
CHƯƠNG 28 : TRÒ HAY CỦA ĐỔNG TRÁC.
"Nô tài to gan!. Dám đụng vào thân thể quý giá của quốc sư, thật sự chán sống rồi sao?. Còn không mau quỳ lạy van xin thái sư ân đức?". Cao Tỵ vừa nhìn thấy Tử Kỳ dáng người quen thuộc liền nhanh chân bước lên trước một bước giành lời trách mắng, xong liền xoay qua cúi người lấy lòng chỉ mong bên kia Đổng Trác thật sự còn chút nhân từ bỏ qua cho Tử Kỳ một mạng. Hành động lần này của y thật sự không vừa mắt tổng quản thái giám lẫn Đổng Trác một chút nào, sợ khi trở về nhẹ thì trách mắng nặng thì giáng chức làm lao dịch, nhưng là sau loạt động thái đường đột này liệu y còn có thể trở về lại hay không, còn thực sự khó nói trước.
Tử Kỳ nghe qua Cao Tỵ ý tứ trong lời nói, liền bất chấp cơ thể nặng như đang gánh chì, cũng bất chấp luôn mặt mũi lẫn tự cao nhỏ bé không đáng một xu hào trong cái thế cục hoàng thành loạn tựa quỷ đạo này, sự thật ở thời điểm này quyền thế mới là kẻ quyết định sinh tử của ngươi trong vỏn vẹn một câu nói. Nhận ra được Cao Tỵ bên kia hẳn là chịu không ít khó khăn khi ra mặt giúp mình đi, nàng trong lòng âm thầm một câu tạ lỗi với y, sau liền cử động thân người đang dần lạnh như băng, quỳ cắm mặt vào nền đá đọng sương tuyết ngày một dày hơn kia, âm thanh rung cứng vẫn cố giữ cao giọng chứa ý tứ van xin bần tiện.
"Thái sư ân đức tựa thiên sơn, cầu xin ngài tha cho tiểu nhân cái mạng nhỏ này, nô tài có mắt như mù mới không biết là thái sư đến liền mạo muội va phải mong thái sư ngài lượng thứ giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho nô tài lần này đi".
"Thái sư, tuyết rơi ngày càng dày, chi bằng ngài cho hắn đứng phạt đi thôi này thời điểm không thích hợp đứng bên ngoài dây dưa với tiểu tốt lâu, mong ngài nghĩ cho thân thể vì đại cục nhanh một chút trở vào tránh cho nhiễm bệnh a". Dù gì cũng mang tiếng cha nuôi, tổng quản thái giám cũng không thể đứng nhìn Cao Tỵ vì tên tiểu tử kia hết mực xin lời mà bản thân nhắm mắt làm ngơ, trong cung chuyện đại đồng tiểu dị đương nhiên không thiếu chỉ là y nhận duy nhất Cao Tỵ làm tay chân không phải vì nhìn vừa mắt mà là cảm thấy y có điểm còn hữu dụng, thật sự không muốn vì sự cố không đáng nói mà Cao Tỵ bị Đổng Trác để mắt đến.
Nguyên bản Đổng Trác từ đầu không giữ ý định trách phạt gì, nói đến tâm trạng y dạo này cũng thực tốt liền không muốn thời thời khắc khắc đều sát sinh, nhưng mà vì cái gì chỉ bằng tên tiểu thái giám đi sau lại dám ngạo mạng lên trước nói thay tên kia như vậy, y thực sự nhìn không vừa mắt hành động không có trước sau của Cao Tỵ, bất giác cảm thấy không vui còn nghe bên cạnh tổng giám lên tiếng nói giúp, buồn bực muốn nói lại thôi, y thở ra một hơi lớn phất tay áo hướng bên trong cung Phượng Nghi đi vào.
Chợt, vừa mới rời đi có mấy bước, Đổng Trác bất thình lình quay phắt người lại lớn tiếng ra lệnh về phía người còn đang quỳ rạp ở sau lưng kia.
"Ngươi... Ngẩng mặt lên cho ta xem".
Vốn tưởng lúc nghe tiếng thở nặng nề cùng âm thanh phất tay áo kia của Đổng Trác, Tử Kỳ liền có thể ở trong đó thở dài như đi qua chảo dầu nguội hữu kinh vô hiểm, nào ngờ vang một tiếng khiến tảng đá trong lòng đang dần hạ xuống lại tức khắc vướng tóc treo ngược lên tận cổ. Tử Kỳ ân ẩn có cảm giác chẳng lành, nhưng vẫn không thể kháng lệnh Đổng Trác đành phải chậm chạp cứng cổ ngước mặt lên cho y nhìn.
Ngũ quan trong trẻo, vầng trán cao sáng kết hợp với cặp song đồng tựa tiễn thủy nói lên được là kẻ lanh lợi biết ứng biến có thể làm được việc lớn, nhưng sâu trong con ngươi lại mơ hồ toát ra hàn quang khiến người nhìn vào liền bị cuốn lấy lại cảm giác khó thể nắm bắt được, mi nhược viễn sơn* có cương có nhu, sóng mũi cao gọn, người biết thời thế lại giỏi chịu đựng. Nhìn tổng quan gương mặt đang vì cái lạnh vẫn có chút hư thoát, thân thể gầy yếu đứng giữa trời tuyết khiến người nhìn bất giác nhận định chứa điểm cô quạnh nhưng đầy cao ngạo, quật cường như cỏ dại. Đổng Trác không tự giác nhìn lâu hơn một chút, người như vậy chính là loại y không muốn xuất hiện ở gần mình nhất, thế nhưng trong lòng lại âm thầm thưởng thức suy nghĩ điều gì đó.
* Mi nhược viễn sơn: mày như núi xa
"May mắn thay ngươi bản thái sư tâm trạng khá tốt, có thể tha cho ngươi một mạng nhưng là nếu ngươi có thể đứng đó chịu phạt đến giờ thìn ngày mai hãy nói. Còn nữa, tổng quản thái giám ngươi cũng nên để ý người của mình một chút, ta không muốn thấy hắn đứng trước mặt ta lần thứ hai".
Lần này thì, Đổng Trác là thực sự đi rồi,
Tử Kỳ đến lúc nhìn được đoàn người xa xa dần mất hút nơi cổng vào Phượng Nghi cung mới dám chân chính thở dài ra một hơi, nếu nghĩ tiêu cực một chút phải trách đến nữ nhân bên trong kia, không phải vì nàng thì Tử Kỳ bây giờ đã có thể trở về an lành bên chăn bông ấm áp của mình rồi còn gì, nhưng đúng ra, trách vẫn là nên trách bản thân rảnh rỗi quá rồi đi, không không lại nghĩ đến tìm Điêu Thuyền làm gì, hại chính mình bây giờ đứng giữa trời tuyết rơi lạnh thấu xương chịu phạt, cũng chỉ là vì chung đường mà vô ý va phải tên tặc thần Đổng Trác kia. Xui xẻo, nghìn từ diễn tả còn thật không đủ.
Nói đến có thể gọi là may mắn cho Tử Kỳ, càng trở về sau đến giữa giờ sửu tuyết cũng đã có dấu hiệu muốn ngừng rơi, bề mặt xung quanh tất thảy đều được phủ trắng bởi bông tuyết còn sót lại chưa kịp tan rã, khung cảnh hoàng cung hoa lệ bấy giờ như bị bao bọc bởi màng tuyết lạnh giá, tiêu điều, có chút hoang sơ hệt những cánh đồng trải dài bất tận. Trên mái hiên, trên từng lớp ngói đỏ xa hoa, đến những tán cây lớn đều như thể cố giữ lại những bông tuyết trắng cho riêng chúng, còn nàng đương nhiên là không thể đi ngược lại với tự nhiên đây, cả người trên dưới đều thấm ướt như bị xối nước, bả vai run rẩy lẫn đỉnh đầu hứng tuyết thật giống như nếu còn tiếp tục rơi, nàng chắc hẳn có thể đắp được cả một người tuyết thực thụ.
Khi tiếng chiêng canh năm vừa vang, Tử Kỳ lúc này mới như bừng tỉnh, nàng đứng chịu nơi đây tính đến đã được hơn năm canh, chuyện mà so với tư tưởng lúc trước của nàng chắc chắn là việc của người mộng nói si, đối với Tử Kỳ của trước kia đứng chịu phạt trong loại tiết trời khắc nghiệt này rõ ràng là điều bất khả thi nghĩ đến liền có thể chắc sẽ chết cứng từ lúc nào không hay biết mới phải, thế nhưng, hiện tại nàng vẫn đang đứng đó, lại có loại cảm giác không hề hấn gì, còn có thể hài hước nghĩ đến liệu có phải là tiếng báo canh giờ có vấn đề hay không. Căn bản ngay thời khắc này Tử Kỳ mới kịp nhận ra những thứ mà Phạm An dạy cho nàng không phải đều là vô nghĩa đơn thuần. Tùy rằng không nói đến nội lực nhưng việc thể chất được nâng cao này cũng đủ giúp nàng chịu qua cái rét lạnh trong một thời gian, Tử Kỳ dần nhắm mắt lại, tĩnh tọa, tĩnh tâm, cảm nhận khí tức mơ hồ đang dồn về đan điền, cảm nhận từng luồng máu nóng di dịch khắp cơ thể mặc cho cái lạnh còn đang gào thét bên ngoài da.
Nguyên bản còn đang ngồi thiền giữa một sân tuyết trắng Tử Kỳ bên tai bất giác truyền đến tiếng bước chân, có thể thấy âm thanh bước chân này cũng vụng về nhút nhát hệt như chủ nhân của nó, dù đã có cố gắng giảm xuống thấp nhất việc tạo dư âm nhưng vẫn rất dễ dàng để người khác nhận biết được thông qua khí tức. Người này hẳn là không có ý xấu, Tử Kỳ tựa tiếu phi tiếu duy trì tư thái nhắm mắt dưỡng thần chờ xem động tác khác của người nọ.
Bả vai nhẹ nhàng tiếp lấy hơi ấm áp cảm nhận được do tấm chăn bông mang đến, vừa hé mắt ra đã thấy Cao Tỵ hí hửng như hài tử vừa làm được việc tốt, cả người y trốn trong lớp áo khoát dày cộm làm hắn như to hơn gấp đôi, gương mặt nhìn đến liền phân biệt không ra là trắng vì lạnh hay là trắng vì lớp son phấn, chỉ có chóp mũi lẫn hai vành tai đỏ ửng là chân thật nhất nói về cái lạnh này.
"Đại vương... Có phải rất lạnh không, ta đem đến chăn cho ngươi đây, ngươi cố chịu đựng thêm một chút chớp mắt một cái liền qua giờ thìn thôi, bên kia tổng quản còn thực sự tức giận cấm ta không được đến gần ngươi nữa hại ta phải vất vả lựa lời nói cũng không lay được, nhưng không sao hắn nói là việc của hắn, ta cứ đi là việc của ta a, chỉ là sắp đến có thể không giúp ngươi thường xuyên được nữa... ". Cao Tỵ vừa thấy Tử Kỳ mở mắt nhìn mình liền mừng rỡ như điên nói một hơi quên cả thở, có trời mới biết vừa rồi lúc đến gần Tử Kỳ y còn nghĩ có hay không người đã hóa đá chết cóng rồi đâu, nghĩ lại còn may là mình chưa có làm việc gì ngu ngốc như đưa tay ra thử hơi thở của Tử Kỳ đi.
"Cao Tỵ, thực xin lỗi, chuyện này đều do ta mà ra, có phải đã liên lụy đến ngươi rồi hay không?". Đợi cho Cao Tỵ nói xong chuyện chắc phải là hoàng hôn thời điểm mất thôi, Tử Kỳ liền dứt khoát cắt ngang lời y, thực sự muốn hỏi ra việc vẫn còn canh cánh trong lòng mình từ đêm qua.
"Ân... Này không phải liên lụy a, ngươi không phải luôn nói ta nên xem ngươi như bằng hữu mà đối đãi hay sao, trong cung ta cũng không có ai là bằng hữu, hiện tại bằng hữu duy nhất lại gặp chuyện ta không giúp thì chính là đáng bị trời đánh rồi đâu, chỉ là giáng cấp thôi mà không có chuyện gì chính là không có chuyện gì, cứ thế đi, giờ ta phải trở về làm việc, ngươi giữ ấm cho tốt, khi nào gặp Đổng Trác liền cầu xin hắn tha ngươi có biết không, trong cung ngươi đụng ai cũng được duy chỉ Đổng Trác là tuyệt đối không thể a".
"Ân... Ta biết rồi, ngươi trở về đi đừng để ai thấy ngươi đến gần ta".
Cao Tỵ rời đi, Tử Kỳ đưa ánh mắt âm trầm nhìn sâu vào phía bên trong Phượng Nghi cung, nghĩ về Điêu Thuyền nữ nhân kia có khi vẫn đang cố gắng lấy lòng Đổng Trác, lòng liền có điểm lạnh buốt đi xuống, đúng vậy trong cung tại thời điểm này đụng ai cũng được duy chỉ có Đổng Trác là tuyệt đối không được, ha ha... Chỉ tiếc thực lực nàng không có, thực sự rất muốn vùng dậy sau đó chạy ra khỏi bên kia tường thành, Lưu Bị cũng được, Tào Tháo cũng được, Ngô Quyền cũng tốt, biết bao người ngoài kia oán hận muốn phanh thây róc xương Đổng Trác đây, chỉ cần một kẻ am tường sử sách, có khả năng nắm bắt thời cuộc dễ như trở bàn tay như nàng, cho dù được đặt ở chiến tuyến của kẻ nào nàng đều có thể giúp bọn hắn dễ dàng thống trị thiên hạ.
Nhưng không, nàng vẫn không thể, không thể vì ý nghĩ tức thời, vì sự ích kỷ của bản thân mà thay đổi lý tưởng đời nàng, thay đổi lịch sử của đất nước nàng. Một chút uất ức nhỏ nhoi liền từ bỏ không muốn cố gắng, nực cười, nàng mới không phải đơn giản muốn biến mình thành vở hài kịch đáng trách nhiều hơn đáng thương như vậy đi.
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận, mỗi khi nghĩ đến Điêu Thuyền nàng đều thực dễ manh động suy nghĩ linh tinh, lại nghĩ đến Đổng Trác lần này lưu lại vì sao còn lâu như vậy chưa ra, nàng mới không chấp với kẻ sắp chết đối với nàng Đổng Trác đã nhập thổ vi an* từ lâu rồi, nhưng là, trong lòng liền không khống chế được sự xuất hiện của một cỗ khó chịu mơ hồ.
*nhập thổ vi an: xuống mồ
Bên trong Phượng Nghi cung,
Đổng Trác sau nhiều lần cố gắng tiếp cận Điêu Thuyền liền nhận ra bản thân mỗi lần lưu lại xong đều khó lòng thoải mái như ở với các cung tần mỹ nữ bên kia, lần nào cũng thấy mơ mơ hồ hồ, giống như lúc trên giường Điêu Thuyền không khác gì khúc gỗ mới có chút nhàm chán đi. Vì lẽ đó, y liền quyết định không cùng Điêu Thuyền thường xuyên hành phòng* sự vụ nhắc đến nữa.
Nói đến lại có điểm kỳ lạ, y tự nhận bản thân là kẻ ham mê tửu sắc nhưng khi ở cùng Điêu Thuyền dù không có làm cái chuyện gì đó nên hồn nhưng vẫn cảm thấy thực hòa hợp, y mới thực thích ở bên cạnh nàng hưởng dụng ân cần tri kỷ từ nàng hơn mà thôi. Quả nhiên có cảnh đẹp thì ý vui, nhìn Điêu Thuyền bộ dáng nhu thuận ở bên cạnh mình hay chỉ cần ngắm nhìn nàng đi đi lại lại thôi đã cảm thấy lòng thực mãn nguyện.
Sau khi không đề cập đến việc hành phòng thì Đổng Trác thời gian gần đây thường xuyên lưu tới Phượng Nghi cung nhiều hơn trước kia rất rất nhiều, quả thực đối Điêu Thuyền việc y không nhắc chuyện giường chiếu là chuyện thực may mắn, vừa lúc của nàng thôi tình dược đã có dấu hiệu ít đến đáng thương nay còn muốn thấy đáy rồi đâu.
Thế nhưng sự đời thì khó nói trước may rủi, nói đến việc nhìn thấy Đổng Trác ngày ngày có mặt ở tẩm cung của nàng thực sự là phiền chán muốn chết, lúc thì hát lúc thì múa, chưa kể còn phải hư dữ ủy xà* đối y lẫn tiếp đãi Lã Bố mỗi khi y xuất hiện, này hai cha con bọn hắn quả nhiên muốn vắt kiệt sức nàng rồi đi. Nghĩ đến chút thời gian ít ỏi gặp Tử Kỳ cũng không có Điêu Thuyền tự thân ôm lấy một bụng buồn bực, bất giác lại cảm thấy có chút lo lắng, có khi nào đã lâu không gặp người kia liền quên mất nàng hay không?.hừ, nàng từ bao giờ lại tồn tại kiểu suy nghĩ nhàm chán như thiếu nữ hồi xuân thế kia đây.
Nực cười, nàng còn không quên nửa điểm về y, có cho mười cái mạng thách y cũng không dám quên nàng thì đúng hơn.
*Hư dữ ủy xà: hư tình giả ý
Mỗi khi nhắc đến Tử Kỳ, Điêu Thuyền liền có loại cảm giác bản thân như biến thành loại nữ nhân thích hồng hạnh xuất tường, nhưng khi nghĩ kỹ lại, Đổng Trác cũng không phải trượng phu của nàng, y nói đến tuổi làm cha nàng còn nghe vừa tai hơn, chưa kể còn vì đại cục nàng vẫn phải làm bộ bí mật tẫn thích tiền ngạ* với Lã Bố, vì thế tính ra việc nàng tìm đến Tử Kỳ tán gẫu trò chuyện việc này cũng không phải liền bị xem là người thủy tính dương hoa, chỉ có thể nói nàng phát hồ tình chỉ hồ lễ* không phải sao?.
*Tẫn thích tiền ngạ: nối lại tình xưa.
*Phát hồ tình chỉ hồ lễ: có tình cảm nhưng vẫn giữ lễ nghĩa nhất định
Đưa khóe mắt nhìn đến Đổng Trác hiện tại vẫn còn đang ung dung dùng bữa sáng trước sảnh chính của mình, Điều Thuyền thật sự có xung động muốn một cước đạp chết y đi.
Thật ngại quá thứ lỗi cho Điêu Thuyền khi nghĩ ra được hành vi thất thố mất hình tượng như vậy, còn không phải nhờ một tay ai kia phổ cập tư tưởng nữ quyền sao?.
Đổng Trác đương dùng thiện đột ngột cảm nhận tia hàn ý vây xung quanh, khẽ rùng người một cái đưa mắt sang mới thấy bóng dáng giai nhân xinh đẹp tựa thiên tiên kia đang nhìn chính mình, ánh mắt sâu xa tựa ai oán, nhận thấy giai nhân có điểm kỳ lạ y liền đưa tay gọi giai nhân ngã vào lòng mình, nhưng là không được như y mong đợi, Điêu Thuyền chỉ đơn giản bằng một bước chân lướt ngang qua người khiến y vòng tay trống rỗng hụt hẫng.
Đổng Trác híp mắt chiêm ngưỡng vòng eo nhỏ uốn lượn lẫn từng chuyển động của thân thể mềm mại yêu kiều như không xương qua mỗi bước chân Điêu Thuyền, khứu giác bị kích thích cực điểm khi nàng lướt qua để lại mùi hương mị hoặc đặc trưng, thứ mà y yêu thích nhất mỗi khi ở gần nàng, loại mùi vị nữ nhân này chỉ có vưu vật nữ nhân mới có thể sở hữu, thực tế bên kia tẩm cung của y tìm người như vậy cũng không đếm được đến năm đầu ngón tay.
"Hửm... Mỹ nhân của ta như thế nào lại không vui rồi đâu, là kẻ nào chọc giận đến nàng sao?".
"Thái sư ngài nói xem, sức tiện thiếp vốn cũng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, mỗi lần ngài lưu lại thiếp đều phải suy nghĩ xem sẽ hát bản nào múa bản nào để ngài hài lòng, chưa kể còn có của ngài con nuôi Lã Ôn Hầu lại thường xuyên lui đến luyến tiếc không về, nói tiếp đãi ngài ấy thôi thiếp cũng là biết mệt mỏi đâu".
Đổng Trác nghe lời nói từ nàng, âm thanh ai oán trách than nhưng vẫn là ngữ điệu như yến oanh dụ hoặc, vào tai liền dễ nghe như hát, nhưng dù vậy y vẫn để ý đến ý tứ trong mỗi câu chữ của nàng, liền âm thầm để bụng chuyện Lã Bố hay lưu tới, lại thấy Điêu Thuyền thành thật nói ra chuyện này xem như đối hắn một lòng một dạ, nghĩ đến đó Đổng Trác tâm hoa nộ phóng hào sảng cười to.
"Ha ha... Được rồi, vậy sau này nếu nàng thấy mệt mỏi cứ tùy tiện nói một tiếng ta sẽ không ép nàng vì ta mà khổ cực nữa, mỹ nhân của ta, đến đến a, lần này ta không bắt nàng múa hát nữa, ta đưa nàng đi xem trò hay chuộc lỗi có được không ". Đổng Trác hạ mình ngồi xuống bên cạnh trường kỷ Điêu Thuyền đang nằm không tiếc miệng lưỡi nói ngọt chỉ để hống giai nhân nguôi giận. Người khiến hắn phải như vậy hạ thấp thân mình cùng tự nguyện buông lỏng mọi cảnh giác để tiếp cận chung quy cũng chỉ có Điêu Thuyền nàng mà thôi.
"Trò hay?". Điêu Thuyền khiêu mi ngồi dậy, làm bộ dáng như vẫn còn hờn giận lại không kiềm được hứng thú tò mò trên ngũ quan xinh đẹp, lấy lòng Đổng Trác nàng có ngàn vạn nét mặt nhưng chỉ có nàng mới biết đâu là bộ mặt thật, trò hay của y dự cảm đến liền cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, mí mắt khi vừa đáp lời xong lại bất tri bất giác có điểm giật, trong lòng Điêu Thuyền càng chắc chắn chẳng lành, bất an sâu trong lòng vẫn đang được nàng cực lực đè xuống.
Đổng Trác trước một bước dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài vừa đi vừa nói.
"Đúng vậy a, tối qua lúc đến chỗ nàng có một con chuột nhỏ nhắm mắt đâm vào người ta, ta liền vì thế phạt hắn đứng bên ngoài cổng cung đến giờ thìn, nàng nói xem thời gian cũng vừa lúc đến có phải con chuột nhỏ kia liền đứng chết cóng rồi hay không, haha, ta mong là hắn không chết dễ như vậy, nếu dễ chết như vậy thì thật nhàm chán không có trò tiêu khiển cho mỹ nhân rồi".
Cùng lúc đó Điêu Thuyền đi phía sau y âm thầm ra hiệu cho A Hoa, A Nguyệt, nàng nghe thấy tràng cười lẫn lời nói của Đổng Trác mà dâng lên ghê sợ, mí mắt giật càng mãnh liệt hơn, cước bộ không tự nhiên nhanh hơn, lúc A Hoa đem đến cho nàng kiện áo ấm, Điêu Thuyền đã đứng trước cửa cung sóng vai cùng Đổng Trác.
Đập vào tầm mắt nàng, xa xa là bóng dáng nhỏ gầy có điểm quen thuộc, trơ trọi như chiếc lá cuối cùng còn xót trên cành cây khô vào cuối thu, càng bước đến gần càng nhận ra rõ ràng hơn vẫn là đó bộ dáng tiêu sái quật cường, một thân thanh y ướt đẫm sương lạnh, tư thái hiên ngang làm bản thân tự nổi bật hơn tất thảy vạn vật cùng khung cảnh xung quanh trắng xóa vì lớp tuyết dày chưa thể tan đi. Ngay thời khắc này lời tự thuyết trong lòng nàng và giọng nói A Nguyệt bên tai như cùng lúc vang lên, lại hệt như cố tình trêu người trái ngược hoàn toàn.
"Chủ tử... Là y".
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro