Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32 : PHẠM AN TRỞ VỀ.






    Vẫn là nơi đó cảnh sắc, vẫn là khoảng sân bao la của Phượng Nghi cung, vẫn là lúc chỉ có người với ta cách xa đối diện. Nhưng rồi chớp mắt một cái, giấc mộng vụt nhanh tan biến, đổi lại là thời khắc đau thương. Bầu trời nhuộm màu xám xịt như đêm cũng như trong không khí ngột ngạt tràn ngập mùi tử khí, còn ta với người lại cùng lúc nhìn nhau ở cách xa đối diện, mà khác biệt lớn nhất lại chính là giây phút ngắn ngủi ấy cũng là lúc chúng ta dường như đã phải âm dương cách biệt.

     Người ngồi đó thân thể bất động vô tri hệt như một con rối cũ nát, y phục rách rưới ẩm ướt với màu máu khô hòa cùng mồ hôi vật vã, búi tóc gọn gàng bao giờ nay đã rối bù xõa dài đến trước mặt, còn có gương mặt trắng bạch một bên thì chằng chịt những vết xước to nhỏ kết hợp lẫn vệt máu quỷ dị nơi khóe miệng, nhưng chói mắt nhất vẫn là đôi chân buông thõng trên ghế tựa với cặp cây gai góc dựng đứng vươn tới tầm ngực. Nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp ấy liệu còn ai có thể nghĩ được người này vẫn còn sống?.

   Thời điểm Tử Kỳ vận toàn bộ sức lực ít ỏi chỉ để nhìn đến Điêu Thuyền, giây phút đó nàng thực sự đã nghĩ có điểm mãn nguyện rồi, ít nhất dù không rõ thực hư nhưng cứ xem như Điêu Thuyền còn vì nàng mà rơi lệ, trước lúc nhắm mắt đã có thể thu gọn hình ảnh xinh đẹp ấy vào tâm trí thì còn gì hơn nữa. Tính đến, đời trước nàng ra đi có chút sai lệch phương thức nhưng lần này lại chính là thực ý nghĩa đâu. Rất tốt, Tử Kỳ trong lòng chính là đánh một câu như vậy.

 
   Nói nàng trì độn ngu ngốc xem người đã gián tiếp một tay đem tất cả sự việc dẫn đến bản thân chật vật ngay tại thời khắc này như là thần thánh cứu rỗi linh hồn, hay là nói nàng u minh không có chính kiến lại đi biết ơn Điêu Thuyền chỉ vì những giọt lệ mơ hồ của nàng ấy, thì Tử Kỳ vẫn sẽ như vậy làm một kẻ ngốc, chuyện không vui vẻ gì đã qua thì hãy cứ để nó qua hà tất phải day dứt để bụng. Đúng, dù bao nhiêu việc xảy ra, nàng vẫn không một chút nào có thể xem Điêu Thuyền như là thiên địch. Vốn dĩ từ điển sống của nàng trước giờ đều rộng lượng nhân từ như vậy, có chút khó tin nhưng thực tại đều đang chứng minh đó không phải sao?.

   Điêu Thuyền thân thể tựa như đã thực hư thoát cố chấp rời khỏi điểm tựa từ A Nguyệt, từng bước từng bước lê bước chân nặng trĩu hệt như đeo chì ngàn cân hướng về phía Tử Kỳ, nàng không muốn quan tâm xung quanh có hay không còn tai mắt của Đổng Trác, cùng bất chấp cái gì hình tượng đoan trang lẫn lễ giáo rườm rà chốn kinh thành tù túng này. Nàng đã đứng nhìn đủ rồi, đã chịu đựng đủ rồi cảm giác bất lực ấy, gánh vác trên vai nghiệp lớn thì đã sao nàng đâu thể diễn tiếp được với hàng trăm hối tiếc trong suy nghĩ, với hàng ngàn lỗ hổng trống rỗng trong thâm tâm cõi lòng. Chỉ trong vài khắc nàng đã phải trải qua hàng vạn dày vò khi cảm giác tim như bị ai bóp chặt vì lo được mất mà nguyên nhân không ai khác ngoài người đang cố gắng ngẩng đầu cao ngạo nhìn về nàng kia.

   Vì Tử Kỳ nàng đã chịu đựng đủ rồi, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, nàng phải đến đó gần hơn, gần hơn một chút nữa, chỉ vài bước chân thôi là nàng đã có thể lại cảm nhận được khí tức thân thuộc ấy, cảm nhận sự thư thản khi được bao bọc bởi hơi thở nhẹ nhàng của người ấy, lại sẽ được nghe 'y' luyên thuyên về những cố sự...

  Gót sen nhỏ dẫm lên nền gạch ngày một nhanh hơn, vệt nước từ khóe mắt phượng đẹp lăn dài theo đường nét gương mặt không kịp đợi khô đã nối tiếp, tà váy thanh y dài lấm đất ẩm lướt qua trên nền, chưa bao giờ Điêu Thuyền được chân chính cảm nhận như hôm nay, khi mà chỉ vài bước chân để đến gần Tử Kỳ lại khó khăn lẫn gian nan đến thế. Đơn giản vì trước giờ, nàng chưa hề đi mà ngược lại Tử Kỳ luôn là người đến.

     Nhận thấy chủ tử có điểm không nhịn được nữa A Nguyệt thức thời buông tay để Điêu Thuyền có thể hành động theo cảm tính, nàng chỉ nghĩ nếu không để Điêu Thuyền nhìn Tử Kỳ lần cuối thì có thể Điêu Thuyền sau này sẽ phải hối hận. Mà nàng, đương nhiên không thể cho phép việc đó diễn ra, trách nhiệm của nàng là bảo vệ chủ tử cũng như hỗ trợ chủ tử hoàn thành đại nghiệp, sự việc ngày hôm nay A Nguyệt dường như linh cảm được có thể sẽ khiến Điêu Thuyền sức phán đoán suy giảm vài phần.

   Vì thế, nàng liền không để tâm đến A Hoa ở sau lưng không những lấy chính mình làm tường chắn, còn siết chặt chính mình tay áo triệt để đưa đưa đẩy đẩy thúc giục ngăn lại Điêu Thuyền, trong khi chính A Hoa nàng còn sợ mất mật không dám hé mắt nhìn xem Điêu Thuyền đã đi đến đâu rồi. A Nguyệt trong lòng thầm thở dài không có tiền đồ tiểu nữ hài, ngoài mặt vẫn là mặt lạnh như sương giật lại tay áo kéo theo A Hoa như chớp mắt đã chui vào trong lòng mình.

   "Không thể cản nàng nữa, có ta ở đây mở mắt ra tự xem đi".

   "Không được... Thực sự rất khủng khiếp, a... Tiểu thư vì sao không bước nữa, có phải bị dọa cho sợ rồi hay không?". Mặc dù nói sợ, nhưng vẫn là lúc ở trong lòng người khác cảm giác sợ hãi ít nhiều cũng đã vơi bớt hơn phân nữa, rốt cuộc vừa mở mắt ra chỉ thấy Điêu Thuyền bóng lưng thanh y gầy yếu đứng im như tượng, càng không rõ vì gì mà sinh ra thắc mắc vô cùng.

   "Tiểu thư cẩn thận!!".

                _______________

   "Ài... Vừa may chỉ là thân thể có điểm hư thoát một chút, hai người nhắc nhở nàng dùng thiện cũng đừng để nàng suy nghĩ nhiều thêm, ta chỉ sợ kéo dài liền muốn trở thành tâm bệnh".

"Nhị ca... Thế còn 'hắn'?". Giọng A Hoa đầy lo lắng không kiềm được đã cao hơn một chút, sau đó dường như nghĩ đến điều gì liền ngay lập tức che lại miệng đè xuống thanh âm.

   "Chuyện này... ".

    "Phạm An... Nói cho ta biết Tử Kỳ 'hắn' ...". Bất ngờ âm thanh phía bên trong rèm che thốt lên cắt lời, giọng nữ nhân này nghe ra được hơn nửa là mệt mỏi còn lại đều là bồn chồn hấp tấp vì lời nói mềm nhẹ nhưng hữu lực, tiếp đó là dồn dập âm thanh bước chân vang đến, vén lên rèm che nữ nhân mặc trung y bên ngoài chỉ khoát hờ tấm áo choàng qua loa vội vàng, có thể nghĩ đến nàng là vừa ở trên giường đã lập tức đi xuống không nghĩ ngợi, bàn chân trần dù đang dẫm trên nền lạnh liền cũng không thèm để ý đến.

  Gương mặt có điểm trắng xám gầy gò cùng bọng mắt mờ nhạt nói lên tình trạng thiếu ngủ đã được một thời gian, dù vậy vẫn không thể xóa mờ đi đường nét gương mặt sắc sảo làm tứ phương áp đảo trong dĩ vãng. Điêu Thuyền nàng tự 0cảm thấy chỉ mới hơn bảy ngày mà bản thân đã mệt mỏi như muốn chết đi sống lại mấy lần, cũng như vừa bước đi mấy bước đã thở dốc liền hơi thân thể thì suy suyển, từ ngày đó nàng một chút thông tin về người kia cũng không được biết. Mỗi lần gặng hỏi đều như có như không bọn họ đều muốn giấu nhẹm với nàng, cảm giác mơ hồ như vậy nàng thực chính là không tốt chịu được. Nhưng lời vừa muốn hỏi, đến cửa miệng lại không biết phải nói thế nào, nàng tin tưởng rằng người kia còn sống nhưng nàng lại không thể chắc chắn. Vì thế lúc biết tin Phạm An trở lại nàng liền xem y như cọng cỏ cứu mệnh duy nhất có thể nắm lấy... Cho Tử Kỳ... Cũng là cho nàng.

   Nghe được tên mình, Phạm An ngao ngán thở dài trong lòng sau mới dám xoay lại hướng về phía người đang được A Hoa dìu đỡ kia khom người quy cũ đáp lại.

   "Chủ tử... Người trước mắt cần nhất là nghỉ ngơi cho tốt, Đổng Trác cùng Lã Bố ngày ngày đều đến tìm người chưa kể việc nhượng Xích Thố ít nhiều đã khiến quan hệ bọn hắn có điểm biến dạng, đây là thời điểm tốt ra tay mong người tiên quyết nên suy nghĩ cho đại cục, còn những việc khác thuộc hạ đương nhiên toàn lực dốc lòng vì người".
 

   Thực sự mà nói hắn căn bản nào muốn đem mọi sự cùng nàng giấu diếm, dù thế nào thì nàng mới chính là của hắn chủ tử đi. Nhưng là, với tình thế bây giờ nghìn việc đều đổ dồn một lúc hắn không thể nghĩ nhiều được, chỉ biết đi được đến đâu hay đến đó mà thôi.

 
   Nghĩ lại đâu cũng là số trời khi tái ông thất mã yên tri phi phúc*. Nếu không phải tình cờ gặp lại đại ca của mình Phạm An thực sự khó lòng trở về kinh thành trong thời gian nhanh như vậy, ban đầu y là tính đến ngày rằm mới trở lại tức tròn một tháng, nhưng may mắn được đại ca chỉ điểm, liền nghĩ đã có thể giúp hảo đồ đệ nâng cao thân thủ. Ấy vậy mà, ngay khi đó Phạm An cùng lúc nhận được bồ thư từ kinh thành đến báo hung tin.

*Họa phúc ở đời khó mà lường trước, trong rủi có may trong may có rủi.

   Chính là may mắn ở điểm, thời gian vừa lúc thân thể Tử Kỳ còn chưa có bị phá hủy hoàn toàn, mặc dù hai tiểu sư muội có lén lút đưa ngự y trong phủ Vương Tư Đồ đến chữa trị nhưng thực tế đây hoàn toàn không hẳn là biện pháp tốt. Dẫu sao kia cũng là chính hắn đồ đệ, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, lại nói không rõ quan hệ giữa này nha đầu cùng chủ tử là cái dạng gì, không những một người muốn tàn phế đang hấp hối sắp chết mà còn có một người quyết liệt tuyệt thực tự khiến bản thân chật vật bất kham. Phạm An hắn là vừa trở về đã phải phân thân trăm ảnh dọn dẹp mọi chuyện, đã vậy lại còn không tài nào hiểu rõ nổi từ đầu đến cuối là thực hư ra sao chuyện.
  

   Lại thở dài thêm một hồi nữa, thời gian gần đây Phạm An tự thấy bản thân già thêm mấy tuổi rồi, tóc trên đầu cũng vì suy nghĩ đã phải nhuộm thêm vài sợi chỉ bạc.

Song, ra khỏi Phượng Nghi cung, vận một thân nội lực đạp không hướng về phía tây nơi đất chết u ám bậc nhất trong hoàng thành, địa phương hiếm người qua lại này hiển nhiên là nơi tốt che dấu tội ác từ các bậc quân thần đời trước. Xuyên qua lớp rừng già âm u, không khí của thời tiết hay cái lạnh rét từ phía sâu trong rừng lan đến bất giác đã khiến người ta cảm thấy phân vân do dự bước tiếp hay không. Loại đáng sợ này hòa hợp với mùi tử thi sâu trong lòng đất thăm thẳm đánh vào tâm lý người khiến không một ai cả gan bén mảng lại gần đó. Tuy nhiên, một nơi như vậy rốt cuộc chính là tốt địa phương để che giấu người.

Sâu trong khu rừng một chòi gác tạm bợ lợp lá làm ngói, nhìn từ xa vốn đã không thể hình dung nổi kia thật sự là chỗ có thể cho người ở, tác phẩm này làm đến Phạm An sâu sắc công nhận tay nghề của hai vị tiểu sư muội kia quá rồi đây. Ít nhất với sức của bọn họ cũng đủ để đào một cái hang nhỏ hoặc đóng được bốn cái trụ nhà, đằng này thì lại. Nhìn xem, kia có khác gì cái ổ cho chồn không đâu chứ.

   Kéo lên tấm cửa được ngụy trang bằng lá cây đã bắt đầu ngã màu vàng héo úa, sức sống này hệt như thân thể của người đang nằm bất động trên ván phía bên trong kia. Phạm An một tiếng cũng không hé miệng, trực tiếp đi vào trong nắm lên cổ tay gầy trơ như bạch cốt kia trầm ngâm dò mạch tượng. Sau một hồi y lại thuần thục làm một loạt các động tác như thay vải bó ở hai bên bẹn đùi, vết thương sâu bên trong da thịt đóng mủ trồi lên những sợi gai nhỏ, Phạm An hít thở sâu vận lực vào hai bàn tay đè chặt xuống xung quanh lỗ hổng kia, khi gai nhỏ trồi lên hơn hai phân liền dùng kiềm gắp ra trên khay đồng.

   Đã ba ngày trong tình trạng này, các sợi gai đã được y lấy ra gần hết, một số gai nhỏ có thể không ảnh hưởng đến việc phục hồi nhanh chóng của Tử Kỳ, thế nhưng, người chính là chưa tỉnh được.

  Lúc trở về y đã đem viên nội đan của sư phụ cấp Tử Kỳ hấp thụ, có thể thấy chính là cơ thể này quả nhiên kỳ nhân hiếm có khi kết hợp với việc hấp thu nội đan nhuần nhuyễn từ bên trong và nội lực tác động bên ngoài của y, mặc cho không có sự khống chế của tiềm thức từ cơ thể và điều đó khiến y phải cố gắng kiềm chế xung động muốn mổ xẻ cơ thể này, giống như cơ thể và tâm trí hoạt động hoàn toàn tách biệt vậy, với những vết thương lớn nhỏ đều đang nhanh chóng kết vảy và dần dần hồi phục với tốc độ chóng mặt. Xét về việc Tử Kỳ vẫn chưa tỉnh Pham An rốt cuộc đã có thể đưa ra được kết luận, này chính là tiềm thức bên trong nàng đang cự tuyệt việc tiếp tục đối mặt với thực tại.

Nói cơ thể Phạm An nghĩ mình có thể cứu vãn được tình hình này nhưng với tâm thức của nàng thì y đành phải chịu thúc thủ vô sách giải quyết.

   Vì muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, Phạm An càng có lý do để được biết thực hư sự việc từ đầu đến cuối là như thế nào. Đem ít cháo loãng như nước lã đổ vào miệng Tử Kỳ, thực tế thì hơn phân nửa đều đã đổ cho thổ địa nhưng ít nhất không thể để cơ thể này chết khô đói trước sức hồi phục đáng kinh ngạc như vậy được.

Xong việc, để cái xác không hồn kia ở lại nơi đó trước khi đi còn châm thêm vài hồi nhan tránh côn trùng Phạm An mới có thể hài lòng quay gót trở lại nội cung, vì không phải nói 'cái xác không hồn' chỉ có ở mỗi nơi đây.

    Trên đường hướng vào Phượng Nghi cung y trước đó liền muốn rẽ hướng đến gặp A Nguyệt nói chuyện, lại không nghĩ tình cờ gặp được nàng trước cổng vào, hay nói đúng hơn là A Nguyệt đang đợi y đến.

   "Như thế nào, rốt cuộc có thể kể rõ ?".

   "Sư huynh... Việc này một lời khó nói hết, trước thỉnh huynh đến điện chủ tử một chút bên phía Đổng Trác hiện tại giống như có điểm manh động, chi bằng vừa đi vừa nói". Đáp lại vẻ mặt bất động thanh sắc của Phạm An là biểu tình băng lãnh với một câu nói này, Phạm An còn là nể phục vị sư muội kiệm lời với nét băng lãnh đó còn có thể nói những lời như vậy, đồng thời nhận biết đây vừa đúng là chuyện cấp bách.

   A Nguyệt hiển nhiên có thể kể, vì không ai khác ngoài nàng nhớ rõ khoảng khắc Điêu Thuyền ngã khụy xuống thềm đá, giây khắc mà chủ tử của nàng chỉ vì người kia nở một nụ cười đã suy sụp hệt như bị rút sạch linh hồn, lẫn cả cái cách mà Điêu Thuyền siết lấy tay áo nàng bằng năm đầu ngón tay vươn máu, và lời nói yếu ớt run rẩy hay nói đúng hơn là lời cầu xin trước lúc ngất lịm đi.

     'Cứu 'y'... Nhất định... Nhất định phải cứu được 'y', xin ngươi...".



   Phạm An sau khi minh bạch được hơn nữa sự việc liền theo sát A Nguyệt tiến vào cung Phượng Nghi. Tuy nhiên, một cảm giác áp bách nồng đậm bỗng chốc tràn vào trong khí quản cả hai người lúc họ vừa bước chân qua thanh chắn cửa.

Đúng, là cả hai... Hay phải nói là, khí tức uy áp này đang phủ dày đặc trong sảnh chính Phượng Nghi Cung

  Phía trên ấy, nữ nhân trang dung thịnh sức, nét mặt điểm nhược đã che đậy bằng yên chi son phấn nhưng dù vậy, nếu so sánh với con người của ban sáng mà Phạm An thấy được liền là một trời một vực. Giống như Điêu Thuyền đã trở lại, nhưng cũng là, một Điêu Thuyền hoàn toàn khác biệt với cảm nhận trước giờ của y cùng với tất cả mọi người.




___________________________________

  Các hạ đọc giả hảo a!.

  Nhân dịp tết đến xuân về liền xin phép gửi một lòng tâm ý của tại hạ vào cái hai chương truyện chất lượng này cho mọi người nhâm nhi qua mùa tết ha!.

   Được rồi, thực ra năm nay đã có chút chuẩn bị trước rồi nên chỉ muốn bộc bạch với mọi người cuối năm thôi, mọi người còn việc gì chưa làm ở năm trước nhớ hãy hoàn thành trong năm sau nha
\(^∀^)メ(^∀^)ノ
*khụ, chính là bản thân nói câu này xong đã chút chột dạ rồi...

  

  Còn nữa, mong rằng các bạn đọc lẫn các bạn sắp đọc hay cả những người không quen đang sử dụng wattpad, đặc biệt là những người đã ủng hộ bộ này suốt thời gian qua sẽ được may mắn hơn một chút, sẽ luôn vui vẻ hơn một chút, sẽ có sức khỏe hơn một chút của một chút, tích gió thành bão liền là phải có một năm mới đầy may mắn, mọi sự đều hảo thuận lợi!.

  Chúc mừng năm mới!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro