Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24 : ĐƠN THUẦN MUỐN HIỂU RÕ MỘT NGƯỜI.





    '... A đồ cổ của ta, nhân dân tệ của ta!?'

 

  Kể từ lúc xảy ra chuyện kia thời điểm cũng đã trôi qua chính xác hai canh giờ, người nào đó vẫn là một bộ dạng hận người không thể đem chính mình tự sát đích thị đang ngồi một cục ủ rũ lại rầm rì những câu ngữ kỳ quái người ngoài chẳng thể nào hiểu nổi.

  "Tiểu thư dùng trà...".

  Đem trà đặt trước mắt chủ tử xong, A Hoa liền xoay lưng dứt khoát không muốn nhìn lấy kia hắc tuyến dày như mạng nhện đang giăng phủ trên vầng trán xinh đẹp của Điêu Thuyền.

  Rốt cuộc vì cái gì người kia hai canh giờ hóa ngốc lăng thì cũng thôi đi, lại báo hại chủ tử của nàng cũng liền là lây đến hai canh giờ đen mặt bất động nhìn 'y' kỳ quái động tác cái người này?.

 Ngay lúc chung trà nóng trên bàn vừa ngừng thổi hơi nước, người kia liền là có điểm khác động tĩnh, hướng đến Điêu Thuyền nhìn một cái.

  Dĩ vãng cái người ủ rũ giờ khắc này như là đã đủ ai oán xong, trầm mặt đứng dậy đi ra ngoài chính điện nơi trường kỷ Điêu Thuyền đang nửa nằm.

  Hạ thấp người hành một cái lễ hướng nàng kia xong, Tử Kỳ nhắm mắt hít thở nặng nhọc một hơi, lại kéo kéo vạt áo đang hứng đầy ắp mảnh sứ vỡ tránh không bị rơi rớt ra ngoài, giọng khàn khàn nói.

  "Là Tiệp Dư, hạ nhân vừa làm xong bên trong dọn dẹp, người có thể đem đến kiểm tra một lượt... Mặt khác, ta hiện sức khỏe có điểm không được hảo, phiền người khai ân một chút cho ta khứ trở về đi thôi".

Dứt lời, vẫn là một bộ dáng khom người hành lễ không hề có ý tứ đứng dậy, này vốn khác gì ép buộc người nhất định phải đưa nàng một cái công đạo trở về đâu.

  Lại nói, Điêu Thuyền từ đầu đến cuối quan sát cái này nhân qua hơn hai canh giờ, mặc dù ban đầu là cho dọa đến nàng không ít, hơn nữa kì lạ ở chỗ nàng nhưng thấy y bi lụy ai oán như vậy thái độ, cả người đều thấy âm ỉ khó chịu, cảm giác tội lỗi đồng dạng dồn dập còn hơn đại hồng thủy đánh úp đến nàng.
  
 
  Nhưng vì, nàng vốn cũng là ngại da mặt mỏng, không muốn trước cho y cái thang trở về, thành ra đem chính mình khó chịu cực lực đè ép xuống mà âm thầm lặng lẽ quan sát người kia qua hai canh giờ. Thực sự mà nói, nhìn đến 'y' bộ dáng đáng thương nhặt góp từng mãnh sứ vở mà nâng niu như thể trân báu liền cảm giác rất quái dị, nhưng chính Điêu Thuyền nàng còn không hiểu nỗi, vì cái gì bản thân hệt như bị mộng yểm mà dõi theo người kia nhất cử nhất động đến si mê?.

  Ngoại trừ ngũ quan có điểm tuấn mỹ một chút liền ngay cả bộ dáng còn không biết có phải hay không là cái nữ nhân đâu?. Ốm yếu như vậy còn muốn theo ai vào cung sự vụ mà làm đến, nói ra còn kém sợ không ai biết chính mình là đi tự tử đi, thậm chí thỉnh thoảng câu từ còn là một loại khó hiểu ngữ âm, tất thảy đều kì kì quái quái như vậy thì có gì thu hút nàng đến đâu?.

  Phải biết rằng, nguyên bản Điêu Thuyền không phải là loại người thích ngồi một chỗ toàn lực tập trung ngắm nhìn đơn điệu cái gì đó sự vật. Càng đừng nói đến một cái người quái gở hành vi đây!.
 

   Nghe được Tử Kỳ câu nói trở về sau, Điêu Thuyền lại là cảm nhận đến ngũ vị tạp trần một loại hỗn độn suy nghĩ, này còn không phải câu nói nàng trông chờ để 'y' trở về sao, để y khuất xa tầm mắt nàng thì nàng chính là sẽ không lại cảm thấy tội lỗi hay khó chịu nữa.

   Nhưng vì cái gì, mỗi lúc nhận thấy điểm ý tứ muốn né tránh từ người này, nàng lại có cảm giác mất mát, trong lòng một mảng trống rỗng tựa như khi thiếu đi một món đồ ưa thích.

  Do dự sơ qua, khẽ nhấc lên ngọc thủ, ngón tay như hành lá nhẹ nhàng miết lấy một bên thái dương, Điêu Thuyền tựa hờ hững phân phó xuống một câu.

   "Ân... Trở về liền trở về, hiện tại canh giờ không sai biệt lắm liền cho ngươi nghỉ trưa điểm cái ân huệ, còn lại giờ dậu liền muốn trở lại tiếp tục nhận phạt đây".

  "Thuộc hạ đa tạ Tiệp Dư ân huệ".

  Nghe được Điêu Thuyền đạo xong, thừa dịp cái này nữ nhân xà hạt lại muốn đổi ý Tử Kỳ ba chân bốn cẳng vội vàng phóng thẳng ra khỏi đại điện to lớn.

  'vẫn là không khí bên ngoài quả nhiên thật hảo!'.



  Nheo mắt nhìn đến người kia loạt hành động chạy trốn còn muốn nhanh hơn đi đầu thai Điêu Thuyền vừa lúc nghĩ đến hắc tuyến liền ba đường giật giật, nắm tay bất giác đã siết chặt lấy thanh tựa của trường kỷ đến trắng bệt. Hảo a, rốt cuộc vẫn là từ đầu đến cuối diễn kịch tội nghiệp, lợi dụng chính nàng mềm lòng lại yếu đuối nữ nhân mà lên kế hoạch tranh thủ tình thương để chạy trốn!.

  

'Tử Kỳ a Tử Kỳ, ngươi gan cũng thật lớn a, như vậy đến chính ta cũng muốn lường gạt?. Này là muốn thách thức đến ta như thể nào chỉnh ngươi đâu!?'.

  Điêu Thuyền càng nghĩ đến càng tức giận, thực sự muốn một câu đem người bắt đến trước mắt mà hảo hảo chỉnh cho một phen, nhưng là chính mình trước đó lời nói như nước đổ đi cho đến hiện tại hối hận muốn đem hốt lại đều là không thể.

  

  Sinh khí lửa giận, nàng nhưng là no đến không có khẩu vị dùng đến ngọ thiện.

  Mặt khác, người nào đó liền là ở nơi nào đó đang rất vui vẻ vô ưu vô lo thưởng thức bữa trưa thịnh soạn.

  "Ai nha nha... Ta nói tiểu Tỵ ngươi vì cái gì lúc nào cũng có đến đồ ngon đây, thực sự quyền càng cao liền muốn hảo hảo cẩm y ngọc thực nha".

  Một tay nắm lấy đùi gà một tay dùng thìa liên tục đưa chén canh bào ngư vào miệng, thỉnh thoảng lại vươn tay nhấc lên bát tổ yến ngào đường ngậm một ngụm lớn, phải nói là ăn đến bất diệc nhạc hồ.

Tử Kỳ nàng hiện tại cảm thấy đây mới là chân chính hạnh phúc mĩ mãn, dù cho hiện đại thức ăn đa dạng nhưng cũng không thể nào sánh được những này thức ăn quý hiếm thời kì đầu còn là nguyên bản chất lượng đây. Dù trù nghệ của vị này bếp có vẻ không được tốt cho lắm nhưng là loại nguyên liệu thượng hạng được dùng đến liền bất tri bất giác thêm hai điểm cộng cho một điểm trừ.

  Mãi cho đến lúc nàng một lượt lang thôn hổ yết cuốn sạch cả bàn thức ăn xong, liền mới vác lấy chính mình bụng to lớn còn không quên bắt theo Cao Tỵ bồi thêm vòng tản bộ.

   Như vậy tản bộ một lúc liền muốn mệt mỏi chợp mắt, Tử Kỳ chính là không hề quan tâm lấy bên cạnh người là như thế nào đối chính mình tâm lộ rung động. Ngã người nằm dưới bóng mát rợp cỏ của gốc cây lớn ngậm theo một cái cỏ đuôi chó ngoe ngoảy mà thiếp đi.

  Cao Tỵ ánh mắt trìu mến dõi theo nàng trước sau không rời nửa khắc, ngay lúc này chỉ đơn giản ngắm nhìn nàng ngũ quan say giấc mà đã mặt đỏ tim đập, xúc động đến mức tay chân đều run lẩy bẩy cả lên.

   Thời điểm không thể nhịn được nữa, y liền đứng phắt dậy đi qua đi lại vài vòng, xoắn xuýt kiềm chế chính mình xung động muốn được người kia thượng đến ngất!.

   Bất ngờ, Tử Kỳ lại xoay người một cái muốn chỉnh tư thế nằm cho thoải mái môt chút, lại là tình cờ hường mặt chính mình đến thằng hướng mắt nhìn của Cao Tỵ .

   Định lực của một người, giới hạn nằm ở đâu?.

  Cao Tỵ hơi thở ngày càng nóng rực, nhìn chằm chằm ngũ quan đang được phủ bởi ánh sáng lung linh xen kẽ từ khe lá chiếu xuống của nàng như bị hớp mất hồn. Nhìn đến kia hàng mày dài mảnh thanh thoát, sóng mũi cao ngạo, bên dưới còn có bờ môi bạc khẽ mím lấy như muốn hút người chìm đắm vào sa đọa. Xúc cảm khi chạm nghĩ đến liền đã nhịn không được nuốt khan một ngụm nước bọt.

  Cao Tỵ thở phì phò, nghĩ liền làm khẽ ngồi xuống gần nàng, cúi người áp sát đến kia cánh môi bạc mỏng manh dụ hoặc.

'Một chút... Liền một chút nữa thôi'.




"A a ách... Xì!!?".

  Vốn dĩ, cuộc đời này có rất nhiều thứ không thể biết trước như câu người đoán không bằng trời đoán, thời điểm Cao Tỵ tưởng chừng chính mình môi sắp thiếp lên kia người trong lòng môi thì...

  Đến chính y còn không biết bản thân như thế nào dị ứng cỏ đuôi chó, hoặc như thế nào có thù oán với cỏ đuôi chó liền là như vậy một phát chọt thẳng vào mũi phá vỡ y mơ ước lâu nay!?.

 

  Riêng Tử Kỳ nguyên bản đang ngủ cũng phải bị một phát này ắt xì của y nước mũi văng đầy mặt làm cho tỉnh, nhả ra cọng cỏ đuôi chó còn đang ngậm trong miệng mà liên tục lấy ống tay áo lau lau mặt tức đến nói không thành câu.

"Ngươi..ngươi...Chơi bẩn!?".

  Cao Tỵ lúc này gấp đến đỏ mắt muốn giải thích, cơ bản cũng không biết như thế nào giải thích chính mình hành vi liền đã bị Tử Kỳ đứng dậy động tác phủi tay áo bước đi dọa sợ một phen.

   "Đại, đại vương, không, không phải như ngươi nghĩ, ngươi đây là muốn đi đâu, cầu ngươi đừng bỏ rơi ta có được hay không a".

   Nghe được hắn giọng điệu, Tử Kỳ liền quay phắt lại nghiến răng cao thanh mắng.

"Bỏ rơi con mẹ ngươi, có thả ra để ta đi tẩy rửa không thì bảo?. Vốn nghĩ ăn một bữa của ngươi ngươi liền như vậy chơi cũng thật bẩn ngay lúc ta ngủ làm ô uế ta mặt mũi!".

   Hất ra ống quần bị y níu chặt Tử Kỳ một đường chạy đến phía xa xa giếng nước đem này nọ dinh dính trên mặt một phen tẩy rửa thật sạch sẽ, dù bất mãn hành động của y nhưng nàng còn phải bám theo y cọ cơm đâu, tốt nhất trước lánh mặt một chút, rốt cuộc quanh đi quẩn lại liêm sĩ không bằng bữa ăn.

  Để lại Cao Tỵ một bộ dáng chật vật ngồi dưới gốc cây rướm nước mắt dõi nhìn theo bóng lưng vô tình cương quyết nghị vô phản cố* của nàng, khóc đến tê tâm liệt phế.

*làm việc không do dự, đã đi không quay đầu lại.




Đầu giờ dậu,

  Theo như lời Điêu Thuyền, Tử Kỳ nhất định phải là giờ dậu trở lại tiếp tục chịu phạt, vừa nghĩ đến trường hợp nếu như Điêu Thuyền biết chính mình tiểu xảo sẽ như thế nào đem chính mình xé xát, thân bất giác xông đến trận trận hơi lạnh, từng kẽ hở chân lông đều phối hợp ăn ý ân ẩn tiết dịch mồ hôi.

  Bước chân đang đi hướng theo Phượng Nghi cung liền vì vậy khẽ khựng lại trì hoãn. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, Tử Kỳ nhìn trước sau xong lăn vào một góc tường ngồi xổm vặn óc suy nghĩ bảy bảy bốn chín cách đối phó với thủ đoạn của Điêu Thuyền, rốt cuộc đầu tóc bị vò đến rối tươm, mô hôi ròng rã cả thân vẫn chưa nghĩ được đến đâu.

Bất ngờ, ngay cái địa phương chuồng chó góc khuất của nàng liền xuất hiện hai cái bóng đen từ đâu bay đến, một phát chụp lấy đai áo nàng xách đi hệt như túi rác!.

  A, cái này tình huống hảo có chút quen đi.

  Không sai không sai, đích thực hướng Phượng Nghi cung mà qua đâu, còn kia hai bóng đen còn ai ngoài hai thị nữ của nàng kia nữ nhân xà hạt Điêu Thuyền!.



   "Ân... Nô tài to gan, đây là muốn làm phản không muốn tuân theo mệnh lệnh chủ tử, nếu ta nhớ không lầm chính là nói ngươi một tiếng giờ dần đâu".

  Nhàn nhã gạt lớp lá trà bằng nắp chén, Điêu Thuyền vân đại phong khinh liếc nàng một cái lại nói.

"Như thế nào, là không phục ta, không muốn tuân lệnh ta?".

 
   Dứt lời, Tử Kỳ liền phát rùng mình một cái, lần này hàn quang lia đến thực sự chính là điểm chí mạng địa phương đâu, sau cái ót phát nóng lạnh làm mồ hôi nhễ nhại, thực muốn đưa tay lau lau một chút nhưng là nàng đây vẫn không có dư thêm một cái mạng a!.

  Cắn chặt răng, cúi thấp đầu hơn nữa, Tử Kỳ triệt để khiến bản thân không nhìn thấy nàng mà bị dọa cho sợ chạy, dù giọng run rẩy vẫn gắng cố định cơ thể gông cổ đáp trả.

  "Là Tiệp Dư, điểm này chính thuộc hạ sơ xuất đáng chịu phạt, chính người dặn ta giờ dần, ta lại không tốt hiểu rõ ý tứ chủ tử, nghĩ là hiện tại cũng chưa qua hết giờ dần đây".

   Ý nói, Điêu Thuyền nói giờ dần, cũng không nói đầu giờ cuối giờ hay nửa giờ, hoàn toàn không nói chính xác, thành công đẩy ngược vấn đề trở về lại cho người phát ngôn.

   "Ân... Ngươi nói muốn chịu phạt vậy liền chịu phạt đi!".

   "Ách?".

Thôi toang!, rõ ràng nàng nói cả câu ý sau còn nhiều hơn ý trước, Điêu Thuyền vì cái gì chỉ nghe được mỗi chữ chịu phạt?.

   Tử Kỳ bắt đầu hồ nghi thính giác Điêu Thuyền chắc có vấn đề rồi đi, nếu bình thường mà nói nghe đến nhất định sẽ phát sinh này nọ cãi vả tương tác qua lại, đằng này vất vả lắm mới tìm được cái cớ để nhiều lời với nàng kéo dài chút thời gian cho não bộ đưa ra đối sách thập toàn thì nàng ta lại chỉ nhắm đến mỗi chữ chịu phạt!.

  Trong cung, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều phải uốn lưỡi bảy lần!.

  Vốn dĩ, nhân cùng mệnh tiện* tầng lớp người như nàng đã định sẵn trốn không thoát cái này ngũ chỉ sơn* của chủ tử rồi!.

*nhân cùng mệnh tiện: người nghèo hoặc thân phận thấp
*ngũ chỉ sơn: năm ngón tay giống như phật, chạy không thoát.

  "Trước đem chút điểm tâm nóng đến, ta muốn làm ấm bụng".

  "Là thuộc hạ rõ". Nói rồi thui thủi lui ra ngoài theo hướng trù phòng đi.

   Chính là, thời điểm nàng vừa xoay bước rời đi, Điêu Thuyền bên trong nhịn không đặng liền híp mắt phượng ôm bụng cười ngật ngưỡng đến nổi phải dựa lấy cánh tay của A Nguyệt để đứng vững, nghĩ đến nét mặt của y vừa rồi quả nhiên đa dạng thay đổi mới buồn cười làm sao.

  A Nguyệt nhưng là đứng phát ngốc như tượng gỗ nhìn nhìn chủ tử, xong lại nhìn nhìn sang phía xa đang núp góc run sợ A Hoa ngơ ngác chớp mắt. Từ đầu đến cuối vẫn không hiểu rốt cuộc có gì khiến Điêu Thuyền vui vẻ đến vậy?.

   Lấy xong một khay điểm tâm nóng hôi hổi vừa nhấc bếp xuống, Tử Kỳ chống nạnh quan sát một lượt, hoàn toàn không biết trong hồ lô Điêu Thuyền bán thuốc gì, rõ ràng giờ ăn cũng đã qua, trước không ăn sau không ăn, đợi lúc nàng chịu phạt lại đòi ăn.

Này nhất định có âm mưu. Nhưng dù âm mưu hay không âm mưu, nàng vẫn phải tuân thủ chịu phạt làm theo mà thôi.

  Tuy nhiên, Điêu Thuyền không hề 'ác độc' như nàng đã nghĩ, mà phải gọi là siêu của siêu cấp phúc hắc xà hạt mỹ nhân lòng dạ thâm độc nhỏ nhen thích bới lông tìm vết, bắt bẻ người khác không còn chỗ để ngóc nổi đầu!!?.

  Quá lời sao!. Không không, nửa điểm cũng không quá lời.

Đích thị hai canh giờ, Tử Kỳ nàng là chạy liên tục không ngừng nghỉ suốt hai canh giờ từ trù phòng đến Phượng Nghi cung. Đừng hỏi vì sao, rõ ràng là vì Điêu Thuyền muốn chỉnh nàng chuyện ban ngày đây mà!.

Muốn ăn đồ nóng, cái cớ này cũng thật là hay đi, khoảng cách từ Phượng Nghi cung đến trù phòng ít nhiều cũng phải hơn ba dặm* đường đi, các loại khay nâng đồ thời bấy giờ làm gì có thể giữ nhiệt độ vừa lâu vừa được như lúc mới ra lò được cơ chứ!.

*1 lý, 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500m.

   Nhưng này, Điêu Thuyền chỉ đích danh chính là muốn nóng hổi như vừa ra lò, trong khi nội cung quy tắc cũng không có cho phép người tự ý thúc ngựa chạy rong, lại còn là làm thành cái vận chuyển thức ăn nhân viên đâu!.

  Cuối cùng chạy ròng rã đổi món gần hai canh giờ, Tử Kỳ dứt khoát xoắn tay bắt đầu tự làm lấy, món há cảo đun sôi này báo hại nàng phải ôm theo cái tiểu bếp lò chạy gần hai cây số chỉ để hài lòng bên kia khó chịu chủ tử.

Vừa kịp chung trà, Điêu Thuyền ngước mắt ra cửa liền thấy người kia cả thân thanh y thấm đẫm mồ hôi, nơi cánh tay cùng trước ngực còn có vài lỗ thủng cháy nhỏ do quá trình ôm tiểu bếp lò di chuyển xóc nảy, hai bên mặt bị hơi nóng hắt đến đỏ thành một mảng, thở hồng hộc từ ngoài điện đi thẳng vào trước mặt nàng.

  Rõ ràng mệt muốn bể hơi, lại vẫn bộ dạng quy cũ khép gối khom lưng bày biện ra một bàn món ăn nhẹ hãy còn bốc khói nghi ngút.

  Nhìn thấy 'y' như vậy chật vật, Điêu Thuyền liền muốn ngưng một chút tiểu tính tình, rõ ràng từ giờ ngọ đã không ăn, cơm tối cũng chỉ gắp này nọ một chút liền buông đũa, hiện tại lại vì người kia chờ đợi thêm hai canh giờ, nàng thực sự mà nói chính là đói đến nhấc không nổi tay, thế nhưng, trước mặt 'y' nàng vẫn phải có cao ngạo của mình.

   Nhấc lên đũa ngà voi, từ tốn kẹp lấy một thân há cảo tròn trịa trơn bóng đẹp mắt, lại nhẹ nhàng truyền qua khe môi đỏ mọng một chút hơi thở nhỏ, nhằm thổi đi nhiệt khí đang ân ẩn tỏa ra từ bên trong.

   Như vậy phương thức ăn uống có thể nhìn ra được người tầng lớp cao cổ đại thật làm màu không ít đâu. Càng nhìn đến càng thật muốn thổ tào, một hai đòi hỏi đồ ăn nóng bỏng da, đến lúc ăn phải đợi thị nữ quạt nguội, lại còn từ tốn thổi phồng như vậy, thế cần gì nhất định đồ nóng mà không phải đồ lạnh đây!.

  Nhưng là, nói đi cũng phải nói lại, Điêu Thuyền dù gì cũng chỉ là nữ hài vừa bước ra đời, phương thức chỉnh người dù đa dạng nhưng không đến nổi quá tàn nhẫn, xem ra chính nàng đây còn nên phải cảm thấy may mắn thì đúng hơn.

  "Ân... Đây là món gì, ngự trù là ai".

  Dùng đến tận nửa phần hơn đã cảm giác có chút no, Điêu Thuyền nhấp lấy trà tráng miệng của tì nữ dâng lên xong liền nhìn xuống hỏi đến Tử Kỳ.

  "Hồi Tiệp Dư... Thuộc hạ chức vụ thấp kém không dám nhận danh ngự trù, kia chỉ là một món ăn nhỏ tên há cảo nơi quê nhà của tại hạ mà thôi, còn là sợ không hợp vị với người".

   Đúng vậy, chính là quê nhà nha, đây không phải câu nói cẩu huyết của các đồng đạo xuyên không hay sao, quả nhiên tất có chỗ dùng!.

  "Ân... Vừa vặn, nói như vậy quê nhà của ngươi hẳn là còn có rất nhiều món ngon vật lạ, trước nay ta lại chưa từng nghe nói có món nào gọi tên như vậy cũng không biết là bắt nguồn từ địa phương nào đây?".

  Điêu Thuyền trước khen một chút vị ăn được, sau lại như thực sự chỉ tiện lời hỏi đến.

  Tử Kỳ một mặt phía trong chính là đen mặt muốn chết, vì cái gì chỉnh người xong xuôi lại còn muốn truy vấn gia cảnh, đây là muốn nàng phải làm sao a, người khác không nói, đằng này trước mắt lại là Điêu Thuyền nữ nhân lòng sâu như biển này, chỉ sợ nói thêm vài câu nữa liền lộ sơ hở chính mình ngàn năm sau xuyên đến đây mất thôi!.

  Vì cái gì hiện tại nàng lại nghĩ Tào Tháo thế nhưng còn đơn giản hơn so với nữ nhân này đâu!.

Có vẻ như Tử Kỳ nàng quên mất một điểm.

  Trong sách sử có viết nhắc đến Tào Tháo hai lần ám sát hụt Đổng Trác phải chạy trở về lại quê nhà trốn cáo thị.

Còn Điêu Thuyền, nàng chính là một lần ra tay không những Đổng Trác còn có Lã Bố đều nhất sương tình nguyện chui đầu vào lưới.

  Nữ nhân vốn dĩ là một loại đáng sợ người, đặc biệt lại là nữ nhân xinh đẹp biết cách ứng biến như Điêu Thuyền, một khi đã thật sự muốn thiết kế bẫy rập chỉ sợ người trong thiên hạ liền không ngại lao vào!.




_____________________________________

  T/g: bắt đầu viết lại liền muốn chậm chạp chậm chạp :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro