Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Xoài này ngon thật!"

"Bỏ tay ra bạn eiiii"

"..."

"..."

Hido giật giật khoé miệng nhìn hai tên trước mặt đang giành giật nhau mấy miếng xoài, kế bên là Yuko bình tĩnh nghe nhạc mặc kệ sự đời.

"Ngươi đem tên này đi nhanh đi, có gì xuyên xong cứ dùng thiết bị mới mà liên hệ ta! "

Vừa nói xong Hido liền tạo một lỗ đen rất quen thuộc, tay chỉ chỉ vào Eji đang đánh nhau với Kido.

"..."

Yuko khẽ thở dài, tay giơ lên hướng về phía Eji, một lực hút từ tay phát ra khiến cậu bay lại chính xác ngay tay cô.

"Thả anh ra Yuko! Anh phải tính sổ với tên này, cả..."

Lời chưa nói hết đã bị Yuko ném vào không gian đen một cách không thương tiếc, cô cũng nhanh chóng nhảy theo bỏ lại phía sau là một tràn vỗ tay đến từ phía Kido.

__

Cả bốn người đều không ngờ tới một việc đã diễn ra lúc Yuko bắt đầu xuyên, một nửa hồn phách đã bị tách ra khỏi cơ thể khiến Yuko không còn giống như trước. Cô hoá thành một tâm thức chỉ có thể ở trong thân xác người khác, trừ khi người đó đồng ý làm một giao dịch cho cô chiếm cứ thân thể còn không thì vĩnh viễn sẽ làm một tâm thức không có thể xác.

Một nửa hồn phách tách ra đồng nghĩa với sức mạnh cũng bị chia ra kèm theo kí ức của Yuko.

Giang trấn, vào giờ Ngọ người dân vẫn nườm nượp qua lại, những tiếng chào mời khách mua hàng, tiếng tìm người, tiếng cười, tiếng nói chuyện và cả tiếng chửi rủa hoà nhập vào nhau khiến cho bầu không khí dù đang là tháng Mười vẫn cứ trở nên nóng bức hơn bao giờ hết.

Mọi người đều chú tâm vào những thứ hoa mỹ đang diễn ra nên không ai để ý đến những góc khuất của thị trấn. Nơi mà một đám thanh niên và vài ba đứa nhóc đang bắt nạt một cô bé toàn thân rách rưới.

- Cái gì thế này? Tại sao ta lại ở trong một cái thân xác vừa yếu đuối lại bẩn thỉu không có một chút sức mạnh nào!?

Khuôn mặt đẹp đẽ bỗng chốc trở nên âm trầm, càng tức giận hơn sau khi nghe những âm thanh đầy thối nát từ những tên kia phát ra, luồng sát khí bỗng nhiên xuất hiện và càng dày đặc theo từng giây.

"Lêu lêu đồ không có gia đình!"

"Rác rưởi"

"Cút khỏi thị trấn này đi!"

"Phế vật"

Những lời nhục mạ cứ liên tục phát ra, kèm theo đó là tràng cười cùng với tiếng chân va chạm lên người bé gái đáng thương kia. Không ai lại bảo vệ đứa bé, cũng không ai lên tiếng ngăn cản. Trong mắt họ có vẻ như đứa bé kia là thứ bẩn thỉu cần phải tránh xa.

"Thấy chưa nhóc con? Chả ai bảo vệ ngươi đâu cái thứ rác ạ"

" Vừa phế vật lại không có tác dụng thì nên chết đi là hơn đấy nhóc!"

"Trùng hợp bổn thiếu gia đây đang thiếu người hầu, muốn hay không đi theo hầu hạ ta? Hửm"

Bé gái đáng thương kia vẫn không trả lời, có điều cơ thể bắt đầu run rẩy không biết vì tức giận hay khổ sở nhưng điều đó chỉ khiến cho bọn kia thấy vui vẻ.

Một thị trấn có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại thối nát đến cùng cực.

Yuko hiện tại chỉ là một tâm thức nên chỉ có thể nhìn linh hồn của nguyên chủ run rẩy trước mặt, bỗng nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, cô nhìn bé gái đó mà mỉm cười.

- Này!

- Có muốn làm một giao dịch không?

- Giao dịch? Ngươi là ai?

Trải qua một lúc sau một giọng nói vang lên, vì đã lâu không được uống nước nên có hơi khó nghe.

- Ta? Ta không là ai cả

- Còn giao dịch thì ngươi sẽ có một lần gọi ta cứu giúp...

- Còn cái giá phải trả thì sao?

- Cái giá sao?

Yuko mỉm cười, một nụ cười dài tới mang tai, lấp ló bốn cái răng nanh nhọn hoắt.

- Đó chính là linh hồn của ngươi đấy nhóc ạ, khi ngươi sử dụng lượt gọi thì linh hồn của ngươi sẽ trở thành một món ăn để ta tẩm bổ...

- Linh...linh hồn của ta?

- Phải! Thế nào? Giao dịch này rất công bằng nhỉ?

- Ta...

- Ta sẽ cho ngươi suy...

- Được!!

- ...

- Ta đồng ý cuộc giao dịch này!

- Thành giao!

Nghe được câu trả lời hài lòng nên Yuko rất thích thú, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy không biết đã được viết lúc nào, cô đọc lại một lần nữa xong đưa cho đứa bé kia.

- Tay

Thấy bé gái kia nhìn tờ giấy xong nhìn mình Yuko chỉ biết thở dài, lấy tay chỉ chỉ bàn tay của người trước mặt tỏ ý đưa tay cho mình. Người kia rụt rè đưa tay ra, vì không muốn mất thời gian nên cô nhanh chóng chộp lấy để ngón tay của bản thân chạm vào làn da bởi vì không được chăm sóc kỹ lưỡng nên có chút ngăm đen, nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới vài cm, từng chuyển động như một con dao, nhanh chóng xuất hiện một đường rạch máu từng chút chảy xuống.

Yuko để tờ giấy phía dưới cho máu thấm vào, một giọt rơi xuống hoá thành ấn ký có hoa văn bốn cái nanh tượng trưng cho chữ ký của người đồng ý giao dịch. Trong đó có tên của cô bé, Lâm Thanh Vũ.

- Tốt lắm, giao dịch thành công, chúc mừng ngươi đã có một lần được ta cứu, chỉ có một cơ hội nên ta nghĩ ngươi sẽ biết vận dụng nó như thế nào...

- Hãy nhớ, ngươi chỉ có một lần thôi, một lần...

Yuko mỉm cười, vẫn là nụ cười dài tới tận mang tai nhưng giờ đây cả thân thể được bao bọc bởi khí đen, dần dần mờ ảo. Khi cô đã hoàn toàn tan biến thì cô bé kia đã giật mình mở mắt ra.

Lâm Thanh Vũ chưa kịp hoàn hồn đã thấy cơn đau ập đến, bọn kia vẫn chưa buông tha nàng mà cứ liên tiếp đạp lên cơ thể bé nhỏ ấy, nàng không thể làm gì được ngoài việc nằm im thành một bao cát, bất ngờ một cỗ tanh nồng âm ấm có mùi sắc từ trong miệng Lâm Thanh Vũ trào ra ngoài.

Tức giận?

Tất nhiên là nàng rất tức giận, thậm chí trong suy nghĩ còn muốn sử dụng một lần kia, nhưng chưa kịp thì không biết vì sao lại thấy choáng váng hoa mắt chóng mặt, truớc khi ngất còn thuận tiện nghe thấy một giọng nói lạ, giọng nói này rất dễ nghe và êm tai.



_____________

cats: à ừ, mình chỉ muốn spoil tí là phần này một chút hack não (không chắc), còn nếu ai muốn hỏi nửa phần hồn của Yuko đang phiêu lưu chốn nào thì cứ đọc rồi biết.

                                        See you ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro