Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Buổi tối mọi người liền có mặt đầy đủ ở phòng của Yuzu và Matsuri. Đi thân người được rồi còn tay xách theo túi này túi nọ càng khiến trán cô nổi hắc huyết.

-"Hi Yuzu buổi tối tốt lành" Harumi miệng cười tươi như hoa vẫy tay chào cô nhưng đáp lại cô ghét bỏ quay đầu đi chú tâm vào máy chơi game

Không sao, bọn họ quen với mấy cử chỉ ghét bỏ này rồi nên cũng không so đo gì. Tự nhiên ngồi xuống quay quần với nhau, người vào cuối cùng là Mei

-"Oh.... Hội trưởng đây rồi" bọn họ như vỡ tổ ong la lớn

Mei chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhìn phía dưới thấy đám bạn Harumi ngồi dưới sàn còn cô ngồi một góc ở kia trên giường tách biệt bọn họ. Mei lách qua đám người ở dưới đi tới chỗ giường ngồi xuống dựa tường giống cô thoải mái dở cuốn sách ra đọc.

Lúc Mei ngồi cạnh Yuzu khiến Yuzu hơi ngỡ ngàng. Phòng đâu thiếu chỗ ngồi, thậm chí bên kia còn hẳn một cái giường trống của Matsuki, không hiểu vì sao nàng lại ngồi đây!!!

Nhưng rồi vì sỉ diện không thể biểu thị quá mức, Yuzu ngồi im chơi game bên cạnh là Mei đọc sách, hai người ngồi chung một giường lại cạnh nhau làm đám người dưới đưa ánh mắt u oán chán nản nhìn hai người. Thản nhiên rắc cẩu lương cho bọn họ ngặm, nhưng rồi cũng không dám nói gì một người là mang tính lạnh như Bắc Cực lớ ngớ bọn họ bị đóng băng như chơi, còn một người là hội trưởng hội học sinh. Toàn nhân vật lớn lao bọn họ học sinh bình thường tất nhiên làm gì dám liên tiếng phản bác.

-"Thôi nào kệ bọn họ đi, chúng ta chơi hết mình nào, tới sáng luôn" Harumi kéo sự chú ý lại tay cầm một bộ bài mới toang nói lớn, bọn họ liền hưởng hứng tinh thần hùa theo

Yuzu liếc mắt khinh thường đám thần dân ở dưới

-"Ấu trĩ"

Vì là chuyến đi chơi nên cũng bị hạn hẹp về trò chơi bọn họ chỉ mỗi chơi quanh mỗi bộ bài đó. Chơi được một lúc liền cả đám đâm ra chán nản nằm dài ra.

-"Chán quá, chơi mỗi bài thế này thật chán" Kana than vãn

Những người còn lại cũng đồng tình, không lẽ thức nguyên một đêm chỉ vì đánh bài ( được nhá, tui từng quỳ nguyên đêm đây :v )

-"vậy chúng ta đổi cái khác đi" bỗng Matsuri đi tới cạnh bàn lấy tất cả túi ni lông lại mở ra bên trong toàn là bia.

-"Chúng ta chơi đánh bài uống bia đi cho đỡ buồn ngủ" Matsuri đưa ra ý kiến

Người này nhìn người kia e ngại, bọn họ là nữ sinh chưa đủ 18 tuổi lại có hội trưởng hội học sinh đang ngồi ở kia cho 10 lá gan còn không dám liếm nữa nói chi uống.

-"Matsuri chuyện này..." Kana ấp úng nói ánh mắt chỉ chỏ hướng Mei ra hiệu

Tất nhiên Matsuri thừa biết chứ, thậm chí cô bé còn quay đầu ngây thơ tươi cười nhìn chỗ Mei với Yuzu nói

-"Hai chị cũng tham gia cho vui"

Yuzu ngay lập tức phản đối tỏ ý không tham, nhưng đổi lại Mei lại gấp sách lại xuống giường ngồi xuống chỗ bọn họ. Lại một lần nữa Yuzu trợn mắt khó hiểu nhìn Mei nhưng rồi dường như nàng không hề có ý định đáp lại vẫn thẳng lưng ngồi chung với bọn họ.

Mới đầu không khí có hơi gượng gạo một chút nhưng rồi ai cũng thay phiên nhau uống chất cồn là một chất kích thích một khi thấm vào người sẽ đẩy trạng thái lên một điểm cao nào đó. Ngay cả hội trưởng hội học sinh cũng tham gia uống nên họ bạo gan thêm ném văng cái nội quy chưa đủ tuổi uống rượu bia, thoải mái khoác vai nhau tươi cười la hét.

Mei cũng bị cuốn theo đó, chẳng biết do hồi nhỏ không được tiếp xúc hay quá xui xẻo trong trò này mà từ lúc tham gia tới giờ nàng là người liên tục uống.

-"A hội trưởng thua rồi... Uống đi"

Mọi người vỡ ra cười lớn, Mei cầm lấy ly bia đưa lên miệng chầm chập uống. Yuzu ngồi ở kia dù không tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng như lửa đốt nhìn thân hình kia hơi nghiêng qua nghiêng lại là biết say rồi nhưng vẫn cố uống. Yuzu quạo quọ

-"uống uống...cho say chết cậu"

Dù thế Yuzu vẫn lặng lẽ theo dõi Mei, nhìn nàng mơ màng bị cầm ly bia mà uống như con thỏ ngồi quanh bầy sói trông rất đáng thương. Tay bỗng chốc siết lại chặt, gương mặt cô đen dần

-"Hội trưởng lại thua rồi nhé"

Thật sự Mei trong đầu đã rất choáng, ánh mắt sương mù giăng không thấy rõ đồ vật thậm chí cầm hụt ly bia làm mọi người cười rồ lên. Matsuri tận tâm cầm lấy ly nhét vào tay nàng

-"Đây của chị" mùi bia quanh chóp mũi thật rất buồn nôn

Mei chớp chớp mắt vài cái lấy lại được sự tỉnh táo, gật đầu tỏ ý cảm ơn Matsuri nhưng rồi ly bia chưa tới miệng thì một lực đạo nào đó giựt lấy, nàng ánh mắt ngẩng lên thấy cô cầm lấy ly của nàng uống hết, thậm chí còn lật xuống chứng minh đã sạch sẽ giọt bia

-"Waooooo" nhóm bạn ở dưới vỗ tay tán thưởng

Yuzu chống tay ngồi xuống ngay bên cạnh nàng, cầm lấy số bài đánh tới. Bọn họ liền hùa theo tham gia, Mei vẫn còn ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm Yuzu

-"Cậu không phải không chơi mà" Mei thì thầm

-"Đổi ý" Yuzu đáp trả gọn vẻn hai chữ ánh mắt vẫn chú tấm vào trận bài. Mei rất muốn hỏi thêm nhưng đầu bắt đầu choáng lên nên nghiêng đầu dựa vào vai cô nhắm mắt. Bên tai còn tiếng cười đùa của bọn họ, nàng an nhàn lâm vào giấc ngủ. Matsuri ngồi đối diện nhìn một màn như vậy chỉ lẳng lặng nở nụ cười nhếch môi.

-------------------------------------

Và thế là buổi trò chơi thâu đêm của bọn họ kết thúc vào gần 3h sáng, ai nấy đều say nằm dài ra giường của hai người. Yuzu là người duy nhất còn tỉnh thu dọn lon bia rỗng vào túi ni lông, nhìn khắp phòng thấy người nào cũng nằm dài ra hết ngay cả giường của cô cũng bị Harumi chiếm lấy khiến cô một trận thở dài, chỉnh mọi người nằm ngay ngắn lại Yuzu phủi tay. Còn lại một người

Nương theo ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ Yuzu đi tới chỗ Mei đang ngồi nhắm mắt ở kia lay lay.

-"Mei...Mei.... Cậu về phòng đi" Yuzu thì thầm

Mei dần dần cũng tỉnh lại dụi mắt một cái, thấy bóng người đen trước mặt nàng hơi nhíu mày chớp chớp mắt vài cái lấy hình ảnh nhận ra Yuzu đang đứng trước mặt.

Xoa thái dương Mei mệt mỏi muốn đứng dậy nhưng hai chân như không có cơ mềm nhũn ra cũng may Yuzu nhanh tay đỡ lấy nếu không nàng hôn lấy mặt đất

-"Này có sao không " Yuzu hốt hoảng

-"Ư....ừm... Mọi người ngủ hết rồi " Mei hỏi

-"Ừ.... " Yuzu gật đầu

Meo ngẩng đầu lên ánh mắt có sương mù bao quanh nên chỉ khép hờ tựa như cún con nhìn Yuzu muốn nói gì đó nhưng câu chưa thốt ra thì nuốt vào. Thân thể chống lên ôm đầu đứng dậy

Nhưng có lẽ chân không nghe lời Mei, bước được bài bước liền đảo té tới làm Yuzu thêm một phe hoảng hồn đi tới đỡ lấy. Nhìn người con gái gục trong ngực mình Yuzu thương xót vòng tay qua ôm bế nàng lên.

Mei rất nhẹ, lúc bế nàng lên cô mới biết được nàng thật sự rất nhẹ. Cô sự rằng mình dùng một chút lực sẽ khiến xương nàng nát vụn nên chỉ dám nhẹ nhàng bế đi

-"Chẳng hiểu nỗi mỗi ngày cậu ta hít không khí sống à"

Cằn nhằn thì thầm vài câu Yuzu bế Mei đi về phòng của nàng. Phòng hai người sát vách nhau nên cũng thuận tiện, đứng ngoài cửa Yuzu cố tình gõ cửa phòng này cũng là của Himeko.

Cốc cốc cốc

Nhưng đứng gõ mãi vẫn không có người đáp lại Yuzu khó hiểu đành mở chốt đi vào. Bên trong không bóng người

-"Nhỏ chân mày rậm đi đâu rồi" cô tự hỏi bản thân bởi đảo mắt khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Himeko đâu.

Cô vốn không có tính kiên trì không thấy người thì thôi không tìm. Đi tới bên giường nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống ngay ngắn cô ngồi lại bên giường thở một hơi dài. Tránh đánh thức nàng, cô đã cố gắng nén lấy nhịp thở có thể nói nín thở để kìm lại tiếng tim đập trong lồng ngực. Cô vuốt vuốt mái tóc nàng qua một bên nhìn gương mặt hơi có chút men ửng hồng thanh tĩnh nằm im trên giường trông rất hiền hòa.

Bề ngoài Mei vốn ra dáng một người trưởng thành nên giương mặt lúc nào nghiêm túc tới mức khó chịu chỉ có mỗi lúc ngủ như thế này nàng mới thực sự đúng với số tuổi của mình.

-"Cậu có biết cậu là hội trưởng hội học sinh mà dám làm trái nội quy nhà trường.... Thật lớn gan" cô một mình độc thoại tự nói thầm bên miệng nhìn nàng đang nhắm mắt

-"Cậu có biết làm thế người khác nhìn vào lại nói cậu ở với tôi rồi lây nhiễm tính xấu của tôi không.... Thân phiền phức" cô tự hỏi không lời đáp lại rồi tự thở dài chỉnh tốt góc chăn cô đứng dậy định xoay người bước đi nào ngờ bỗng có một lực giựt lấy cổ tay cô kéo lại khiến cô ngạc nhiên mất đà ngã về sau.

Ngay lập tức một bóng đen nhảy lên ngồi trên bụng cô. Yuzu ngỡ ngàng muốn ngồi dậy thì bị người đó đè bắt nằm dưới :> .

-"Này " Yuzu bất mãn

-"Cứ để người ta nói " bóng đen đó không ai khác là Mei

-"Hả" Yuzu nhíu mày

-"Cậu không phải đã nói không quan tâm người khác nói gì hay sao, bây giờ lại lôi ra đổ lỗi" Mei do pha chút cồn nên thanh giọng có khàn khàn nói

-"chỉ là..... Tôi không muốn nghe người khác nói xấu cậu" Yuzu lấp bấp đảo mắt ra chỗ khác giải thích

-"Tại sao cậu lại quan tâm tớ đến thế" Mei lại cúi đầu hỏi tiếp

Yuzu bó tay với cô nàng này luôn rồi... Từ khi nào Mei say tới là có xu hướng thích hỏi này hỏi nọ. Nhưng Yuzu vẫn kiên trì giải đáp cho nàng

-"Thì chúng ta là người một nhà, mẹ cũng bảo tôi phải quan tâm cậu, huống hồ tôi trên danh nghĩa cũng là ch...ưm" Yuzu chưa kịp nói hết thì miệng cô bị bịt lại bởi một cái thứ mềm mãi khác.

Hai bờ môi va chạm, gắn kết với nhau day dưa không dứt. Yuzu nhận ra có gì đó sai trái ở đây liền vùng vẫy đẩy nàng ra

-"Ha....ah..... Này cậu say lắm rồi" Yuzu thở hổn hển nhìn con người trước mặt

Nàng vẫn gục đầu mái tóc rũ xuống che hết khuôn mặt. Trông rất đáng thương, Yuzu muốn mở miệng hỏi thăm thì bị nàng nói cho cứng họng

-"do chúng ta là người một nhà nên cậu mới quan tâm tớ..... Cậu cũng giống bọn họ chỉ vì trách nhiệm mới làm như vậy" giọng nàng bây giờ có chút thay đổi mang thanh có chút kích động

Yuzu chẳng biết nói sao, lời nàng nói ra cũng có phần đúng nhưng giữa cô với nàng ngoài ra còn có cái khác nên cô mới quan tâm nàng, đặc biệt ưu ái hơn người khác. Nhưng cô không thể thừa nhận nó được, kịch bản cốt truyện này sau này hai người tách nhau ra nên tránh Yuzu đời trước cô không thể lúng sâu vào nó.

Còn về phần Mei thấy Yuzu im lặng tưởng rằng cô thầm thừa nhận tự cười chua xót. Có lẽ nàng đã quá ảo tưởng rồi, lặng lẽ ngồi dậy tách ra thân Yuzu lật người nằm kế bên

-"Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ tớ muốn ngủ" ý chỉ này là đuổi người. Yuzu vẫn còn trong trạng thái thơ thẩn ngạc nhiên nhìn nàng nằm xoay lưng với cô. Yuzu không thể nói gì ngồi dậy đắp chăn lên cho nàng rồi tắt đèn hộ mở cửa đi ra ngoài

Tiếng cửa được đóng người trên giường càng siết chặt tấm chăn, Yuzu sau khi ra ngoài cũng không đi đâu mà ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa ngẩng đầu nhắm mắt nhớ lại từng câu nói của nàng

-"Đúng vậy vì trách nhiệm......."

Một người bên trong một người bên ngoài cách biệt mỗi cánh cửa như cách biệt hai thế giới. Vì một hiểu lầm thành ra chung một cảm xúc buồn phiền.

Xin lỗi :< tự dưng tui nghe bài Đánh Mất Em rồi đâm ra viết dị luôn :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro