63. Hoàn
Đi lên cầu thang hướng tầng 2 thẳng tiến, Yuzu nhìn xung quanh ở đây không có một người hầu nào. Nhếch mép tự cười
-"Lão già này tính làm gì a "
Đợt trước Yuzu từng tới đây rồi cũng là nơi mà cứu được ông nội Mei khi đang hấp hối dưới đất. Đứng trước cánh cửa gỗ hơi to so với phòng khác, Yuzu vươn tay gõ trên cánh cửa đó
Cốc cốc
Bên trong liền phát ra tiếng nói vọng
-"Vào đi"
Yuzu ném chốt cửa kéo xuống, thậm chí còn lịch sử kéo cửa lại rồi mới đi vào. Ở trong căn phòng cũng khác hơn những phòng bình thường, chú yếu là rộng hơn và đơn giản hơn chỉ có một cái bàn lớn đặt giữa phòng và bộ ghế sofa đặt đối diện cạnh tường có những cái kệ chứa đầy sách gì đó chính Yuzu cũng không biết, chắc là sách dạy kinh doanh :)
-"Ông cho gọi cháu" Yuzu lễ phép hơi cúi đầu với người đang ngồi xoay lưng với cô
-"Không cần lễ nghi gì ở đây tôi với cô không phải mối quan hệ thân thiết đó" Ông nội Mei xoay ghế lại lạnh lùng từ ngữ ám chỉ Yuzu không được công nhận là người nhà Ahira. Thậm chí đôi mắt còn thể hiện sự chán ghét đối với Yuzu
Đối với người khác sự độc mồm này mà nghe tức khắc sẽ sinh ra tự ái tức giận. Nhưng đối với cô, người chưa biết sợ là gì ngoài việc sợ mất Mei thì đối với những từ ngữ khó nghe này tương đối bình thường thậm chí còn nâng khóe miệng bình thản bước tới ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân thảnh thơi như ở nhà
Ông nội của Mei nhìn một màn hốc hách của Yuzu càng thêm địch thù.
-"Như thế thì tốt quá, tôi đây cũng chẳng muốn nhận ông làm ông nội đâu" cô từ ngữ cũng không kiên dè gì, mang chút chế giễu đối đáp lại
-"Thật vô phép, tôi không hiểu sao mẹ cô dạy dỗ cô cách ăn nói với người lớn tuổi hơn mình như vậy. Shou thật rước nhầm đám người hạ đẳng " ông nội của Mei tức giận đập bàn thật mạnh quát tháo thẳng thừng nói trắng ra là chửi gia đình cô
Yuzu đang cầm tách trà nhấp môi một cái thẳng tay ném quăng vào góc tường khiến nó vỡ nát thành tình mảnh. Tiếng đổ vỡ chói tai khiến ông nội Mei im lặng lại chút
-"Ông nói tôi sao cũng được nhưng đụng tới mẹ tôi, gia đình tôi. Thì tôi không dám chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu " Yuzu đứng dậy đi tới chỗ bàn ông nội Mei hai tay chống xuống đưa đôi mắt đe dọa nhìn.
Cơn đau tim bộc phát khi có sự kích động mạnh, tất nhiên trước sự đe dọa có sự ác ý đó ông nội Mei liền lên cơn đau tim. Ông nắm chặt lấy ngực trái mình hơi thở gấp gáp bàn tay run run hướng tới chỗ lọ thuốc, dù chỉ có cách vài cm nhưng tay không thể nào vớ tới. Bên cạnh Yuzu vẫn đứng đó gương mặt hơi cười ánh mắt hứng thú nhìn một màn như vậy, cơn đau tim vẫn dồn dập ông nội Mei ánh mắt dần phủ màn sương. Cánh tay già nua run run đang vươn lên rồi dần hạ xuống...
------------------------------------
Một lát sau, ông nội Mei tỉnh lại ánh mắt mơ màng chớp chớp vài cái xác nhận đây là căn phòng của mình. Hơi ngồi dậy ngạc nhiên khi cô vẫn còn ngồi đó thản nhiên uống trà
-"Cô cứu ta" ông nội Mei khó hiểu nhìn cô, đáng lẽ ông đã rời khỏi nơi đây vì cơn đau tim nhưng rồi tỉnh lại.
-"Tôi chỉ không muốn cậu ta buồn" Yuzu chất giọng lành lạnh đáp, có thể nói cô thuận tay giúp đỡ chứ không phải cố muốn
"Cậu ta" đây ông nội Mei biết đó chính là Mei. Do cứu ông tận hai lần nên sự chán ghét dần hạ xuống, ông nội Mei dựa lưng vào ghế thở một hơi
-"Nói đi cô muốn gì mới rời khỏi Mei, ta sẽ đáp ứng hết" ông nội Mei đã đưa ra gợi ý như vậy chứng tỏ ông đã nhượng bộ .
-"Tôi muốn Mei" Yuzu nhanh đáp lại
-"Thật hoang đường, hai đứa con gái làm sao có thể ở bên nhau. Huống hồ con bé còn cả sự nghiệp của nhà Ahira, tại sao phải lãng phí thời gian đối với thứ tình cảm vô nghĩa đó" ông nội Mei nâng cao giọng
-"Vô nghĩa...! Ha ông nói nó vô nghĩa vậy ông từng trải qua chưa" ông nội Mei nhíu mày
-"Với cái gia tộc mà mấy người tự hào thực chất chỉ là một cái vỏ rỗng, các người đều não óc rỗng. Căn bản ngoài kinh doanh ra chẳng có biết gì, do các người là một cái vỏ rỗng nên chỉ biết nương tựa nhau mới để sinh sống (ám chỉ mối quan hệ kết hôn chính trị). Một khi cái mối liên kết đó sập tất cả các người đều trở thành một cỗ máy bị quá hạn. Bản thân ông miệng luôn nói vì cái gia tộc rốt cuộc toàn bộ đẩy trách nhiệm lên cậu ta. Một nữ sinh tuổi còn đi học trên vai gánh hàng trăm thứ mà ông nói đó là vì gia tộc, ông cuối cùng chỉ hiểu mỗi cái gia tộc chứ thật ra ông không hiểu được nỗi mệt mỏi của Mei..." ông nội Mei sững sờ trước những lời nói đó của Yuzu từng câu từng chữ rõ ràng.
-"Lúc cậu ta mệt mỏi cũng không dám than vãn, vừa học vừa xem hàng đống giấy tờ kinh doanh chứng khoán, khi có mối hợp đồng sẵn sàng đứng ra kết hôn để giữ cái hợp đó. Căn bản cậu ta không có thứ được gọi là thòi gian nghỉ ngơi. Hết thẩy tại sao một nữ sinh lại phải chịu, tất cả do cái gia tộc mà cậu ta gánh vác. Nếu như vậy thì tôi sẽ cho cái thứ được gọi là gia tộc Ahira của ông sẽ sụp đổ"
Yuzu thể hiện rõ sự tức giận thay Mei nói ra hết, hai tay siết chặt tới trắng bệch ngón tay. Gương mặt lạnh lùng sát khí biểu hiện.
Ông nội Mei vẫn còn kinh ngạc khi nghe những lời đó, ông đâu hề biết rằng cô cháu gái mà ông đặt niềm tin lại chịu nhiều áp lực như thế. Quả thật ông thật hồ đồ, vì gia tộc mà ném hết trách nhiệm lên người con bé. Đầu óc ong ong lên đau nhức, ông nội Mei lấy tay xoa xoa hai mắt nhắm lại định thần.
-"Ta không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy" ông nội Mei hạ giọng nói
Yuzu im lặng, nhận ra người đối diện không còn cương quyết cũng thả sự phòng bị xuống hai tay cũng thả ra chân mày cũng giãn.
-"Ta đã cho rằng nếu có một gia tộc hùng mạnh thì con bé sẽ không chịu bất cứ thiếu thốn nào, nhưng ngoài con bé ra ta không thể đặt niềm tin vào ai không thể để gia tộc này lụi tàn được..."
-"Còn có cha cậu ấy" Yuzu lên tiếng
-"Shou à... Ha... Thằng nhóc mà chịu làm thì ta đã không đổ hết trách nhiệm lên người Mei" Ông nội Mei tự cười chế giễu bản thân khi nhắc về cha nàng
-"không... Chuyện này vẫn còn cứu vãn được" Yuzu nở một nụ cười tự tin
Ông nội Mei hơi giật mình ngỡ ngàng bỗng điện thoại rung lên thông báo, ông vớ tay bắt máy. Bên trong phát ra tiếng giọng mà 5 năm nay ông chưa từng nghe, hai người nói qua nói lại gương mặt ông nội Mei dần hài hòa hơn. Trò chuyện xong, ông nội Mei cúp máy ánh mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn cô
-"Làm sao cô có thể...." ông không tin vào tai mình, người gọi điện tới là con trai ông Ahira Shou hai người đã trò chuyện và thống nhất giúp đỡ nhau trong việc nhà Ahira, bên ngoài lại có tiếng gõ, ông nội Mei nói vọng ra. Người bước vào là anh quản lí, anh trình bày tất cả hàm ý muốn hai gia tộc giúp đỡ nhau nhưng không cần phải đính hôn. Sau khi hai người bàn bạc, anh quản lí đi ra ngoài không nháy mắt nhìn cô mĩm cười.
-"Tôi đã nói rồi, tôi cần Mei, chỉ cần cậu ấy muốn gia tộc này tôi sẽ giúp " Yuzu hơi cười, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô.
Tới đây không còn lí do gì để ngăn cản nữa mọi thứ đều diễn ra đúng những gì ông cần. Yuzu hài lòng mĩm cười, cúi đầu chào một cái rồi xoay người ra ngoài lúc tay đụng tới chốt cửa sau lưng lại vang lên giọng nói của ông nội Mei
-"Nếu không phải do Shou nói tái hôn với một phụ nữ đã có con. Ta còn tưởng cô thuộc nhà Ahira" sự quyết đoán, tính cách bảo thủ, cương quyết thực hiện thực sự rất giống nhà Ahira.
Cô cong khóe môi lên, cười nói
-"Tôi sẽ xem đó là một lời khen" nói rồi kéo chốt xuống đi ra ngoài. Bỏ bên trong ông nội Mei đang thở dài.
Cô không nhanh không chậm đi từ từ xuống ở dưới mọi người đều tập trung bu quanh không biết đang làm gì. Lúc cô đi xuống mọi người đều ồn ánh mắt bất ngờ nhìn cô
Một bóng đen lao tới, cô giật mình đỡ lấy. Nàng ôm chặt người cô tới nín thở
-"không sao rồi...mọi chuyện đã kết thúc" cô vỗ lưng nàng dỗ dành
Mei thật sự rất lo sợ khi thấy ông nội kêu Yuzu vào. Ông vốn rất nghiêm khắc, cho nên chỉ có Himeko nàng không có một người bạn nào. Rất muốn chạy theo để cùng cô nói với ông nhưng rồi lại không có can đảm, anh quản lí cũng đến an ủi. Cuối cùng chỉ có một tiếng như trôi qua một năm người nàng chờ đợi cũng đã bước ra lành lặn, thật sự nàng rất vui mừng khi nhìn thấy cô. Hai người ôm nhau trước sự chứng kiến của bao người , mọi người đơn giản nhìn cặp đôi này với đôi mắt hạnh phúc
Hoàn nhá ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) chùi ui nó dàiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro