Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60: VẬT GIÁ TRỊ ĐỀU LÀ Ở TẠI TÂM

     "A Kỳ, ngươi... Làm sao vậy?". Tiểu Kiều gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy có hồi đáp, thời điểm xoay người lại đã thấy Tử Kỳ một phen ôm ngực chật vật đứng bên đường.

  "Hộc hộc... Khụ".

  
    Lời nghe vào tai, khóe mắt nhìn thấy giữa mi tâm nhỏ nhắn đang khẽ nhíu mày sợ hãi chăm chú vào người, nhưng vô phương cấp cho nàng được nửa lời giải đáp, cơ miệng mấp máy vốn dĩ muốn nói gì đó, lại chẳng tài nào vọng ra nổi một hồi ngữ âm. Ngoài việc siết lấy quả tim hầu như đã huyết nhục mơ hồ ở bên trong, cổ họng vọng ra mấy thứ tiếng kỳ lạ, Tử Kỳ bất lực, rồi dường như trong giây phút nào đó thoáng qua, đại não bất giác nảy ra loại ý định thực sẽ buông bỏ sinh mệnh nhỏ bé của mình ngay tại chỗ này.

   Con ngươi dần hiện lên mờ mờ ảo ảo, cảnh vật đầy màu sắc trước tầm mắt rất nhanh đã được thay thế bằng mảng tối đen kịt vô vọng.

   Cảm giác hư không quen thuộc lần nữa ập tới, Tử Kỳ biết rõ nàng đây là lại ngất đi rồi.

   _____________

   Một lần lại một lần mở mắt, xúc cảm chân thực từ cơn đau đớn tê tâm liệt phế kia mới đây đã không còn dày vò lên thân thể nhỏ bé nữa, có điều... Hậu tri hậu giác, giống như một giấc mộng Trang Chu*, Tử Kỳ lần nữa tỉnh lại bản năng đưa tay sờ lên nơi giữa lồng ngực, tựa hồ nàng đã quên đi mất cái gì đó, hoặc nói, là điều gì đó... Rất quan trọng.

   Điêu.... Là cái gì Điêu?, nghe thật giống như là tên người, lại có chút không thể diễn tả nổi, kia quen thuộc cảm giác, nhưng cũng là kia xa lạ hoàn xa lạ tưởng niệm.

*Nguyên văn: Trang Chu mộng hồ điệp hay hồ điệp mộng Trang Chu.

  
    Lòng bàn tay bỗng truyền tới cảm nhận cứng rắn nho nhỏ, Tử Kỳ tự thấy mình như ngất một cái liền ngất mấy trăm năm, một đầu đầy dấu chấm hỏi mò mẫn trong túi áo trước ngực từng hồi.

    "A, ra là quà cho Đại Kiều đâu". Vỡ lẽ xong, nàng liền mau chóng hồi phục cấp lên tầng năng lượng mới mẻ, đứng vụt dậy kéo ra cánh cửa sài phòng mục nát.

 

    "Ách". Trong đầu nghĩ đến tốt đẹp bao nhiêu, lúc mở cửa ra liền bị dập tắt hết bấy nhiêu, bày ra trước mắt bên ngoài là một mảng tối đen, Tử Kỳ ngó trước ngó sau, tìm kiếm bóng dáng của gia nhân làm việc, muốn hỏi tới hiện tại là thời điểm như thế nào. Thế nhưng loay hoay mò mẫn nửa ngày cũng không thấy một mống người, mới liền uể oải lui lại cái tổ, trợn trắng mắt so sánh chỗ nào tối hơn chỗ nào. Tính tính đến lúc trời trở sáng.

   Sau cùng kết quả như ước nguyện, xa xa đã vọng tới tiếng gà gáy, rốt cuộc cũng đợi được đến qua giờ dần, đương lúc muốn đứng dậy khởi động một chút tư thế thì bên ngoài cửa đã nhanh hơn một bước, truyền tới tiếng chân người bạch bạch lại gần.

   "A Kỳ". Hai tiếng này gọi đến ngọt dính như thế, quả thật ngoài nhị tiểu thư gia hỏa ra, e là trong ngoài sơn trang sợ tìm không lấy nổi người thứ hai.

    "Nha, ta vừa hay nghĩ tới ngươi đâu".

  Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Tử Kỳ trong suốt ba canh giờ không ngủ được kia đương nhiên vẫn có chấp niệm câu hỏi lớn, nghĩ tới bản thân khi dưới trấn thời điểm nói ngất liền ngất đi, vị gia hỏa này phải làm như thế nào xoay sở đưa nàng trở về cái ổ như hiện tại, lại càng như thế nào chịu trận ôm lấy hậu quả việc bỏ trốn khỏi nhà đâu.

   Lời Tử Kỳ bên này lời còn chưa dứt, bên kia Tiểu Kiểu đã sớm nước mắt lưng tròng nhào vào lòng nàng khóc lóc ỉ ôi.

    "Ngươi làm ta sợ muốn chết... Hức hức....  Ngày đó nếu không phải có phụ thân đúng lúc trở về đi ngang qua, ta mới không biết phải làm thế nào mới tốt, ngươi nói xem, có phải Tiểu Kiểu đã làm gì khiến ngươi chán ghét ta không, tại sao luôn luôn không nói một lời liền bất tỉnh như vậy chứ".

  Ra là vậy.... Bất giác nhẹ nhõm buông một câu, xem như yên ổn hạ xuống tảng đá trong lòng.

    "Không không không, ngươi không có cái gì làm sai a, nói sai phải là ta mới đúng".

    Bất đắc dĩ lắc đầu nguầy nguậy nhìn nàng, phần này lỗi sai Tử Kỳ hiển nhiên rất có trách nhiệm nhận hết tất thảy về mình, kia tiểu gia hỏa hoảng sợ cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Lại nói, sở dĩ so với lần trước ngất nàng cũng không có ý thức cái gì sáng sớm đã lo được mất chạy đến chỗ mình như hôm nay, căn bản cũng vì nàng là thực bị dọa cho vố lớn lắm, đổi lại hài tử cùng trang lứa khác, chỉ e còn không đào ra nổi bản lĩnh một mình bỏ nhà đi như nàng đã làm, chứ nói gì đến tự thân chiêm nghiệm cảm giác bỗng nhiên tứ cố vô thân đơn đơn độc độc đứng ở địa phương xa lạ đâu.

   "Ngoan, Tiểu Kiều không khóc a, lại khóc liền sẽ xấu a xấu nha, sau này lớn lên mới không ai muốn thú cái xú hài như ngươi đâu". Mặc dù đã biết trước kết quả tiểu gia hỏa thực cho là khóc đến thành lệ nhân sống qua ngày đi chăng nữa, hiển nhiên vẫn sẽ luôn không thiếu mấy cái nam nhân tham lam tài vật cùng đánh giá cao nhan giá trị của nàng, xếp hàng dài từ chân núi ba vòng lại thêm ba vòng tới cổng sơn trang mới không phải chuyện người si nói mộng có thể đem ra đùa.

  Chưa kể đến, Chu Du kia hắn có chết yểu từ trong trứng nước đâu chứ?.

   Thế nhưng là, đều nói thứ nữ nhân xem trọng nhất không gì ngoài chính nhan sắc của mình, suy cho cùng mấy kiểu lời thoại cẩu huyết cũ rích như thế trong trường hợp đem ra đối phó tiểu gia hỏa mít ướt kia coi như vẫn có điểm tác dụng đây.

  Quả nhiên, Tiểu Kiều nghe vào tai tức thì tựa như lâm đại địch, mím chặt cánh môi ngăn không cho tiếng nức nở nào đó thốt ra ngoài nữa.

  Im lặng nhìn nàng cưỡng chế nuốt nước mắt vào trong, Tử Kỳ bộ dáng chính là nhịn cười muốn nội thương rồi. Tuy nhiên, sau một hồi bị dắt mũi, Tiểu Kiều rất mau nghĩ tới phương hướng thực sự làm Tử Kỳ không những nội thương trầm trọng hơn mà còn là trực tiếp muốn phun luôn ngụm máu đến tận trời xanh.

   "Nếu không ai muốn thú ta, ngươi liền đến đến cũng tốt lắm".

     Cô nãi nãi ngươi có phiền nếu ta nói ngồi yên nhận của ta một lạy hay không, cho dù miệng là của ngươi, muốn nói gì thì nói cũng không cần khiến Tử Kỳ ta cảm động đến mức rớt nước mắt luôn rồi chứ hả!.

    "Không được... ". ta là cái nữ nhân nha. Đương lúc vội vã chỉnh đốn loại suy nghĩ kinh thiên động địa kia, Tử Kỳ còn chưa kịp bổ sung vế sau, Tiểu Kiều lại mau miệng bồi thêm một đòn kết liễu giết người không thấy máu.

    "Cũng đúng, ta với tỷ tỷ thân nhau như vậy, đều nói sau này còn muốn cùng chung một phu quân, ngươi nếu thực thú ta liền phải hỏi ý kiến tỷ tỷ có đồng ý không mới được. Có điều, ta thấy Đại tỷ không có ghét ngươi nha, nàng hẳn là giống ta yêu thích, ngươi liền đến hỏi nàng xem một chút đâu".

     Mặc cho người bên cạnh đang muốn bùng nổ kìm lòng không được ra tay đánh cho nàng mấy phát cảnh tỉnh, Tiểu Kiều như có như không chẳng thèm để mắt tới, luyên thuyên bất tận tự cho là đúng thay Đại Kiều suy suy nghĩ nghĩ chuyện về sau.

    Ta phải nói thế nào mới có thể đem cái suy nghĩ hồ nháo trong đầu nàng vứt đến miền cực lạc đây?. Thú nàng thì thú nàng, còn muốn ta thú luôn cả Đại Kiều để làm cái chi?, dù nói cổ đại tam thê tứ thiếp cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì, nhưng ta chân chân chính chính liền cái nữ nhân thân phận có được không a. Còn nữa, logic của tiểu nữ hài ngươi ngoài ăn ngủ dưỡng nhan đợi người đến thú, chẳng lẽ chính là không ghét liền sẽ thành thích thích yêu yêu sao?.

   Ơ... Hình như vế trước có gì đó sai sai, ta có lại lạc trọng điểm sao?. Mặc kệ.

   Mẹ nó, kia không những nghe nhức cái tai còn vô lý muốn chết, một nữ nhân hiện đại sắp chạm đến mốc ba mươi như ta kêu trời không thấu khóc trời không thương, lại làm sao để đi hiểu tường tận cách lý lẽ với tiểu hài đây chứ?.

    Sau một hồi khô khốc cuống họng, nước bọt cũng phun đến ướt hết trần nhà nhằm giải thích các loại căn nguyên không thể cho tiểu gia hỏa minh bạch, Tử Kỳ gương mặt già nua vậy mà lại bị phản bác cho câu "nhưng ta không muốn người khác thú ngoài ngươi nha" của Tiểu Kiều làm cho phải bó tay chịu trói, tức giận đến rung người, đúng là công dã tràng xe cát đổ biển mà.

    Chẳng buồn nói chuyện với nàng nữa, trực tiếp đứng dậy rời khỏi sài phòng tìm cái gì lót dạ buổi sáng mới là con đường tốt chân lý đây.

     Hết nửa buổi sáng bị Tiểu Kiều bám lấy như ngưu bì, cho tới mãi đến gần trưa lão phu tử lại tới giảng bài thì tiểu gia hỏa mới bày vẻ không tình nguyện đổi đối tượng bị gây phiền qua thành Đại Kiều, lúc này nàng liền xem như có thể vứt cái gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm rồi.

      Sờ bên trong túi áo trước ngực, Tử Kỳ nghĩ nghĩ vẫn đành phải đợi thời cơ đưa quà cho Đại Kiều đi thôi, nói thế nào ngày hôm qua nàng cùng với gia hỏa nhị tiểu thư kia cũng là bất diệt nhạc hồ chơi đùa dưới trấn đến vui vui vẻ vẻ, lại để nàng ta một mình trên sơn trang thui thủi liền có chút đáng thương. Vừa may trước lúc bất tỉnh đã có tránh Tiểu Kiều đi mạnh tay chi một khoản tiền mua cái quà cho nàng ấy, liền hiện tại cảm giác tội lỗi không rõ từ đâu đến kia mới vơi đi đôi phần.

    Ôm lấy đống suy nghĩ tựa hồ dính này trong đầu, Tử Kỳ chính mình tự thất thần thu lại một góc, không có nghĩ tới tiểu điểm hai cặp mắt nào đó thi thoảng vẫn lướt tới bên này, mà lão phu tử kia càng là không dám tự chuốc khổ đụng tới nàng gây hấn nữa, hắn có vẻ như chỉ muốn mau mau giảng bài, tiền công không muốn nhận cũng đã nhận về tay rồi, chỉ có thể dạy đủ một quý xem xét tình hình xú nữ hài đó có còn tiếp cùng mình thái độ đối nghịch hay không, sau lại nghĩ cách cũng không muộn.

   Lại là sau đó vài ngày,

    "Ngươi nói Tiểu Kiều đi theo lão trang chủ học hỏi đánh bàn tính?". Không thể tin nổi vào tai mình mấy lời mà Đại Kiều vừa thốt ra, Tử Kỳ bất chấp hình tượng chẳng còn tới nửa chỗ vớt vát kia của mình, trợn mắt kinh hô.

   "Ân, ta là nghe nàng nói với phụ thân không hứng thú học văn thơ gì nữa, chỉ muốn mau mau thu cái kinh nghiệm sớm ngày tiếp quản sơn trang sinh ý". Mấy lời này là Đại Kiều tốt bụng cắt ý giúp Tử Kỳ dễ hiểu, chứ thực chất Tiểu Kiều gia hỏa kia mà đi nói được đến mức hoa hoa lệ lệ kiểu này liền đánh chết Tử Kỳ cũng không dám tin đây.

   "Nga, ta còn nghĩ nàng dạo này có phải bất cẩn té hay đụng trúng đầu ở đâu, hay là đêm ngủ mơ thấy thần tài rượt đuổi bán sống bán chết. Ham chơi như nàng bỗng dưng lại cam nguyện đi làm học bá tính toán, ha ha có trời mới đi tin nàng".

Thảo nào gần đây chẳng thấy bóng dáng cái đuôi kia nữa, tự nhiên lại có chút không kịp thích ứng.

    Mặc khác, Tử Kỳ hiển nhiên rất không giữ mặt mũi cho ai, thẳng thừng vừa cắn hạt dưa vừa ngồi rung đùi mở miệng châm biếm Tiểu Kiều.

   Nhấc tay phủi vỏ hạt dưa rơi bên cầm án, Đại Kiều một chút ghét bỏ nước miếng dính trên đó đều không có, cũng chưa thấy biểu hiện gì ra ngoài mặt, khí định thần nhàn ung dung như cũ, nửa cười nói nửa chăm chú nghiên cứu vào mấy sợi dây mang theo âm luật đính trên đàn tranh.

   "Nói thế nào thì nàng cũng là muội muội của ta, ta ngược lại ở nàng có lòng tin, nàng ắt sẽ trụ được rất lâu đâu".

    Mắt thấy Đại Kiều đang chuẩn bị tập luyện đánh đàn tranh, Tử Kỳ cánh tay lại không kiểm soát khinh xa thục lộ sờ sờ hộp gỗ nhỏ trong túi áo. Động tác này giống như làm đến quen tay thành nghiện rồi, chỉ trách đâu cũng bởi vì dạo gần đây bị tiểu gia hỏa bám quá dính mới không có cơ hội tận tay trao nó cho Đại Kiều.

    "Hảo hảo hảo, nói thì nói vậy, ta dù không tin nàng lắm nhưng vẫn là mong nàng giữ được chính kiến lẫn quyết tâm của mình". Lẩm bẩm không tiếp tục cắn mà thả đĩa hạt dưa vào y tụ để dành, Tử Kỳ cố tình đánh trống lãng thuận nước đẩy thuyền, minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương, tiếp câu.

    "Nha... Lâu rồi không có nghe ngươi đàn đâu, Đại Kiều tài nữ liệu có thể hay không cấp kẻ hèn mọn này chút ân huệ đi".

    Dĩ vãng cho tới nay, nếu không phải nàng đối với tỷ muội họ Kiều này, bất đồng duy nhất cũng là điểm mạnh chính là không có trực tiếp xu xu nịnh nịnh giống như đa số các gia nhân khác, thì có lẽ nàng đã không tự cho mình đúng khi làm trái quy củ, đối với hai tỷ muội suy ra thật có phần giống bằng hữu hơn là quan hệ chủ tớ, liền ngay cách xưng hô đã nói lên tất thảy rồi, căn bản nhỏ tuổi hơn một con giáp, Tử Kỳ vậy mà lại chưa bao giờ gọi Đại Kiều hai tiếng tỷ tỷ, bất quá cũng chỉ kêu bằng hai tiếng tiểu thư thân bất do kỷ, vốn không rõ vì điều gì, nàng có thể kêu mấy tiếng Bình tỷ rất dễ nghe, chỉ duy bất đồng với Đại Kiều, bất khả thuyết mà nói ra. Cũng có thể vì Đại Kiều quá hòa ái đi bao dung nàng, nuông chiều nàng hệt như tiểu muội, hoặc cũng có thể giống như Tiểu Kiều nói, không ghét đến mức cay nghiệt bắt bẻ nàng. Tự thấy mình có phần làm càn được voi đòi tiên, nhưng Tử Kỳ thực tâm là vô sở vi nan* đâu.

* Vô sở vi nan: không thể tự làm khó mình.

     "Ngươi đó, chỉ giỏi dẻo miệng... Đều nói ngươi mở ra khẩu toàn là mật còn không chịu nhận, cái gì mà tài nữ chứ, ta còn không có bản lĩnh mặt dày lấy bừa danh tự đấy đâu nha". Đại Kiều lúc này cực kỳ không chút nương tay thương hoa tiếc ngọc, đem hai ngón thon gọn sáp tới gấp một miếng thịt trên má trái của Tử Kỳ kéo a kéo đi.

   "Ách đau đau đau, đại tiểu thư tha mạng a... ". Không nghĩ tới Đại Kiều nhưng là ra tay mạnh tới vậy, Tử Kỳ còn thật vất vả đi trăm phương nghìn kế tìm cách mở đường, cứ như vậy lại bị cái người khuyết tâm nhãn này hành hạ tới ngũ quan cũng muốn méo lệch, kết luận không cần nói nhiều, hai chữ quá thảm liền đủ.

    Đùa giỡn hồi sau cùng qua đi, Đại Kiều đúng là vẫn lựa chọn nghĩ nghĩ một bài đơn giản, hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần niết lấy dây đàn, cũng chỉ để thỏa cái mong ước của ai kia.

   Thừa dịp Đại Kiều đang chuẩn bị, Tử Kỳ liền hớt ha hớt hải lôi ra hộp gỗ bọc gấm trong túi ra đưa nàng.

    Có chút ngượng ngùng nhìn vào mắt Đại Kiều, đạo.

  "Cái này trước cho ngươi dùng thử xem thế nào hợp, ta đương nhiên cũng biết rõ nó không có giá trị bao nhiêu, chỉ là lần đó ở dưới trấn cảm thấy rất thích hợp với ngươi, liền mua nó".

   Mắt thấy Đại Kiều vẫn đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm hộp gấm trên tay, Tử Kỳ lập tức rèn sắt khi còn nóng, bổ sung.

  " Vốn muốn đưa ngươi sớm hơn cơ, có điều gần đây việc Tiêu thẩm giao thực nhiều lắm, mới không có cơ hội tận tay đưa ngươi... Hiện tại liền đến thử một cái đi".

  
    Trong lòng uất ức vốn đã tiêu tan từ lâu, hiện tại Đại Kiều rất không khí phách ném sạch chút ít sót lại của hồi tưởng nỗi lo lắng lẫn buồn rầu ngày đó ra sau lưng, lấy tốc độ ánh sáng, như chớp thay bằng tràn đầy ấm áp thích ý từ tận đáy lòng, nghĩ tới Tử Kỳ cơ bản vốn không quên đi sự hiện diện của mình, ít nhất nàng vẫn là rất quan tâm cảm nhận của ta, có đúng không?.

   
   Lại một lần rồi một lần động lên mấy ngón tay, cẩn thận mở ra hộp gấm được điêu khắc tinh xảo, hiện ra bên trong là lót vải màu đỏ có điểm phá lệ chói mắt, làm nền nổi bật lên hai cái đồi mồi bằng gỗ hương nằm ở bên trên, mùi gỗ tràn ra không khí thoang thoảng mềm mại tựa sợi tơ, như tự nó linh tính mà bay phất qua cánh mũi, cùng lúc, nhè nhẹ bao bọc lấy đầu tim Đại Kiều một cái thực ôn nhu.

   Chính vì đoạn cảm giác lạ lùng này, Đại Kiều tự thấy không được tự nhiên nhìn qua Tử Kỳ một cái, vẫn là thấy nàng đang giương ánh mắt to tròn đầy chờ đợi ngóng trông cảm nhận của mình, Đại Kiều liền đè xuống loại xúc cảm mạc danh kỳ diệu này, treo lên mỉm cười vui vẻ trở lại. Nhấc lên hai miếng đồi mồi đeo vào đầu ngón trỏ, lại thử gảy nháp sợi dây đàn, cảm giác không thể phủ nhận là cực kỳ thích hợp, đồi mồi không những quá to mà còn là vừa khít với đốt ngón tay, màu sắc xanh ngọc tinh tế hòa cùng nước da trắng hồng, như đồng dạng lẫn nhau, tôn lên từng đường vân mây mờ ảo lượn sóng trên đó.

    Mặc dù chỉ là hai miếng đồi mồi nho nhỏ, nhưng là ngay thời điểm mở ra chiếc hộp gấm này, về cơ bản, đã lấp đầy khoảng không trong lòng Đại Kiều, nơi cảnh giới kỳ lạ chưa ai có thể khai phá, nơi mà ngoài Tử Kỳ ra, dù thế nào đi nữa, Đại Kiều vẫn bất chấp không tình nguyện muốn cho ai chạm vào.

    Đã từng được nhận rất nhiều kỳ trân dị bảo ngay khi vừa sinh ra, những thứ mà người thường có mơ cũng không thể thấy đều được đặt xung quanh người trong suốt thời thơ ấu, Đại Kiều dù biết gia cảnh nhà mình bất đồng với mọi người, nhưng cũng chưa từng ỷ lại vì thế mà không để ai vào mắt.

  
   Nàng có điểm giống như chịu đựng mà lớn lên từng ngày, phụ thân đưa quà đến mỗi khi trở về, đâu cũng chỉ vì là hắn thích tặng các nàng, nói thẳng ra thì chính bản thân hắn còn chưa chắc đã nắm rõ nữ nhi mình thực đối với cái gì mới để tâm.

   Khi đó, nàng cũng giống như Tiểu Kiều đều rất thích thú chơi đùa, nhưng sau khi biết được ý nghĩ thực tâm kia, Đại Kiều cũng không muốn nhận lấy thêm bất cứ vật phẩm quý giá dư thừa nào nữa. Bởi lẽ, đã có ai đặt mình vào vị trí của nàng, suy nghĩ nàng cần gì và muốn gì và phù hợp với cái gì chưa?, bọn họ đâu cũng là đưa đến những thứ tốt nhất quý nhất, chỉ cần nàng không thiếu thốn bất cứ thứ gì thì liền tốt rồi. Vậy cảm nhận của nàng, bọn họ đã có khi nào nghĩ tới những món đồ kia thực sẽ thích hợp với nàng chăng?. Vì chưa bao giờ đặt mình vào người khác, nên hiển nhiên sẽ chưa bao giờ hiểu được.

   "Ân, rất tốt, ta thực thích đây".

    Nén lại xúc động muốn rơi xuống nước mắt, Đại Kiều hơi hơi cúi mặt, cấp cho Tử Kỳ một cái đáp án mong đợi.

  
    "Ai nha, vậy thì quá tốt rồi, ta còn sợ ngươi chê nó quá kém đâu". Rốt cuộc cũng có thể thả lỏng người đôi chút, này Đại Kiều có một câu thích hay không thích mà cũng phải suy nghĩ đắn đo như vậy hay sao chứ, thực là làm ta đợi muốn tăng hụt cái huyết áp a.

    "Đến đến, liền thử một bài xem ngươi đã học nghệ đến đâu nha".
    Tử Kỳ sau khi có được kết quả như ý, cũng bỏ xuống hộp gỗ đặt trên người mấy ngày nay liền cảm thấy thân thể nhẹ tựa lông vũ, đứng dậy bắt đầu làm trò, học theo điệu bộ lão phu tử vuốt vuốt không khí dưới cằm nói.

  "Được".

  Liền ngay cả cười một cái cũng đã khiến vạn vật phía sau nàng đồng loạt thất sắc, Đại Kiều tựa như rũ bỏ đi tấm mặt nạ thủy tinh, hướng tới mấy hành động kỳ quặc của Tử Kỳ bên kia cười ra tiếng, nét cười ví như liên hoa tiên tử*, phần cao hứng chân tâm này, đập vào mắt Tử Kỳ quả nhiên rất chi là bất thực yên hỏa đâu.

*Liên hoa tiên tử: xinh đẹp như tiên tử.

   Hóa ra, khi cười lên, Đại Kiều còn có thể xinh đẹp như thế, khác với cảm nhận trước giờ chỉ là mỉm chút khóe môi, hoặc là tựa tiếu phi tiếu, lần này Tử Kỳ giống như đã mở ra cánh cửa của thế giới mới rồi. Kia hồng lệ tuyết trang, liễu diệp mi loan vô cùng hài hòa, nét cười đến thực thống khoái đó, mới là nét cười dành cho hài tử giống nàng, cảm thấy phần này khinh vân xuất tụ thần thái ngời ngời, Tử Kỳ coi như nắm bắt được, Đại Kiều nói thế nào cũng là hài tử, dù có cố gắng đeo lên bao nhiêu cái mặt nạ giả trưởng thành bộ dáng đi nữa, cũng không thể nhất nhất chân chính trở thành người lớn thực thụ.

    Đặt mình vào vị trí Đại Kiều, nàng vẫn là tường tận, Đại Kiều chính là còn có áp lực của mình, gánh trên vai danh tiếng đại tiểu thư, còn là tỷ tỷ của một muội muội, nàng từ đó cứ vậy tự cho thuận lý thành chương, cố gắng biến mình hoàn hảo để đem làm tiêu chuẩn, cố gắng giữ lấy bộ mặt của Song Kiều sơn trang, thứ mà kẻ nào cũng sẽ nói chẳng có ai bắt buộc nàng, nhưng thực chất luôn vô ý thức thời thời khắc khắc áp đặt vào thân hình nhỏ vốn dĩ ngây ngô thuần chân đó.

   Nói tóm lại đối với Tử Kỳ, hài tử thì chỉ nên làm tốt vai của hài tử mà thôi. Muốn cười liền cười muốn khóc liền khóc, có như vậy nhân sinh sau này mới không còn phải hối tiếc chi nữa.

_____________________________

Tác giả cầu một chút tiếng nói:
Trước hết liền đặt cái góc nhỏ giải thích, càng ở trong mộng hồi ức càng lâu, Tử Kỳ sẽ càng nhanh quên mất đi thời không hiện tại của thân thể kia, các hạ có thể hiểu ý của ta chứ?.

   Nghĩa là, so sánh với lần ngất đi trước đó, Tử Kỳ nhưng còn có thể nhắc tới Điêu Thuyền cùng chửi bới hai cái người khác trong cơ thể mình, nhưng ở lần tỉnh lại thứ hai này, Tử Kỳ gần như quên sạch mọi ký ức trước đó rồi, chỉ còn nhớ đến Đại Kiều Tiểu của thời bé mà thôi. Lại nói, ta chính là muốn đặt cái cẩu huyết a cẩu huyết chuyện đâu, sắp tới liền nghĩ cho nàng trở về thì sẽ thế nào đây?.

   Nói nói liền tốt rồi, chỉ là tại hạ sắp tới lại có mấy cái bài thi nha, liền phải hứa hẹn a hứa hẹn, kính cẩn nghiêng mình mong chư vị độc giả không có bỏ rơi ta, vui lòng lại đợi đợi một chút thời gian đâu!.

    Đương nhiên nói, sẽ trở lại nhanh nhất có thể a!.

   Tử Kỳ : nhanh cái rắm nhà ngươi, rõ ràng đoạn thời gian trước là kẻ nào lười biếng bỏ rơi bọn ta, tổn thất của đoàn quay không có kịch bản này ngươi tính như thế nào?".

T/g: ai nha, nhà tài trợ bên kia còn chưa có lên tiếng, ngươi ở đó so tổn thất với ta?. Cái thau nước bẩn này ngươi dội cũng thực khí phách a!.

Tử Kỳ quay qua nhìn Tiểu Kiều chớp chớp con mắt, lời ít ý nhiều: hảo tam phu nhân yêu quý liền có thể nói một tiếng hay không?.

T/g: "này này này, không có chơi cái trò 'mứt dại' vậy nha nha nha!"

  Tiểu Kiều tiêu sái vung ra hai ngón tay:

    Vẫn là tác giả gia:


*Cảnh báo hình ảnh có yếu tố bạo lực*
*Cảnh báo hình ảnh có yếu tố bạo lực*
* Cảnh....  báo.....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro