Như Hiểu Mộc trị xuống đành ngậm ngùi. Vương Khang ngũ hoàng tử với Kim hậu giúp đỡ thuận lợi ngồi vào ngôi thái tử nước Vương Linh vào năm 17 tuổi. 

Vương Linh chiến sự kết thúc giữa hai nước nội chiến trong cung được lắng xuống Kim Anh Liễu cùng Như quý phi giao tình bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Hậu cung hai người nắm chủ người kia bảo một người kia không dám nói hai Mạnh đế cũng an nhàn trị vì quốc thái dân an. 

"Cẩn mệt không? " Khuynh Sa đứng bên cạnh ra dáng hiền thê nhẹ nhàng lau mồ hôi trên vầng trán của Hàn Cẩn. Nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu Hàn Cẩn hai tay dính bột chùi vội vào thân áo liền vòng qua eo nhỏ kéo Khuynh Sa gần lại .

" Ân mệt lắm nhưng nếu ở đây được hôn một cái liền khỏe " Hàn Cẩn ngữ điệu đùa nghịch môi nhỏ chu chu ra chờ đợi Khuynh Sa đỏ mặt đánh khẽ vào vai Hàn Cẩn ngượng ngùng. " Vô lại " 

Không chờ nàng ngượng xong cô nhanh chóng đáp môi mình hưởng thụ cảm giác mềm mại từ môi của nàng. Dứt ra nhìn nàng cười hì hì " Vô lại mới được hôn " 

Hàn Cẩn cùng Khuynh Sa hai năm trước ở ẩn liền di chuyển đến Tây Thành phồn hoa giao thương. Hàn Cẩn mở thêm một tửu lâu kinh doanh vì Tây Thành giáp biển có vô số hải sản tươi ngon lại không được chế biến đúng cách nên giá thành rẻ vô cùng. Hàn Cẩn thuận lợi mở ra một tửu lâu chuyên về đồ biển đặt tên là Cẩn Sa lâu danh tiếng ngày càng vang xa. 

" Cẩn đây là món gì? " Thích thú nhìn Hàn Cẩn bày trí từng lát cá trên đĩa bắt mắt cùng những loại nước chấm cô tự chế ra. Hàn Cẩn đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn miệng trả lời nàng " Đây là sushi còn đây là nước chấm ta mới pha ..Aa "

Hàn Cẩn tay bốc một miếng cá chấm vào sốt miệng A lên ý bảo ta đút nàng. Khuynh Sa mở miệng đón nhận nhai thử không có vị tanh như cá thường mà ngược lại mùi vị có chút đặc biệt. 

" Ngon lắm Cẩn " Hàn Cẩn nở mặt nở mũi tự đắc giương mặt lên trời kêu ca Khuynh Sa một bên cũng lắc đầu với tính khí của cô. 

-------

"Cẩn đa tạ ngươi " Khuynh Sa trong lòng cô nói hướng Hàn Cẩn đa tạ làm cô có chút không hiểu nàng chậm rãi nói tiếp 

" Đa tạ ngươi đã ở bên ta nếu lúc đó ngươi không kiên trì có lẽ hai chúng ta không được như bây giờ hạnh phúc" Khuynh Sa từ tận tâm nói ra những lời thật lòng thật sự nàng luôn biết ơn cô bất chấp mà yêu nàng. Hàn Cẩn nghe nàng nói thì bĩu môi tình yêu của cô cô không giành không lẽ đợi khi nàng lấy chồng rồi ta tới cướp dâu cho oai phong hay sao. " Xì ta yêu nàng dĩ nhiên phải vì nàng mà nhọc tâm " 

Khuynh Sa gương mặt đã rũ bỏ nét thơ ngây của thiếu nữ thay vào đó là dịu dàng uyển chuyển của một nữ tử. Nhướng người đặt vào đôi môi Hàn Cẩn một nụ hôn nhẹ Khuynh Sa thì thầm " Cẩn ta yêu ngươi " 

Hàn Cẩn nhìn xuống thân thể nữ tử trong lòng mình ôn nhu đầu cúi xuống tựa vào trán nàng hai cánh mũi thẳng tắp chạm vào nhau hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của đối phương "Sa nhi ta yêu nàng " 

Hàn Cẩn đảo thân người nhanh chóng áp nàng phía dưới ánh mắt mê ly nhìn cơ thể cùng đường cong qua lớp trung y mỏng manh của Khuynh Sa. Hàn Cẩn miệng lưỡi khô đắng nuốt khan một cái liền cúi xuống nhấm nháp thân thể nàng. Biệt thủ to rộng trong căn phòng có hai bóng người uyển chuyển quấn lấy nhau dây dưa trên giường âm thanh ái muội truyền ra thật khiến người nghe mặt đỏ miệng khô. 

"Mẫu thân con đói " Giọng nói trẻ con vang lên oai oái khắp đại sảnh Khuynh Sa đang ngồi ở trường kỷ dang hai tay ngay lập tức có một cục bông mềm mại ùa vào lòng nàng. Lâm Khuynh Diễm hài tử được Hàn Cẩn và nàng nhặt về trong một buổi đi khảo sát ở ven bìa rừng. 

" Diễm nhi ngoan. Đợi phụ thân về chúng ta cùng dùng cơm " Xoa đầu cưng chiều Khuynh Diễm cuộc sống của nàng đời này e rằng chỉ hối tiếc không có được một hài tử cho Hàn Cẩn nhưng có Khuynh Diễm cũng làm nàng an ủi phần nào. 

Khuynh Diễm leo lên đùi nàng mà làm ổ dụi dụi Khuynh Sa sủng nịnh mặc con chơi đùa tay vẫn chăm chú lật sách chờ đợi Hàn Cẩn. Cuối cùng cũng xong Hàn Cẩn tay lau mồ hôi chân nhanh nhẹn chạy ra khỏi Cẩn Sa lâu miệng ơi ới vọng lại dặn dò hạ nhân. Gần đây cô lại phát minh ra thêm một ý tưởng mới cho tửu lâu của mình nên cứ tới lui ở hai chỗ. 

" Sa nhi ta về rồi a~" Như một cơn gió Hàn Cẩn đem theo cái bụng đói meo của mình chạy thẳng vào la lớn. Khuynh Diễm nghe tiếng Hàn Cẩn thì từ trong lòng Khuynh Sa bật dậy chân nhỏ chạy ùa ra cửa dang tay ôm lấy hai chân của cô. 

" Diễm nhi ở nhà có ngoan không? " Hàn Cẩn cưng chiều nhìn vật cản dưới chân cô ân cần hỏi han Khuynh Diễm. Con mắt to tròn của nhóc ngẩng lên tự đắc " Con của phụ thân là ngoan nhất nhà rồi he he " 

" Cẩn Diễm nhi vào dùng cơm này " Khuynh Sa đứng dậy phá vỡ màn tự phụ của hai người cầm tay Hàn Cẩn đem lại trước bàn cơm thịnh soạn để Khuynh Diễm ngồi giữa hai người. 

Một nhà ba người hạnh phúc ta gắp ngươi dùng cảnh tường thường ngày nhưng lại ấm áp vô cùng đời người có lẽ đây là không khí đẹp nhất được ở bên người mình thương cùng chăm sóc nhi tử của mình. 

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro