CHƯƠNG 90: CŨNG KHÔNG PHẢI PHÁT SỐT .
Tiểu Kiều nàng là như thế, Kiều Huyền, Tiêu thẩm hay Trình lão phu tử càng là đồng dạng như thế, vốn trên dưới Song Kiều sơn trang nghĩ chỉ có Đại Kiều là cấp nàng thật tâm tới trân trọng, bất quá người kia lại thật quá đỗi thiếu chính kiến, cho dù lỗi của nàng về tình hay về lý xác thực chẳng đáng bị như vậy chịu hình phạt, nhưng chung quy Đại Kiều căn bản cũng không có biện pháp lưu mình ở lại Song Kiều.
Vẫn biết chính mình thời điểm đó sớm trưởng thành liền không thể trách các nàng này hài tử, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là tất thảy người đã ép nàng rời khỏi nơi đó, vậy mà bây giờ, Tiểu Kiều lại một hai muốn chính mình trở về, còn nói muốn nàng không lại rời bỏ tỷ muội bọn họ. Nàng có thể... Sao?.
Cho dù thực tại các nàng trưởng thành mỗi người đều đã có lý tưởng riêng, Tử Kỳ chuyện cũ vẫn có thể cảm thấy buông xuống được, cũng hoàn toàn không vấn đề khi trở về nơi đó. Nhưng thành thật mà nói nàng chung quy một mặt trong tâm vẫn còn bóng ma, cho dù có trở lại cũng vô pháp như cũ vẹn toàn một mảnh chân ý sâu nặng, càng đừng nói lại lần nữa đối với các nàng dựng lòng tin, cảm thấy càng khó tựa như lên trời.
Ngay tại một khắc này, đại não Tử Kỳ chính vì tầng tầng lớp lớp suy nghĩ rối loạn ép đến độ trướng căng, gân xanh bên thái dương đồng dạng nổi cộm giật mạnh, nàng đột nhiên phân tâm đem tinh thần trở về dĩ vãng hồi tưởng, cũng mang ra ngũ vị cảm xúc trong quá khứ lần lượt bày ra trước mắt tự thân nhấm nuốt, theo dòng sự kiện diễn ra, Tử Kỳ cuối cùng dừng chân mà nghĩ tới kia Điêu Thuyền.
Nếu là Điêu Thuyền của nàng, liệu sẽ giúp nàng chọn đưa ra câu trả lời như thế nào?.
Cũng nói, vì cái gì chính Điêu Thuyền trước đây đã từng khiến nàng tổn thương, nàng lại có thể đối nàng ấy vô sự như cũ tình nùng ý mật yêu thích mãi đến tận bây giờ. Đổi lại tỷ muội Đại Kiều, Tiểu Kiều nàng lại câu lên không ít mâu thuẫn cùng chần chờ?.
Để làm rõ, Tử Kỳ không phải hoàn toàn đối hai người họ không câu tới cảm xúc, lần đầu tiên gặp lại Tiểu Kiều sau ngần ấy năm, biết được cả hai tỷ muội các nàng đều luôn ngóng chờ tin tức chính mình trở về, Tử Kỳ lúc ấy thực chất là cấp đến vui mừng tột độ, còn không dám tin được vào tai mình. Nàng quả thật từ bốn năm tại đó, gặp qua hai người các nàng xác thực đã chứa đựng rất nhiều cảm tình, cho dù sự việc ngoài ý muốn kia đã xảy ra, cũng khiến mình rời khỏi Song Kiều sơn trang, Tử Kỳ vẫn luôn giữ trong tâm phần tiếc nuối lớn nhất với các nàng. Nàng căn bản không thể trách hai người họ khi đó đồng dạng so chính mình còn là hài tử, chỉ có thể trách bản thân ỷ lại thân thể thu nhỏ, suy nghĩ liền mặc sức ngạo mạn, nàng tự cho mình là đúng, càng không phân nặng nhẹ mà đem lòng yêu thích cả hai.
Tử Kỳ tự nhiên mà nhập gia tùy tục, cơ bản là cái gọi một vợ một chồng với nàng mà nói tại thời điểm đó đã không còn nửa điểm quan hệ. Bởi lẽ, các nàng từ nhỏ đã bộc lộ quá mức kinh diễm, quá mức chọc người cầu phủng trong tay, chính vì lẽ đó, Tử Kỳ lúc bấy giờ đích thực đều muốn tham lam đến trắng trợn, hoàn toàn không có ý tứ muốn lựa chọn một trong hai.
Nhưng tất thảy đã là chuyện của quá khứ, cho đến bây giờ nàng đã có Điêu Thuyền, liền không nghĩ cái trái tim nhỏ bé của nàng còn có thể chấp nhận cất chứa thêm bất cứ ai khác.
Vẫn biết Điêu Thuyền đã không dưới một lần nhắc nhở chính mình việc này, nhưng Tử Kỳ lại thà rằng vô sỉ khốn nạn đi chấp nhận bản thân có lỗi với hai tỷ muội bọn họ, cũng không nghĩ hời hợt cùng tùy tiện đem các nàng cả đời diễm mỹ tuyệt luân, trưởng thành đến xinh đẹp hoa nhường nguyêt thẹn, tất cả đều bóp nát trong tay.
Nàng há phải kẻ ăn không được một hai liền muốn đạp đổ?. Tử Kỳ đương nhiên là làm không được.
Bên này Tiểu Kiều nháy mắt đã đợi hơn phân nửa thời gian vẫn thấy Tử Kỳ chậm chạp chưa có lời đáp lại. Liền xui rủi biến tất thảy thành công dã tràng khi ngay lúc Tử Kỳ dần dà sắp đạt tới chính mình tâm tình nhất thanh nhị sở, Tiểu Kiều vốn nằm yên đột ngột ngân lên một tiếng đánh gãy đi dòng suy nghĩ ấy của nàng. Chỉ thấy Tiểu Kiều mơ mơ màng màng mở mắt, đôi con ngươi hổ phách vẩn đục, khóe mi theo cơn ác mộng mà ướt đẫm nước mắt, nhìn đến Tử Kỳ cùng mang theo ngàn vạn ý tứ phức tạp khó có thể hiểu được. Tóm lại chỉ cần biết nàng đây là tỉnh rồi.
"Tử.. Khụ.. Tử Kỳ, ngươi sao lại ở đây?". Qua một lúc, Tiểu Kiều mở miệng có chút khó khăn, cổ họng tựa hồ bị sưng đến nóng rát. Này nói ra liền ép nàng mệt đến hết hơi, liền vừa nghĩ muốn nghiêng người ngồi dậy lấy ít nước, nhưng là cơ thể bỗng nhiên thoát lực không theo ý mình, toàn thân hư nhược cắn nuốt như đã hóa thành một khối vô tri, hoàn toàn chẳng vực dậy nổi chút sức lực.
Còn chưa đợi Tiểu Kiều mở miệng, Tử Kỳ tựa hồ tâm linh tương thông vội đè xuống cánh tay nàng, ôn thanh tế ngữ nói.
"Để ta đến lấy nước cho ngươi, ngươi cứ yên ổn nằm ở đây, lại đợi một lúc chờ đại phu đến xem của ngươi tình trạng, đoán chừng hẳn là muốn phát sốt đi".
Tử Kỳ nói dứt câu, nhanh như cắt mà đứng phắt dậy rót chén nước đặt vào trong tay nàng. Sau đó cũng không thêm bất luận phản ứng gì càng không đợi Tiểu Kiều đáp lại, lập tức đã mở cửa rời đi, tất thảy vậy nhưng không có lấy nửa điểm động tác dư thừa.
Một giây sau Tử Kỳ vừa đi, đôi con ngươi Tiểu Kiều liền từ mờ đục dần dà trở nên sáng rõ ánh màu hổ phách nồng đượm tinh thuần, nàng tự nhiên nhận biết Tử Kỳ vì sao đang muốn trốn tránh mình. Lại cũng chính vì thế mà âm thầm thở dài, có phải chăng bản thân đã quá mức hấp tấp?. Nhưng là...
Nàng không thể chờ thêm được nữa.
Để tới một bước này ngoài bản thân nàng ra cũng không ai biết Tiểu Kiều đã phải bỏ xuống bao nhiêu công sức, liền một phen quyết tâm bằng mọi giá trước khi trở về, nhất định phải đem được Tử Kỳ quay lại, còn có... cả tâm của nàng ấy.
Cuối cùng, sau khi đại phu đến bốc thuốc cùng xem qua tình hình Tiểu Kiều, rất nhanh đã báo bệnh chỉ do mệt mỏi và đi sương trong đêm nên nhiễm phải phong hàn là chuyện hoàn toàn bình thường, lại tiếp thêm mấy mươi nhân trong thương đội tới tới lui lui quan tâm thăm hỏi. Khiến cho trong vỏn vẹn một canh giờ sương phòng của Tiểu Kiều phá lệ náo nhiệt ồn ào. Mà vừa hay nhộn nhịp tới, cũng tránh cho các nàng hai người tâm tình bất định u ám đi đơn lẻ đối mặt.
Chẳng qua cũng không lâu sau đó, ý thức được người bệnh không cần quá nhiệt tình, bọn họ sau khi để lại chút lời khuyên có lệ xong cũng âm thầm nhấc gót nhẹ nhàng rời đi. Duy chỉ có Tử Kỳ là như cũ đứng tại một góc trong phòng từ đầu đến cuối, mới không biết nàng nghĩ đến cái gì, chỉ thấy hai hàng mày như núi xa của nàng đôi lúc lại giãn lại thu, trông thập phần khắc chế cùng chật vật.
Mà lúc này, Tiểu Kiều đích xác có điểm mệt mỏi, vừa dùng qua thuốc không bao lâu, cơ bản cũng chưa kịp nhìn đến Tử Kỳ thì mi mắt đã vội đánh nhau, mê mê màn màn thiếp ngủ quên từ lúc nào.
Đêm đầu tiên, Tiểu Kiều ngoại trừ ban đầu có chút mê man ngủ cùng thường thường gặp ác mộng nói mớ, trở về sau đều là tạm thời yên ổn, thân nhiệt xem xét là đến nhanh mà hạ cũng nhanh. Nhưng Tử Kỳ vẫn thật không yên tâm nàng, vì thế như cũ lưu lại canh chừng cho đến sáng hôm sau.
Đều nói sự vật hay con người, đều phải có nhân mới có quả. Liền mở đầu ngày thứ hai này, Tiểu Kiều quả thực không tài nào lường trước được hồi sau biến cố, nàng vốn nghĩ giả bệnh một hai ngày liền tốt, tuy nhiên trời khéo trêu người, nào biết Tiểu Kiều tính tính toán toán kế hoạch tất thảy hoàn hảo thiên y vô phùng, lại chỉ bại trong gang tất bởi bốn chữ 'từ giả thành thật'. Chính là sáng sớm mở mắt ra phát hiện nàng cư nhiên đã tới nguyệt sự.
Liền cứ thế tiếp nối một ngày đêm khổ sở bất kham, không những bụng đau đến quặn thắt khó chịu còn là nàng chẳng thể mở miệng nói ra tình trạng thật, bệnh huống cùng với chính mình phía trước tự nhiên là bất đồng đều, lại chỉ vì muốn lừa gạt Tử Kỳ liền cam chịu một mình đơn bạc đi chịu đựng.
Chưa kể cái gọi là đúng bệnh dùng thuốc, Tiểu Kiều càng là với không tới, chính nàng từ nhỏ thường xuyên nghịch ngợm tìm đủ mọi cách giả bệnh, tự nhiên hiểu rõ như thế nào giả bệnh đến như thật. Nhưng là lần này tự khắc có chỗ không giống, lão đại phu bốc thuốc cho nàng đích thị là một tên lang băm hàng thật giá thật, cư nhiên một cân thuốc không những có an thần còn lại đều là thuốc ấm, nói trị phong hàn còn có thể, chính mình vốn dĩ đến nguyệt sự còn phải uống qua nóng bổ dược tính thực sự mỗi khi cắn răng nuốt vào đều muốn mạng. Rốt cuộc tự mình hại mình, nhận tới quả báo rồi.
Ở trong tình trạng thời thời khắc khắc đều phải trợn mắt ép bản thân thanh tỉnh để tranh thủ thời gian Tử Kỳ rời đi sắc thuốc, Tiểu Kiều mỗi lần đều là vất vả cùng nữ thuộc hạ đem bản thân nguyệt sự dọn dẹp giấu diếm đến không chút tì vết, cơ hồ mỗi lần như thế đều vội đến tháo một thân mồ hôi lạnh, tự nhiên giọng điệu căn dặn thuộc hạ cũng không có tới dễ chịu như bình thường. Chẳng qua một giây trước bộ dạng hoàn toàn đã muốn nổi đóa, một giây sau nghe được thanh âm bước chân Tử Kỳ đi lên liền đã nhanh như chớp lật mặt, an an ổn ổn bay tới nằm trên giường như một con mèo lười biếng sinh bệnh. Mà bộ dạng giấu đầu lòi đuôi bất bình thường này của nàng diễn trong mắt nữ thuộc hạ, mới ngày đầu quả thật còn khiến nàng ta ngạc nhiên đến độ sắp rớt cằm xuống đất, thế nhưng qua vài lần sau đã triệt để từ kinh ngạc hóa thành kinh dị, chỉ chờ lúc đụng mặt Tử Kỳ ở cạnh cửa mới dám len lén đưa cho nàng một ánh mắt cảm thông, sau đó thật nhanh bắn một đạo khinh thường hướng về phía chiếc giường Tiểu Kiều đang nằm kia.
Trái lại Tử Kỳ tự nhiên là không hiểu được ánh mắt kỳ quái này của nữ hạ nhân Song Kiều kia, chỉ biết mỗi lần đụng mặt ở cạnh cửa Tử Kỳ đều thật không dễ chịu lắm, vẫn biết nữ hạ nhân này là thay thế tì nữ thiếp thân của Tiểu Kiều đến theo hầu trong chuyến đi lần này, nhưng khi ánh mắt nàng ta nhìn mình tựa hồ mang theo châm chọc cùng quan sát, luôn khiến Tử Kỳ cả người lông tóc đều muốn dựng đứng. Cũng vì thế, Tử Kỳ rất không tình nguyện khi phải gật đầu chào hỏi nàng ở cạnh cửa, càng không có ý tứ muốn để nàng ở lại cùng chăm sóc Tiểu Kiều.
Trước đây người coi sóc hai tỷ muội các nàng không phải cũng là Tử Kỳ sao?. Vì cái gì bây giờ Tiểu Kiều lại còn muốn gọi thêm người khác tới thay vì đã có mình luôn một tư thế tọa trấn ở đây.
Trong bụng có loại suy nghĩ hẹp hòi này, Tử Kỳ mấy ngày sau chăm sóc Tiểu Kiều cơ hồ đều là vận lên một trăm năm mươi phần sức lực. Từ ăn đến uống, từ chân tóc đến móng chân tất thảy chu toàn không có chỗ chê. Thế nhưng càng là Tử Kỳ săn sóc không rời, Tiểu Kiều càng nín nhịn đến đỏ mặt hận không thể nhét lại nguyệt sự trở vào.
Nhưng mặt khác, Tiểu Kiều thật tâm đối với Tử Kỳ như vậy tận tâm cả hai ngày đều tại bên cạnh mình ôn nhu đối đãi, không chút phủ nhận đích thật tham luyến vô cùng. Chẳng qua mỗi khi Tử Kỳ uy thuốc đến, nàng đều chịu qua thống khổ bụng dưới cùng khẩu vị nhạt nhẽo khó lòng nuốt trôi qua, kể cả thức ăn cũng thế. Liền vì vậy bốn ngày khổ sở qua đi, đau đớn bệnh tật cùng cơn đau nữ nhân đánh úp Tiểu Kiều thân thể, làm nàng cả người triệt để xanh xao hư nhược, sức khỏe bị đe dọa nghiêm trọng mà thể trọng cũng giảm sút không thương tiếc. Tuy nhiên, lại nhìn đến Tử Kỳ bên kia căn bản càng không tìm ra chỗ khá hơn nàng bao nhiêu, vốn từ lúc phát hiện Tiểu Kiều mắc bệnh cho đến hiện tai đều chưa thấy Tử Kỳ yên ổn nghỉ ngơi qua được một ngày trọn vẹn. Nàng một bên còn vì câu hỏi ngày đó mà suy nghĩ không thôi, lại không những liên tục chạy đôn đáo canh chừng sắc thuốc, còn phải thêm trước sau lo lắng Tiểu Kiều tình trạng ăn uống, liền đồng dạng quầng mắt mới mấy ngày đều sưng đỏ đáng sợ, trong đôi con ngươi tròng trắng đích thị dọa người đều là tơ máu, ngược lại Tử Kỳ cứ thế làm như vô sự, cả ngày lê lết bộ dạng gắng gượng chống lại bản năng sức lực đã đạt giới hạn tự nhiên, liền khiến Tiểu Kiều mỗi khi có được ngắn ngủi thanh tỉnh nhìn tới mà hối hận tự trách không thôi.
Đêm ngày thứ ba sau khi đã đút thuốc cho Tiểu Kiều, nhìn nàng an ổn ngủ say đến ám trầm tựa hôn mê, Tử Kỳ lúc này mới coi như được thở phào một hơi, cũng hạ xuống tảng đá luôn gác trên đầu quả tim hóa tất thảy thành an tâm. Vốn còn đang loay hoay dọn khay thuốc cùng thức ăn thứ căn bản từ đầu đến cuối chẳng có bao nhiêu chênh lệch so với ban đầu, Tử Kỳ lại khe khẽ nhăn mày tầm mắt đăm đăm vào khay thức ăn, đồng thời một vệt con ngươi cay nghiệt rất khó nắm bắt loáng thoáng hiện lên bên trong đó, chẳng qua cũng rất nhanh như thể nó không hề tồn tại, cũng quanh đi quẩn lại Tử Kỳ buông xuống tiếng thở dài thật nhỏ chỉ có thể dùng hai chữ xót ruột để hình dung tâm trạng nàng lúc này. Ngay lúc nàng vừa mới bước ra khỏi cửa phòng lại từ đâu ập đến một hồi choáng váng đầu óc, khiến trước mắt một mảng mờ mịt cùng đen tối đột ngột đánh đến nàng hoảng hốt kinh sợ, vung một tay tựa vào mặt cửa, mà bấy giờ cánh tay nhấc khay thức ăn giống như tự có ý thức của nó lập tức run rẩy mạnh mẽ kháng nghị. Thế nhưng, Tử Kỳ vẻ mặt cũng không có nhiều biến hóa vốn đã xem thành thói quen, nàng cường ngạnh lắc đầu mấy cái, đem tay còn trống chụp lên trán và tầm mắt, cưỡng chế vận lực ở đầu ngón tay siết tới bóp mạnh, cuối cùng triệt để biến cơn đau bên ngoài đè ép nỗi thống khổ bên dưới lớp da thịt.
"Đại vương!?".
Thời điểm Tử Kỳ đã hảo hảo áp xuống cơn khó chịu chóng mặt, phía sau lưng nàng lại vang lên thanh âm Phạm Lão, này một tiếng gọi không giấu được sự sốt sắng, cũng là Phạm Lão thay nàng vất vả đến lo lắng một phen.
Y chân ngắn lủng củng chạy bạch bạch đến, một tay đỡ khay thức ăn một tay đỡ vai Tử Kỳ, cũng vì giữa hai người luôn có chênh lệch chiều cao liền ép Phạm Lão càng thêm khó khăn xoay sở, một đường đi xuống thở hồng hộc gót chân căn bản còn chưa thấy chạm đất.
Phạm Lão đỡ nàng một đường xuống bếp, vừa tới nơi liền chạy ngược xuôi tìm thứ gì có thể ăn được. Bĩu môi nhịn không được cằn nhằn.
"Đại Vương... ngài rốt cuộc mấy ngày này đã nghiêm túc ăn vào cái gì chưa vậy a ".
Rõ ràng mệt mỏi đến độ này rồi còn cố đi chống đỡ, chỉ sợ Kiều tiểu nha đầu bên kia bệnh chưa kịp khỏi thì đại vương của y đã sớm ngã xuống rồi.
Tử Kỳ ngã lưng tựa tường, bàn tay vo vo cái trán cười trừ.
"Bổn đại vương còn đợi cái tên vô lương tâm ngươi tới nhắc nhở sao, ta tự có chừng mực, cũng biết giới hạn bản thân ở đâu".
"Được được, ngài là nhất".
Cả người Phạm Lão như mất hút chui vào trong góc chỉ còn hai cái chân lòi ra bên ngoài, lại âm thầm bắn tới chỗ Tử Kỳ một cái ánh mắt khinh bỉ, rốt cuộc mò tới mò lui hết nửa ngày phát hiện còn đúng hai cái bánh nướng đã hơi mềm, liền nghĩ đem đi nướng lại một chút.
"Ngài hảo đợi một chút, ta đem cái này đi nướng lại". Phạm Lão coi như vẫn còn có thiện tính mà lo cho cái bụng của Tử Kỳ, mở miệng hướng nàng thỉnh chờ đợi.
"Không cần, có gì ăn nấy đi, ta cũng không kén ăn".
"Này... ". Phạm Lão ngũ quan nhăn về một chỗ, quả thực có hơi do dự khi nghe nàng nói câu này, y tự nhiên minh bạch được chính mình tài nghệ thổi lửa là bao nhiêu xuất quỷ nhập thần phá hoại, mà Tử Kỳ càng là không xa lạ gì y nữa, bản thân y cũng sợ bánh nướng không thấy chỉ thấy một đám hắc ám dâng lên, lúc đấy Tử Kỳ còn không phải sẽ nhìn y với ánh mắt giết người, còn nghĩ y căn bản không có ý tốt sao.
Sau khi đắn đo giữa lợi và hại, Phạm Lão đúng là vẫn lựa chọn nghe lời, chắp hai tay dâng lên bánh nướng. Tiếp đó liền thốc người lên ngồi hẳn trên bàn bếp, hai chân nhàm chán đung đưa.
"Đại vương, ngài nên hảo hảo nghỉ ngơi a". Đây là lời thật lòng, dù gì ngoài sự kính ngưỡng cá nhân thì thân là thủ hạ Phạm Lão tất cũng có sự quan tâm đặc biệt đối Tử Kỳ.
"Ta biết". Ăn vào bánh nướng, lại không hề có cảm giác giòn mềm như cái tên của nó, Tử Kỳ mỗi cái cắn xuống đều phải mạnh mẽ dùng răng nghiền nát mới có thể đem miếng bột vừa dai vừa cứng này xé nhỏ cho vào miệng. Nghĩ nghĩ, quả thật vẫn nên nướng lại một chút.
Đối diện Phạm Lão không nhìn cũng biết hai cái bánh này là cỡ nào khó ăn, thế nhưng nhìn canh giờ đã vào khuya lại đi gọi người dậy nấu một bát cháo cho Tử Kỳ đúng là có chút quá đáng, mà một nam nhân cả đời bôn ba khắp thiên hạ như hắn căn bản cũng không khả năng đụng chuyện bếp núc. Lúc này, Phạm Lão sắc mặt quả thật không có dễ chịu, càng không dám nhìn thẳng Tử Kỳ. Xem như, nếu chính mình không đói bụng ra ngoài lại bắt gặp Tử Kỳ tình trạng này, nàng hẳn sẽ lại bỏ ăn, liền chi bằng cứ quy về có còn hơn không đi.
"Đại vương này... Ta cảm thấy Kiều tiểu nha đầu kia bệnh có chút không đúng a". Mấy ngày đều không bắt được bóng dáng Tử Kỳ chịu ngừng nghỉ, liền lúc này có cơ hội Phạm Lão mới muốn nói với nàng suy nghĩ của mình.
"Hửm?".Tử Kỳ hơi ngẩng nhìn y, nhướng mày.
Phạm Lão ngoẹo đầu làm như đang suy nghĩ, lại hít một hơi qua kẽ răng, quay lại liền nói tiếp: " Chính là, cảm thấy nàng không phải bị phong hàn".
Tử Kỳ: "Ý ngươi là nàng giả bệnh?".
"Cái này giả bệnh, dường như cũng không phải". Phạm Lão ngạnh lại lời, cũng nhận thức mình câu trước đá câu sau rồi.
Hôm trước Phạm Lão đúng thật có xem qua bệnh tình cho Tiểu Kiều một lần, nhận thấy mạch tượng dường như có điểm loạn, căn bản là vừa nóng vừa lạnh không biết đâu mà lần. Dù sao bản lĩnh của y cũng chỉ dừng lại ở mảng độc dược, bắt mạch chữa bệnh cho người khác liền có phần hơi miễn cưỡng, cũng kém so với đại phu thật, nhưng là không phải không thể.
"Đại vương, ngài gần nhất vấn khiết mạch tượng cho nàng là như thế nào đâu?".
Tử Kỳ nuốt khan xuống miếng bánh cuối cùng, tức khắc bụng liền hưởng ứng mà truyền đến điểm đau nhói, hẳn là dạ dày đang bắt đầu co bóp tiêu hóa, đồng thời đầu đã giảm choáng váng chỉ có quai hàm là hơi mỏi, liền nghĩ đứng dậy uống chút nước.
"Mạch lạnh". Uống một ngụm nước lớn chống đói hoàn hảo, Tử Kỳ sức lực xem ra đã trở về không ít, xoay người đáp.
"Hửm?. Lý nào lại vậy". Rõ ràng lúc ta xem cho nàng là mạch nóng đâu!. Phạm Lão buông một câu nghi vấn, cũng không nói cho hết câu sau. Liền đã nhảy hẳn xuống đất, tay gãi râu trắng đi đi mấy bước, vẻ mặt trầm tư suy luận.
"Thôi thì thế này... ngài xem, ta ngày mai đến dược phường hỏi thăm một chuyến, tìm vài cái dược lạnh đến cấp nàng sắc thuốc, lại theo dõi nếu ổn thì tiếp tục, không thì lập tức ngừng, có được không?".
"Ngươi lại muốn liều mạng a?". Tử Kỳ nghe xong nhịn không được gõ đầu y một cái, còn không phải cái kẻ hại bụng dạ đám người ở Cao Dương trấn lúc trước sống không bằng chết, chính là cũng dùng phương thức này thử phối dược sao.
Phạm Lão ôm đầu ai oán nhìn nàng mà dãy đành đạch lên, sau cùng mới chịu suy nghĩ đưa ra câu dễ nghe:
"Ai nha, ngài tin ta một lần đi có được không, cùng lắm thì ta tìm dược liệu nhẹ một chút, xem như bồi bổ cũng tốt mà".
Nghĩ tới Tiểu Kiều tình trạng, đúng thật ba ngày qua dùng thuốc không có dấu hiệu thuyên giảm mà trái lại còn tăng thêm, ngày hôm qua nàng còn là đau đến nôn mửa một trận xám mày xám mặt, lúc này đứng trước đề nghị của Phạm Lão, Tử Kỳ tự nhiên muốn cẩn thận cân nhắc mới dám quyết định.
"Được, liền thử mới biết".
Hiệu quả đúng thật là có, chỉ là nếu Tiểu Kiều có thể biết được hai chủ tớ Tử Kỳ ở đây dám đem nàng ra làm chuột bạch thí nghiệm liền mới không rõ sẽ có loại cảm nhận gì đây.
Vừa mới tờ mờ sáng hôm sau, Phạm Lão phá lệ siêng năng dậy sớm liền đã hướng người dẫn đường nhờ vả đi dược phường một chuyến. Đến sau khi trở về lại ngựa không ngừng vó thật nhanh bắt tay cùng Tử Kỳ đi nấu thuốc.
"Đại vương, ngài tranh thủ ăn sáng cùng bọn họ đi, để ta đem thuốc lên uy Kiều tiểu nha đầu kia giúp ngài". Phạm Lão vừa nói xong, liền đã tay nhanh mắt lẹ cướp lấy khay thuốc từ tay Tử Kỳ, phủi mông chạy một hơi lên trên gác phòng.
"???" hắn từ bao giờ lại có thể nhiệt tình như vậy chứ?. Tử Kỳ mắt nhìn theo, quả thật không khó để mặt nàng treo đến đầy vẻ nghi ngờ.
"Tử Kỳ đâu?". Nhìn thấy người vào phòng là Phạm Lão, Tiểu Kiều tự nhiên không giấu được chút thất vọng trong ánh mắt khi hỏi y.
"Đại vương ấy à, ngài ấy tất nhiên là ở dưới sảnh dùng bữa rồi, liền nói ngươi đó, bệnh liền bệnh, thật là biết hành xác người khác".
Tiểu Kiều : "....." .Ta thực sự nhớ Tử Kỳ rồi. Cái lão ngoan đồng này chắc chắn căn bản không hề biết cách chăm sóc người bệnh là làm thế nào đi.
Phạm Lão nhướng hàng mày chỉ còn có mấy cọng tơ bạc lất phất của mình lên, trợn mắt nhìn nàng, không hiểu liền hỏi.
"Ngươi nhìn ta làm cái gì?. Còn không mau ăn đi, ăn nhanh một chút liền đến uống thuốc nữa".
Nhắc đến thuốc, Tiểu Kiều nhất thời có chút nuốt không trôi nữa, vừa ngậm được hai thìa cháo lại hướng Phạm Lão ý tứ cất lại.
"Ta ăn xong rồi, cũng không muốn uống thuốc, người giúp ta đem trở về đi".
Phạm Lão gãi cằm tự nhiên đổi chủ đề: "Ngươi không muốn uống, là vì có tật giật mình sao?".
Tiểu Kiều trái lại không hề có chút nào tỏ ra chột dạ, nhìn y một cái, nhàn nhạt nói: " Ta không hiểu ý ngài, ta chỉ đơn giản là không có khẩu vị, không nuốt trôi mà thôi".
Thế nhưng, Phạm Lão nghe xong tay vẫn không nhận chén cháo, đổi lại hướng mạt cười, ánh mắt ghim chặt người Tiểu Kiều, bỗng dưng thâm thúy.
"Ta biết mà, ngươi cứ ăn hết chén cháo này lại uống thuốc đi, lần này ta chính là đổi cái dược tính thuần mát, chắc chắn tốt cho nguyệt sự của ngươi đâu".
Thật sự không nghĩ Phạm Lão rõ ràng vẻ ngoài cà lơ phất phơ, vậy nhưng tâm tư kín kẽ để ý lại càng không thể xem thường được, chỉ mới mấy câu đã bắt được chỗ sơ hở vạch trần Tiểu Kiều rồi.
Chính vì vậy Tiểu Kiều mới bày ra gương mặt đầy ngạc nhiên nhìn tới y này. Sau khi chậm rãi phân tích, mới biết nàng suy nghĩ vẫn là không chu toàn khi lại đứng trước một độc sư như Phạm Lão nói chuyện sức khỏe, chưa kể còn có dưới mí mắt nhìn thấy một góc chăn sơ ý đã bị chính mình lật lên từ lúc nào không hay, liền biết nàng thật sự bại lộ rồi.
"Thôi được, thức ăn và thuốc ngài cứ để ở đây đi, ta chậm rãi dùng". Tiểu Kiều rốt cuộc nhận thức Phạm Lão về cơ bản cũng không phải người tầm thường gì cho cam, vậy nên nói chuyện liền triệt để ngắn gọn ẩn ý. Người thông minh tất hiểu người thông minh.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối đại vương bẩm báo lại chuyện này. Chính là, ngươi vẫn nên sớm khỏe đi thôi". Phạm Lão tự nhiên hiểu được sự nặng nề trong câu này của Tiểu Kiều, nhưng dù là sợ y cùng Tử Kỳ nói lại, Tiểu Kiều vẫn muốn thử y thêm một lần.
Có điều, y không cùng Tử Kỳ báo lại, không phải vì y có tâm tư làm phản, mà bởi vì... Đây từ lúc bắt đầu đã là chuyện giữa hai người các nàng, y thực tế xét theo lương tâm chỉ cần làm những gì mình nên làm mà thôi.
"Kiều tiểu nha đầu, sớm hồi phục". Phạm Lão nói nửa câu liền đã đứng dậy, tỏ ý rời đi. Y chắp tay sau lưng đi được mấy bước, quay đầu nói.
" Tử Kỳ nàng có rất nhiều chuyện phải làm. Cũng có một số chuyện không thể làm, ngươi nên biết, đừng lại làm khó nàng".
Ngoài mặt nghe xong, Tiểu Kiều dù chưa thật hiểu thấu nhưng vẫn biết một câu này của y là sâu không lường được, lập tức hướng theo ra ngoài cửa, gấp gáp nói.
"Phạm Lão, ngài đây là ý gì, tại sao lại muốn nhắc nhở ta việc này?".
"Ngươi hỏi ta ta cũng không biết, hảo nghỉ ngơi đi thôi". Y hai tay dựa ở hai cánh cửa, khép lại, trước khi đóng chính là cấp câu hỏi của Tiểu Kiều cái đáp án mơ hồ này.
Tử Kỳ rốt cuộc có chuyện gì lại không thể làm chứ!?.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro