CHƯƠNG 63: RỜI NÚI NGỌA LONG TRUNG.
Sau buổi sáng hôm đó, Tử Kỳ nửa gót chân cũng không có rời khỏi trướng lều kia, chỉ thấy hai người Tô Song cùng Trương Thế Bình thay phiên ra ra vào vào, nếu không phải phàm người căn bản đều phải dùng thiện, chỉ e Tử Kỳ kia, đến một con ruồi nhặn mới càng chẳng có ngoại lệ được phép bay vào.
Tử Kỳ hướng Trương Thế Bình hỏi, "Thu xếp thế nào rồi".
Lại nghe bên dưới Tô Song vẫn còn đang quy củ quỳ rạp, Trương Thế Bình đưa con ngươi nhìn nhìn qua hướng vị đồng môn, sau lại tất cung tất kính, vội vã hé mâu bẩm tấu.
"Là, đại vương... Người kia hẳn đang trên đường đến, nội trong ngày mai chắc chắn có thể trình diện trước đại vương".
"Tốt... Còn Tô Song ngươi... Nếu có việc thì mau tấu, hết chuyện liền cút ra ngoài đi". Tử Kỳ cực độ ra dáng người bề trên, phong thái bày ra khí tràng áp bách tản mạn, lô hỏa thuần thanh nhấc lên bấc trà, tự rót cho mình một chén, đạo.
Đứng ngay dưới mí mắt Tử Kỳ, Tô Song bất giác cảm thấy bả vai căn bản đã được chỉnh xương xong, nay lại như mới đây mà truyền tới âm ỉ nhức nhói, cúi đầu càng thấp.
"Đại vương... Kia, Quan Công hôm qua có gửi thư về Nam Thành, ý muốn hội họp. Thuộc hạ cả gan xin hỏi ý đại vương, ngài có hay không sẽ cùng trở lại?".
"Cùng trở lại?". Vừa nghe vào tai, ngũ quan vốn tinh tế lại đi cùng lúc này đôi gò má hõm sâu, khiến nét mặt nàng càng thêm phần âm trầm lãnh khốc, Tử Kỳ ngay tức khắc khởi động giật vài hồi cơ mặt, nhăn mi tâm, không chắc hỏi lại.
"Vâng". Tô Song đáp.
'Bộp'
Thanh âm Tô Song run rẩy hô đáp với tiếng thẻ tre gãy nát trong bàn tay Tử Kỳ kia giường như là đồng thời cùng vang lên, xen lẫn hỗn tạp không phân biệt đâu là đâu.
"Ha... Tốt, thật tốt". Hàm hồ trong miệng lẩm bẩm, Tử Kỳ mạc danh từ đâu đến giận dữ, đem cuộn vụn tre đã gãy làm hai trong tay kia ném thẳng vào hai người bên dưới, cuống họng cuồn cuộn rung động gầm hét.
"Cút ra ngoài".
Mặc cho vành tai bị thẻ tre lộn xộn cắt đến mức xước thành mấy vệt máu, trước cơn nộ khí chẳng biết đâu mà lần của đại vương, hai người đồng dạng như lâm đại địch, càng không dám nói thêm một câu nào nữa, mau chóng hành lễ sau đó lui ra ngoài.
Ngươi thực sự đã biết có ngày này sao?. Đã biết có ngày này?. Nên mới vội đem quân đến cho Lưu Bị?. Bọn hắn là nhờ một tay của ta, một tay ta tạo nên, ngươi vì cái gì, vì cái gì nói cho liền cho. Vì cái gì!!?.
Bên trong lều trướng liên tục vọng ra thanh âm đồ đạc rơi vỡ, chẳng ai hiểu được Tử Kỳ rốt cuộc vì nguyên cớ gì phát điên, hết nửa ngày trời ồn ào đi qua, đợi mãi đến nửa đêm canh ba mới thấy vị nào đó mặt lạnh vén rèm phủi tay ra ngoài. Truyền lệnh cho toàn quân còn sót lại, ròng rã suốt đêm dọn dẹp chỉnh đốn, ngay sáng hôm đó, tiễn Quan Vũ rời đến Nam Thành.
"Tử Kỳ... Lần này rời đi không biết đến bao giờ mới gặp lại, đại ca ở Nam Thành còn đang gặp nan đề khó có thể nhất thời xoay sở, chi bằng ngươi cùng ta đến giúp sức y một tay". Quan Vũ ngồi trên lưng ngựa Xích Thố, ổn trọng vững vàng, nhìn Tử Kỳ phía sau mà quan tâm hỏi. Dù nói thế nào, y vẫn có điểm không quá an tâm ở nàng, chưa nói đến thái độ đột ngột thay đổi kia, ngay cả mỗi lúc ở gần nàng, y đều có cảm giác bất an khó có thể tả thành lời. Cũng vì lẽ đó, y mới không ngại phiền chán nói nhiều, gợi ý đề nghị nàng cùng theo y đến Nam Thành, mặc dù y tất nhiên còn có điểm tư tâm muốn Tử Kỳ giúp sức chỉ điểm Lưu Bị, mặt khác, vẫn đề cao hơn hoàn để ý đến sức khỏe của nàng.
"Nhị ca thứ lỗi tiểu đệ lực bất tòng tâm, ta thực sự có sự vụ chưa giải quyết xong...". Ngừng một lúc, Tử Kỳ khóe mắt như có như không nhìn lướt qua đám người Điêu Thuyền đang đứng bên cánh trái, lại nói tiếp.
"E là khó lòng phân thân chi nhất tâm nhị dụng, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên lên đường đi thôi".
Thế rồi, tiễn xong đám người Quan Vũ rời đi, Ngọa Long Trung từ trước vốn vắng vẻ nay lại càng nhuốm màu hiu hắt quạnh vắng, lại nhìn Tử Kỳ bất vi sở động chưa có ý định xoay gót dời đi, bên kia bốn người Điêu Thuyền cũng hoàn không làm bất cứ hành động nào khác, duy trì trầm mặt, ngoài Điêu Thuyền với cái nhìn phức tạp, ba người còn lại không ai mà không cay độc hướng Tử Kỳ khai trăm ngàn cái nhãn đao, hoặc có hoặc không giống như cùng đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện.
Mà đương nhiên, không một ai trong số bốn người bọn họ, vốn nghĩ cũng chưa từng nghĩ, cư nhiên sẽ đợi cùng một người.
Nhận thấy đôi con ngươi nóng bỏng thâm tình nào đó vẫn luôn dõi theo mình, Tử Kỳ nheo mắt dưới cái nắng sớm nghiêng nghiêng thân người nhìn qua bên hướng Điêu Thuyền xem xét, chỉ thấy nàng kia vận một thân váy lụa thô trang nhã, ôm sát vóc dáng mảnh khảnh thướt tha yểu điệu, màu sắc hài hòa xanh trắng đan xen, cổ tay áo kéo phủ xuống che cả mu bàn tay, Tử Kỳ mới không cần mặt dày đi hỏi cũng đủ minh bạch nguyên do, bên trong y tụ còn không phải cuộn vải băng bó vẫn chưa có được tháo ra sao, kiệt tác kia, còn phải tự hào vỗ ngực nói đến bản thân nàng thủ phạm đâu.
Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù "Tử Kỳ" không có đối Điêu Thuyền quá nhiều tâm tư, lại cảm thấy mắt nhìn của "mình" vậy mà tốt lắm, ít nhất nàng kia còn có mấy điểm thiên sinh lệ chất, thiên kiều bá mị* gì gì đó, thỉnh thoảng mang ra nhìn ngắm một chút lại thấy có mấy phần tư vị cảnh đẹp ý vui.
*Thiên sinh lệ chất: trời sinh đã đẹp sẵn.
*Thiên kiều bá mị: quyến rũ trong cốt tủy, xinh đẹp hơn người, thu hút ánh nhìn.
Đứng một mình buồn chán, Tử Kỳ ngó nhìn không đủ, sau liền dứt khoát cải lương không bằng bạo lực*, nhấc bước chân trực tiếp tiến lại chỗ bốn người kia.
*Nghĩ nhiều không bằng hành động.
"Sáng hảo... Các ngươi vì sao còn đứng đây nha, đợi cái gì à". Mở miệng liền là chua ngoa khiêu khích, một chút cũng chẳng giống mọi khi tiểu nháo đơn thuần.
Cũng nói, hậu tri hậu giác mà chẳng có ai tưởng tượng nổi, vốn đã từng có một thời gian vui vẻ nói chuyện thoải mái, cho đến hiện tại chỉ vì một người thay lòng đổi dạ, lại kéo đến muôn vàn hư tình giả ý, mỗi một câu nói đều là bọc đường ẩn kim châm, nhìn vào thì xinh đẹp ngọt ngào, lại vô cùng bình thường, ấy vậy mà thực chất bên trong toàn hư thối, hung hiểm rình rập.
"Đợi ai cũng không có liên quan tới ngươi". A Hoa là người đầu tiên mất bình tĩnh, giận đến mặt đều đỏ, đỉnh đầu đều muốn bốc khói mà nghiến răng nghiến lợi, đạo.
"Ồ... Hóa ra là đợi người, chậc, ta cũng thế, biết đâu lại cùng một người a". Tặc lưỡi cảm khái, một bộ khẩu phật tâm xà hiện rõ ràng rành mạch, chẳng ngại người khác đến vạch mặt đã tự cho là đúng, tựa tiếu phi tiếu nói bóng gió, xong lại đối Điêu Thuyền đạo thêm vài câu quan tâm.
"Điêu Thuyền ngươi hẳn là chưa có dùng thiện đi, xem, dưới núi sương lạnh lại còn thỉnh thoảng thổi tới cuồng phong, chi bằng cùng ta quay lại trướng lều ấm áp ôn chuyện một chút, lại dùng ít điểm tâm, thấy thế nào".
Nghe thấy Tử Kỳ cách nói chuyện cùng thái độ so với ngày hôm qua quá mức nhiệt tình, Điêu Thuyền bất an biết rõ câu nói kia của nàng cho đến thời điểm này đã không còn đơn giản thuần chân như trước kia nữa, điểm sợ hãi chưa nguôi lại cuộn trào trong tâm khảm, nàng dưới cái nhìn sắc bén của Tử Kỳ, vụn về giấu đầu lòi đuôi, đem vạt y tụ phủ xuống, che đi nắm tay đang xiết chặt cổ tay còn băng vải, che giấu nội tâm hoảng loạn. Dùng đau đớn nhắc nhở chính mình, tuyệt không thể chỉ vì một chút quan tâm hằng trông đợi, đã buông bỏ khí giới đầu hàng.
Điêu Thuyền vốn rõ bản thân một khi đặt trong lưới tình thì chỉ có thể là dạng càng hãm càng thâm, bằng chứng là chỉ cần nhìn thấy người kia lại như vậy thói quen dõi mắt theo sau. Nhưng nàng, liệu còn có thể làm gì khác đây?. Nàng ngoài việc đứng sau lưng người khác, che giấu yếu đuối cùng tổn thương, tự mình tìm một góc tối gặm nhấm cơn đau đớn tê tâm liệt phế, nỗi quặn thắt lục phủ ngũ tạng, mỗi khi nhắc tới ái nhân trong dĩ vãng. Tử Kỳ mà nàng từng cùng người thề non hẹn biển, vĩnh kết đồng tâm, đứng trước ba quân lớn tiếng khẳng định, đồng cam cộng khổ, lão tử chi thủ... Đã không còn.
Đôi mắt phượng ướt át sương sớm, cứ nghĩ sẽ chẳng còn gì có thể khiến nàng rơi lệ, lại chỉ vì một người như thế, một người mang đến cho nàng vô hạn yêu thương, một nữ nhân anh khí bức người, đối thiên hạ vô tâm vô phế, ngược lại hướng nàng toàn tâm toàn ý, người từng nói, chỉ cần trong mắt nàng có người là đủ, mà hiện tại, trong mắt người... Đã không còn, đã không còn hình bóng của Điêu Thuyền nàng nữa rồi.
Điêu Thuyền nhắm mắt nhíu chặt đôi mày liễu, thật không thể hiểu nổi, mặc nàng dùng mọi thứ thư hương sách vở từng học, hay dùng mọi suy nghĩ toan tính, cũng chẳng thể nào làm rõ được nguồn cơn việc Tử Kỳ đổi thay. Cơn đau từ nơi lồng ngực xoáy cuộn đến mức ép Điêu Thuyền thở không ra hơi, dù dùng mọi cố gắng để khiến bản thân không còn nghĩ nhiều, không nghĩ đến Tử Kỳ nữa, nhưng chỉ cần cần thấy người kia, lại là bất khả kháng lực, hỗn độn hồi ức, bỗng chốc đồng loạt dị biến thành những lưỡi đao sắc lẹm, thiên đao vạn quả, cắn nuốt dưới từng tất da thịt, dày xéo từng đoạn ruột gan, xuyên qua quả tim yếu mềm, khiến thân thể dai dẳng đau đớn vô tận, muốn chết không được, muốn sống không xong.
Nhận thấy vẻ mặt Điêu Thuyền thoáng cái đã trắng xám, ba người kia lập tức như gà mẹ vội đứng chen lên trước chắn tầm nhìn Tử Kỳ, bộ dáng nhìn nàng so với ác quỷ vẫn thường đến bắt cóc tiểu hài nhi chính là không sai biệt lắm. Lại nghe A Hoa phun nước bọt đe dọa, nói.
"Phi... Ta nói cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ lại tiếp cận tiểu thư nhà ta, chỉ cần thấy ngươi ở gần nàng quá ba thước, chớ trách bọn ta không trước niệm tình cũ, đao kiếm không có mắt, thủ hạ chẳng lưu tình".
"Nha... Hung dữ như vậy, ta mới chưa có ăn sống nuốt tươi tiểu thư nhà các ngươi, gia không phải là thấy nàng sắc mặt không tốt đứng đợi, lại bất quá hôm nay gia tâm trạng tốt, muốn ngỏ ý mời nàng dùng bữa thôi sao".
Sau đó cũng không đợi Tử Kỳ lại đứng đó khoanh tay hồ ngôn loạn ngữ. Phạm An bước tới phía trước ngăn lại A Hoa còn đang muốn cùng người kia một sống hai chết.
"Đừng nhiều lời với "hắn", yên ổn đợi người đi".
Vừa dứt lời, từ phía xa đã vang tới ngày càng gần hơn tiếng guốc ngựa, cỗ kiệu xé gió lao đến, bánh xe lăn trên con đường mòn khập khiễng rung lắc dữ dội.
Xuất hiện cùng cỗ kiệu là một lão nhân, thân cao vừa thước, râu tóc trắng bạc rối tung rối mù, lộn xộn đến mức chả biết đâu là đâu, mà lão cư nhiên vừa đánh ngựa vừa ngân nga câu hát, mắt thấy các nàng nhóm người ở phía trước liền há miệng a a cười lớn, nghe điểm quỷ dị vang khắp cả ngọn núi cũng chẳng bận tâm điều tiết mà nhỏ giọng lại.
Người tới ngũ quan hồng hào, đích thị là một cái lão nhân gia hạt phát đồng nhan. Y dừng cương ngựa cách nơi bọn họ đứng tầm mấy mươi bước, động tác vội vã phất phất tà áo luộm thuộm nhảy xuống ngựa.
Trước sự ngỡ ngàng cùng bất khả nan tư nghị của bốn người kia, y trước nhấc lên cánh tay hướng bên phía đám người Điêu Thuyền làm hiệu đợi một lúc, lại chân trước đá chân sau một mạch chạy tới chỗ Tử Kỳ.
"Phạm Lão ra mắt đại vương a". Người nọ đầu tiên là thủ lễ hướng Tử Kỳ chắp tay, giữ tư thế cong lưng tôm thật lâu, sau lại như có điểm ngờ vực chẳng rõ, hé ra ánh mắt to tròn trong vắt nhìn nàng, lại bán tín bán nghi 'ế' một tiếng cả kinh, vội la lớn.
"Sao lại là ngươi rồi?, 'nàng' đâu?, còn 'nàng' ta nữa đâu?". Mặc cho Phạm Lão nhân gia y bày một bộ tấm tắc ngờ vực, nâng tay vuốt bộ râu trắng bạc phơ của mình, hai chân ngăn ngắn bước nối bước đảo quanh thân Tử Kỳ hai ba vòng, vẫn hoàn chẳng lấy bất kỳ ai có ý định mở miệng can ngăn, hoặc hỏi y rốt cuộc đang tính toán cái gì trong hồ lô của mình.
Phạm Lão đi qua đi lại mấy vòng ngắm nghía chán chê, đến nỗi tự thấy hoa mắt chóng mặt, y lại dừng trước Tử Kỳ, thân thiết nắm lên cổ tay của nàng, gật gù xem xét mạch tượng thêm một lúc.
Vẻ mặt y nháy mắt thay đổi liên tục, nhìn nhìn Tử Kỳ, xong lại quay sang nhìn nhìn Phạm An, như có điểm không thể tin nổi, y vội lui hai bước, không để Tử Kỳ có cơ hội trả lời, sau lại chỉ tay hướng Phạm An tức giận hống.
"Á à... Hóa ra là ngươi đưa nàng nội đan dược của ta, Phạm An ngươi... Ngươi vậy mà cướp công của ta?... Oa oa oa". Nói xong liền ngồi hụp xuống đất, chân đạp tay vung, nước mắt nước mũi tuôn ra nhanh như để sẵn từ lâu, chỉ một mình y tự biên tự diễn đã thấy ầm ĩ quá sức chịu đựng.
"Đại ca... Ta". Nhắc tới chuyện cũ, Phạm An trước hành vi ăn vạ chất vấn của Phạm Lão, nửa ngày cũng tìm không ra lời phản bác, căn bản ngày đó y vốn đã ngỏ ý muốn viên đan được kia, lại thấy người này như có như không, lúc muốn cho lúc lại nhất quyết nói không thể. Khiến hai người giằng co hết mấy ngày liền, sau đó vì đột ngột sự kiện ở Phượng Nghi cung kia, y mới phải thấp thỏm qua mắt lão ngoan đồng này, trong đêm mang theo đan dược bỏ chạy.
Báo hại cả hai người làm sư huynh đệ đồng môn, một người thì giận lẫy giở tính tình trẻ con, một người thì lại là ngại mặt mũi không biết thế nào để nhận tội, đợi mãi đến gần mấy năm còn chưa có nhìn mặt nhau.
Phạm Lão một bên nhập tâm khóc rống, mà Tử Kỳ lại cảm thấy mình như bị hạ đường*, đứng khoanh tay làm không khí, vô vị trông bốn người sư huynh muội đồ đồng môn kia lời ra tiếng vào.
*Hạ đường: bị cho ra rìa
Phạm An cùng A Nguyệt hiện tại đồng tâm hiệp lực như một, hợp sức khuyên can vị đại sư huynh Phạm Lão thật lâu thật lâu, sau lại bị A Hoa đang bên cạnh dìu đỡ Điêu Thuyền, nàng vô tâm vô phế, liếc mắt cái không thèm nhìn mặt vị sư phụ hữu danh kỳ thực kia, ghét bỏ cất tiếng nói, ấy thế mà trùng hợp khiến mọi người đồng dạng ngưng thần chú ý tới.
"Loạn cái gì... Lão nhân gia ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì với họ Trương kia?". A Hoa nhức đầu, cảm khái bất hạnh lớn nhất đời nàng kia chính là nhận người đang bất chấp hình tượng lăn lê bò trườn trên đất kia làm sư phụ, nhìn xem, so với lão ngoan đồng y, nàng còn có hơn mấy phần thành thục ổn trọng đấy.
"Á... Nàng hả, nàng là ân nhân của ta, cũng là đại vương của ta nha". Phạm Lão mau khóc mà lúc ngừng thì càng mau hơn, chưa nghĩ nhiều đã vội đáp lại A Hoa câu hỏi, tựa như từng nói rất nhiều lần.
Nói xong, Phạm Lão lại 'ế' một cái nữa, y nhấc lên ngón tay già nua nhăn nheo, chỉ về hướng Phạm An, xong lại chỉ về hướng Tử Kỳ vẫn còn đương làm không khí bên kia. Hé mâu mấp máy nói.
"Không đúng không đúng, Phạm An ngươi không phải nói đưa đan dược cho đệ tử sao, ngươi nhận đệ tử rồi?".
Ngừng một lúc, cảm thấy mình hình như đi xa trọng điểm, Phạm Lão lại lắc đầu phủ quyết tiếp tục nói.
"Ách... Cũng không phải, nội đan kia rõ ràng là ở trên người đại vương ta nha, nàng đều đã hấp thu bảy tám phần, á... ngươi lừa gạt ta?".
Y mếu máo khóe miệng già, gương mặt khóc đến mức đỏ bừng như hài tử vừa lọt lòng, nắm tay kéo áo Phạm An giật giật, tựa như bị ủy khuất vô cùng lớn.
"Đại ca ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã... Nàng, nàng là đệ tử của ta". Phạm An bất đắc dĩ nói.
"Đợi một chút!, nghĩa là, nàng đã nhận làm chủ tử của lão ngoan đồng sư phụ ta, lại còn đi bái sư Phạm An thúc thúc sao?". A Hoa dường như bị rối loạn không nhẹ, đứng chỉ tay, mặt mũi đen như than mà phân tích.
Nghe giọng A Hoa hồ nghi hỏi, A Nguyệt liền lý trực khí tráng, thẳng thắn sửa lại lời.
"Hình như không phải, là...đại huynh là nhận nàng làm chủ tử, sau lại được nhị ca nhận nàng làm đồ đệ".
"Vậy ta phải gọi nàng là cái dạng gì?".
"Đúng đúng, hảo đồ đệ nói đúng lắm, Phạm An ta phải gọi đồ đệ của ngươi là gì?".
????.
Ngoài Tử Kỳ đang cố ý ngó lơ khỏi đoạn đối thoại vô bổ của mấy người đồng môn kia, đến Điêu Thuyền dù không liên quan cũng bị kéo theo hoang mang không nhẹ.
Rốt cuộc đều cùng là người trong một môn phái, giờ lại thành ra đến cái dạng gì xưng hô đây?.
Mắt thấy thì giờ hoang phí quá bận, Tử Kỳ hiếm khi tốt tính khai mở chi ngôn, ý tứ nhắc nhở một đám loạn xạ bên kia người.
"Đông đủ rồi thì nên lên đường thôi".
"Liền đi?". Phạm Lão quay ngoắt sang hỏi lại.
"Lên đường cái gì?". Đồng dạng câu hỏi, Phạm An cùng A Hoa lên tiếng cắt ngang.
"Phạm Lão ngươi đi mà giải thích với bọn họ, lão tử mới không có nhiều tinh lực nói chuyện như ngươi". Lại là Tử Kỳ tự thấy đã ngắn gọn xúc tích trả lời, mặc dầu một câu này của nàng ý nghĩa chẳng đáng si nhê gì so với những cái đầu hãy còn đang ù ù cạc cạc, không biết chuyện gì đang xảy ra của mấy người đứng bên kia.
"Nha... Là để ta nói". Phạm Lão bất quá là tự ảo tưởng câu kia của Tử Kỳ như có như không khen ngợi y, lỗ mũi nở càng lớn, gương mặt hồng hào càng trướng phình, vui vui vẻ vẻ họa chân múa tay, hướng bên phía bốn người kia giản giới sơ sài.
"Vốn ta trở lại lần này cũng không phải chỉ vì muốn gặp các ngươi sư đệ sư muội cùng hảo đồ đệ nha, mà là còn có nàng gọi ta về, muốn ta bồi nàng cùng đi một chuyến đến đất Ngô đâu".
A Hoa nghe xong lập tức muốn phát điên, ba đường hắc tuyến nổi giật trên đỉnh đầu, không tin được mà đối Phạm Lão chống nạnh mắng.
"Nàng gọi ngươi về, ngươi về thì về còn muốn bắt bọn ta theo ngươi?, ta nói cái lão già ngươi, mớ ngủ mới có chuyện đó!".
"Ấy hảo đồ đệ... Ngươi sao lại nặng lời với ta". Vẻ mặt già nua rũ rượi, y chợt bọng mắt thấm ướt, giống như chỉ cần thêm một câu nữa thôi, liền sẽ có thể òa khóc đến mức thiên địa bất dung.
"Cũng không trách ta được, Phạm An hắn là nợ ta mà, lại nói kia chủ tử các ngươi nếu muốn đi làm sự vụ gì đó lại càng không thể thiếu hắn góp mặt chứ, đúng không, thôi thì thế này, cùng ta với đại vương đi một chuyến, sau lại trả các ngươi tùy tâm sở dục. Cũng chẳng có chết ai nha". Phạm Lão đơn thuần nghĩ nghĩ, nghĩ chưa xong y cũng đã cướp lời mà nói ra khỏi miệng rồi.
A Hoa ngược lại giận lẫy, phất tay áo che mặt quay lưng chạy đi, xem chừng hẳn là bị ủy khuất không ít.
"Ngươi!. Lão già nhà ngươi đi mà chết một mình đi".
"Đại ca... Thực sự, nhất định phải đi sao?, có thể hay không đợi dịp khác?". Lúc này Phạm An lại chột dạ đứng tiếp lời, y vốn ngày đó bị Phạm Lão rượt đuổi đòi thuốc chạy hết ba con phố, chỉ nghĩ được Phạm Lão là nhất thời bức xúc mới đem lời thề thốt kia ra mà nói bừa, mãi đến hôm trước qua thư từ trao đổi mới minh bạch bản thân cũng bị lão nhân gia kia tính kế trên đầu, mà đến thời điểm này, có hối hận bao nhiêu cũng muộn rồi. Phạm An một đời phiêu bạt giang hồ, đi qua bao chiến trường cùng sát phạt, y mới không thẹn với lòng mình, càng không thể vì đại sư huynh của y là một lão ngoan đồng mà lại nhẫn tâm lừa gạt, chẳng màn mặt mũi mà nuốt lời như vậy.
"Cái này ta không biết a, để ta hỏi lại đại vương, ấy... hay ngươi cũng hỏi chủ tử của ngươi xem thế nào đi, mà ta thấy ấy hả... Càng đông mới càng vui nha, mà tốt nhất chủ tử của ngươi nên hài lòng mới đúng, kia không phải từng nói đệ tử của ngươi với chủ tử của ngươi là cái gì một đôi châu liên bích hợp sao". Phạm Lão nói đến hăng say nước bọt phun tám thước, nhắc tới Tử Kỳ cùng Điêu Thuyền lại nhấc hai bàn tay lên, thủ thế làm ra hai cái ngón trỏ dính sát vào nhau, dù sao y là mới đến không rõ sự tình, lại như vậy cố ý vô tư ghép đôi, cũng thực mệt y quan tâm nhiều chuyện dư thừa mà.
"Phi, phi, phi". Phạm An vội chen vào đoạn luyên thuyên bất tận của người kia, sau liền kéo Phạm Lão sang một bên, thì thào.
"Ta nói sư huynh ngươi chớ có thêm nhiễu sự, ngươi không thấy 'Tử Kỳ' kia căn bản với chủ tử ta một trời một vực với không tới điểm chung sao, còn lâu a, cho nên, ngươi đừng có ở trước mặt Điêu Thuyền lại nói linh tinh như vừa rồi, gây thêm phiền phức cho ta nữa, có biết không".
"Nga, nhưng..." Phạm Lão vốn còn định nói gì đó, lại nhận thấy ánh nhìn bất thiện từ Phạm An trừng lớn đe dọa mình, y đành rụt cổ lẩm bẩm một mình, bộ dáng kia nửa điểm cũng chẳng dính líu gì với vai vế đại sư huynh.
"Ta thấy các nàng cũng hợp nhau lắm mà, có điều đại vương thì ta không chắc, nhưng nếu là 'nàng' thì hẳn là hợp lý hơn đi". Lải nha lải nhải, lại lọt vào tai Phạm An mấy lời sau cùng.
"Ngươi nói cái gì?".
"Không không... Ta có nói gì đâu, đại vương nàng thỉnh thoảng không phải đều thay đổi tính cách sao, mặc dù ta không quá thích cái hình tượng của nàng như bây giờ, chắc chắn Điêu Thuyền kia cũng không có yêu thích gì mấy, nhưng nàng nói thế nào vẫn là ân nhân của ta đấy nhé". Nói xong lại sợ bị Phạm An ghét bỏ, Phạm Lão tiểu tâm tư vận một luồng nội lực dồi dào dưới lòng bàn chân, phốc một tiếng liền bay thẳng sang bên cạnh Tử Kỳ mà đứng.
"Đến lão ngoan đồng trì độn như ngươi còn thấy nhất thanh nhị sở, vì cái gì Điêu Thuyền lại cứ phải mù quáng đâm đầu vào người kia như vậy đây.... Thôi thôi, ái là cán tình là đao, bên nặng bên nhẹ, mạnh yếu khó phân khó xá, chỉ khổ các nàng tranh chấp đến mức lưỡng bại câu thương". Phạm An hướng về phía hai người một cao một thấp một già một trẻ phía xa mà cảm khái, phức tạp suy nghĩ qua đi, y liền trở lại bẩm báo với Điêu Thuyền.
"Tử Kỳ bên kia... Là muốn đi đâu?". Điêu Thuyền nghe được A Nguyệt nửa vời tường thuật, trong lòng không biết vì sao dậy lên loạt sóng bất ổn. Mà vốn nàng chưa đủ bằng chứng xác thực, càng không tốt tự cho là đúng đi suy diễn, khẳng định, đến lúc Phạm An quay lại, mới tiện gặng hỏi.
"Là..., nghe nói các nàng muốn đến đất Ngô". Phạm An biết mình rốt cuộc đi nước cờ này vốn sai càng thêm sai, mà y thì lại là kẻ phóng lao bằng mọi giá phải theo trên lưng mũi lao này, bằng đầu gối nghĩ thôi đã nắm chắc mấy phần ẩn tình trong đó, lại có điểm không muốn đem tới thêm đả kích với Điêu Thuyền, song, đấu tranh một hồi, vẫn là lựa chọn thành thật cho ra suy nghĩ của mình.
"Chủ tử, ta chỉ e là phải đi qua Song Kiều sơn trang kia một chuyến rồi".
_________________________________
Tiểu kịch trường - chuyện thường ngày ở XCTQC.
Phạm Lão: nghe nói đan dược của ta ngươi hấp thu rất tốt, vì sao ban đêm còn bị cho ra ngoài sô pha nằm?
Tử Kỳ : ài da... Trách không được, chắc là quá tốt đi, các nàng hẳn sợ ta, khụ, nếu dùng nữa sẽ thực yếu sinh lý.
T/g: ơ... Ngươi rõ ràng là ysl mà?
Tử Kỳ: nói cái gì đó?. Ta rõ ràng cái gì, ngươi có giỏi thì nhắc lại cho lão nương nghe xem!.
Mặc khác,
Điêu Thuyền: ai dà... Dạo gần đây không biết nàng ăn trúng cái gì, suốt ngày đều nghĩ muốn lăn a lăn, thực đau đầu.
Đại Kiều: Nàng có phải sắp đến thời điểm kia rồi hay không, thường nói trước lúc bất lực đều muốn vận thực nhiều.
Tiểu Kiều: phải không vậy, nàng nếu thực sự... Thực sự, vậy tỷ muội ta phải làm thế nào nha?.
Điêu Thuyền: còn làm thế nào được, hưu nàng!!!.
Đại Kiều: như vậy hình như không tốt lắm....
Tiểu Kiều: có gì không tốt, người yêu đương mười năm tám năm còn bỏ được, tỷ muội chúng ta vốn lấy nàng làm niềm vui, vậy mà nàng mới vài tháng đã không theo kịp thì chính là lỗi của nàng. Ai bảo chúng ta đều xinh đẹp như vậy, nàng chính là có phúc mà không biết hưởng a.
Điêu Thuyền: tam muội nói cũng không có sai, ta thấy chi bằng trước cấm túc nàng một thời gian, lại quan sát một hồi, nếu không có chuyển biến khả quan, thì chỉ còn cách đưa tối hậu thư mà thôi.
Các vị phu nhân tỷ muội đột nhiên thân thiết đứng chung chuyến tuyến, đồng tâm hiệp lực suy tính, thực sự là khiến người ta cảm động rớt nước mắt.
Có điều, hình như nhân vật chính ở đâu đó thực sự đang rớt nước mắt thì phải.
Vội chuyển cảnh.
Tử Kỳ : hu hu hu, Phạm Lão, Tiểu Cát, ta phải làm sao đây, các nàng cả tháng qua vẫn chưa có cho ta về lại phòng, có phải các nàng chán ghét ta rồi hay không nha, ta còn chưa có làm gì mà, thiên a.... Công đạo đâu a...
T/g: ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà nóng trước hẳn nói, ngươi khóc cả ngày thì làm được gì chứ.
Phạm Lão: đúng đúng, uống chén trà.
Tử Kỳ: trà cái gì mà trà, trà xanh bây giờ còn thiếu sao, ta chỉ muốn uống trà đào Điêu Thuyền làm, muốn ăn mức quả Đại Kiều làm, còn muốn xông hương của Tiểu Kiều giảm suy nhược căng thẳng a.
T/g: vậy ngươi ở đó chơi một mình đi, không ai chơi lại ngươi đâu, trà xanh phổ biến như vậy, chịu không chịu cũng phải chịu!.
Phạm Lão: ừm... Ai rồi cũng bị anti thôi, ngươi cũng không ngoại lệ. Chúc may mắn. *vỗ vỗ vai Tử Kỳ*
Tử Kỳ... ???. Ta thực sự chưa có hiểu lắm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro