59.
Rồi chuyện tới rồi cũng sẽ tới ngày Mei đi dường như mẹ cô không chấp nhận được. Mẹ cô đã rất buồn trước sự việc này nhưng vì đó là gia tộc Ahira là gia tộc giàu vì mẹ cô là người ngoài nên cũng không thể làm gì được.
Lúc cô vừa đi học về thấy mẹ mình chạy ra ôm lấy khóc sướt mướt
-"Mei....con bé đã đi rồi"
Nhưng đáp lại, cô chỉ an ủi mẹ cô chút rồi lặng lẽ đi vào phòng. Mẹ cô cũng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh đó của con mình nhịn không được liền hỏi một câu
-"Con không phản ứng gì hay sao...dù sao hai con cũng...." mẹ cô ấp úng nói
Cô tay vịn nắm cửa hơi khựng lại nhưng rồi cúi đầu chút thanh giọng trầm thấp khàn khàn nói lạnh nhạt
-"Cậu ta là người kế thừa của gia tộc Ahira. Nên cậu ta muốn làm gì thì làm dù sao chúng ta không liên quan" từng lời nói tàn nhẫn phát ra khiến mẹ cô tức giận đập bàn
-"Con bé dù sao cũng là thành viên của gia đình ta... Là con gái mẹ là em gái con tại sao con lại nói như thế"
-"Nếu cậu ta còn coi đây là gia đình tự khắc sẽ quay về" xong cô mở đi vào phòng mặc ngoài đâu mẹ cô thẩn thờ ngồi xuống bàn
Việc Mei không còn sống chung với Yuzu chỉ mỗi gia đình cô và những người liên quân biết. Mới đầu họ cũng khá sốc nhưng rồi cũng quen được
Lại chu kì cuộc sống bình thường quay trở lại, dường như việc đó không còn là tâm điểm. Sáng sớm cô vẫn dậy chuẩn bị đồ mà mang cặp sách đến trường bình thường như bao ngày
-"Chào buổi sáng" cô đẩy cửa ra đi tới bục mang giày vào
-"Con đi đây"
-"Khoan đã Yuzu con quên mang theo bento này" mẹ cô sau lưng chạy đem hộp bento đưa cho Yuzu
-"Cảm ơn mẹ" Yuzu cười nhận lấy rồi mở cửa đi ra ngoài.
Mẹ cô nhìn sau lưng ánh mắt buồn bã rồi thở dài.
Mei sau khi đi còn viết một bức thư gửi lại Yuzu. Sau khi đọc cô ngay lập tức xé nát nó rồi ném vào thùng rác ngay cả chiếc nhẫn cô cũng định ném đi nhưng lại không đủ can đảm. Bàn tay cô run run khi nắm lấy nó, đây là điều không thể tránh khỏi dù cố thay đổi như thế nào cốt truyện vẫn là cốt truyện. Mỗi cô đều cùng ngồi với con gấu trước đây mà nàng hay ôm mỗi ngày trò chuyện
-"Tại sao cậu ta không đem mày theo luôn đi"
-"Haizzz thật có lỗi với Yuzu kia" cô thở dài ngước mặt nhìn lên
Ánh mắt mơ màng rồi sương mù bao quanh, một hình bóng quen mắt dần hiện ra. Đó là Yuzu, là Yuzu của bộ truyện này cô hơi giật mình khi nhìn thấy.
Yuzu đó từ từ đi lại chỗ cô, hai người đứng đối diện nhau. Cô chẳng biết bắt chuyện ra sao
-"Xin lỗi" cô cúi đầu
Cô đã cố gắng hết sức để thay đổi cốt truyện nhưng rồi vẫn như vậy vẫn chung một cái kết. Cô thất bại thật rồi
Yuzu đó lắc đầu thậm chí còn mĩm cười nhìn cô
-"xin lỗi" thanh giọng cô khàn khàn đi cô ngồi xuống úp mặt vào đầu gối
Yuzu đó cũng ngồi xuống theo nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô dỗ dành. Cô đã rất muốn cứu vãn nó, đáng lẽ lúc đầu cô đã tự nói bản thân không nên dính vào thứ tình cảm ngu xuẩn này như rồi cô vẫn dính vào nói thế nào nhỉ vẫn là cái miệng hại cái thân
Ngoài xin lỗi ra cô không thể từ nào nói thêm
-"Cậu đã làm rất tốt rồi" Yuzu đó thanh giọng cao trong nói với cô
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khóe mắt còn đọng lại giọt nước được Yuzu đó lau đi.
-"Tôi.....tôi không thể thay đổi được... Tại sao" cô khó hiểu
-"không cậu đã thay đổi được Mei, có lẽ cậu không nhận ra Mei đã thật sự thay đổi. Cảm ơn cậu đã thay tớ và tớ cũng mong sau này cậu thay tớ chăm sóc cho Mei" nói rồi yuzu dần dần tan biến đi. Cô lật đật đứng lên muốn đuổi theo nhưng rồi chợt tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn là căn phòng ngủ của mình.
Chiếc điện thoại vẫn đang reo từng hồi chuông, cô bắt máy
-"Yuzu đấy à??" bên trong là một giọng pha chút trẻ con nói
-"Cậu là" Yuzu thắc mắc
-"Tớ là Sara nè"
Cô nhớ tới đây là cô nàng lolicon đã tùng thích thầm Mei từ lần đầu gặp. Thậm chí cô nàng còn nhờ cô trợ giúp tỏ tình nữa chứ
-"à nhớ rồi" cô xoa xoa đầu đáp lại
-"Sắp tới chúng tớ Tokyo vào cuối tuần nên em tớ muốn hỏi có thể hay không ở nhờ nhà cậu một đêm" Sara bên kia chất giọng phấn khích nói
Mở rèm cửa ra bên ngoài bầu trời đã chuyển thành màu đen. Yuzu tiếp điện thoại
-"Được"
-"Yah...... Em nói rồi cậu ta sẽ đồng ý mà" bỗng bên trong điện thoại phát ra tiếng hét chói tai, Yuzu hơi nhíu mày cách điện thoại xa
-"xin lỗi cậu con bé này la lớn quá" Sara bên trong điện thoại xin lỗi rốt rít
-"Không sao"
-"cảm ơn cậu....à mà Yuzu... Mei vẫn ổn chứ"
Câu hỏi khiến Yuzu hơi sững sờ bàn tay chạm vào mặt kính cửa hơi siết lại thanh giọng khàn khàn nói
-"Có lẽ vậy"
-"Hửm" Sara bên kia không hiểu
------------------------------------
Vì chị em nhà bấp bênh chiều cao sắp tới và ở nhà Yuzu nên cô phải phụ trách đón tiếp hai người đó mặc dù hơi phiền phức nhưng dù người ta cũng đã điện hỏi thăm nên cô đành chấp nhận.
Đứng ở sân ga chờ đợi rốt cuộc cũng nhìn thấy hai người đó
-"Xin chào" Sara vẫy tay chào phía sau là Nina
Một cao một thấp đúng là khá nổi bật a, Yuzu cảm thấy buồn cười khi nhìn hai người này. Đột nhiên Nina chạy hướng chỗ cô, nhanh chóng cô né được bước sang một bên khiến cô nàng cao lớn ngã sấp mặt.
-"Nina không được hành động như vậy" Sara mặc dù nhỏ con nhưng lại rất ra dáng của một người chị
Xoa xoa cái đầu đâm vào tường Nina bĩu môi
-"Yuzu-chan vẫn lạnh lùng quá"
Đón họ trở về nhà, Yuzu điện mẹ thông báo chút rồi tiếp đãi hai người kia
Nina như lần đầu được thấy chạy tới chạy lui khắp mọi nhà như một đứa con nít, Sara phải la khan cả cổ cô nàng cao lớn mà đầu óc bằng hạt đậu này mới chịu ngồi im.
-"Hai cậu cứ việc ngủ trên giường của tôi"
Yuzu lấy trong tủ ra một bộ chăn niệm khác trải ra dưới đất.
Nhìn toàn hình dáng Yuzu làm, Sara sau lưng ánh mắt hơi buồn nhìn
-"Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Mei hay sao" Sara hỏi khiến cô hơi giật mình nhưng rồi lại lắc đầu
-"Không có gì đâu"
-"Không! Cậu nói dối chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì đó hôm qua lúc chúng ta nói chuyện tớ đã thấy có gì khác lạ " Sara thah giọng hơi lớn nói tiếp
Trầm ngâm vài giây Yuzu cũng bắt đầu kể
-"Cậu ta sẽ trở về kết hôn và kế thừa nhà Ahira nên cậu ta rời đi để chuẩn bị cho chuyện đó " Yuzu vừa nói vừa trải chăn niệm ra
Cả sara và nina sững sờ không tin vào tai mình
-"Cậu....cậu không ngăn cản" Sara lấp bấp nói
-"Tôi chỉ là người ngoài làm gì có tư cách tham gia bàn chuyện của gia tộc Ahira chứ" Yuzu nói
-"Không phải.... Cậu có tư cách, chẳng phải cậu với Mei là người yêu sao" Sara kích động
-"Ai nói với cậu chuyện đó" Yuzu ánh mắt sát khí nhìn khiến cô nàng nhỏ con hơi rùng mình. Nhận thấy khác lạ Nina chen lên che chở lấy chị mình nhưng Sara đẩy ra đứng thẳng đối diện với Yuzu
-"Chính Mei đã nói, cậu ấy đã nói lúc tớ tỏ tình với cậu ấy" Sara ánh mắt buồn bã khi nhắc tới
Yuzu ngạc nhiên khi nghe thấy
-"Lúc tớ nói đùa với cậu ấy "Chúng ta có thể hôn nhau không" cậu ấy chỉ cúi đầu và im lặng. Một lúc sau cậu ấy trả lời "Thực sự tôi không thể mong muốn một điều gì và tôi không thể phản bội lại Yuzu" , quả thật lúc đó tớ đã nhận ra hai người vốn là của nhau tớ không chen vào được" Sara ngồi xuống giường
Yuzu im lặng nghe hết, Mei vốn thừa nhận mối quan hệ này với cô nhưng vì gia tộc nên Mei không thể nói được. Hết thẩy do cô không để ý tới cảm xúc đó của Mei, không thấu hiểu được sự hi sinh của Mei. Yuzu cười lấy chua xót cuối cùng tất cả do Mei tính toán hết chỉ mỗi cô không biết gì
Nghe thấy tiếng cười Sara ngẩng đầu ôm lấy đầu Yuzu nhìn ánh mắt
-"Cho nên cậu không thể từ bỏ như vậy... Mei đã làm tất cả vì cậu rồi nên bây giờ cậu phải làm vì cậu ấy. Hãy mang Mei trở về"
Nhóc lùn này nói đúng, Yuzu kia đã nhờ cô chăm sóc cho Mei cô phải làm vì Yuzu kia cũng vì chính cô.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé Sara Yuzu lộ gương mặt nghiêm túc.
-"Được" thanh âm chắc chắn Sara vui mừng
Đêm khuya hai người kia đều chìm sâu vào giấc ngủ. Yuzu từ từ mở mắt tỉnh lại nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài mẹ cô vẫn gục đầu bên bàn ăn bên cạnh là 1-2 lon bia
-"Mẹ chúng ta cần nói chuyện "
Sắp hoàn rồi phù (; ̄Д ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro