53.
Hôm sau mọi người tập trung ở cửa tiệm cafe của anh quản lí như đã hẹn. Lúc Yuzu với Mei tới cũng chỉ có lác đác 2-3 người
-"Mọi người tới sớm nhỉ" Yuzu đeo balo tay cầm hai túi đồ vặt ăn phía sau là Mei đi tới chào hỏi
-"Đây rồi...." Matsuri lên tiếng thu hút chú ý mọi người ở sau
Anh quản lí chị của Harumi là Mitsuko còn sắp xếp đồ đạc nên chỉ ngẩng đầu cười đáp, Harumi không biết làm gì chỉ ngồi một góc ôm đầu mình, Matsuri thì hí hửng ngồi trên đầu xe vơ chân.
Đặt túi đồ của mình vào xe, Yuzu phủi tay đi lên phía trước
-"Còn thiếu ai không" Anh quản lí nói
-"Còn hội phó với đàn chị Shirapon-senpai..." Harumi lên tiếng
Vừa dứt thì phía xa xa có một người đi tới, người mặc một bộ đồ Lolita nổi bật tay trái xách còn kéo một chiếc vali bên tay phải cầm một cái túi to theo
-"Xin cảm ơn mọi người đã chờ đợi, đây là lần đầu tiên đi chơi xa với bạn bè nên tôi có chuẩn bị hơi lâu" Himeko tự hào nói
Ngay tức khắc Harumi thể hiện ánh mắt ghét bỏ tựa như thấy một sinh vật lạ nhìn Himeko
-"Yuzu, cậu kêu cô ta mặc bộ đồ quái dị này hay sao...."
-"Này tôi không.....à mà nó quái dị thật" Yuzu cũng đồng ý kiến với Harumi
Himeko nhìn thấy gương mặt ghét bỏ của Harumi và Yuzu khi nhìn mình lập tức bốc khói hét lớn
-"Này hai người kia nhìn tôi thế là sao"
Nhắc tới trang phục quả hồi sáng Yuzu cũng gặp một trường hợp gần giống như vậy.
Quay lại buổi sáng trước khi đi tới chỗ tập trung của mọi người
Yuzu vốn là người nhanh gọn lẹ đơn giản chỉ mặc một chiếc áo thun kèm quần dài đồ đạc cũng đã xếp xong vào balo chỉ chờ mỗi Mei. Lúc Yuzu vào phòng định gọi nàng thì thấy nàng mặc một chiếc áo thun giống cô chỉ là mặc váy rất thiếu nữ. Trông cũng ừm à được đấy nhưng cô vẫn thấy có gì đó sai sai
-"Sao đấy " Mei lấy túi xách đeo lên quay lại thấy gương mặt trầm ngâm suy nghĩ của Yuzu ngay cửa
-"À ờ... Cậu đinh mặc vậy đi thật sao" cô nhíu mày nhìn
-"Có vấn đề gì sao" Mei lạ lẫm hỏi lại
-"À không...chỉ là đi tới đó còn chuẩn bị rất nhiều thứ nên cậu mặc váy có hơi bất tiện" Yuzu ngập ngừng nói dù sao nàng mặc váy vẫn rất dễ thương a
Mei cúi đầu nhìn bản thân một chút rồi đặt túi xách xuống ghế bản thân đi vào nhà tắm. 2p sau đi ra nàng đã thay một chiếc quần khác
-"Vậy được chưa" Mei ngẩng đầu hỏi Yuzu
Đáp lại gương mặt Yuzu hòa hoãn hơn hồi nãy gật đầu.
------------------------------------------
Mọi người đều tập trung lên xe anh quản lí để ngồi còn chị của Harumi sẽ chở đồ dùng đi xe sau. Vốn cô không thích ngồi giữa hay ngồi ngoài nên từ lúc lên xe đã chui hẳn ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, nàng cũng đi theo ngồi kế bên cô. Số ghế còn lại mọi người chia nhau ra ngồi, suốt quãng đường đi matsuri ngồi cạnh ghế lái luyên thuyên những câu chuyện kéo theo đó mọi người cũng bàn nói cười đùa vui vẻ. Chỉ mỗi cô im lặng chống càm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ...
-"Tối qua cậu ta thức khuya lắm Yuzu, sao từ lúc ngồi lên xe đã ngủ từ nãy tới giờ " Harumi chồm lên phía trước chỗ ngồi của Yuzu nhìn thấy Mei đang dựa một bên vai cô ngủ gục.
-"Cũng không hẳn" Yuzu liếc nhìn người gục bên vai mình, gương mặt nàng không biến sắc có lẽ là ngủ thật. Nhưng điều cô suy nghĩ tối qua bọn cô đi ngủ rất sớm mà....
Matsuri tất nhiên không ngồi yên quay đầu lại chăm chọc hai người ngồi sau
-"Sao lại nói thế Yuzu-chan.... Không lẽ hai người đêm qua đã rất vui vẻ sao" Matsuri cười nham hiểm nhìn Yuzu
Câu nói Matsuri khiến mọi người điều đổ dồn ánh mắt tò mò nhìn Yuzu, cô thừa biết nhóc con này ý chỉ gì. Đưa ánh mắt u oán nhìn Matsuri
Matsuri nhận lấy hành động hăm dọa của chị mình chỉ cười lấy rồi quay đi nói câu chuyện khác để mọi người tản đi. Yuzu lại quay mặt ra cửa sổ quay lại trạng thái chống càm của mình tựa như bình thường nhưng chỉ có một người biết rằng lồng ngực cô đã đập thình thịch liên tục.
----------------------------------------
Còn một đoạn đường nữa mới tới khu nghỉ. Nhưng Matsuri lên tiếng đưa ra đề nghị
-"Chắc anh lái xe mệt rồi, chúng ta có một buổi tiệc đồ nướng khi tới nhà nghỉ nên dừng ở đâu mua nguyên liệu đi"
Thế là họ dừng lấy một khu dành cho du lịch để mua đồ. Sau khi mua đủ đồ họ lại tiếp tục đi tới khu đã định.
Quả thật khu nhà nghỉ của bọn họ là một căn biệt thự lớn thậm chí có một ao cá ngay giữa căn biệt thự nhưng lại không thấy bóng dáng ai hết đúng lời anh quản lí.
-"Đã tới nơi " mọi người hò reo
Trong khi mọi người lật đật ra khỏi xe, Yuzu lay người Mei
-"Tới nơi rồi Mei mau dậy thôi"
-"Cứ để cậu ấy ngủ chút đi, cậu cứ việc ở lại xe với cậu ấy" Harumi lại một lần nữa chồm lên nói
-"Không sao, để tôi xuống phụ mọi người " Yuzu nói không thể ngồi không được
-"Harumi-senpai nói đúng đấy Yuzu-chan à, chị nên ở lại đây với Mei-chan chút đi có lẽ chị ấy giả ngủ để bên chị đấy" Matsuri không quên quay lại mĩm cười nhìn Yuzu
Và thế là mọi người đều xuống xe vận chuyển đồ đạc vào trong biệt thự. Chỉ còn mỗi Yuzu với Mei ở trong xe, Yuzu vẫn còn suy nghĩ điều hồi nãy Matsuri nói...liệu có lẽ là thật Yuzu nhìn Mei
-"Này chúng ta tới nơi rồi..." Yuzu lay Mei
-"........" đáp lại nàng không cử động
-"Này.....nếu cậu không tỉnh lại.....tôi sẽ hôn cậu đấy " Yuzu càng nói càng nhỏ
Bỗng dưng bàn tay Yuzu bị Mei chụp lấy khiến cô giật mình
-"Hả....." Mei ngẩng đầu nhìn Yuzu
-"À.....không...không....có gì" Yuzu hai tai đỏ ửng xấu hổ không biết cậu ta có nghe thấy không....
Mei dụi dụi mắt, che miệng ngáp thật sự nàng ngủ mới dậy. Cô còn ngại chuyện hồi nãy nên đứng dậy định đi ra ngoài
-"Cậu đã tỉnh vậy chúng ta đi ra ngoài thôi"cô chưa nói hết câu thì nàng giang tay kéo lại bắt cô ngồi xuống
Cô ngạc nhiên ngàn dấu chấm hỏi trên đầu
-"Không phải matsuri bảo cậu ở đây với tớ rồi sao" nàng nhắm mắt dựa vào vai cô tiếp
1s.....2s...3s... Cô ngồi im như pho tượng để cho nàng dựa nhưng rồi nhớ tới câu nói của Matsuri
-"...Có lẽ chị ấy giả ngủ để bên cạnh chị...."
Cô lên tiếng phá tan bầu im lặng này
-"Cậu không sợ bị người khác nhìn thấy chúng ta.... À ờm biết được mối quan hệ này ... Chẳng hạn như matsuri "
-"Tại sao cậu lại lo lắng như thế, matsuri chỉ trêu cậu thôi..." tưởng chừng nàng ngủ tiếp nào ngờ lên tiếng đáp lại
-"Huống hồ...cậu không sợ sao tớ phải sợ....nên là cứ cư xử bình thường với mọi người.... Và với tớ" nàng hoàn toàn dựa hẳn vào người cô
Cô hài lòng không biết vì câu nói của nàng hay do bản thân giải được đáp án. Thân thể cô như gỡ được tảng đá lớn nhẹ nhõm hẳn ra, vòng tay qua đỡ lấy đầu nàng bản thân đầu cô cũng dựa vào đầu nàng mĩm cười ôn nhu.
Họ xuống xe cũng vài phút sau đó, mọi người hầu như đã chia nhau việc để làm, Mei cũng đi tới chỗ đàn chị nhận việc còn mỗi Yuzu với Matsuri ngồi thẩn thờ nhìn ao cá trước mặt
Ngay tức khắc Mitsuko-senpai tặng cho mỗi người hai cái bạt đầu
-"Hai đứa ngồi đây làm gì, mau xách cần câu lên mà đi câu cá nhanh" Mitsuko đứng sau lưng khoanh tay ra lệnh.
-"Hây....chắc em nên đi vận động chút" Matsuri chán nản đứng dậy đi tới chỗ bếp
-"Mei-chan chị lên mạng xem cách nhóm lửa đi, còn chân mày rậm giúp với nào"
-"Này tôi lớn tuổi hơn em nhá, với lại nhóm lửa mà cũng cần lên mạng xem sao"
Phía sau là trận cãi lộn giữa Himeko với Matsuri, chỉ còn mỗi Yuzu ngồi lạ lẫm nhìn hai cái cần câu trong tay.
-"Này Yuzu để tớ giúp cậu" Harumi từ xa đi lại lấy một cần câu vắt lên vai.
Yuzu nhìn Harumi móc mồi vào móc câu như nhìn thấy một việc mới lạ nào đó ánh mắt nhìn chăm chú không rời một giây. Harumi sau khi móc mồi quăng câu xong quay qua phát hiện Yuzu nhìn mình ngẩn ngơ như một đứa trẻ
-"Cậu không biết câu cá?" Harumi lên tiếng hỏi
Đáp lại quả thật Yuzu gật đầu, Harumi vỗ trán
-"Ui trời"
-"Đây này chỉ cần cậu cầm như thế này rồi quăng dây vào ao cá là xong" Harumi tay không diễn tả lại cách quăng câu cho Yuzu.
Yuzu nhìn cần câu trong tay cũng đưa lên làm theo Harumi
-"Ấy khoan đã cậu chưa móc ..... Mồi...." Tiếng Harumi nhỏ dần rồi xinh quanh mọi người đều rơi vào im lặng nhìn chỗ Yuzu
Yuzu sau khi làm theo Harumi quăng dây nhưng không biết vì sao lúc lùi lấy đà quăng thì dây câu bị dính cứng lại kéo mãi vẫn không động đậy. Xoay đầu nhìn ra sau mới thấy móc câu dính ngay vào áo Mei. Nàng cũng khá ngạc nhiên cúi đầu nhìn móc câu dính vào áo mình.
Yuzu như sét đánh ngang mắt lập tức buông cần câu đi tới chỗ Mei tháo móc câu. Nhưng chắc do cô hoảng quá nên gỡ cỡ nào vẫn không ra, Mei nhìn tay cô run run càng gỡ móc câu càng khiến áo nàng nhăn thêm mới thở dài cầm lấy hai bàn tay run run của cô nói
-"Để tớ"
Chỉ 1 giây sau móc câu được gỡ ra nhưng để lại hậu quả áo nàng rách một lỗ
-"Hội trưởng cậu nên đi thay một cái áo khác" Harumi đi tới nhắc nhở
Mei gật đầu nhẹ rồi xoay người bước đi, Yuzu đứng sau như chết lặng nhìn bóng lưng của nàng. Matsuri nén cười đi tới nhón chân ôm lấy đầu cô
-"Không sao mà yuzu-chan chỉ là sự cố thui" Matsuri vỗ lưng dỗ dành nhưng miệng vẫn còn cười ha ha
Do chênh lệch chiều cao nên Yuzu chỉ gục vào vai Matsuri tủi thân như một đứa trẻ, dù sao cũng đỡ để có chỗ che đi gương mặt đỏ ửng của mình
-" Mày thật ăn hại, Yuzu" cô lầm bầm trong đầu.
---------------------------------
Lúc Mei quay lại thì mọi người cũng đã trở lại bình thường làm những công việc mình được giao. Đứng từ đây nàng có thể thấy Yuzu đang chú tâm cầm cần câu để câu cá.
-"Cái này thú vị thật đấy....." Mei ngạc nhiên thấy Shirapon đã ngồi đây từ lúc nào
-"từ lúc gặp Yuzu-pon tới lễ hội mọi thứ trông rất mới lạ với chị" Shirapon ngồi trên ghế nhìn theo hướng của Mei
-"Hội trường kìa....." bỗng có người gọi nàng. Đưa mắt lên nhìn lại thấy Harumi đang vẫy tay chào còn Yuzu thì cúi đầu đưa ánh mắt len lén nhìn nàng.
-"Đi tới chỗ em ấy đi.... Em ấy cần em" Shirapon nói
Mei bước đi tới ngang Shirapon nói thì thầm một câu khiến hai người chỉ lẳng lặng mĩm cười nhẹ
-"Có lẽ chị đã đúng senpai, từ lúc quen cậu ấy em cũng đã nhận thấy nhiều thứ mới lạ"
Lúc Mei đi lại chỗ Yuzu nhộn nhịp không kém, Harumi với Kana cầm lấy giỏ cá đi mất bỏ lại hai người Yuzu với Mei ở lại.
Nàng không nói gì chỉ im lặng ngồi phía sau Yuzu nhìn càng khiến cô thêm lúng túng vì chuyện hồi nãy.
-"Cậu...cậu muốn thử hay không" Yuzu gượng cười chỉ cần câu nhìn Mei
-"Không cần, nhìn cậu đủ rồi" Mei vén mái tóc qua bên tai nói
Tim Yuzu nhảy cẩng lên một cái, đôi tai nóng ran bản thân nhận thấy. Nhìn nàng sau lưng bình thản có lẽ cô đã suy nghĩ hơi xa.
-"Này yuzu..."
-"Hửm" Yuzu giật mình
-"Làm những thứ mới mẻ rất vui hay sao" Mei
-"Cũng không hẳn, chỉ có làm với cậu mới thú vị hơn thôi" Yuzu tay cầm cần câu ánh mắt vẫn dán về phía ao cá ôn nhu nói
Mei ngạc nhiên nhìn bóng lưng trước mặt mình, một bóng đơn độc mảnh mai nhưng có thể che ánh sáng cho nàng. Mei trầm ngâm, gương mặt đen lại thanh giọng cũng khàn hơn trước
-"Yuzu....cậu làm rách áo tớ rồi đền sao"
-"Hả.....đền...xin lỗi tôi không cố ý.... Vậy cậu muốn đền ra sao" Yuzu thản nhiên nói nhưng chỉ mấy giây sau lại trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của nàng ngay trước mắt mình. Cô chẳng hề phản kháng ngược lại cho đứng im cho nàng cầm lấy đầu mình. Ngay cả cá cắn câu lôi đi cả cần xuống nước cô cũng mặc kệ......
=))))) yuzu tui công nha quý dị đừng nói thụ tội con bé.
Mọi người ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro