45.
Tối đó do cô "bị bắt" lên phòng học phụ đạo, giáo viên lại không cho về nhà. Cô phải quỳ lại van xin nài nỉ dữ lắm ngài giáo viên mới cho gọi cuộc điện thoại thông báo cho gia đình
-"alo, Yuzu sao chưa về" mẹ cô yuzu bắt máy
-"À, con phải ở trường học phụ đạo mẹ với mei ăn cơm trước đi khỏi đợi con" cô thì thầm bên trong điện thoại
Cô vừa nói xong câu cuối, liền lập tức giáo viên giành lại điện thoại tắt, trước sự ngỡ ngàng của cô.
-"Hết giờ điện thoại mau lên phòng học" giáo viên cơ bắp, mặt nghiêm nghỉ chỉ tay về phía căn phòng cuối dãy, nơi mà chẳng thấy tí ánh sáng nào. Một màu đen đen huyền ảo....
Chắc do sự nổi tiếng của cô quá lớn nên hầu như giáo viên nào cũng phải kiên dè, không giở trò chọc phá cũng trốn tiết ngủ. Nể mặt cô là cháu gái hiệu trưởng nên họ mới chú ý, phải thực nghiêm khắc không được lơ làng phút giây nào khi đối mặt với cô.
Còn cô, cô còn đang khóc không ra nước mắt😭, chỉ gọi điện cho gia đình thôi mà còn quản lí còn hơn này tù.
Cô là học sinh chứ không phải tội phạm aaaa (chị là loại tội phạm nguy hiểm đấy😅
Chỉ có nàng là hầu như không biết, tan học cô với nàng rất ít đi chung với nhau . Như thói quen nàng vừa dọn bàn ăn cơm vừa nhìn ra cửa trông ngóng, cách 5 giây lại liếc ra cửa đợi chờ bóng hình ai kia. Nhưng rất tiếc đáp lại là cánh cửa vô vị đứng thẳng.
Lúc này mẹ yuzu rửa tay xong đi ra thấy nàng cứ nhìn ra cửa mới chợt nhớ ra một điều gì đó
-"Con đang đợi yuzu à" mẹ yuzu hỏi
Nàng cụp mắt lại gật đầu
-"Hồi chiều nó có gọi cho mẹ bảo hôm nay học phụ đạo ở trường nên về trễ, nó không nói với con à" mẹ yuzu ngạc nhiên
Nàng như hiểu được im lặng cúi xuống lau bàn tiếp.
Mẹ yuzu mĩm cười nhìn nàng, cảm thấy hai đứa con mình thực dễ thương a....
-"Không sao đâu, chuyện này cũng bình thường hồi trường cũ nó thậm chí cũng không về nhà, con cứ tập quen dần đi" mẹ yuzu thêm bớt vài cô để an ủi nàng
Công việc dọn dẹp đã xong, mẹ yuzu ngồi phịch (các thím đừng nghĩ bậy ;)) ) xuống ghế. Thở một hơi để trút bỏ sự mệt mỏi
-"Hay chúng ta đọc thư của Shou đi (tên ba Mei)"
Nói rồi mẹ yuzu lấy trong một phong bì ra bên trong 2-3 bức thư và hàng tá tấm hình chụp kĩ niệm khi ba nàng đang công tác ở nước ngoài. Hình chụp bắt kịp mọi khoảnh khắc như té ao, chụp ếch, dầm mưa, đạp vũng sình, cùng trẻ em nước ngoài nô đùa khiến mẹ yuzu cười ra nước mắt khi xem.
-"Con xem, anh ấy mặt đầy bùn đất không, haha" mẹ yuzu cầm bức hình chụp ba nàng nàng quỳ dưới đất ôm những đứa trẻ xung quanh
-"Ưm ......." nàng ngập ngừng
-"Có chuyện gì hả mei" mẹ yuzu nghe giọng nàng như muốn nói gì đó quay qua hỏi
-"Chỉ là con muốn hỏi tại sao mẹ thích ba con thôi" nàng uống một ngụm trà bình thản nói
-"Oái, con bé này thực là, tự dưng con hỏi chuyện này làm mẹ ngại muốn chết, chúng ta nên bàn luận về chuyện phụ nữ rồi nhỉ" mẹ yuzu đã nghiện còn ngại, mặt giả bộ e thẹn nói 😳
(cô : ủa chứ tui là phụ gì ???) 🤨
Mẹ yuzu hớp một ngụm bia, ngồi đặt xuống hai tay ôm lấy lon bia gương mặt tự hào nói
-"Thực ra, Shou là một người rất tốt, có lẽ con sống với ba con lâu hơn nên con sẽ hiểu rõ nhất, ba con luôn cố gắng vì mọi người, rất hậu đậu nhưng lại không giỏi bộc lộ cảm xúc cũng như cách ăn nói...."
-"Một mình gánh vác mọi việc từ chuyện trong nom con đến công việc bản thân, tất nhiên sẽ xảy ra nhiều rủi ro nhưng cũng vì thế mẹ mới ngưỡng mộ, muốn được bên cạnh chia sẻ những vẫn đề với anh ấy....." mẹ yuzu nhắm mặt lại tưởng tượng khuôn mặt ba nàng mĩm cười và bản thân cũng mỉm cười hạnh phúc theo ...... 😆 (sến súa vốn không phải ngôn từ của ta)
Nàng nãy giờ im lặng, chăm chú lắng nghe từng câu nói của mẹ yuzu, bắt gặp được khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhắc về ba mình, khiến nàng càng cảm thán hơn ba mình đã lựa chọn rất đúng về nửa kia của mình, lại một phần ghen tị vì ba mình có một nửa kia cực kì thật lòng , suy nghĩ về bản thân liệu nàng có thật được như họ. Liệu có một người như mẹ yuzu chịu chấp nhận, chia sẻ khó khăn, quan tâm, yêu thương nàng. Bất chợt hình ảnh cô hiện ra trong đầu nàng, đứng ngoài ánh sáng chói chang nụ cười chứ đầy sự ôn nhu, chìa tay ra về phía nàng, hơi nghiêng đầu nhưng nụ cười đó vẫn giữ như chờ đợi nàng. Bỗng chốc tim nàng nhẩy cẳng lệ một nhịp, toàn thân run lên theo nhịp tim đập..
-"Mei, mei.... Con có sao không " mẹ yuzu kể xong ngại ngùng cúi xuống, khi quay qua giật mình khi nàng bất động, ánh mắt nhìn chăm chăm, giống như Annabel trong truyền thuyết a
Nàng nhờ thế hoàn hồn lại, thu lại tầm mắt, uống một hơi nước trà trong ly để định thần.
Mẹ yuzu chống càm ngồi kế bên nhìn nàng uống nước đầy sự ôn nhu. Chính nàng cũng cảm nhận được ánh mắt đó
-"Có chuyện gì sao mẹ" nàng bỏ ly trà xuống
-"Chuyện của mẹ đã kể xong rồi, còn con sao mei, có cần lời khuyên về trong tình yêu hay không" nói đến đây mẹ yuzu càng mĩm cười hơn.
-"Hử????" nàng đang bắt đầu loading...
Khi hiểu được câu nói của mẹ yuzu nàng mới giật mình, lấy tay che lại khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Trong đầu lại suy nghĩ về hình bóng hồi nãy của cô .......
-"Con không biết"
P/s : tấm hình làm biết bao con dân fan citrus lụy tim 😆
--------------------😳--------😳-----------😳---------
Quay lại chỗ cô, do giáo viên quản lí quá khắc khe khiến cô không khỏi tài nào trốn được, đành cắn răng chịu đựng kết từng bước chân nặng nề về căn phòng cuối dãy hành lang. Cô cố tình dùng tốc độ chậm hơn rùa bò để đi nhưng cuối cùng cũng đã đứng trước cănphòng phía trên có điền một 3 chữ "LỚP PHỤ ĐẠO"
Nhìn 3 con chữ ở trên khiến cô lại thở dài một hơi, tay như không trọng lực mở cửa ra, lết đôi chân mệt mỏi bức vào, do chưa tới giờ học nên căn phòng hiện tại trống chơn. Cô chán nản lựa chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, định vừa đáp mông xuống ghế đánh một giấc bỗng cảm nhận được cái ghế này hôm nay êm ái, mềm mềm dễ sợ. Nhưng khoan có gì đó sai sai....
Dự cảm chẳng làm hiện lên, cô cảm nhận rõ được có ánh mắt sau lưng a, tay bất chợt sờ xuống phần dưới. Là da?, đùi là đùi ??
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến lời kể hồi nãy của harumi, liệu có phải thật ????
Toàn thân cô rùng người một cái, ánh mắt sau lưng rất lạnh nha...
-"Ngồi trên người tôi thoải mái vậy sao" bóng đen sau lưng bắt đầu nói chuyện.
Cô giật mình bật dậy lùi lại, nhưng không quay lại nhìn ra sau. Hướng thằng ra cửa
-"Cô ăn gì tôi cúng"
-"Vậy cô tưởng tôi là oan hồn của nữ sinh kia à, Ahira Yuzu" bóng đen lại một lần nữa nói
Nghe đến tên của mình, cô nhíu mày khó chịu quay lại, phát hiện người ngồi ở đó là một cô gái tóc dài xoăn, tay đeo một bao tay, thứ khiến cô chú ý nhất là đôi mắt cú (hay zombie) gì đó to.
-"Xin lỗi vì hồi nãy thất lễ, quả thật tôi không biết cô ngồi ở đó" cô vô cùng bình tĩnh đứng thẳng lưng đối đáp.
-"Nhưng làm sao cô biết tên tôi" đây là điều cô thắc mắc
-"Tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa, không phải chỉ có tên thôi đâu" cô gái tóc xoăn đó đứng dậy đi về phía cô......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro