57.
Trong lúc Yuzu với Mei đang xảy ra sự đối nghịch với nhau ở đây Matsuri đang đi vòng vòng quanh biệt thự tìm kiếm cái gì đó rồi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện đêm khuya
-"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy" Himeko nói với vẻ mặt buồn rầu
-"Senpai chị đã từng gặp hôn phu của mình chưa "
-"Lúc bé có gặp chắc khoảng sau khi tốt nghiệp sẽ đính hôn" Shirapon đáp lại
-"Haizz ước gì em không sinh ra ở gia tộc này, không phải chịu sự áp lực này"
-"Vậy điều em lo lắng cho Ahira Mei, là liên quan đến chuyện này sao" Shirapon hỏi
Nghe tới đây Matsuri đôi điều gì cũng hiểu được họ đang bàn về vấn đề, cô bé lập tức bước ra khỏi bức tường ẩn nấp nãy với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Himeko và Shirapon
-"Hai người đang nói cái gì....hôn phu..?" Matsuri nhìn hai người
Himeko và Shirapon cũng khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của Matsuri, nhìn đôi chút có vẻ con bé đã nghe hai người nói chuyện
-"Chuyện này chẳng liên quan gì đến nhóc cả cứ coi như chưa nghe đi" Himeko bất mãn phủ nhận
-"Không! Trả lời tôi... Chân mày - senpai" Matsuri hơi híp mắt lại gương mặt bất cần đời hiện lên chứng tỏ cô bé đang đưa ra lời đe dọa.
Himeko không thể từ chối tiếp được, thở dài một tiếng rồi giải thích
-"Có vẻ nhóc với Ahira Yuzu từ nơi khác tới nên không biết được ở học viện này các học sinh hầu hết là con nhà danh giá vì phục vụ lợi ích của gia tộc, hôn nhân của con cái đều do cha mẹ sắp đặt..... "
Bàn tay Matsuri siết chặt lại
-"Khoan đã vậy Mei- san cũng có hôn phu" gương mặt Matsuri đen lại
-"Có lẽ là vậy" Himeko gật đầu
-"Haha.... Hẹn hò với người kia trong khi bản thân kết hôn với người khác...haha thật nực cười " Matsuri nhếch môi cười khinh bỉ một tiếng, nhưng gương mặt lại trái ngược lại hoàn toàn đôi mắt trầm xuống, lạnh lẽo dần.
-"Hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao Himeko-chan lại băn khoăn rồi....có lẽ Ahira Mei biết trước được chuyện này nên đã không nói sự thật với Yuzu-chan" Shirapon cầm lấy chai nước kết luận
Cả 3 người điều rơi vào im lặng, đây là nguyên nhân khiến cho Mei ngày càng nhạt với mọi người và sự thân thiết bất ngờ với Yuzu có lẽ đây là một phần bù đắp cho sự chia tay lặng lẽ mà Mei dành cho Yuzu.
Khi 3 người kia đang dần tìm ra, Yuzu đang ngồi trước cửa phòng Mei đứng dậy tâm trí cô bây giờ rối bời lên. Đây là điều mà cô không mong muốn
-"Cậu ta ngang nhiên gán ghép mình đồng dạng với người khác.... Thật lố bịch...." Yuzu tự cười bản thân
Câu nói "Cậu cũng giống với người khác vì trách nhiệm mới làm vậy với tớ" vang liên tục trong đầu Yuzu, không cô không phải vì trách nhiệm mà làm vậy, có lẽ cô giống với Yuzu trước đã lún sâu vào tình cảm này với có hành động như vậy. Một tình cảm sai trái, cô cũng biết sắp tới sẽ xảy ra những gì. Nhưng cô sẽ không thể để như vậy tới lúc đó, phải tẩy hết những ý nghĩ ngu ngốc đó của Mei.
-"Coi như đây là điều cuối cùng mà tôi làm"
Sẽ vì Yuzu trước và cũng vì chính bản thân cô.
Xoay người lại lần nữa cô muốn đi vào đó giải thích cho người đó biết còn người thật sự quan tâm cậu ta không vì trách nhiệm. Nói là làm, Yuzu phủi chút bụi trên người hít một hơi sâu lấy can đảm, tay chuẩn bị vặn chốt cửa thì đột nhiên có một tiếng hét lớn vang khắp biệt thự
-"CHẾT TIỆT"
Tiếng hét đó là của Matsuri, tất cả mọi người điều ngạc nhiên trước tiếng hét lớn đó, ngay cả Mei từ trong chăn cũng chui ra đứng dậy chạy đi xem vừa mở cửa ra lại đụng ngay Yuzu đứng trước đó khiến nàng hơi ngỡ ngàng.
Nhưng rồi Yuzu không để ý nàng chạy ra mà lao thẳng đi tìm Matsuri.
-"Tại sao, tại sao chị ta không dám nói sự thật với Yuzu-chan... Tại sao lại hôn Yuzu-chan khi chị ta không thích chị ấy... Tại sao chị ta đồng ý cùng Yuzu một chỗ... Chẳng lẽ chị ta thích chơi đùa cảm xúc của Yuzu-chan sao... Vậy mà tôi lại gán ghép cho hai người đó... Thật kinh tởm" Matsuri nói từng câu từng chữ làm Himeko càng thêm trợn mắt bất ngờ
-"Này có chuyện gì thế" Harumi chụp lấy vai Matsuri
Nhưng rồi cô nàng nhận ra gì đó liền ôm lấy đầu Matsuri vào người mình. Đúng lúc Yuzu chạy tới
-"Có chuyện gì sao" Yuzu thở hổn hển mồ hôi ướt cả trán, cô mới chạy từ tầng 2 xuống tận đây đấy.
-"à không có gì... Có vẻ mọi chuyện ổn định lại rồi không sao đâu Yuzu" nói rồi Harumi ôm lấy Matsuri định đưa đi
-"Thật sao" thanh giọng của Yuzu có phần nặng nề, Harumi bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của Yuzu không khỏi nuốt ngụm nước bọt
-"Ừ...à.... Không có gì đâu có lẽ con bé này bị mộng du tớ sẽ đưa nó về" Harumi nhanh chóng ôm lấy Matsuri đưa đi lúc đi ngang hành lang Mei cũng đã đi tới. Một tia rùng mình hiện lên... Mei dừng lại.... Nàng không nhìn lầm đó chứ con bé đó mới liếc mắt nhìn nàng nhưng ánh mắt lại mang ý thù địch.
--------------------------------
Sáng hôm sau mọi người đều tập trung ở nhà ăn. Ăn một chút rồi cùng nhau lên xe trở về chuyến đi chơi như vậy đã dần kết thúc.
Nhưng hôm nay nhà ăn có phần không khí ngột ngạt kì lạ. Nhìn gương mặt ai cũng nghiêm túc lạ thường
-"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao, anh nghe thấy tiếng la của ai đó" Anh quản lí cầm cái dĩa lau lau hỏi thăm
-"Không có gì đâu... Chỉ là Matsuri mộng du thôi" Harumi nói thuyết phục được mọi người tin theo.
Matsuri đang úp mặt xuống bàn nói vọng lên
-"Có chị mới bị mộng du"
-"Thật à Matsuri bị mộng du"
-"Cắn chết cậu giờ"
-"Này nhóc con tự ăn đi chứ"
-"Haha cho cậu cà rốt cho vui vẻ lên nè"
Không khí ngột ngạt có phần chuyển biến hơn khi bàn bên kia ngộp nhịp cười đùa khác hẳn bàn bên đây im lặng xúc từng muỗng cơm ăn.
------------------------------------
Chuyến đi chơi như vậy là kết thúc mọi người phân phát nhau ai về nhà nấy.
-"Cảm ơn vì chuyến đi" mọi người nói lời cảm ơn rồi chia nhau trở về.
Do Yuzu với Mei ở chung nên hai người một hướng khác những người còn lại. Matsuri cũng một hướng khác, nhìn bóng lưng hai người song song bước đi càng xa bàn tay càng thêm siết chặt ánh mắt sát khí khi dán lên người Mei
-"Chị sẽ phải hối hận Mei - chan"
Đoạn đường trở về căn nhà hai người chẳng nói với nhau một câu, Yuzu đi trước và Mei đi sau. Hai người im lặng bước từng bước đi, bên cạnh là xe nối xe nhau như một chiếc đuôi chạy ngược hướng. Sự tập nập hối hả từng chiếc xe càng làm khoảng không gian giữa hai người càng thêm chậm lại cứ như tách biệt ngoài kia.
Rồi bỗng dưng Mei dừng lại, Yuzu nhíu mày quay đầu nhìn sau.
-"Tại sao không nói gì..." Mei cúi đầu xuống
-"........." Yuzu vẫn im lặng nhìn
-"Tại sao cậu không nói gì, tớ đã nói như vậy không lẽ tớ đã nói đúng....." Mei thân thể kích động run rẩy tới mức ngón tay nắm chặt quai túi tới trắng bệch, những từ sau nàng nói câu có câu không cũng đủ Yuzu hiểu hết.
Cô đi tới ôm lấy Mei đang run rẩy vào người mặc cho người đi đường ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Cô cúi đầu xuống thì thầm bên tai một câu khiến nàng sững sờ
-"Tôi không nói nghĩa là thừa nhận, tôi biết cậu đã phải chịu nhiều áp lực như thế nào đừng đánh đồng tôi với đám người giả tạo kia chỉ cần cậu nhớ rằng tôi quan tâm cậu không phải là trách nhiệm ép buộc mà là trách nhiệm tự tôi tạo ra"
Bẻ lái quá giờ chả biết quay xe sao (-_-;)・・・. Thui tạm thời dị đi . Mình cũng xin nhắc lại truyện này là xuyên không (chắc cũng ít bạn nhớ hay không biết) nên cốt truyện có thể một số chi tiết không có trong chap. Mình cũng chả rãnh gì viết giống đúng 100% bản gốc bằng chữ, truyện tranh đọc sướng mắt hơn không -.- nên thế nhá. Mọi người ngủ ngon ( ಠ ಠ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro