CHƯƠNG 29 : CHÂN CHÍNH CỰC HÌNH?.
"Ồ... Hóa ra vẫn chưa chết a, hảo, hảo... Xem ra thật sự là có trò vui để xem rồi đây, nàng nói có đúng không ". Đổng Trác ngồi trên trường kỹ vừa được hạ nhân vất vả chuẩn bị đến vừa cười nói còn vỗ tay tán thưởng không ngớt đối Điêu Thuyền đạo, bộ dáng ngả ngớn nhưng đuôi mắt lại chứa đầy âm hiểm cỗ ý tứ không rõ nhìn chằm chằm lấy Tử Kỳ hệt như khi nhìn một con chuột sắp chết đang ra sức quật cường chống đối.
'Được, cứng đầu như vậy, để xem ngươi còn có thể giữ bộ dáng đó bao lâu nữa'.
Đổng Trác đối thái độ thay đổi như trở hai mặt giấy của nàng bấy giờ so với việc quỳ xin đêm qua hoàn toàn là có để mắt đến, thật sự so với bộ dạng tham sống sợ chết đêm qua thì tư thái hiên ngang không khuất phục lúc này của nàng giống như đứng một đêm xong lá gan cũng to hơn nhiều lắm, có chút giống như bỏ vỏ hiện nguyên hình, nàng nhìn hắn trong đuôi mắt bất giác lộ ra cỗ hận ý nồng đậm dù đã được che giấu kỹ lưỡng nhưng một tia nhỏ thoát ra vẫn không tài nào thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Đổng Trác, bởi không ai hơn y hiểu rõ cảm giác bị ánh mắt oán hận nhìn đến là như thế nào.
Nàng tỏ ra oán hận càng nhiều, hắn càng muốn bóp chết nàng từ từ bằng cách thức đau đớn nhất, bởi hắn từ cái nhìn đêm qua đã mơ hồ có loại linh cảm xấu về nàng, người sở hữu ánh mắt như Tử Kỳ, kẻ mà vô thức cũng có thể nhả ra một loại hơi thở giống như người thắng cuộc nắm chắc mọi sự chết chóc từ mọi viễn cảnh, điều này chỉ những người nhà binh đã từng trải qua mới có thể cảm ứng được, Tử Kỳ chính là loại người tuyệt không thể lưu lại đối với Đổng Trác mà nói lưu người này càng lâu càng nguy hiểm không khác gì gác đao treo trên đỉnh đầu mình.
Điêu Thuyền nghe thấy Đổng Trác hỏi đến vốn dĩ tâm từ lúc nhìn rõ ngũ quan Tử Kỳ đã loạn thành như ma vẫn phải cấp tốc dằn xuống, nàng đối hắn cười đến thực mị hoặc chói mắt như đóa mẫu đơn được tưới sương sớm ướt át. Gót chân dẫm trên lớp tuyết nhìn thì nhẹ nhàng kinh hồng tựa bộ diêu sinh hoa nhưng dấu giày để lại không hiểu sao đều sâu hơn bình thường, thực tế thì trong lòng nàng hoàn toàn không chứa nổi điểm vui vẻ như những gì nét mặt nàng đang phải biểu đạt, Điêu Thuyền cảm giác thân thể có điểm hư thoát mệt nhọc dù chỉ mới đi có vài bước, tựa như toàn bộ sinh lực đều bị rút cạn ngay khi nghe A Nguyệt đính chính người đang đứng trước mắt nàng thực sự là Tử Kỳ.
Lại nghĩ đến cái gọi là trò hay từ trong miệng Đổng Trác phun ra kia liệu sẽ như thế nào đối với 'y', Điêu Thuyền cả người như bị hơi lạnh xuyên qua run đến lợi hại, xiết chặt hai bàn tay vào nhau trong lớp y tụ rộng thùng thình, trước ngực như nghẹn lại bằng cảm giác sợ hãi đầy hoang mang trống rỗng vô định.
Thân mật dùng thân thể mềm mại không xương ngã vào lòng Đổng Trác, lại cấp một cái biểu cảm không rõ khả ái hướng hắn thở nhẹ ra mị hương nói.
"Ân... Đây là cái gì trò hay của thái sư ?, thực sự tiện thiếp chỉ cảm thấy lạnh đến sợ hãi mà thôi đâu, chi bằng trở vào để thiếp tốt hầu hạ ngài không phải là tốt hơn nhiều sao".
"Ha hả... Tiểu mỹ nhân thật nóng lòng , nàng thực sự chưa nhìn qua 'y' bao giờ?. Nếu ta không lầm thì kia là người từ nhà nàng phủ Vương Doãn mang tới a, như thế nào, là luyến tiếc ta hại 'y'".
Nhận thấy Đổng Trác là đang có ý tứ muốn thăm dò chính mình, Điêu Thuyền nhưng là chột dạ nửa điểm đều không có, ngũ quan trở lại chỉ như vân đạm phong khinh không nhìn ra ẩn ý nhàn nhạt đáp lời.
"Mới không có đi, thiếp còn không nhớ nổi có gặp qua người nào giống như vậy trong tẩm cung, còn không phải ngài cũng biết Tiệp Dư như ta chỉ có thể đợi ngài sự vụ giải quyết mỗi ngày đều ngốc tại bên trong ngóng trông ngài đến hay sao".
Đổng Trác mỗi khi bên cạnh Điêu Thuyền liền như tất thảy các giác quan đều tự ngưng hoạt động, hoàn toàn chút cảnh giác cũng không có, đến lúc nghe lời nàng nói trong câu còn không có ý tứ muốn che giấu oán hận gì với mình mới cười xòa, vòng tay ôm lấy thân thể nàng còn dùng lực hơn một chút, hôm nay Điêu Thuyền trong mắt hắn thật khác hẳn bình thường, có điểm như thâm trầm hơn lại như nhu thuận hơn, nhưng hắn chính là thích nhìn nàng như vậy.
Nguyên bản ở phía xa còn đang trở thành bóng đèn chút ảnh hưởng cũng không có Tử Kỳ thực sự có điểm nhịn không được muốn thổ tào. Bản thân thì đứng như trời trồng giữa trời đông lạnh lẽo, đã vậy còn phải nhìn Đổng Trác trước mắt tình chàng ý thiếp đối Điêu Thuyền ôm ôm ấp ấp, chưa kể Điêu Thuyền thế nhưng sức chịu đựng cũng tốt lắm, kỹ năng thay mặt lại càng tốt hơn, bản thân mình cùng nàng trò chuyện biết bao nhiêu ngày nàng cũng chưa có cho mình sắc mặt tốt như vừa rồi đối Đổng Trác, Tử Kỳ trong lòng tự hỏi không biết bị Đổng Trác như vậy xiết lấy Điêu Thuyền nàng ta còn có thể thở đều được hay không đây.
Ghen tỵ?, ha hả, nàng mới không cần phải đi ghen ăn tức ở với cái lão già sắp chết Đổng Trác đi...
Nhưng là...
Con mẹ nó!. Lão nương đây chính là ganh tỵ, là ganh tỵ đó thì làm thế nào, Điêu Thuyền ngươi nhìn ta ánh mắt ngạc nhiên như vậy để làm cái gì đây, chỉ mới vài ngày không gặp ánh mắt kia tốt nhất không cần phải là thương hại đi. Cái gì mà không từng gặp qua ta trong cung?, được rồi ta cũng không phải kẻ không hiểu chuyện nên biết tình thế bây giờ ta chính là cá trên thớt, ngươi phủi sạch được quan hệ thì không còn gì có thể nói hay hơn nhưng là, ngươi cũng đâu cần nói lớn như vậy mà không chút chột dạ chứ hả, mới không phải là ai mấy ngày trước còn nấu ăn cho ngươi còn cùng ngươi đàm đạo truyện xưa cổ tích cố sự?.
Mới không phải... Là nàng cũng để tâm?, đương nhiên Tử Kỳ biết rõ bản thân vốn đang làm việc vô nghĩa, vì căn bản nàng không cần cái gì phải rỗi hơi đi suy nghĩ để bụng chuyện cỏn con này, nhưng đâu đó trong tiềm thức lại xuất ra điểm điểm rối rắm không rõ... Rốt cuộc vì cái gì trong lòng nàng lại cảm thấy thực khó chịu khi Điêu Thuyền cùng Đổng Trác cùng một lúc xuất hiện trong tầm mắt đây.
Thật sự mà nói, ngay thời điểm đám người Đổng Trác xuất hiện, bằng giác quan nhạy bén của người học võ như Tử Kỳ chắc chắn không thể nào không cảm nhận được, thế nhưng là, từ đầu đến cuối ánh mắt nàng duy chỉ dõi theo mỗi hình bóng ấy, nữ nhân nổi bật nhất, không tính đến dung mạo xinh đẹp hoạt sắc sinh hương, cũng không phải vóc dáng ngạo nhân mị hoặc qua từng bước chân, nàng đặc biệt nhất vì Tử Kỳ biết một phần con người của nàng là đơn giản lại phải bảo vệ bản thân bằng vỏ bọc cầu kỳ, là thần thái độc nhất vô nhị, mị mà không kiêu, kiều diễm mà không hề rỗng tuếch.
Giờ khắc nàng xuất hiện, Tử Kỳ mới kịp hốt hoảng nhận ra nguyên lai nàng cùng Điêu Thuyền từ đầu đã là người của hai thế giới, càng nghĩ đến Tử Kỳ tâm lẫn da thịt đều cảm nhận đến điểm lạnh thấu hơn bao giờ hết, bỗng nhiên có chút muốn cười to lại vì cái giá lạnh mà kéo không tới được cơ hàm.
Nàng đứng ngồi một đêm không chút suy suyển lại vì vừa nhìn thấy người nào đó mà cả tâm lẫn người đều triệt để hóa đá. Không phải nàng không muốn lao đến ôm chân van cầu Đổng Trác xin tha mạng, thế nhưng chút tự cao ít ỏi trong lòng nàng ngay tại thời khắc đó cư nhiên không vì tính mạng của nàng để suy nghĩ hiên ngang trỗi dậy, nàng không màn nguy hiểm vào cung chỉ để tiếp cận Điêu Thuyền sau đó lại bằng vô vàn cách thức lấy lòng mong muốn có thể cùng nàng ta dù một lần đứng chung trên một đường.
Điêu Thuyền a Điêu Thuyền, ngươi là thực vô ý hay từ đầu đã là cố tình, tại sao cứ phải cấp cho ta cái loại cảm giác thân thuộc ngu xuẩn này, nực cười thay chính mình nửa điểm cảnh giác cũng không có liền như thiêu thân biết chắc lửa nóng vẫn tình nguyện lao vào .
Nguyên lai, là Tử Kỳ nàng quá viễn vong suy nghĩ, nguyên lai, cái giá trả lại cũng thực đắt đâu.
Nàng biết Đổng Trác không vừa mắt chính mình không sớm thì muộn bản thân cũng bị hắn đem đi diệt trừ dị kỷ, huống hồ nàng còn nghĩ muốn lưu lại cho đến thời khắc đại hạ tương khuynh* để bảo vệ Điêu Thuyền?. Nước cờ nàng đi sai chính là va phải Đổng Trác và để hắn quan sát ngũ quan lẫn khí tức khác thường trên người nàng. Sai một li, đi một dặm, đến nước này nàng liền không ngại cùng hắn vạch mặt đi, trong lòng phỉ nhổ thì lý nào ngoài mặt phải quỳ lạy van xin?, lý nào còn vất vả che đậy hận ý trong đáy mắt để làm gì?.
*Đại hạ tương khuynh: thế cục sụp đổ, binh biến loạn lạc.
Bằng động thái nhỏ bất khuất không quỳ của nàng, Đổng Trác hẳn là không ngu ngốc đến nổi không thể hiểu đi.
"Hừm... Người đến, bắt hắn quỳ xuống bằng được cho ta". Đổng Trác ôm lấy mỹ nhân thiên sinh lệ chất trong lòng ngực không giận tự uy, âm thanh như sấm rền bên tai hô lớn sai bảo hạ nhân.
Đám binh lính phía sau nghe lệnh liền nhanh như chớp lao đến, ra sức đạp gối khiến Tử Kỳ bất đắc dĩ phải cúi đầu. Tuy nhiên, dù đã quỳ nhưng tư thái thẳng lưng uy vũ, ánh mắt sắc bén hướng thẳng kia của nàng ngay thời điểm đó muốn cho nhìn thấy được chút khuất phục nhỏ nhoi đều là không có đến đi.
Đổng Trác nheo mắt khó chịu nhìn nàng từ trên xuống lại như nhận ra gì đó y cả cười nói với nàng.
" Ngươi vì sao không như đêm qua van khóc cầu xin, biết đâu ta còn thực sự nhân từ tha chết cho ngươi đi".
"Haha... Chính ngài đêm qua có nói nếu ta đợi được đến giờ thìn ngài còn tại lưu ta một mạng, hiện tại đã quá giờ từ lâu, ngài lại ở đây mở miệng thừa nhận bản thân không hề lương thiện thì dù ta có khóc lóc van xin đi chăng nữa chung quy cũng như đang làm chuyện dư thừa, không phải sao?".
Câu này, là thẳng thừng sỉ nhục Đổng Trác như kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, nhưng người trong cuộc như Đổng Trác ngược lại không có điểm giận mà chính là thưởng thức, phải nói là người nhà binh thì luôn có cách thức thăm dò nhau rất khác biệt.
Ở một bên, nghe những lời vừa rồi của nàng Điêu Thuyền chính là sợ càng thêm sợ, vốn tưởng người tham sống sợ chết như Tử Kỳ chắc hẳn phải không tiếc mặt mũi mà đi van xin Đổng Trác mới đúng, nhưng thực tế, khi Tử Kỳ dứt lời nàng mới biết hóa ra bản thân mới là người mãi không thể hiểu được 'y'.
"Ngươi nhưng là gan cũng thật đại, những lời phạm úy như vậy đủ để ta đổi lấy thủ cấp của ngươi rồi đây, như thế nào có muốn rút lại không?". Đổng Trác hiển nhiên làm như không giận, âm điệu nâng cao có chút như đang nói đùa.
Nghe vậy, Tử Kỳ liền bật cười ý tứ đầy mỉa mai, rút lời?, nàng mới không cần biến bản thân như Đổng Trác trở thành cùng một loại người, rốt cuộc cũng chỉ là chết thêm một lần, có gì phải sợ, nàng tất nhiên không sợ nhưng phải nói vẫn có chút luyến tiếc.
"Thái sư ân đức thật sự khiến ta sợ hãi đi, mệnh ở sớm tối trong tay ngài liền tùy ngài định đoạt cần gì phải nhiều lời với ta đây".
"Hảo... Khí phách lắm, nhưng ta vẫn là chưa muốn ngươi chết, như vậy không vui lại còn quá dễ dãi với ngươi rồi, có đúng không. Người đâu, soát ra kẻ đã cấp chăn cho hắn đến đây, để ta xem thử trong cung còn có kẻ nào lớn gan muốn qua mắt ta".
Vốn việc này từ đầu đến cuối đều tại nàng mà ra, một cái tiểu tiết sự vụ như vậy chỉ cần một mình nàng là người hi sinh mới đúng, vì cái gì hết lần này đến lần khác đều nhất quyết phải kéo theo người không liên quan vào. Tử Kỳ ngay lúc Đổng Trác vừa dứt lời, tư thế định đứng dậy phản kháng lại nhanh chóng bị những binh lính xung quanh vây lại cấp đè cả người chật vật xuống mặt đất đầy tuyết.
Gương mặt trắng bệt cắt không ra chút máu, không phải vì lạnh, mà là vì sợ, nàng không muốn bất kỳ ai phải vì nàng mà ủy khuất, chỉ vì nàng mà chịu nguy hiểm đến tính mạng, Tử Kỳ ra sức dằn co trong thế trói, cổ họng gào thét đến khàn đặc.
"Không được, Đổng Trác ngươi không thể, khốn kiếp, buông ta ra".
Trước sức lực vùng vẫy kinh người của nàng binh lính vây lấy buộc phải mỗi lúc càng tăng số lượng đông hơn, bị một đám người vây chật kín, khung cảnh hỗn độn thành một vòng. Rốt cuộc mãi vẫn không thể khống chế hoàn toàn được Tử Kỳ đám binh lính kia liền được lệnh xuống tay, ngươi bị hắn đánh cho một quyền ngươi liền có thể trả lại hắn một quyền, nhưng nếu bị đánh một lúc nhiều quyền dù cho ngươi trăm mắt nghìn tay vẫn không thể tránh khỏi tổn thương. Huống hồ, Tử Kỳ còn là người cả đêm phơi thân trong tiết trời lạnh đến thấu xương này, dù cho thể chất có cường đại đến mấy thì đã làm sao có thể tránh được điểm không bị kiệt quệ.
Cao Tỵ lúc bị người Đổng Trác đưa đến, hiển nhiên ít nhiều đã có chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, giống như bàn cờ của Tử Kỳ, đối với Đổng Trác Cao Tỵ nửa điểm cũng không thể tin tưởng được y sẽ để mình tiếp tục an nhàn làm tiểu thái giám trong cung.
Cho đến khi bị giải đến trước sân Phượng Nghi cung, nhìn thấy Tử Kỳ vì phản kháng bị một đám lính vây đánh đến loạn nên một đoàn, lại nhìn thấy người đó bị trói chặt cả thân mình, trên từng sợi dây thừng lẫn dưới chân tuyết trắng đều ân ẩn điểm xuyến vệt máu, thanh y loang lỗ thấm sẫm màu chật vật, tay cùng vai áo rách tươm lộ ra mảng bầm lớn do bị đánh đến tím xanh, ngũ quan thanh thuần khí suất lúc nào bấy giờ lại điểm thêm vệt máu dài nơi khóe miệng, bất quá khi kết hợp với sắc da cùng ý tứ không để ai vào mắt kia lại toát ra vẻ yêu dã có phần lạnh lùng.
Bị bắt quỳ kế bên Tử Kỳ, Cao Tỵ liền không màng tiểu tiết ân cần hỏi đến, y chính là đau lòng thay cho Tử Kỳ lúc nhìn thấy nàng như vậy tâm liền quặn thắt một hồi nước mắt kiềm không đặng nói rơi liền đã rơi, vốn dĩ trong mắt y Tử Kỳ là người được sinh ra để đứng vị trí trên cao để người người ngưỡng mộ, chứ không phải vì mình mà bị đánh đến một thân chật vật như bây giờ.
"Đại vương, người có sao không".
"Ha ha... Chưa... chết được".
"Hảo, hảo... Ngài đừng nói gì nữa, sẽ đau a".
"Cao Tỵ... Thực xin lỗi, là ta nợ ngươi, nếu... ".
'Ngươi là người đã cấp chăn cho y đêm qua?'.
"Đúng!. Chính là ta". Cao Tỵ hướng câu hỏi của Đổng Trác dõng dạc đáp lời, cắt ngang âm thanh lầm bầm của Tử Kỳ đang nói cho riêng y nghe. Tiếp đến, y quay mặt nhìn thẳng vào mắt nàng, nhấc lên bàn tay run rẩy vụng về lau đi vệt máu dưới cằm của Tử Kỳ. Mỗi một lời nói ra đều tự nhiên giống như chỉ đang trải qua một cơn ác mộng, Cao Tỵ cười nhìn nàng, cười thật sự vui vẻ hệt như một hài tử thiên chân vô tà.
"Đại vương, ta từng ước được một lần giống như ngươi, có khí phách, có can đảm. Cuối cùng ta cũng làm được rồi ngươi thấy không, nếu có kiếp sau ta hi vọng ngươi vẫn nhớ mình nợ ta, như vậy ngươi sẽ không bao giờ quên ta".
Tử kỳ cảm giác như thính lực lẫn thị giác đều đang dần dần nhòa đi, nàng ngơ ngác nhìn trước mặt Đổng Trác đang nói gì đó với binh lính nhưng nàng không tài nào nghe được gì, lại chỉ kịp trơ mắt ra nhìn Cao Tỵ bị lôi đi lên trước mặt mình, bị trói cứng đặt nằm trên một tấm ván, bị ép buộc co đùi...
Tẫn hình*, tại sao lại là tẫn hình!?. Tử Kỳ nhịn không được tức giận, những đường gân máu kéo dài nổi cộm trên đỉnh đầu, nghiến chặt răng lần thứ hai vùng dậy, kết quả lại là lần thứ hai bị binh lính triệt để đè xuống không thể nhúc nhích.
Dù đã nhắm mắt lại để không nhìn thấy những hình ảnh dã man trước mắt nhưng âm thanh Cao Tỵ đau đớn tê tâm liệt phế vẫn vang vọng trong tâm nhĩ của nàng. Truyền đến tai còn có tiếng Đổng Trác cười đầy ngạo nghễ ngày một gần hơn, như thể hắn đang xem một màn hài kịch.
"Các ngươi đến mở mắt hắn ra để hắn nhìn cho rõ, ha ha, ngươi mạnh miệng như vậy thì thử nói xem là ai khiến hắn phải chịu đau đớn dặt vặt như bây giờ, nói, tại sao còn không nói a". Đổng Trác đứng trước mặt sai người đến kéo căng đồng tử của nàng, Tử Kỳ hai hàm nghiến răng ken két, nắm tay siết đến mức mỗi đầu ngón tay đều có dấu hiệu tím đậm, nàng bị lính của Đổng Trác cưỡng chế mở mắt mà như thể đang muốn móc hẳn mắt nàng ra, thực sự đau rát tột cùng.
Khung cảnh đập vào mắt tăm tối như địa ngục, tiếng Đổng Trác hướng nàng mỉa mai cười suồng sã, tiếng la thất thanh ngày một nhỏ dần của Cao Tỵ, máu đỏ thẫm đổ thành vũng lớn dưới tấm ván gỗ, mùi tanh tưởi nồng nặc bay trong không khí. Xuyên qua tạp cảnh hỗn độn, nàng nhìn Điêu Thuyền ánh mắt chính là ý tứ cầu xin.
Nhưng ngược lại, tầm mắt Điêu Thuyền lúc đó chính là đang dõi theo từng giai đoạn bị tra tấn đến chết của Cao Tỵ, nửa gương mặt nàng trong tầm mắt Tử Kỳ xinh đẹp đến bất thực yên hỏa, nhưng lại khiến Tử Kỳ cảm thấy cả người như rơi vào hố sâu có hồ nghi lẫn sợ hãi.
Điêu Thuyền ngươi là đang nghĩ gì?.
______________________________________
*Tẫn hình: Tẫn hình là một trong những nhục hình khét tiếng tại Trung Hoa vào thời phong kiến. Tẫn trong tiếng Trung có nghĩa là xương bánh chè. Hình phạt này tiến hành bằng cắt xương bánh chè trực tiếp, khiến nạn nhân không thể đi đứng được. Đặc biệt với người có thể lực yếu ớt thường chịu không nổi sau khi bị cắt đến phần xương thứ hai.
T/g: Ta đang thực hoang mang Điêu Thuyền ngươi liệu có phải là yandere trong truyền thuyết?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro