Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54: TA LÀ AI?




"Về rồi, cuối cùng cũng về rồi a".

   Bên tai là tầng tầng lớp lớp âm thanh ồn ào huyên náo xen lẫn, Tử Kỳ nửa tỉnh nửa mê cố gắng giữ lại chút thần thức cuối cùng như ngọn nến trước gió, tứ chi vô lực mệt mỏi, kỳ lạ ở chỗ, nàng bấy giờ dù một tia đau đớn đều không cảm nhận được. Chỉ có.... Chỉ có những tiếng lào xào truyền đến tựa như thanh điệu nức nở quanh quẫn mãi bên tai, xua không được, mà càng không thể mãi nghe. Bởi lẽ, vì âm thanh đó quá quen thuộc với nàng đi, là thanh âm mà nàng dù có đứng trước cửa quỷ môn quan vẫn muốn tiếc nuối được nghe lại lần sau cùng.

"A, Điêu Thuyền a Điêu Thuyền, ta quả nhiên là kẻ thất hứa đến phát nghiện rồi, ta như thế nào đối mặt với nàng đây, ta lại càng như thế nào dám mở mắt để nhìn cảnh tượng nàng rơi lệ vì ta đây. Tại sao?, vốn đã không có chút cảm giác để ta nhận thấy được, vậy mà chỉ khi tiếng nức nở ấy lọt vào tai lại khiến lòng ta đau đớn đến như vậy?"

"A, Điêu Thuyền a Điêu Thuyền, nàng nói xem, liệu ta có phải là kẻ xui xẻo khi bị lão thiên gia bỏ rơi, hay ta nên cảm thấy may mắn khi chính nàng mới là người đem ta chơi đùa ta trong tầm tay chứ?".

Yêu, không yêu, hận, không hận, khác nhau sao?, hay chỉ vì ái tình vốn nó đã là thứ nực cười và rắc rối như vậy rồi đâu...

_____________________

   "Nàng thế nào rồi?". Phạm An từ trong trướng lều kéo rèm bước ra ngoài, từ cái đêm của nửa tháng trước cho đến hiện tại nét mặt y hầu như vẫn chưa thể giãn ra được bao nhiêu phần.

Như vậy nghe được câu hỏi đầy muộn phiền kia, A Nguyệt liền cũng nhè nhẹ thở dài, đáp.

"Vừa rồi có ăn được một ít cháo loãng liền đã nghỉ ngơi rồi, nhị ca... ngươi ". Do dự sơ qua, A Nguyệt không hiểu sao ý tứ so với ngày thường có điểm bất đồng, bắt đầu úp úp mở mở như thể muốn nói lại thôi.

"Ngươi là muốn hỏi những lời đêm đó ta thông tri với chủ tử có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả đi?". Phạm An đưa tay ra sau lưng nắm chặt, nhàn nhạt nhìn A Nguyệt bằng khóe mắt nói.

    So với dáng vẻ khí định thần nhàn vốn có của Phạm An, A Nguyệt xem ra vẫn chưa thể đạt đến trình độ bất biến nào đó, nàng sớm đã nóng nảy bước lên trước một bước phân trần.

   "Nhị ca, ta không hề có ý nghĩ huynh như vậy, chỉ là chủ tử bên đó không thể, thật sự là không thể cứ mãi đợi một cái thực nhân a... Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá*. Tử Kỳ mà không có khả năng tỉnh lại, thì việc chủ tử có ý tứ chôn vùi hồng chí của ân công hẳn là chuyện sớm muộn, chi bằng...".

*là phúc thì không phải họa, là họa tránh không qua.

"A Nguyệt!". Vốn là còn muốn nói thêm gì đó, A Nguyệt bất ngờ bị Phạm An từ đâu đến rống giận cắt ngang, chợt nhận ra mình lỡ lời, nàng liền cúi đầu không nói nữa, chỉ là nắm tay dưới vạt áo xiết chặt đến nổi gân xanh biểu hiện hẳn là không cam lòng.

"A Nguyệt a", Phạm An tức giận đến nhanh mà đi cũng nhanh không kém, nghĩ đến dù gì cũng là sư muội của mình, y liền nhẹ giọng hẳn, lia mắt đến cánh rừng phía sau, từng bước vừa đi vừa nói, âm thanh nén theo nội lực chỉ vỏn vẹn hai người nghe được.

"Ta biết, ngươi là nghĩ Tử Kỳ dù thế nào cũng là đồ đệ của ta, việc ta nhân nhượng không muốn đưa nàng vào cái vòng ma trận của ân công kia là rất có khả năng, đúng vậy, ta thừa nhận từng có loại suy nghĩ này. Có điều, ngươi nghĩ lại xem, ngày đó chữa trị cho nàng không phải chỉ có mỗi mình ta, Quan Vũ bên kia ngươi nói, ta có tài cán gì có thể bảo hắn thay đổi sự thật mà nói ra đâu?".

    Nét mặt Phạm An có chút thay đổi, hàng mày bên trái khe khẽ nhích lên một chút, tiểu biến này như thể đang đắc ý, lại càng khó để người khác nhìn rõ được, y ám nhiên thở dài, nói tiếp.

"Ài, ngươi cũng nhận thấy Điêu Thuyền rồi đi, nàng càng ngày càng đi xa với bàn cờ của mình, cũng nói, nếu lão thiên phù hộ ân công, để Tử Kỳ có cơ hội vượt quỷ môn trở về lần này, biết đâu được lại là cơ hội tốt".

"Nhị ca, ta không hiểu ý ngươi, nghĩa là,... Tử Kỳ kia vẫn còn có cơ hội trở mình?". A Nguyệt vẻ mặt bất khả tư nghị, thất thố đến không nói ra lời, nhìn Phạm An đến nóng hết vành mắt chỉ mong y có thể cho nàng một câu trả lời như ý.

  "Ai.... Còn nhớ ngày đó trong cung ở khu rừng cấm phía tây không, nàng ta không phải đã từng một lần nghịch thủy hành châu*  đó sao". Phạm An ngước mặt nhìn lên trời, như nói với chính mình, mà cũng giống như đưa một bát nước mát an tâm cho người nào đó.
*Nghịch thủy hành châu: chèo thuyền ngược nước, ý chí kiên cường.

"Vậy.... Nhị ca, ta có nên nói với chủ tử việc này không". A Nguyệt nghe được có phần động dung là vừa mừng vừa sợ, dù vẻ ngoài lãnh như băng của nàng xưa nay không biểu hiện ra bao nhiêu nhưng từ ngôn ngữ nhiều gấp mấy lần ngày thường kia hẳn là nói ra được tâm tư của nàng lúc này.

   Phạm An không hề ngoái đầu nhìn nàng, chỉ là nhàn nhạt một mình kéo lên vệt cười đầy ẩn ý, nói.

"Tùy ở ngươi, trước mắt quay lại xem phía chủ tử như thế nào đi, một mình A Hoa e là không canh chừng nàng được".

"Vậy, muội liền trở về, nhị ca ngươi cũng nên sớm quay lại". Dứt lời, A Nguyệt đã vội ôm quyền xoay gót toan bước đi.

"Được rồi, đi đi, vừa may ta còn phải gặp một vị cố nhân nữa".

  Không đợi A Nguyệt nghe hiểu, Phạm An liền nhấc tay để nàng rời đi rồi. Thời điểm chỉ còn mình y đứng đó, không gian cả cánh rừng lúc này bỗng nhiên lại trở nên yên tĩnh đến mức có phần rùng rợn đáng sợ, Phạm An vẫn đứng ở đó bất di bất dịch hệt như một pho tượng, chợt, từ đâu vọng ra một âm thanh khiến Phạm An ngay tức khắc xung động hoài niệm, thanh ngữ hời hợt lẫn yếu ớt ấy vang vừa vang lên đã bất chấp xé rách đi sự im lặng vốn có.

 
     "A, Phạm An ngươi cũng thật là tài giỏi nha, cược tính mạng của nàng ra làm bia đỡ chỉ vì muốn cùng ta thản thành tương cố* sao?. Nước cờ này của ngươi có phải là quá liều lĩnh rồi hay không chứ?".

*thành khẩn gặp mặt.

   "Ha ha... ngươi xem ra còn không ít sức lực đây, lại nói Phạm An không dám nhận mình tài giỏi, chỉ có điều con người ta chính là loại khiết nhi bất xả, phải nói tại ngươi khiến lão tử tò mò phát điên mà thôi" Y cười cười, híp mắt nhìn xung quanh một vòng liền đã xác định vị trí bóng đen đang tựa lưng ở sau thân cây nói chuyện với mình.

"Hừ, hay cho câu kiên trì làm đến cùng, còn không nhìn lại là ai khiến nàng bán thân bất toại như hiện tại?. Phạm An, ngươi nên nhớ rằng khuynh sào dưới yên có hoàn đản*, lần đầu cũng là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng đụng đến một sợi tóc của nàng, chỉ cần nàng chết, ngươi cũng đừng mong cái gì mà tòng nhất chi trung* giúp ân công hoàn thành hồng chí của y".

   Âm thanh người kia có chút hỗn tạp, vừa thanh nam vừa thanh nữ, thỉnh thoảng còn như thanh âm tiểu hài nhi, quả nhiên khó lòng mà phân biệt được.

*Sào rơi trứng có bao giờ lành.
*tòng nhất chi trung: lòng trung thành đến chết.

  "Ngươi đã nghe được những gì rồi?". Phạm An nghe được lập tức trợn đỏ mắt căng thẳng , hướng bóng người kia liên tục chất vấn, "Là ngươi thông qua nàng mà biết được, không thể, hoàn toàn không có khả năng".

   "Haha, Phạm An a Phạm An. Nếu không phải ngươi cố ý để nàng rơi vào lâm nguy chỉ để gặp ta, hẳn là vở tuồng này ngươi còn phải diễn rất lâu, rất lâu đó nha". Nói đoạn, người nọ liền đã ôm ngực ho khan một trận dài,
   "Đợi chút, trước liền đem ta đi đi thôi, mẹ nó cái thân thể này... khụ khụ".

   Vừa mới nói được vài câu sau, người kia liền đã ngã xuống  nằm dài trên đất, còn không ngừng ho một trận đến tê tâm liệt phế. Nhận thấy tình hình không ổn, Phạm An ba bước thành hai bước nhảy đến vội đỡ lấy người nọ, không kịp nói lời nào mà hít sâu một hơi chạy ngược lại phía trướng lều.

   "Nói như ngươi, vậy nàng còn có thể trở về đúng không?". Giữa đường đi, Phạm An dù vẫn còn bất mãn khi người nọ đối với nghi vấn của y là một bộ khinh miêu đạm tả đối phó, nhưng thấy tình hình "hắn" như vậy lại có điểm không đành, rốt cuộc nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra cái câu này xem như ngắn gọn hơn một chút.

   "À, nàng haaaa", hơi thở người kia ngày càng yếu dần, thoi thóp tựa như cá mắc cạn, chớp mắt cái liền đã có thể về đến chầu trời, ấy vậy mà người nọ vẫn tính tình muốn đùa dai, vừa làm bộ trăn trở suy nghĩ vừa kéo lê hết nửa ngày mới nhăn răng ha hả cười, nói.

  "Nàng hẳn còn đang đi góp nhặt hồi ức với cố nhân nên chưa muốn về đâu, các người thích thì đợi không thích thì đợi á".

  Thanh điệu bất ngờ biến thành trẻ con vừa vang lên đã khiến Phạm An cực kỳ ngứa ngáy, hắc tuyến giật giật bên thái dương, xung động muốn trực tiếp ném quách đi cái đống thịt trên tay.

   "Cố nhân này lại là là cái nghĩa gì vậy chứ, bọn người này rốt cuộc không có khả năng nói tiếng người sao".

"Mẹ nó, lão tử sắp chết đến nơi rồi, Phạm An ngươi vậy mà đi nghe con nhóc này tám nhảm à, đi nói với bọn hổ lốn đó còn không mau phát hiệu báo cho cái tên chết tiệt hắn về đây chữa trị cho ta, khụ khụ khụ". Lại là người nọ thanh âm nhưng thành trầm thấp cực độ, chưa kể còn tự nói với mình khiến Phạm An gần như cảm thấy nhân sinh bản thân chỉ có một cái đầu để đối phó tình huống này thật là không đủ. Y gần như đang bắt đầu hối hận việc làm của mình rồi.

'phát hiệu' là cái gì, bọn hổ lốn là ai cơ, ai chữa trị cho 'hắn' mới được chứ?, rốt cuộc ta nên nghe kẻ nào đây?. Chưa kể, nàng như thế nào lại đi gặp được 'cố nhân' gì đó?. Song, thắc mắc đặt ra không có lời giải đáp, mãi cho đến khi người nọ ngất lịm đi, thân thể trở thành đám bùn nhão uể oải hôn mê từ khắc nào trên cánh tay Phạm An, y vẫn còn ngao ngán chưa tiếp thu được lượng thông tin như đống hồ dính lộn xộn này.

_______________________

  "A... Về rồi a, cuối cùng cũng về rồi đây".

  "???". Lại là câu này?, khoan, đợi một chút, đây là ai?, nơi này là nơi nào?.

  Tử Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, nhận thấy khung cảnh trước mắt đối với bản thân xa lạ càng thêm xa lạ, nhưng bước chân nàng lại như tự nó quen đường, vẫn luôn giữ một nhịp độ nhất định, đi qua khung cổng bằng tượng đá điêu khắc, lại đến trước cánh cổng son rộng lớn mở hờ mới chịu dừng lại.

   Từ xa nghe được âm thanh non nớt của tiểu nữ hài vọng đến.
   "An Kỳ, ngươi còn lề mề ở đây làm cái gì hả, mau vào phụ hai vị tiểu thư dọn dẹp phòng các nàng".

   "???". An Kỳ?, hai vị tiểu thư?, tại sao ta phải dọn dẹp phòng các nàng?. Mẹ nó thời đại nào rồi còn dùng cái ngôn ngữ này vậy hả, dọn phòng cái *bíp*, ta mới không phải tạp vụ a!?.

   Thanh âm tiểu nữ hài càm ràm lải nhải gì đó ngày một gần hơn, Tử Kỳ cũng nhờ đó mà tầm mắt trở nên rõ ràng so với vừa rồi một chút, rốt cuộc nhìn ra trước mắt là cái nhóc con vận toàn thân cổ trang màu xanh ngọc, tóc bím hai bên, gương mặt sạch sẽ phấn nộn, thân hình vừa tầm một thước, trái ngược chỉ có tư thái hùng hổ chống nạnh, tay thì chỉ trọ về phía mình liên tục mở miệng nói ra ngôn ngữ xưa cổ. Tất thảy điều đó đập vào mắt làm cho Tử Kỳ bất giác liên tưởng đến mấy tiểu nha hoàn trong loạt phim bộ giờ vàng TVB ngày nào.

   Lại đợi một chút, nha hoàn?.

Nào nào, không phải chứ, ta lại xuyên a?.

  Khoan!. "Lại" ?, ta từ lúc nào đã xuyên?.

   "Hả?. Ngươi là gọi ta?". Tử Kỳ căng cơ mặt bày vẻ không chắc mà đem ngón tay chỉ lại về phía mình, hỏi.

  "Gì chứ, không phải ngươi thì còn ai, nhị tiểu thư cả ngày nay đều tìm ngươi, ngươi thật là cái xú hài tử ham chơi a".

   "???". Ta có thể chửi thề không?.

   À, một cái tiểu hài nhi thì văng tục là chuyện không tốt đâu, mẹ nó ta xuyên vào cái vai gì thế này???. Tử Kỳ lia nhanh nháy mắt cúi nhìn chính mình, bàn chân trần nhỏ nhắn, không cần cúi đầu cũng đủ thấy thân thể chưa tới một thước này, mà phải nói đến chính là, trên tay còn mang theo một cái thùng gỗ quai ngang kiểu xưa. Không phải chứ, ta xách theo cái thùng này từ lúc nào vậy?.

  Một loạt câu hỏi đặt ra khiến Tử Kỳ phút chốc phát hiện tam quan bị vặn vẹo đến vô cùng cực, không nói hai lời đã hóa đá tại chỗ, mặc cho cơ miệng tiểu nữ hài kia đang vận hết công suất như một cái máy liên tục liên tục phát ra tiếng o e... . Tiếp đó cũng không rõ tiểu nữ hài này mượn sức lực ở cái địa phương ngoài hành tinh nào, một phát túm lấy vai áo ném thẳng nàng vào trong viện.

   'Đại tỷ à, sức lực trâu bò này với cái ngoại hình như ngươi có phải là rất không tương xứng hay không chứ hả?'

  _________

   Thời điểm một canh giờ sau,

    Được rồi, sau một canh giờ vừa bị tiểu nữ hài thuyết giáo, vừa phải làm việc vặt như cu li ở mức độ bóc lột sức lao động trưởng thành. Tử Kỳ đến cuối vẫn là tự mình dùng số lượng IQ ít ỏi đúc kết được, rốt cuộc hình dung được một chút cái tình huống của mình là dạng gì.

  Ta là An Kỳ, ta là nữ nhân thế kỷ 21 đầy sức sống, dù vậy cuộc đời ta lại khá nhàm chán, mãi đến năm mười tám tuổi nào đó, ta mới biết mình là ai, cũng biết ta đang dùng thân thể của ai. Người này tên là Tử Kỳ, Trương Tử Kỳ, ta nghĩ chắc hẳn ta với nàng chính là chị em tốt đi. Chỉ có điều, nếu nàng không gặp bất cứ biến cố gì trong đời e là sẽ không có ta, năm nàng mười tám cũng là lúc ngoại tổ phụ nàng qua đời, thời gian đó nàng thực là buồn lắm, ta đều có thể cảm nhận được sự u uất khó chịu của nàng. Đương nhiên, ta ở trong cơ thể của nàng mà.

   Lại nói tiếp, năm đó chính ta là người thay nàng mở ra cánh cửa phòng xấu xí u ám để ra ngoài hít thở không khí, lúc bấy giờ ta mới nhận ra, hóa ra cuộc đời nàng từ giờ khắc đó đã chẳng còn ai bên cạnh nữa, chỉ có một mình nàng, một căn phòng, một cuộc đời.... đơn độc.

   Kể từ giây phút ấy, ta liền nghĩ ra một diệu kế, đôi lúc ta còn nhận thấy chính mình không khác gì một bà tiên xanh, suy nghĩ này rất đáng ngạc nhiên đúng không. Thật ra, ngoài việc có ngoại hình ưu tú lẫn bộ óc thông tuệ giống nàng, bên trong suy nghĩ ta vẫn không quên mình vẫn là một đứa trẻ, một hài tử thiên chân vô tà.

  Thế nhưng, cuộc đời của nàng a, rất nhiều biến cố, chỉ là nàng xưa này không để ý mà thôi, ta thay nàng gặp rất nhiều người, rồi tử đó dần nhận ra, nếu như nàng có thể phẫn trư con liền sẽ ăn được rất nhiều, rất nhiều lão hổ đó nha. Vậy nên, ta đã cực kỳ thích thú cũng như vận dụng với thiên phú này của mình. Tuy nhiên, cái gì cũng có điểm dừng của nó, thiên phú này của ta bắt đầu có vấn đề rồi. Ha hả... thực ngại quá, kể một chút, ta vậy mà có thể đi hái hoa thật nhiều thật nhiều mỹ nữ đâu, nhiều đến mức bản thân ta cũng không nhớ rõ. Lúc đó, phiền phức mỗi ngày một nhiều, vì vậy ta đành phải lui về trốn trong cái thân thể của nàng, đành trả lại cho Tử Kỳ nàng tự mà giải quyết đi. Các ngươi có thể nói ta không trách nhiệm, nhưng các ngươi có thể đòi hỏi ở đứa nhỏ như ta trách nhiệm sao?.

    Sau đó ta lại được biết, hóa ra, cũng không phải Tử Kỳ nàng là người dàn xếp mấy cái vụ lùm xùm của ta.
  

    A, đúng rồi, đúng rồi, đúng như các ngươi nghĩ rồi đó, nhưng mà việc này ta hẳn là nên nói sau đi.

   Liền là hiện tại, sau khi Tử Kỳ trải qua giai đoạn xuyên không ly kỳ huyền ảo nào đó, có vẻ như nàng ta vẫn còn khá sốc, liền là ta bấy giờ nhân cơ hội thoát ra ngoài chơi một chút, a, vốn ta chỉ muốn chơi một chút thôi... Nhưng mà ai ngờ được, mãi đến bốn năm sau đó nàng ta mới có thể chính thức lấy lại được cơ thể này kia chứ.

    Các người nói xem, vốn dĩ chuyện này là hoàn toàn không thể quy tội đi trách ta có đúng không?. Cũng đâu phải chỉ có mình ta....

 

    "Mẹ nó!!!!". Các người, các người vậy mà đi lấy cơ thể của ta làm chuyện xằng bậy?. Ta còn vốn tưởng bản thân xuyên đến vào lúc mười hai tuổi cơ đấy, mẹ nó thật là con mẹ nó mà, rốt cuộc bốn năm đầu khi ta xuyên đến tam quốc các ngươi đã làm gì với thân phận của ta chứ hả!!!?. Tử Kỳ thâm tâm dãy dụa gào thét trong vô lực. Nhưng dẫu sao, đây vẫn là suy nghĩ không thể thốt ra khỏi miệng của nàng.

    "A Kỳ ~". Đương trong lúc Tử Kỳ còn đang hoang mang cực độ với dòng suy nghĩ của mình, âm thanh non nớt nghe đến ngọt ngấy nào đó đã vang ngay bên tai nàng rồi.  Tiếp đến, là xúc cảm mềm mại vương đầy hương thơm chui thẳng vào trong lồng ngực khiến Tử Kỳ lập tức hóa đá lần thứ hai.

  "Đây lại là cái chuyện gì nữa chứ hả?"

  "A Kỳ, ngươi cả ngày nay có phải lại đi chơi ở đâu đó thú vị hay không, cũng không nói với ta hay đại tỷ một tiếng, thật là vô tâm muốn chết". Tiểu nữ hài bất chấp thân hình so với Tử Kỳ chẳng hề bé hơn bao nhiêu phần mà cuộn tròn trong ngực nàng, đáng nói nhất là, nàng ta lại có thể làm ra một loạt hành động mà một người trưởng thành như Tử Kỳ bấy giờ dù có trong thân thể một hài tử cũng không thể nào tiếp thu nổi. Tử Kỳ trợn mắt căng cứng dõi theo ngón tay nhỏ bé phấn nộn mềm mại kia đang liên tục cào nhẹ vào vạt áo mình, chưa kể tiểu nữ nhi này còn chọt chọt đến mấy chỗ nhạy cảm khiến người khác không dám nhìn thẳng a!.

   Cái này có thể gọi là câu dẫn chứ!. Không lầm đâu được, chắc chắn phải, là câu dẫn trắng trợn, là một pha câu dẫn đến từ vị trí nhi đồng nhị tiểu thư của Song Kiều sơn trang a!.

  Trong phút chốc, Tử Kỳ bỗng hiểu được cảm giác của Liễu Hạ Huệ khi để giai nhân ngồi trên đùi mình.

   Tử Kỳ ngăn không được thôi thúc cúi đầu nhìn,

   Xúc cảm mềm mại này, hương thơm đặc trưng này, .... , búi tóc phi tinh trục nguyệt, nhánh tóc mai đen như mực lung lay theo từng cử động nhỏ.... Tất thảy, đều quen thuộc quá sức, nhưng Tử Kỳ nàng đã gặp ở đâu?, Khi nào? Và... Với ai....

    Một luồng suy nghĩ bất tri bất giác ập đến khiến Tử Kỳ lại lần nữa cảm giác choáng váng phủ đầy, tầm mắt bắt đầu mông lung mờ mờ ảo ảo, không phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Đỉnh đầu nhức nhói hệt như bị oanh tạc, toàn thân vô lực mệt mỏi, hai bẹn đùi càng là đau đớn gấp trăm ngàn lần hệt như kiến cắn gấu xé.

  Trước khi nhìn được ngũ quan tiểu nữ hài nọ, gương mặt nghĩ thôi cũng có thể khiến người ta xúc mục kinh tâm thì, An Kỳ lần nữa ngất đi rồi.

________________
Mà ở hiện tại,

   Binh linh canh gác vừa nghe được thanh âm lạch cạnh của giường nứa bên trong thì liền cấp tốc vừa chạy đi trong sợ hãi run rẩy không ngừng. Kể từ khi có lệnh ngoài Quan Vũ và đám người Phạm An ra không ai được đi vào vùng cấm địa phía trong trướng lều, thì mỗi khi nghe được tiếng động lạ trong đó hắn đều hoang mang tự hỏi phải làm thế nào mới tốt, hàng loạt hàng loạt suy nghĩ đến viễn cảnh tốt xấu nảy ra trong đầu hắn với tốc độ tựa sấm chớp vũ bão, dù vậy, hắn vẫn chỉ có thể giữ yên vị trí đứng canh và chờ đợi, chờ đợi đến khi âm thanh bên trong thực sự cường đại để hắn có thể như lúc này chạy đi gọi người có quyền đến can thiệp mà thôi.

   Đứng trước trướng lều Quan Vũ, tiểu binh nọ tại thời điểm này vầng trán rộng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn đứt quãng há miệng hớp lấy từng luồn không khí, tay liên tục nắm lấy vai áo binh lính đang canh trước lều. Thều thào,

   "Đến... Đến chuyển lời cho Quan công.... Trương, Trương tứ công có chuyện rồi!".
    

_____________________________

Các vị hảo!.

Tác giả có đôi lời muốn bày tỏ:.
   Trước hết liền nói đến hẳn là gần hai tháng chưa có đăng chương mới vẫn mong mọi người tha lỗi cho ta. Về phần chương 54 tại hạ lại phải tranh vài chữ để viết những lời này, thực ra như mọi người đã đọc có thể thấy, ở chương này có nhắc đến nhân cách thứ hai của Tử Kỳ - An Kỳ, thực chất mà nói, tại hạ không hề nghĩ cũng như không hề mong muốn sẽ để loại nhân vật có quá nhiều vấn đề phát sinh như vậy trong truyện của mình với cả kiến thức về lĩnh vực đa nhân cách học đều không phải là chuyên môn của ta, lúc đọc lại những chương trước, để ý mấy câu mà Tử Kỳ độc thoại, nghe có vẻ chẳng có nghĩa gì nhưng lại là cái bẫy ở sau này, cũng nó làm ta tự trách không thể làm chủ được mạch truyện phát sinh, nói thẳng ra là đã sai lầm khi bắt đầu một nhân vật không có những mạch bố cục rõ ràng, để rồi hiện tại các loại biến tướng nhảy ra đều phải dựa theo mạch truyện để phát triển.
(Đoạn này ta chỉ muốn tâm sự một chút thôi :(((()

   Nhưng không sao, dù thế nào đi nữa thì ta có thể chắc rằng sẽ không bỏ đi đứa con đầu lòng này, bên cạnh đó giải thích một chút chương này lẫn chương sau, hiện tại Tử Kỳ vẫn đang trong vòng hồi tưởng về 4 năm đầu tiên khi xuyên đến Tam Quốc, (có thể hơi khó hiểu), 4 năm này là An Kỳ dùng cơ thể của Tử Kỳ để gặp mặt hai vị Đại Kiều và Tiểu Kiều lúc nhỏ, còn vì sao gặp sẽ nói đến ở chương sau. Tiếp, cơ thể thực của Tử Kỳ hiện vẫn đang ở núi Ngọa Long Trung, và được Quan Vũ cũng như đám người Điêu Thuyền chăm sóc, nhưng ,chỉ nói đến là cơ thể của nàng. Còn Tử Kỳ nàng, ở vài chương nữa sẽ tiếp tục chặng đường tìm về ký ức quá khứ thông qua góc nhìn và nhập vai của An Kỳ.

  Giờ thì mọi người có thể hiểu tại sao lúc bị Đổng Trác đày ở trong cung thì nhờ ý chí Tử Kỳ có thể cải tử hoàn sinh rồi đó, căn bản là không phải chỉ có mình nàng mà là còn "vài" người khác không muốn nàng tự đâm đầu vào cái chết mà thôi.

   *Tử Kỳ có lời muốn nói: Tác giả ngươi quá keo kiệt, đạo diễn ngươi thì lại quá bủn xỉn, bộ không có tiền thuê diễn viên thì liền bắt ta tăng ca sao?. Cái gì mà phẫn trư ăn lão hổ, nhìn một chút nhị phu nhân của ta từ nhỏ đã yêu nghiệt như vậy, ta phải sống như thế nào a!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro