Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 77: CHUYỂN CHỖ.





Tử Kỳ hậm hực đứng dậy, khoác theo thứ mà trong tầm mắt có thể thấy được, kia ngoại y hẳn đã chuẩn bị sẵn mà treo gần bình phong, bởi vì nằm ở hướng ngược cửa, nên nàng càng phải tỏ thái độ đi đúng một vòng trong phòng, từ đầu đến cuối chưa hề nhìn Điêu Thuyền lấy một lần. Bởi vì, nàng biết rõ chỉ cần không nhìn tới sẽ không có quá mất mặt, chưa kể bằng đầu gối cũng đoán được Điêu Thuyền hẳn là đang âm thầm cười nhạo mình. Cũng vì lẽ đó, Tử Kỳ mới thấy giận dỗi tột độ, bản tính trẻ con nói tới liền tới bộc lộ ra không sót một li, vừa dẫm mạnh chân, vừa nghiến răng thở hồng hộc, còn có cố tình biến ngũ quan nhăn lại về một chỗ.


Rõ ràng là đã cố ý cho Điêu Thuyền thấy, vậy mà nhân sự còn không chịu tự ý thức được, trái lại Điêu Thuyền bộ dáng từ kìm nén run người cười, chớp mắt đã biến thành cười đến tiền ngủ ngậu ngưỡng, cũng bất chấp cái gì hình tượng ôm bụng vỗ giường, cười đến mí mắt ướt nhòe, ôi... Tử Kỳ của nàng đúng thật là, quá khả ái rồi đâu! .

Tử Kỳ phồng mang trợn má, đứng chống nạnh thở phì phò hệt như con trâu điên.

"Điêu Thuyền nàng được lắm, cười đi, cứ cười đi, hừ, ta mới không thèm quan tâm đến nàng".

"Ừm... Haha". Đáp lại một tiếng ngân. Sau khi nghe mấy lời giận lẫy này vào tai, Điêu Thuyền trái lại càng vui vẻ cười lớn, tới nỗi mắt phượng phải nheo lại để ép cho nước mắt chảy ra, khóe môi lông mày đều chứa đựng nỗi cao hứng của chủ nhân.

"Phu quân quá lời rồi, ngươi có thể không để ý đến ta sao, vậy thì còn nói chuyện với ta làm cái gì nha".


Nghe xong, Tử Kỳ tròn mắt, thiên a, Điêu Thuyền cũng có cả mặt này nữa sao?. Mặc dù biết bản thân về cơ bản vốn không có cơ hội thắng mấy cái trò tương tự như bày mưu tính kế này khi đem so với Điều Thuyền, nhưng mà, theo hiểu biết của Tử Kỳ ngày trước tổng kết được, Điêu Thuyền sẽ không phải kiểu người như bây giờ nghĩ gì nói đó, đồng dạng mới không dễ dàng chịu đặt mình ràng buộc vào cảm xúc của bất kỳ ai. Nói tóm lại, trong mấy lời mà nàng vừa nói ra đó, thực sự chỉ có một câu khiến Tử Kỳ sau khi suy xét kỹ, đúng là đã nhận thức một loại chân trời mới, là sự tín nhiệm cũng như phụ thuộc từ Điêu Thuyền.

"Ha..., Điêu Thuyền có phải ta chiều nàng quá rồi đúng không, nàng còn dám cùng A Hoa trong ứng ngoại hợp đến hố ta, thù này không báo Tử Kỳ ta nhất định mang họ Nhâm* của nàng a"

*Nhâm Hồng Xương là tên mụ của Điêu Thuyền, được đặt khi còn là con gái một nhạc kỹ kép hát, người ở Lâm Thao, Định Tây.

Lại nói, về tên thật của Điêu Thuyền, tại thời đại này ngoài những người được coi là liên can mật thiết với bàn cờ thiên hạ ra, hoàn toàn không có ai biết đến. Bởi lẽ Định Tây huyện từ thời Hán Linh đế còn cai trị, đã từng trong một đêm biến thành bình địa bởi một biển lửa không rõ nguồn gốc. Đồng dạng người dân Định Tây tổng mấy ngàn người cũng trong một đêm bỗng dưng bốc hơi không chút dấu vết, qua nhiều năm tới thời Hán Thiếu Đế mới đổi thành huyện Cam Túc. Giống như thay máu toàn bộ, người dân Cam Túc bấy giờ rõ ràng chẳng có lấy nửa phần quan hệ gì với thế hệ trước ở cùng địa phương.

Mà Điêu Thuyền thì thế nào?, từ sau khi cuộc hỏa hoạn đặt dấu chấm hết, kéo theo đó đoàn xướng hát của mẫu thân nàng tan đàn xẻ nghé, sống chết không rõ. Nàng bấy giờ mới chậm rãi lưu lạc vào tay Ân Công, được đem tới một địa phương xa lạ, ở đó nàng được uốn nắn và dạy dỗ, được đặt một cái tên mới và sống như một con người mới, cũng như việc được nhồi nhét vào tiềm thức sứ mệnh phải thay đổi đại cục.

Chính vì vậy, lời nói của Điêu Thuyền là có ẩn ý, rằng nàng đã có thể chấp nhận Tử Kỳ, không phải giống như trước đây có phần cảnh giác vì lo sợ ảnh hưởng đến túc mệnh. Bây giờ, Điêu Thuyền đã biết Ân Công và Ân rõ ràng nhận thức nhau, thậm chí Ân đã có thể tiếp cận sát sao bàn cờ này, cùng với sức ảnh hưởng lẫn sự thông tuệ của Ân đã được nghiệm qua, Điêu Thuyền nắm rõ bản thân không cần phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Tử Kỳ hay nhiệm vụ nữa, và thái độ thay đổi rõ ràng của Điêu Thuyền cũng đồng thời muốn thử nghiệm Tử Kỳ, hy vọng có thể đem tương lai của các nàng, phó thác vào tay người kia lo liệu.

Cũng vì lẽ đó, Tử Kỳ khi nhắc đến họ thật của Điêu Thuyền, ẩn ý nói lên rằng nàng trong lòng đã có đáp án, đã nhớ lại và nhận thức được tình hình rồi.

Ai mà biết được, thấy hai người các nàng lời qua tiếng lại, nói nói cười cười, cứ ngỡ là đang trò chuyện đùa giỡn hóa ra lại ẩn giấu vô vàn ý niệm muốn truyền đạt.

Tử Kỳ ba bước còn hai bước, nói xong liền đã đứng ở trước mặt Điêu Thuyền, ngũ quan của nàng vẫn còn vương nét cười đùa ban nãy, sự vui vẻ chẳng hề suy suyển ngược lại càng như ngày một tăng thêm, mà Tử Kỳ thật tâm cũng không nghĩ cần đem bầu không khí hài hòa này phá hủy. Vì thế, nàng tay nhanh như cắt nâng lên, ôm lấy hai bên sườn mặt Điêu Thuyền vò nắn một lúc, xuất phát là tiểu trả thù, nhưng khi tiếp xúc da thịt mát lạnh ít ỏi trên mặt Điêu Thuyền xong, Tử Kỳ bất giác nhăn lại hai hàng mày trên ngũ quan vốn còn toát vẻ nhợt nhạt của chính mình, thanh âm ẩn trong lời nói ra đều nồng đượm ôn nhu săn sóc, có điều nhìn lại càng thấy nửa điểm cũng không đáng tin.

"Điêu Thuyền... nói cho ta nghe, suốt mấy tháng ta không ở đây, có phải Ân ngược đãi nàng hay không?, nàng thực ốm quá".

Cùng một người, cùng một câu nói, chỉ khác ở thời điểm, vậy mà lại mang đến cảm giác khác biệt hoàn toàn, giống như cả cơ thể Điêu Thuyền bây giờ đều chỉ vì những lời nói quan tâm từ Tử Kỳ đó, tựa như một dòng nước suối mát mẻ chảy qua lồng ngực đã luôn siết căng, cuốn trôi tất thảy mỏi mệt lẫn ủy khuất. Khác với lần trước đó bên cạnh Ân, Ân thật ra chỉ mang lại cảm nhận áp bức đe dọa nhiều hơn là thật tâm lo nghĩ cho người khác. Chưa kể, Điêu Thuyền còn là người có ánh mắt rất sắc bén, nàng có thể nhận thức bản thể tâm hồn của người khác chỉ trong một cái nhìn. Ngày đó nghe được lời Ân nói, Điêu Thuyền cảm nhận không sai biệt so với Tử Kỳ thật, kia đúng là xem không thấu người nọ, nhưng khí tràng bất biến ấy quả nhiên đã giúp nhắc nhở Điêu Thuyền một điều, rằng thay vì cố chấp hưởng thụ chút ôn nhu kính hoa thủy nguyệt ấy, thì nên đoán xem rốt cuộc cái kẻ mới trước đó ném mình vào hố sâu tuyệt vọng, đang bày thêm cái loại âm mưu gì nữa vẫn hơn.

Tóm lại, càng gần kề Tử Kỳ thật, Điêu Thuyền mới có thể cảm nhận được ở nàng loại khí tức độc nhất vô nhị này, là ôn hòa thoải mái, là phóng khoáng tiêu dao tự tại, Tử Kỳ tựa hồ một con ngựa hoang duy độc trên đồng cỏ bao la, mà nàng, chính là người được vị vua của đồng cỏ đó, dìu dắt đi tận hưởng sự khoái lạc của cuộc sống này, cảm thụ sự nhàn nhã yên bình, và cả... tự do, nhận ra trái tim mình cũng có thể rộng mở, như là bầu trời xanh đầy gió nơi cánh đồng cỏ bất tận ấy.


"Không phải". Điêu Thuyền câu môi cười, nhẹ lắc đầu phủ nhận.

"Là vì ngươi không hề báo trước đã thay đổi thành lạnh nhạt, khiến ta thật sự suy sụp vì nghĩ ngươi muốn vong tình khí ái*, có được rồi liền không cần nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng tại ta quá yếu kém, mới một chút đả kích liền không thể chịu nổi rồi".

*Vong tình khí ái: quên tình cảm bỏ yêu thương


Nghe đến đây Tử Kỳ lập tức hốt hoảng ngắt lời, tránh cho Điêu Thuyền càng nói càng thêm mấy ý nghĩ tiêu cực, nàng nhẹ đem cái trán toàn xương của mình đụng vào trán Điêu Thuyền một cái, cùng lúc co lại ngón trỏ lau đi vệt nước rướm ướt bên khóe mi, thứ chẳng rõ vì vui hay là vì mấy luồng suy nghĩ miên man khiến cho tuôn trào, hướng Điêu Thuyền vội nhắc nhở.

"Nàng nói bậy cái gì đó, Điêu Thuyền của ta làm gì có yếu kém chỗ nào chứ hả, tất cả là tại ta không tốt, không thể nói trước với nàng, càng không thể sớm nhận ra nỗi lo của nàng, được rồi, cứ đổ hết lên ta đi, chính ta mới là kẻ sai nhất, có biết không?".

"Ừm...". Bởi vì đã có thể gỡ bỏ toàn bộ khuất mắt khiến cơ thể được thả lỏng và đạt được sự yên bình nhất, Điêu Thuyền nheo mắt cười, lại gật đầu. Sau đó bỗng dưng từ đâu đến đưa tay nắm ót Tử Kỳ kéo đến, chạm ấn đôi môi lên khóe môi Tử Kỳ một cái, hệt như chuồn chuồn lướt nước. Lại nói.

"Nói đúng lắm, cái này là thưởng cho ngươi".

"Ách!?".

Vốn có phần giật mình, sau lại nghe Điêu Thuyền nói thế khiến Tử Kỳ mặt đỏ cả lên hô một tiếng.

Khụ khụ khụ... Ta cảm giác mình giống như một tiểu tức phụ hay ngượng ngùng a ngượng ngùng.

Không đúng, rõ ràng là Điêu Thuyền càng ngày càng phúc hắc, càng ngày càng mạnh bạo a. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà ta chưa biết về nàng đây hả phu nhân đại nhân!?.

Thiết nghĩ, đâu thể cứ mất mặt hoài như vậy được, Tử Kỳ thoáng chốc lấy lại bình tĩnh cùng vực dậy quyết tâm, nàng được nước làm tới học theo cách Điêu Thuyền tấn công bất ngờ, một tay giữ sườn mặt một tay kéo ót, đem môi Điêu Thuyền kéo tới gần chính mình, bắt đầu gặm cắn cùng hấp duẫn lấy một lúc.

Thời điểm các nàng tách nhau ra, cánh môi còn không quên thành thật kéo theo một sợi bạch kim nhỏ bé nối liền, nhìn thấy môi Điêu Thuyền đều bị mình gặm cắn đến sưng đỏ và ướt át, hai bên gò má càng không phụ sự mong đợi ánh lên vệt đỏ hồng kiều diễm, màu sắc tự nhiên này không những tô điểm thêm gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy, còn có thừa phần làm cho Điêu Thuyền trong phút chốc xuất hiện mị hoặc khuynh đảo nhân tâm. Nhất thời, Tử Kỳ tầm mắt như bị thu hút biến thành cố định bất di bất dịch, lồng ngực đập rộn ràng xao xuyến khôn nguôi. Đồng thời, tự nhiên quên béng hiện tại ở trước phòng nàng đang có một đám người đứng chờ. Đại khái ngay tại thời khắc này, nàng trong đầu chỉ có thể nghĩ được, chỉ muốn tại đây cấp Điêu Thuyền ăn no a ăn no.


"Khụ, ha ha... Còn đây là trả thù nàng"

Bất chợt, đáy mắt bỗng xoẹt qua một tia thanh tỉnh, Tử Kỳ như rùa rút đầu ho nhẹ một tiếng, nhe răng cười gượng hai tiếng, cố đè xuống sự luyến tiếc lẫn dục vọng làm loạn, đứng dậy cười nói.

"Được rồi... Nàng nằm xuống trước đi".

Không đợi Điêu Thuyền phản ứng, Tử Kỳ dù vừa tỉnh dậy chưa bao lâu nhưng vốn dĩ thân thể đã có sức lực sẵn, cũng xem như dễ dàng đem Điêu Thuyền đẩy nằm xuống giường, vừa giúp nàng tháo giày vừa xếp chăn và gối đầu lại ngay ngắn. Tử Kỳ khom lưng với tay, nắm theo một bên rèm thả xuống. Vừa làm vừa nói.

"Nàng ở đây nghỉ ngơi một lúc đợi ta tiếp bọn họ xong liền trở lại, mấy hôm nay có phải vì chăm sóc ta nên không ngủ đủ giấc đúng không, chậc chậc, hai cái quầng mắt quả thật là đen thấy ghê luôn a".

Lời vào tai, Điêu Thuyền gần như nghiến răng nghiến lợi hết nửa ngày, cuối cùng là tức giận hướng Tử Kỳ ném cái gối tới, cay nghiệt phun ra ba chữ.

"Đi chết đi!".

Biết rõ Điêu Thuyền nhất định sinh khí, Tử Kỳ lập tức co chân nhảy lùi lại hai bước liền, vừa vặn chụp được hung khí sát phu của nàng ta, mặt khác cuống họng còn không quên vang tiếng khục khục nói lên việc chủ nhân nó đang đắc ý cười cỡ nào.

Ôm gối quay lại giường, đem nó kê dưới chân Điêu Thuyền cho thật thoải mái.

Tử Kỳ cư nhiên còn lo sợ thiên hạ chưa đủ loạn, liều chết thêm dầu vào lửa.

"Này nha, ta mà chết thật nàng còn không phải cả ngày rửa mặt bằng nước mắt sao, đến lúc đó biến thành góa phụ rồi cũng đừng có mà hối hận đấy".

"Cút".

Điêu Thuyền khẳng khái, ngắn gọn xúc tích đáp lời, cùng lúc thốt ra còn không quên nhấc chân đạp thẳng vào mặt Tử Kỳ một cước.

Tử Kỳ méo miệng ai oán cũng may là Điêu Thuyền vận lực nhẹ, hai tay vội ôm mặt:

"Được được, ta đi đây, đừng có mà nhớ ta đến mức khóc thút thít ướt gối đấy nhé". Ngoài miệng thì cứng, nhưng trong lòng rõ ràng đã khóc không thành tiếng rồi.

'Thiên a!. Đây là bạo lực gia đình đó có biết không, mặt ta tâm của ta đều rất hưởng thụ à không không, là tổn thương đó nha'.

Lần này, từ phía Điêu Thuyền không có thêm bất cứ phản hồi nào, quả nhiên phiền chán tương tác đến mức tê liệt rồi.

Bước tới cửa phòng, Tử Kỳ trước khi mở cửa bỗng dưng chợt ngoái đầu nhìn về hướng Điêu Thuyền đang ngủ một cái, nàng hít sâu một hơi, hạ xuống nét cười đùa mà thay bằng vẻ mặt bất động thanh sắc âm trầm, ánh mắt biến chuyển thật nhanh từ trong suốt sang phức tạp, từ phức tạp lại hóa về mông lung, cuối cùng ánh lên ở bên trong đôi con ngươi là một sự vững tâm hơn bao giờ hết.

Các nàng.... là lương nhân* đã tư định chung thân, vì vậy trong mối quan hệ tình cảm này tuyệt đối không cần có sự đề phòng hay lo sợ được mất nữa. Trong khi Tử Kỳ nàng trước giờ đều là bộ dáng thỏa mãn thực tại vui vẻ qua ngày, bên cạnh đó, sự lo lắng và cảnh giác của Điêu Thuyền mà nàng từng không biết đó, dù là đúng, nhưng quả thật có phần quá mức. Khi nàng kiệm lời và mờ nhạt tới mức khiến Tử Kỳ gần như mặc định đấy mới là Điêu Thuyền. Thế nhưng đến tận bây giờ, nghĩ lại Tử Kỳ thực sự phải nói lời cảm ơn đối với Ân, hắn xuất hiện, nàng mới có thể đưa cho Điêu Thuyền một an tâm điểm, để Điêu Thuyền có thể yên tâm về nàng, để thoải mái bộc lộ tất thảy những cảm xúc hỉ nộ ái ố khi cùng nàng yêu đương.

*Lương nhân: người trong mối nhân duyên.

Chợt xoay gót trở về, Tử Kỳ nhẹ vén tấm màn che để nhìn ngắm giai nhân đang yên giấc bên trong, Điêu Thuyền của nàng... Quả nhiên đã gầy đi hẳn một vòng so với ngày còn ở núi Ngọa Long Trung mà nàng nhớ. Sườn mặt có góc, gò má không còn điểm đầy đặn vừa phải, bọng mắt sưng đỏ gần như chuyển màu bệnh tật. Tuy nhiên, trong mắt Tử Kỳ, Điêu Thuyền của nàng vẫn rất rất xinh đẹp, đến lúc nhắm mắt an tĩnh ngủ cũng khiến người ta khát khao rung động, khi nàng hai hàng mi mục như họa đã không còn phải dính lại ưu phiền, khi đuôi mắt phượng sắc bén không còn những toan tính thị phi, khi cánh mũi cao cao nhẹ hô hấp đều đặn yên ả, khi đôi môi đào no đủ luôn giữ nét cười nhẹ tựa như mời gọi khi dễ, tất thảy những khoảng khắc ấy, Tử Kỳ đều muốn độc chiếm nàng cho bản thân. Và cả, bảo hộ nó cả đời cho riêng mình.

Phản xạ hoàn toàn theo lẽ tự nhiên, Tử Kỳ cúi người rải lên vầng trán sáng bóng trước mắt những nụ hôn nhẹ, từ trán xuống sóng mũi, lại chuyển sang hai bên gò má, cuối cùng đặt tại nơi đôi môi ngọt ngào một cách thâm tình và triền miên.

Dĩ vãng có những chuyện nàng không muốn tự mình nói ra, mà chỉ hy vọng Điêu Thuyền hiểu hoặc có thể hiểu. Ví như việc, rằng đêm đó ở núi Song Kiều, người nàng đưa đi cũng không phải ta, nên nàng không cần phải quá lo nghĩ để nó biến thành tội lỗi nặng lòng. Rằng, nhiệm vụ của nàng sẽ không thể ảnh hưởng đến tính mạng của ta, nên nàng không cần phải sợ được mất cùng đề phòng mọi thứ nữa.
Cuối cùng, rằng toàn bộ tình cảm mà ta dành cho nàng, trước sau cũng chỉ có Tử Kỳ, là chính những kỷ niệm cùng trải nghiệm của Tử Kỳ ta gom góp được, là cảm xúc chân thật nhất từ thâm tâm cơ thể này, dành cho Điêu Thuyền nàng. Vì lẽ đó, ta mong nàng, hãy đối xử với ta như chính bản thân nàng, Điêu Thuyền, hãy yêu ta hệt như cái cách mà trái tim nàng mong muốn.

Cánh cửa nhỏ lần thứ tư mở ra, Tử Kỳ vừa nhẹ khép cửa xong đã vội vã xoay thân hướng đám người lộn xộn trước mắt cái thủ tay che môi, ý tứ giữ yên lặng.

Cuối cùng đoàn người chậm rãi không chút tiếng động rời đi đến nhà chính của Tôn phủ, chỉ để A Hoa ở lại đứng bên ngoài làm tẩm tức*.

*Tẩm tức: thường là trông cửa cho chủ tử vào buổi tối.

___________________




"Thế nào?. Bình thường đúng không, ta đã nói rồi mà, thân thể của ta ta còn không rõ thì ai rõ hơn chứ hả".

Vừa nói, Tử Kỳ vừa gõ gõ phần cổ tay lên đầu Phạm Lão, cái đám người lo bò trắng răng này, cứ tưởng có âm mưu gì, hóa ra hùng hổ tới chỉ để bắt mạch cho mình?. Thật là vớ va vớ vẩn.

"Khụ, Tử Kỳ ngươi cũng đâu thể trách bọn ta được chứ, ngươi thử nói xem một người đang khỏe mạnh chạy đông chạy tây cả tháng trời, sau đó bỗng dưng ở nhà ta ăn bữa cơm xong liền lăn đùng ra ngất gần nửa tháng nữa, không lo lắng mới là lạ a". Tôn Sách có vẻ tình ngay lý gian kéo môi gượng cười nói.

Còn chưa biết quy mô ẩn binh của vị trước mắt ra làm sao, chỉ thấy nửa tháng qua cái đám quạ đen của 'y' vậy mà xem nhà hắn như chốn không người, chỉ mới thay phiên bay đầy phủ canh gác thôi thì hắn đã phải sợ tới mất mật rồi. Cửa chính Tôn phủ vừa mới đổi lại chưa bao lâu thiếu điều bị đám người tới này dẫm cho nát bấy, so với người bất tỉnh nhân sự vô tư hồn nhiên Tử Kỳ đây, Tôn Sách kể ra mới thực là có khổ mà không thể nói, từ ngày Tử Kỳ ngất đi hết Tứ Hãn đến Phạm Lão đều nhìn hắn chòng chọc chẳng rời mắt, còn cái gì các loại người từ đại phu đến thương nhân lẫn tiều phu đốn củi cũng từ đâu tụ về cửa Tôn phủ của hắn, nếu không phải bắt mạch thăm viếng thì là đem nhân sâm thuốc bộ các thứ ném tới. Cho nên nói, nếu biết trước đặt trong nhà vị quý nhân như thế này, Tôn Sách hẳn phải trước hô lực bất tòng tâm, sau lo bỏ của chạy lấy người rồi.

Tử Kỳ : "Ha hả... Nói như thế là ta trách oan bọn họ sao?".

Đương nâng trà che lại vẻ mặt già nua quẫn bách của mình, nghe Tử Kỳ thốt ra một câu kia khiến y mém tí sặc nước trà lên tới óc.

"Ách... Cái này, Trương huynh cũng đâu thể nói như vậy được, người mang lòng tốt thì đâu có đáng trách chứ".

Nghe thế, Tử Kỳ mới làm như ghi nhận, có điều vẫn không cho là đúng, thư thản hớp xong hai chén trà mới đưa mắt đảo qua từng người trong phòng một lượt, nói tiếp.

"Nói như vậy, hẳn là các vị đây chưa nghe qua chuyện 'Đông Quách tiên sinh'* rồi. Người thiện lương nhưng không biết tốt xấu, sớm muộn cũng mang lại phiền phức cho kẻ khác thôi".

*từ điển cố Đông Quách tiên sinh, thời điểm sau cuối của thời Xuân Thu chiến quốc, ý Tử Kỳ nhắc tới vì chắc chắn những người ở đây không biết, chỉ giải thích nôm na để hạch sách người khác.

Dứt lời, kéo theo không khí trong nhà chính là một khoảng im lặng như tờ, qua gần nửa khắc sau, mới vang lên mấy tiếng ho khan chột dạ.

Ngoài Tôn Sách còn chưa kịp nhận thức tình hình và hai người Phạm Lão, Tứ Hãn vẻ mặt ý nói kiến quái bất quái ra, những người khác gần như thật sự sắp phải vắt chân lên cổ để chạy khỏi đó.

Chỉ thấy trong đám bọn họ có vài người đứng ra hướng Tử Kỳ hỏi han cùng rì rầm gì đó mấy câu xong, lập tức cúi lạy rồi lục tục nối đuôi nhau trở về.

Loại thái độ đãi ngộ khác hoàn toàn so với lúc đến tựa như hưng binh vấn tội này, khiến Tôn Sách nhất thời phải trợn muốn rơi tròng mắt ra ngoài rồi, mấy cái người hung tợn ác nghiệt nào đó nửa tháng qua đi đâu rồi!?, bỗng dưng thoắt cái liền có thể từ hổ dữ biến thành mèo con sao!?. Còn cái kiểu tay chân thẳng tắp ngay hàng bước đều ra khỏi cửa Tôn phủ của hắn đây là ý gì mới được chứ hả.

Dường như đã có điểm tổn thương, Tôn Sách bản tính xưa nay vốn dĩ thuộc kiểu nói nhiều, từ lúc đoàn người của Tử Kỳ rời đi thì y bỗng dưng cũng im bặt hẳn, nói chuyện vài câu liền như hết sức sống mà cáo từ.

Nói đi cũng phải nói lại, thử hỏi khách đến nhà ngươi mà động thái còn dọa người hơn cả chủ nhà, suốt ngày không vừa mắt nhìn chủ nhà là ngươi như tội nhân hoặc chỉ là thứ gì đó vô hình, cái này so ra đã thấy quá bất hạnh rồi. Mặc dù y có thể bỏ qua nhưng để bụng nhất định vẫn phải có, trong khi y mười ngày nửa tháng ăn không ngon ngủ không yên, tối nào cũng có quạ đạp nóc nhà mình đi trinh sát, ban ngày đụng mặt gia nhân còn ít gấp mấy lần so với khách nhân, cuối cùng bọn hắn dai dẳng hành hạ y tới lúc người kia tỉnh lại thì
phủi sạch bằng thái độ trong mắt chỉ có mỗi mình Tử Kỳ này mà bỏ đi không một lời biết ơn, cái màn trình diễn lúc nãy y có muốn xem đâu chứ!. Cái y cần là cảm giác được tồn tại đó có được không hả?.


Tử Kỳ nhận thấy Tôn Sách có chỗ không đúng, chỉ chỉ ngón tay về hướng người vừa mới đi, hỏi hai người còn lại.

"Hắn bị làm sao vậy?".

Phạm Lão : "Tới tháng sao?". Phạm Lão đáng ra phải trả lời trái lại còn thêm cái câu hỏi, lập tức bị Tử Kỳ ném cái nhãn đao tới hù dọa cho rụt cổ, nâng hai bàn tay hồng hào phấn nộm vội bịt lại miệng.

Tứ Hãn : "Bậy bạ, hắn là nam nhân thì tới kiểu gì, chắc hẳn là thấy chút quy mô ẩn binh của đại vương lúc nãy quá mức đáng sợ nên mới hoảng hốt bỏ chạy a". Nói đúng thì có đúng một phần, còn lại Tứ Hãn vẫn không quên theo thói quen tâng bốc Tử Kỳ lên.

Tử Kỳ : "Ồ..." một tiếng dài, xem như tạm chấp nhận lý do này.

"Được rồi, không nói tới y nữa, Tứ Hãn ngươi có làm đúng theo những gì ta ghi trong thư không thế. Còn Phạm Lão nữa, ngươi chắc chuyển đúng lời ta dặn cho Phạm An cùng A Nguyệt chuẩn bị nhân mạch ở Hứa Xương thành chưa?".

Phạm Lão, Tứ Hãn: "Như ý đại vương, mọi việc đều hoàn hảo".

"Tốt lắm, vậy thì cứ theo kế hoạch để làm, ta bây giờ trở về phòng". Sau khi bàn thêm một chút sự vụ, Tử Kỳ tựa hồ là ngồi trên đống than nóng, dặn dò một số việc chu toàn xong xuôi liền muốn trở về phòng Điêu Thuyền, a... Tự thấy đúng là lâu thật lâu chưa có ôm Điêu Thuyền ngủ nha.

Đột nhiên, ngay lúc Tử Kỳ vừa dứt lời đứng lên.

Tứ Hãn: "Đại vương xin chậm đã, Hãn còn có việc muốn hướng người bàn bạc".

???

Ngồi trở lại, Tử Kỳ ngũ quan bày rõ uể oải ra mặt, xua tay cho Tứ Hãn nói tiếp.

Trái lại, Tứ Hãn còn chẳng biết muốn bán cái hồ lô gì, bỗng dưng tới lúc này bộ dáng trông như làm sai biến thành úp úp mở mở, nửa ngày rặng mới ra một câu, khiến Tử Kỳ chờ đến nỗi sắp sửa trực tiếp đá ghế lật bàn bóp cổ hắn ói lời ra.

Tứ Hãn :" Chuyện là, tại hạ cùng với nhị tiểu thư của Song Kiều bên kia có thương lượng một chút, muốn để đại vương trước mắt hạ cố đến ở biệt viện của nàng một thời gian, nhân tiện chờ ngày Phạm An huynh bên kia thu xếp xong trở lại".

Tử Kỳ nghe được coi như không phải chuyện bất ngờ gì cho cam, nàng trước giờ đều xem bốn biển là nhà, ở đâu cũng không vấn đề, chỉ là vẫn chưa hiểu ý tứ của Tứ Hãn khi tự ý sắp xếp cho nàng ở biệt viện của Tiểu Kiều là ý gì.

"Tôn phủ gần đây có biến?".

Nghe đến đây, Phạm Lão đương gãi cằm vội cướp lời nói trước: "Hể, làm gì có nha, chỗ này miếng đất nào có giun ta còn không biết sao, nếu có thì ta nhất định đã nói cho ngài rồi".

Tử Kỳ híp mắt nhìn Phạm Lão, đưa tay vỗ vai y vài cái, gật gù. Ý tại ngôn ngoại, 'ừ... ngươi thì hay rồi, nhất ngươi rồi'.

Tứ Hãn lại ho khan một tiếng, bộ dáng lấp liếm ý xấu mà đạo.

"Cũng không phải, chỉ là thuộc hạ sợ tai bắt mặt rừng, dù sao Tôn Sách cũng thuộc hoàng tộc nước Ngô, chẳng sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất".

"Thôi được rồi, đợi ta hỏi qua Điêu Thuyền, trước xem nàng có muốn cũng chúng ta đến đó không, sau đó lại bàn tiếp".

Vốn Tử Kỳ cảm thấy ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng ở đó có Điêu Thuyền là được, có thể ở bên cạnh nàng ấy thêm bao lâu liền tốt bấy lâu, cũng biết ở phủ Tôn Sách có điểm bất tiện, đối với quan nhân từ nước Ngụy như Tứ Hãn càng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, bằng chứng trước đó ghen tuông của Điêu Thuyền vẫn còn đấy, Tử Kỳ suy xét phải quan ngại sâu sắc việc ở chung biệt viện với Tiểu Kiều, trong khi đó phải biết rằng giữa các nàng còn có một đoạn cố sự trong quá khứ rối như tơ vò, mà nô tịch của Tử Kỳ lại vẫn còn ở Song Kiều sơn trang kia, việc trở lại đó về cơ bản là chuyện sớm muộn, chưa kể nàng cũng muốn nhìn một chút bộ dáng Đại Kiều bây giờ đã thay đổi thành thế nào. Nói chung, ký ức lẫn chấp niệm của nàng trước ngày biến cố ở nơi thế ngoại đào nguyên Song Kiều sơn trang với hai tỷ muội họ Kiều chính là loại quá tốt đẹp và khắc cốt để có thể dễ dàng bỏ xuống. Mà bản thân Tử Kỳ vốn nghĩ muốn chậm rãi gỡ bỏ tất thảy những khuất mắc ngày xưa ấy, tránh cho vì sai lầm của bản thân lúc bé để lại bóng ma cho các nàng, đồng thời cũng giúp Điêu Thuyền thoát khỏi sự dằn vặt về trách nhiệm tội lỗi. Thế nhưng, mới đó liền phải đụng mặt giải quyết thì đúng thật làm khó nàng rồi.

Ôm một bụng tâm tình nặng nề này để lựa lời hỏi Điêu Thuyền, Tử Kỳ có chút hi vọng nàng ấy sẽ trực tiếp thẳng thắn chối từ, hoặc là đề xuất một nơi ở khác. Bất quá, thực tế vốn đã không còn như Tử Kỳ sở đoán. Điêu Thuyền cư nhiên vui vẻ mà nhận lời, nháy mát đã dọn cả hành trang để chuyển đi luôn rồi.

Tử Kỳ trong lòng tức thì kêu gào.

"Là tại ta chậm chạp không bắt kịp hay là vì bọn họ vốn đã cùng nhau tính toán trước rồi vậy?."




________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro