Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 : NÀY ĐÃI NGỘ LÀ VÌ ĐÂU MÀ CÓ?.




  "Kể từ sáng ngày mai trực tiếp chịu phạt, quét sạch từ trong ra ngoài cung Phượng Nghi một tháng!".

Cái này chuyện rốt cuộc còn là vì gì cớ sự mà ra nha?. Tử Kỳ sau khi nghe câu kia lúc vừa thốt ra từ kẽ răng Điêu Thuyền xong liền có một loại cảm giác mạc danh kì diệu bị ngũ lôi oanh đỉnh, giọng nói cùng âm điệu nhẹ nhàng lại mơ hồ ẩn chứa tầng tầng băng lạnh ngàn năm, đến khi lọt vào trong nàng màn nhĩ lại như ma mị vang vọng lên từng hồi từng hồi.

  Tử Kỳ trải qua một lượt này nọ xong vẻ mặt liền hiện lên rõ ràng các loại mê man khủng hoảng, thất thần để tiêu hóa một câu kia mãi cho đến khi được hai vị tỳ nữ ném thẳng tay ra ngoài sân mới thành thành thật thật hệt như một cái người mất hồn bước chân như đi trên tầng mây nhẹ bẫng, hoàn toàn không dùng lấy nửa điểm chút khí lực thoát ly khỏi phạm vi nhìn thấy Phượng Nghi cung.

  Đi đi một lúc cùng không tự chủ bước chân đã trở về đến một bên gian phòng nghỉ cho hạ nhân Vương Doãn phủ, vừa mới nhấc lên chân liền đột ngột bị cái tên nào đó hạ nhân không có mắt đi ra quẹt đụng một cái, lúc này thế nhưng là Tử Kỳ quẹt đụng cái đến tỉnh rồi đi. Nháy mắt liền đánh một câu trong lòng.

'Cư nhiên cái này nữ nhân hảo đáng sợ là như thế nào chứng kiến đến đây. Hay cho câu mỹ nhân thập phần xà hạt cũng thật đúng là vừa vặn a!'.

  Nàng một trận bắt đầu run rẩy dư âm cùng cuồn cuộn sinh khí lửa giận bất tri bất giác quên mất bên trong cảm giác hai hàm răng là từ đầu đến cuối cùng Điêu Thuyền đoạn nói chuyện kia đích thị cắn siết chặt chẽ, đến hiện tại đúng lúc muốn há miệng thở dài một cái liền thổi đến gió gió xuyên qua kẽ răng dẫn ra lớp lớp ê buốt kinh người.

  Phạm An đương lúc nhàm chán đứng một bên ngưng thần, khóe mắt liếc đến nhìn nàng động tác hai tay đan chéo đặt tại hai bên má cố định xoa xoa, bả vai còn không ngừng lên xuống chuyển run, y khe khẽ lắc đầu biểu cảm tựa bất đắc dĩ một chút lướt qua liền nhanh như chớp dập tắt trả lại một bộ diện vô biểu tình bản mặt. Ngón tay nâng đến hướng Tử Kỳ đang đứng ngây người tràn đầy hảo ý ngoắc một cái.

  Này hành vi thật sự đem đến Tử Kỳ một phen sợ hãi mà thất thố ngẩn người, kia hành tung bí ẩn người đột nhiên không đầu không đuôi hướng nàng gọi tới là muốn cái gì chuyện đâu?.

  Lại nói, nàng cùng này người nửa điểm không nói đến thân quen, chút ít quan hệ hữu danh kì thực cũng xem như đồng nghiệp đi, nhưng là vì cái gì ngoắc ngoắc ngón tay gọi đến nàng có hay không nhìn nàng chướng mắt liền muốn ra tay thủ tiêu, lại có hay không nàng nếu không tuân theo y liền một phát vung tay đem nàng diệt trừ dị kỷ!?.

   Nói đi nói lại, ấn tượng của nàng đối với người này từ lần gặp Vương Doãn trên đoạn kia trận mưa gió đường đi liền chính là một cái hảo công phu, không nói quá nửa điểm liền có thể một đao giết người không thấy máu.

  Rốt cuộc cân nhắc suy ngẫm một lúc thời gian xong xuôi, Tử Kỳ vẫn là cất bước lê thân đến đứng cạnh người Phạm An hỏi.


  "Ngươi đây là gọi ta ... A?".

Câu còn chưa nói hết đoạn liền bị này cánh tay xuất thủ nhanh đến không kịp nhìn thấy động tác nắm trụ lấy quai hàm của nàng. Tử Kỳ vội vã kinh hô một tiếng, đại não không có nửa điểm lương tâm liền đưa đến thông tin nhắc nhở không xong, y đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh động thủ giết người ngay khi chưa kịp chớp mắt!. Hảo khắm cái loại gì trường hợp, Tử Kỳ một mặt đang giữ biểu tình há mồm trợn mắt hốt hoảng chưa kịp suy nghĩ đã thấy trên quai hàm xông tới từng đợt dễ chịu vừa xoay xoay lại đẩy đẩy một cái.

  Nguyên lai, đây là Tử Kỳ nàng ôm một bụng tiểu nhân so lòng quân tử, suy nghĩ cái gì thật nhiều lại thành ra là hiểu lầm đây ý tốt của người ta đâu!. Lúc này bên tai lại vang đến đạo âm thanh trầm thấp đầy nội lực.

  "Của ta gia truyền một chút chỉnh khớp phương pháp, ngươi dù có bị dọa sợ đến cùng vẫn là không nên bức như vậy hàm đi".

   Một câu ý tứ đều là quan tâm địa phương, cũng là lần đầu đến Phạm An như vậy đối nhân xử thế với người mà dùng.

  Nếu như không phải y là biết đến trước mắt vị này một cái tiểu cô nương nhưng là bên kia hiện tại chủ nhân đích Điêu Thuyền có điểm lưu tâm chú ý đến, y cũng sẽ không như vậy chút việc lông gà vỏ tỏi quan tâm. Lại nói, trùng hợp thay dù sao này môn phái y người đến đời cũng đã muốn tận tuyệt, chi bằng trước mắt đến một thân tiềm năng võ nghệ người, cho dù là cái nữ nhi thì đã làm sao đâu, không những có thể sau này thay thế y bảo vệ chủ tử lại còn không thể nổi cái gì sắc tâm làm cho bôi đen đến của y gia huấn trung thành nhiều đời môn phái đi.

  Vì thế, Phạm An lần đầu trong đời lưu tâm đến này một người không phải chủ nhân, cũng là lần đầu đem chút tiểu xảo tính toán đặt đến trên đầu người.

  Nhưng là, nếu như y biết kia Điêu Thuyền chủ nhân nhà hắn sau này ngày nào cũng phải đi làm ấm giường cho người hắn tính kế kia, thật là không biết có hay không đội mồ sống dậy đâu!?.


  "Ách... Tiền bối thật sự là hảo tay nghề a".

  Tử Kỳ sau cảm giác được cơ miệng thoải mái hơn nhiều, liền đối với kia ân nhân Phạm An một mặt sùng bái lấp la lấp lánh ánh mắt. Đừng nói nàng không biết, vừa rồi công phu nội lực truyền đến chính nàng cảm nhận được là cỡ nào vi diệu. Mặc dù nói nội công có vẻ phi thực tế nhưng ở thời này hoàn toàn có khả năng, chính nàng người đào tạo cũng là kiến qua người nội công là như thế nào hữu dụng, cũng là âm thầm tiếc nuối bản thân không xuyên sớm một chút luyện được này nội công!.


  "Nhấc tay chi lao không đáng nhắc đến, nhưng là ta tổng cảm thấy ngươi thân thủ quả thật có điểm tốt lắm, có hay không muốn kia tu tập một chút võ kỹ đây".

  Phạm An người này chân chính ngu trung, liền là thẳng thắn đi vào vấn đề trong nói chuyện, không biết là khí phách người hào sảng nghĩ gì nói nấy, hay là chỉ sợ trì độn lẩn quẩn nhiều lời mà lộ ra gì đó sơ hở hay không thôi.

  Mặt khác, Tử Kỳ gặp này đãi ngộ đương nhiên là cực kỳ cao hứng, dù gì cũng đã kiến qua thân thủ siêu phàm của y, nay y lại có ý này đề xuất muốn thu nàng đệ tử thì Tử Kỳ nàng sao lại không lấy thống khoái nhận lời đây.

  Vả lại, nàng đến nơi này trước sau cũng chỉ có một thân một mình, phàm là không vướng bận điều gì thì lại có gì phải sợ bị này tiểu tiết làm cho nghĩ nhiều.

"Hảo a, ta vừa gặp liền cảm thấy ngươi chính là cái kia cao nhân đâu, sư phụ người nói nhận ta đệ tử này cư nhiên là cầu còn không được đây".

  Tử Kỳ gặp dịp liền khoa môi múa mép nói đến thật là hợp tình hợp lí, Phạm An nghe đến trước sau cũng chỉ có nhàn nhạt gật gù biểu tình, sau đó hắng giọng một cái gọi nàng đem trà đến bái sư một cái lễ quy cũ cử hành.

Dâng trà bái sư thời điểm Tử Kỳ nhìn đến Phạm An nét mặt lúc đó khẽ ngẩn người giây lát, sau vẫn là cúi đầu tiếp tục, thế nhưng thật không biết vì cái gì tình cờ liếc mắt nhìn đến Phạm An một bộ mặt vô biểu tình như thế, Tử Kỳ lại bất giác nhớ đến vị kia nhị sư huynh Quan Vũ Quan Vân Trường luôn là thường có một cái tựa như vậy biểu tình người đi.

  Nhắc đến, cũng là không biết từ đoạn nàng li khai đi, trư tam ca đích Trương Phi thời gian này có hay không như cũ điểm cái hẹn săn bắn thẩm rượu ngắm trăng đâu. Quả thật, nàng hậu tri hậu giác lại giữ đến những này hồi tưởng quá khứ kỉ niệm.

Cứ như vậy, ôm một lòng nặng nề tưởng niệm, một canh nối tiếp năm canh...

  "A... như thế nào lại có loại này lưu luyến tình thân rồi đâu ha ha...".

  Ngồi trên mái ngói ngửa người đối kia tròn vành vạnh nguyệt quang Tử Kỳ hoài niệm ngẫm nghĩ, song lại buộc lòng cường hóa đi các loại gọi tên nhung nhớ biến trở thành nhạt nhẽo nụ cười thở dài ai thán, khẽ hắng giọng ngân nga.

海浪无声将夜幕深深淹没
Sóng biển lặng im chìm trong màn đêm sâu thẳm

漫过天空尽头的角落
Trải dài đến nơi tận cùng của góc trời

大鱼在梦境的缝隙里游过
Cá lớn bơi đến từ khe hở của cõi mơ

凝望你沉睡的轮廓
Ngắm nhìn bóng dáng người ngủ say

看海天一色 听风起雨落
Nhìn biển trời một sắc, nghe gió nổi mưa rơi

执子手吹散苍茫茫烟波
Nắm tay người, thổi tan khói sóng mịt trời

大鱼的翅膀 已经太辽阔
Đôi cánh của cá lớn đã giương rất rộng rồi

我松开时间的绳索
Ta buông sợi dây buộc thời gian

怕你飞远去 怕你离我而去
Sợ người bay xa mất, sợ người bỏ ta đi

更怕你永远停留在这里
Càng sợ người vĩnh viễn lưu lại nơi này

每一滴泪水 都向你流淌去
Mỗi giọt nước mắt, đều chảy về phía người

倒流进 天空的海底
Chảy ngược vào vùng trời của đáy biển

海浪无声将夜幕深深淹没
Sóng biển lặng im chìm trong màn đêm sâu thẳm

漫过天空尽头的角落
Trải dài đến nơi tận cùng của góc trời

大鱼在梦境的缝隙里游过
Cá lớn bơi đến từ khe hở của cõi mơ

凝望你沉睡的轮廓
Ngắm nhìn bóng dáng người ngủ say

看海天一色 听风起雨落
Nhìn biển trời một sắc, nghe gió nổi mưa rơi

执子手吹散苍茫茫烟波
Nắm tay người, thổi tan khói sóng mịt trời

大鱼的翅膀 已经太辽阔
Đôi cánh của cá lớn đã giương rất rộng rồi

我松开时间的绳索
Ta buông sợi dây buộc thời gian

怕你飞远去 怕你离我而去
Sợ người bay xa mất, sợ người bỏ ta đi

原来你生来就属于天际
Hóa ra người từ nhỏ đã thuộc về phía chân trời

每一滴泪水 都向你流淌去
Mỗi giọt nước mắt, đều chảy về phía người

倒流回最初的相遇
Quay ngược về thuở ban đầu gặp nhau.

[大鱼 ( Đại Ngư)_Chu Thâm–OST< Đại Ngư Hải Đường>]

  Lại là thở dài thêm một cái nữa Tử Kỳ ngưng giọng, quả thật nàng từ trước đến giờ không thuộc kiểu người thích hát các loại dạng này cho lắm bởi vì khi cất giọng lên không những không làm cho người thoải mái mà còn khiến cho cảm giác càng là trở nên yếu đuối theo một cách nào đó dễ dàng hơn gấp bội lần.

  Nàng, không biết qua bao lâu vẫn cứ ngồi ở nơi đó trên mái ngói xanh rêu lâu năm của chốn hoàng cung hoa lệ, vẫn cứ giữ một tư thế ngước nhìn trên cao mà xuất thần, bóng lưng cao gầy kia nhìn đến là cỡ nào tịch mịch cô liêu.

  Mãi đến tận khi ánh trăng tròn đã mờ nhạt từ lâu không khí bắt đầu có hơi ẩm ướt át, Tử Kỳ lúc này mới giống như chỉ vừa tỉnh ngủ dậy, từ trong một đống hỗn loạn suy nghĩ bất ngờ một vệt cười không rõ vì gì lại xuất hiện bên môi nàng, nét cười này thế nhưng không phải xa cách hờ hững hay ai thán nặng nhọc, này vệt cười là có điểm sáng lóa chói mắt khiến ngũ quan thanh thuần vốn có của nàng phủ thêm một phần sức sống cho dù đã qua cả đêm dài phơi sương lạnh chưa chợp mắt, này tựa như mỗi khi tìm ra được gì đó mục tiêu mới nhất định phải hảo hảo hoàn thành.

 

  Tuy nhiên, Tử Kỳ nàng rõ ràng là một bộ không quan tâm cần phải biết đến tột cùng bản thân vì cái gì mà cười cũng không cần biết nét mặt mình lúc đó là như thế nào tỏa sáng, chỉ cần biết rằng hiện tại....

  Ân, đã đến giờ nàng cần phải đi lãnh mệnh ứng với cái kia chịu phạt rồi đây!.

  Từ trong sài phòng tìm được vài dụng cụ quét tước còn có điểm mới, Tử Kỳ cũng không ngại cầm lấy muợn tạm một thời gian, này vật dụng nói thế nào cũng là bạn đồng hành mới của nàng trong một tháng cơ mà, dù gì mang tiếng là mượn nhưng thật sự không biết sau thời gian một tháng có thể hay không nguyên vẹn vật hoàn chốn cũ đâu.

  Cho nên, ôm một đống chổi tước dụng cụ Tử Kỳ tung ta tung tăng hướng Phượng Nghi cung bên kia sảng khoái bộ mặt đi đến. Cũng là nơi này hôm qua nàng như thế nào chật vật đi ra, hôm nay lại cứ như cải tử hoàn sinh bộ sáng hiên ngang lẫm liệt khí thế trở lại, người không biết còn nghĩ nàng đây là lâm đại địch một tư thế ra chiến trường, thực tế thì cũng xem là như không mấy sai biệt đi.


"Ân... Người là đến rồi đi".

  Nửa nằm nửa ngồi ở bên trong Phượng Nghi cung sau khi dùng xong điểm tâm Điêu Thuyền hướng đến bên cạnh thị nữ không đầu không đuôi hỏi một câu.

  Đáng lẽ ra nàng tiềm thức cũng sẽ không định rảnh hơi mà đi quan tâm cái người bị bản thân một câu tùy hứng ban ra chịu phạt này nọ có đến hay không làm cái gì, tuy nhiên cũng lại vì một câu nói trong lúc nhất thời như vậy mà cả người từ khắc đó lưu đến điểm điểm khó chịu mạc danh, dồn dập cảm giác đều là tội lỗi.

  Dù sao, thời gian sắp tới bên kia lão tặc thần Đổng Trác cũng là bận rộn một mảng sẽ không quản đến nàng bên này mà làm phiền, còn có mắc phải cái phong hàn cảm mạo gì gì đó, nhưng là nói đúng hơn có lẽ chắc ở tại bên trong Thừa Đức cung nghỉ dưỡng bản thân của quý vì một đêm hoang lạc cùng cái kia đồ bỏ chăn gối mà dẫn ra hư nhược nặng nề điểm đi!.

  Thành thật mà nói Điêu Thuyền vừa lúc nghe được bên cạnh thị nữ thám thính báo lại tin tức xong chính là vừa khinh bỉ trận trận trong lòng, quả nhiên là đáng đời ...



  "Thưa chủ tử... 'y' là đến từ sáng sớm hiện vẫn còn đang đứng bên ngoài đợi mệnh ngài đây".

  Thị nữ đứng bên trái nàng thoạt nhìn có chút hoạt náo, vừa nghe đến câu hỏi kia liền nhanh nhẹn trước sải một bước lên cung kính đáp lại.


  "Ân... vẫn là gọi hắn đến đi".

Điêu Thuyền nhàn nhạt ngân một tiếng đối thị nữ ra lệnh, song trong lòng điểm một cái tán thưởng thái độ làm việc của người kia, quả nhiên cũng chỉ có mệnh lệnh cùng công việc là có thể trói buộc được 'y' người này.

  Bình thường thái độ 'y' đối nàng chẳng hiểu sao lúc cố ý đến gần lúc lại như tử địch hận tránh mặt còn không kịp, trong khi nàng rõ ràng quá khứ trí nhớ cũng chưa từng gặp qua hay tiếp xúc qua người nào tựa như y, vốn dĩ chút ấn tượng đều không có, nhưng nói đến ấn tượng đầu tiên của nàng đối 'hắn' cũng coi như lần đầu gặp ở Vương phủ trận đột nhập nguời.

Sau chẳng hiểu vì gì duyên cớ hay thiên ý tình cờ trà trộn trong Vương phủ hạ nhân tiếp cận nàng mục đích. Lại nói kì lạ ở chỗ đã tiếp cận nàng thành công xong lại không có ý tứ động tĩnh nào, người này là nàng nhìn không thấu ánh mắt nhưng thâm tâm giác quan nói đến có thể khẳng định không phải loại người lai giả bất thiện, còn có sâu trong lòng nàng thật ra mà nói chính là tham luyến bên cạnh y xuất hiện tư vị lạ lẫm bất giác đều là khiến nàng hiếm có không thể cưỡng chế được, càng là muốn nhiều hơn từ 'y' người này lấy ra những điểm cảm giác quen thuộc mạc danh kỳ diệu kia.

  Sa y hồng phấn nằm trên nhuyễn tháp dài chấm đất, mỹ nhân gương mặt xinh đẹp như ngọc lười biếng ở tại buổi sáng khí trời mát mẻ tư vị điểm lạ có hơn, khung cảnh mỹ lệ này dù là tranh vẻ hay ngôn từ đồng dạng đứng trước đều sẽ là phế phẩm đương nhiên tầm thường khó bì nổi, bất giác nhìn đến cho cái lướt qua cũng có thể mất hồn.

  Tử Kỳ ôm trong lòng này nọ vật dụng chổi tước từ bên ngoài bước chân mạnh mẽ tiến vào như thể xem xét nền hoa này trong điện là có bao nhiêu đủ cứng cáp, nét mặt trước sau vẫn luôn quy củ ở dưới mũi giày chính mình cúi đầu nhìn.

   Nằm ở phía trên cao Điêu Thuyền ánh mắt dõi theo nàng từ đầu đến cuối bộ dáng như rùa rụt cổ này đánh một cái buồn cười điểm, khóe môi đuôi mắt bất giác cũng đã kéo lên không ít.

  "Thuộc hạ Trương Tử Kỳ gặp qua Tiệp Dư, đến lĩnh mệnh chịu phạt".

   Tử Kỳ khó khăn hít thở sâu một hơi hành lễ hô to, xong lại âm thầm trong lòng chửi rủa bản thân không tiền đồ, vừa rồi lúc ở ngoài điện không phải đã chuẩn bị tâm lí dũng khí cả rồi sao, đến hiện tại thì hay rồi vừa liếc mắt nhìn lén kia nữ nhân bộ dáng một chút liền run chân là từ đâu mà đến sự kiện đây?.

'Nhưng là vẫn phải công nhận này nữ nhân vì cái gì càng ngày càng nhìn càng thấy đẹp mắt đâu!?'

  Quá khứ khiếp sợ kia uy áp nữ nhân không phải là không có nhưng là điểm tán thưởng của nàng cũng không keo kiệt mà tăng thêm, ai bảo phàm là người đều thật yêu thích cái đẹp đâu.


"Ân... Đến cũng đã đến còn không mau mau lãnh phạt thực thi".

   Điêu Thuyền nét mặt chính là một bộ chờ xem bản thân dự trù kịch hay, âm thanh yến oanh nhẹ nhàng thốt lên ra lệnh.



"Là... Tuân mệnh chủ tử".

  Đáp lại hời hợt quy củ âm thanh, Tử Kỳ không nói hai lời lập tức đem theo đồ vật men theo hướng bên trong cung chính tiến vào quét dọn.


Nhưng là, có đánh chết Tử Kỳ cũng không nghĩ kia độc ác xà hạt cái mỹ nữ nhân thế nhưng đối nàng hành hạ hành vi cùng như vậy 'dày công' làm ra, dù biết trước ít nhiều cái kia Điêu Thuyền cũng sẽ không cấp cho nàng dễ dàng việc làm, thử hỏi ai mà không biết bên trong Phượng Nghi cung là cỡ nào sạch sẽ, chỉ sợ hạt bụi trên xà nhà cũng tìm như mò kim đáy bể mà thôi.

  Bảo nàng đến từ trong ra ngoài quét dọn rõ ràng ý đồ là có chuẩn bị trước các loại dặn vặt, Thế mà, dù biết trước hay có chuẩn bị trước bao nhiêu Tử Kỳ nàng cũng là ngờ không tới trước mắt thảm cảnh hiện trường.

  Khụ!.

  Thật ra... cũng không có gì là nghiêm trọng lắm sự tình, đương nhiên không phải phóng hỏa giết người phơi thây đầy đất cái gì hiện trường, mà là... Trước mắt Tử Kỳ bấy giờ... Thật có chút bừa bộn mảnh sứ vỡ mà thôi!.

  "Aaaaa".

  Từ lúc Tử Kỳ đi vào bên trong chưa qua tới nửa khắc liền truyền ra một đoạn thống khổ âm thanh kéo dài, liền là âm thanh như vậy cực độ bi thương khiến cho người bên ngoài nghe được Điêu Thuyền thế nhưng là không giống trong tưởng tượng vui vẻ khi người gặp họa, cũng không có loại gì thống khoái khi trừng phạt người, đáy mắt hiện lên đều là tràn đầy lo lắng bất an, không biết người bên trong kia là như thế nào có hay không bị này kia mảnh vỡ làm cho bị thương đến rồi?.

  Rốt cuộc vẫn là dày vò sốt ruột lo lắng cho ai kia Điêu Thuyền vội vã đứng dậy vừa bước đến bên trong vừa ra lệnh dặn dò thị nữ ra ngoài canh giữ, đến khi chỉ có mình nàng đi đến liền không còn nữa quy củ lễ nghi sải chân bước nhanh vào bên trong nơi phát ra âm thanh.

  Điêu Thuyền đẩy ra mành che bước vào chỉ thấy người kia ngồi co thành một đoàn ở bên trong, bả vai thế nhưng run lên dữ dội như đang kiềm nén gì đó trực trào, xung quanh đều là mảnh vỡ bình sứ các loại đặc biệt bừa bộn.

   Khẽ cau mày Điêu Thuyền âm thầm trách một cái A Hoa này làm việc vì cái gì lại thành ra hiện trường quá đáng như vậy, nàng cũng chỉ là một câu nói muốn chỉnh người này mà thôi cuối cùng lại vì A Hoa cái kia nhiều chuyện người giành đến làm nào biết sẽ thành như vậy dọa người khung cảnh đâu?. Thật sự là đáng trách, nhất định sau phải đem nàng hảo giáo huấn lại mới được.

  Tiến lên một bước Điêu Thuyền mang theo dè dặt cảnh giác vừa định lên tiếng hỏi thăm người kia một câu. Đột nhiên, ngồi nức nở bên trong người Tử Kỳ vừa cảm giác có người tiến vào liền giận dữ hống to.

" Đứng yên!!?. Không được động!?".

.

"Nha?." .... 'răng rắc!'.

  Điêu Thuyền bất ngờ bị người kia quát một tiếng khẽ thất thần không hiểu vì sao, vừa lúc truyền đến dưới mũi giày lại vang lên đạo âm thanh giòn tan nhắc nhở nàng hồi thần.

  Nhưng là, người kia vì cái gì biểu cảm nhìn nàng lại hệt như muốn ăn tươi nuốt sống đây, không phải chỉ là dẫm vỡ mẻ sứ thôi hay sao

  Ân... khoan đã, chẳng lẽ vừa rồi là 'y' còn tại quan tâm nàng chăng?. Còn đang mơ màng ngẫm nghĩ Điêu Thuyền chính là không để ý đến Tử Kỳ từ lúc nào đã đầu tóc bù xù mắt đỏ ngầu rướm nước bò lại trước mũi giày nàng, dọa nàng giật cả mình bất ngờ phải lui lại về sau mấy bước liền mới đứng vững.


  Lại thấy người kia nhấc lên vân vê lấy vài mảnh sứ vỡ trong tay trong số đó hiển nhiên còn có mảnh vừa rồi còn ở tại dưới mũi giày của nàng vỡ nát, cả người co ro lui vào trong góc rầm rì ai oán, chỉ nghe.

  "A a... Các ngươi vì sao còn có thể như vậy, đập phá nhiều như vậy đồ cổ của ta mà không thấy cắn rứt lương tâm tội lỗi trong lòng hay sao, muốn chỉnh ta hành hạ ta như thế nào đều được vì cái gì lại làm như vậy với ta, còn không biết ta có thể nào chính là đau lòng này đồ vật mà chết tức tưởi hay không a.

  Các người vì sao lại độc ác như vậy đâu, nha.... Thế nào rồi, bị dẫm nát như vậy có hay không cảm thấy đau sao?. Ân, chính là ta cũng thật hiểu đây, thật tại đau lòng vì các ngươi đồ cổ của ta, nhân dân tệ của ta!?".

" .... !?". Điêu Thuyền.


_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro