Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 101: ĐIÊU THUYỀN TIỂU TÍNH TÌNH.





Bấy giờ ở Cung Niệm Phong,

    Sập tối, sau khi đã dùng qua một phen hời hợt thức ăn, Điêu Thuyền lúc này mới nhàm chán tựa trên trường kỹ, nâng lên ngọc thủ cách tầng y phục mà xoa dịu vùng dạ dày còn đang hơi cào cấu quặn đau.

    "Chủ tử?". A Nguyệt đứng hầu bên cạnh đã lâu, nhìn thấy canh giờ không còn sớm, nghĩ tới nên nhắc nhở một chút người còn đang thất thần kia.

   Điêu Thuyền mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng: "Ân?"

    Nhìn nàng không có ý định nghỉ ngơi, A Nguyệt thật có chút quẫn bách khó nói mới liếc nhìn A Hoa đang đứng phẩy quạt ở đối diện một cái, nhấp môi.
    "Hiện tại đã là đầu giờ tuất thưa chủ tử".

     "Ta nhớ là không có hỏi ngươi hiện tại là giờ nào đi".

    "Vâng". A Nguyệt nhất thời cứng miệng, chạy nhanh lui lại một bước quay về tư thế ban đầu.

   Thấy A Nguyệt khó xử, A Hoa cũng chỉ có thể ngoái nhìn A Nguyệt một cái, lưu luyến ánh mắt hướng nàng kia tựa hồ an ủi.

   "Được rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi". Điêu Thuyền lúc này thật sự là chịu không được hai người các nàng hiên ngang ở trước một cái lẻ bóng người mắt đưa mày lại phát cẩu lương trắng trợn như vậy.
   

    Đương lúc các nàng còn đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, sợ là chọc cái gì Điêu Thuyền điểm giận không rõ từ đâu. Lại nghe thấy Điêu Thuyền nói tiếp.
    "Lệnh Phạm An cùng lui xuống đi". Tình hình của các nàng bây giờ chỉ sợ so chim hoàng yến còn muốn an toàn hơn, nếu cứ tiếp tục đề cao cảnh giác như vậy đi xuống, chỉ sợ người mệt chỉ là các nàng này người đâu. Điêu Thuyền phẩy tay nói lời này, trong thanh âm đã có chút mất sức mệt nhọc, kèm theo một cái ngáp nhỏ hết sức thuyết phục liền thành công đem ba người kia rút khỏi Niệm Phong điện đi rồi.

   Từ bên trong tẩm điện trống rỗng bỗng thoáng vang lên một tiếng thở dài thật nhạt nhòa.

Tiếng chuông vọng canh giờ, theo thời gian trôi mà đong đong nối tiếp nhau. Cuối cùng, mới không rõ đã là cái giờ nào canh nào. Một đạo thanh âm trái ngược bỗng vang lên, như xé mở sự nhàm chán của đêm đen.

    "Cộc cộc cộc".

   Nghe được tiếng gõ cửa vọng vào bên trong đều đặn nhịp nhàng, Điêu Thuyền đầu còn không thèm ngoái lại, vốn đã từ trên trường kỷ đứng dậy toan tính về giường. Nói vọng ra ngoài.

    "Đều nói trở về, các ngươi còn có việc liền để mai lại nói đi".

    ".... "

    Không giống với những gì Điêu Thuyền dự đoán là tiếng đáp lại dạ vâng, lúc này bên ngoài trái lại vẫn là một đoạn im lặng như không, điều này hiển nhiên khiến Điêu Thuyền bắt đầu nổi lên ngờ vực, nàng có chút lo lắng mạt danh chẳng rõ vừa rồi tiếng gõ cửa là hư hay vẫn là thực.

   "Bên ngoài là người nào?. A Nguyệt, A Hoa, Phạm An?". Điêu Thuyền ngày một cảnh giác lên, vội vã khoác lấy ngoại bào quấn một vòng người kín mít chặt chẽ, từ dưới đầu giường rút ra một thanh chủy thủ, chuẩn bị tất thảy mới chậm rãi chân trần bước tới cửa chính.
   
    Nàng đề phòng nghiên người, giữ khoảng cách so với cửa gần nửa thước, lại nhờ ánh trăng bên ngoài nhìn xuyên qua vệt giấy ô cửa nhằm phỏng đoán dáng người.

  Có thể thấy, mặc dù trước đó nàng đã nhắc nhở ba người kia thả lỏng ít nhiều, không cần quá bận tâm an nguy của mình, bởi vì điều này không phải không có cơ sở mà nói. Giống như hiện tại, rõ ràng Điêu Thuyền nàng từ đầu đến cuối đều không quên tư bản của chính mình là dạng gì, thật sự nàng đã làm rất tốt trong việc cẩn trọng từng bước đi của bản thân.

    Bất quá liền không đợi nàng nhìn cho rõ ràng, bóng người bên ngoài rất nhanh đã cho nàng một cái đáp án.

   "Là.... Ta". Tử Kỳ buồn cười mà nhìn bóng đen hình người bên trong bị hắt lên khung cửa do ánh đèn, trong lòng khó giấu được sự nôn nóng hưng phấn. Cũng liền như vậy mà bỏ qua mất tiểu bất điểm, chẳng màn phân tích dáng người nọ có đang bao nhiêu cứng ngắc cùng phòng ngự.

    Quả nhiên, nàng vừa nói dứt câu, cánh cửa lập tức bị bật mở toang. Tiếp đến như một trận gió quét mang theo ngào ngạt hương thơm cuốn đến hướng nàng lồng ngực. Điêu Thuyền cứ như vậy gấp gáp không đợi được lao tới, thuận lợi cấp cho Tử Kỳ ôm được một cái đầy cõi lòng.

   "Ngươi!".

   Trong thanh âm cao vút chẳng thể nào giấu được nỗi ngạc nhiên tột cùng, bên cạnh đó còn có gấp bội hạnh phúc vỡ òa, Điêu Thuyền làm sao không nhớ cái gọi là cảm giác mất rồi lại được này đâu. Thế nhưng cho dù có trải qua bao lần, nàng vẫn như cũ cảm thấy tựa lần đầu tiên. Chẳng hạn như hiện tại, nằm trong cái ôm ấm áp với hương khí vừa quen vừa lạ này của ái nhân, đối với nàng chính là sự kiện hạnh phúc bậc nhất trong nhân sinh.

    Tử Kỳ không biết suy nghĩ của nàng, chỉ thấy ban đầu là mong nhìn được vẻ mặt ngạc nhiên của Điêu Thuyền, hiện tại liền hay rồi, chính mình mới là người bị làm cho bất ngờ đến khó xử rồi đâu.

    Nàng hắng giọng cười gượng hai tiếng, sờ cánh tay đang siết lấy người mình chặt cứng kia một chút hòng giảm bớt sức ép.

    "Liền biết phu nhân cũng là tưởng ta đi, bất quá mới không cần... Khụ, ôm như vậy chặt a".

     Điêu Thuyền bị nói đến ngượng đỏ mặt, vội vàng rút tay ra khỏi người nàng, lại như có chút không cam. Đương lúc Tử Kỳ đang ngó nghiên xung quanh tìm kiếm bóng dáng đám người Phạm An, liền như ngay tức thì bị một cánh tay ngọc kéo lấy vạc áo, nghĩa ngoài mặt chữ trực tiếp lôi vào bên trong phòng.

  Một tiếng cạch vang lên tựa như đánh thức Tử Kỳ, nhân lúc nàng ở đây hoang mang chưa dứt còn đang nghĩ mới không rõ Điêu Thuyền dựa vào sức lực nào đem nàng cùng cửa đều kéo vào trong nhanh đến mức vỏn vẹn chỉ một hơi thở như vậy, thì lập tức ngay tại giây phút sức ép từ cánh môi mềm mại dâng đến, trực tiếp làm cho nàng đầu não tất thảy đều dừng lại, Tử Kỳ bàng hoàng trợn mắt mà nhìn đôi lông mi dài run rẩy trước mặt, cảm nhận cánh môi no đủ bao lấy chính mình, tham lam cắn mút...

Đây là đâu? Ta là ai?. Điêu Thuyền cái này là bị đoạt xá sao?. Lão nương đã bỏ lỡ cái gì?.

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra a?. Điêu Thuyền thế mà lại cường cường thế thế ép nàng lên khung cửa, cưỡng hôn nàng!!!

  "Đợi... Đợi một chút". Tử Kỳ một mặt thụ sủng nhược kinh, vội vã nhân lúc lấy hơi đẩy ra Điêu Thuyền, lại lần lượt trái phải nhìn ngó nàng phu nhân.

   "Phu nhân, ngươi, ngươi đây là làm sao a?".

   "Trương Tử Kỳ, ngươi nói, ngươi có phải không cần ta nữa hay không?".

   Đáp lại sự lo lắng chân thành của nàng, Điêu Thuyền vậy mà chớp mắt một cái hốc mắt đã mịt mờ sương, vỡ òa bao uất ức đã chịu đựng, vừa khóc vừa chất vấn người kia, chẳng khác nào một hồ pha lê dính hạt mưa thời thời khắc khắc đều sẵn sàng chỉ đợi người chọc thủng.

  "Không không không". Nào biết Điêu Thuyền như vậy khác thường, Tử Kỳ thật sự là nhất thời choáng váng đến đỡ không được. Vội ba tiếng không mới nói.

"Ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh có được hay không, phu nhân, lòng ta như thế nào ngươi chẳng nhẽ còn không biết, vậy lấy đâu đến người khác hiểu được nữa đây".

    "Còn không phải có cái kia Kiều Tiểu Kiều của ngươi". Liền như vậy chìm đắm trong ôn nhu hương, mới quên mất còn có nơi đây chờ người đợi người thiếp thân sao?. Hừ!.

    Điêu Thuyền như cắn từng chữ mà nói lẫy, sau đó mặc kệ Tử Kỳ bày ra vẻ mặt ăn phân như thế nào, thoát khỏi người kia cái ôm, quay người liền về đến giường ngồi xuống rồi.

    Một mặt mộng bức Tử Kỳ, chớp mắt thấy Điêu Thuyền đều mau viết rõ hai chữ giận dỗi trên trán rồi, nàng nghĩ nghĩ, lại càng thấy có chút buồn cười là nhiều hơn. Hai bước còn ba bước đi vội đến bên đầu giường ngồi xuống, từ phía dưới đất nghiêng đầu nhìn nữ nhân cao cao tại thượng nào đó. Ai nha, nữ nhân của nàng, như thế nào đến khóc cũng đẹp như vậy, mắt phượng đều đỏ đến câu người xuân tâm nhộn nhạo a, đến nỗi, ghen tuông đổ giấm cũng chua a chua, bất quá dù chua vẫn không át được phương sắc đẹp này. Chậc chậc.

     "Ta còn không biết Điêu Thuyền thế nhưng có thể ghen đâu". Trước nói trêu đùa, Tử Kỳ ngẫm lại chưa nói đến phần thực sự có cảm tình hay chưa, nhưng rõ ràng người ban đầu vẽ đường cho hưu chạy chính Điêu Thuyền đi, sau đó quay đầu, lại là bản thân làm sai?. Đạo lý đâu a?.

   Tử Kỳ nhẹ nắm lấy Điêu Thuyền cái kia như ngọc mướt trắng nõn bàn tay, cảm nhận cùng người nọ giằng co một chốc, mới chịu yên xuống an phận. Nàng đưa nhẹ đến bên môi hôn hôn một chút như muốn hòa tan điểm tưởng niệm trong cơn đói khát. Lại ra vẻ cười chát, nói

    "Vi phụ nhưng còn nghĩ, người nhẫn tâm mới là phu nhân đâu, ba tháng không ngắn đối tương tư người, ấy vậy mà một chút tin tức đều là bản thân ta tự tìm đến tự an ủi chính mình. Điêu Thuyền, ngươi cái này nữ nhân sao có thể như thế đối ta tàn nhẫn a, hồi một phong thư có như vậy khó khăn sao?". Hừ, muốn chất vấn, được a, thử xem ai có lý hơn ai.

   Quả thật, mặc dù nói đến cay nghiệt, nhưng lòng một phen nghẹn khuất của Tử Kỳ từ khi nhìn thấy cái này nhân nhi vẫn luôn ngậm ở trong lòng kia, cơn giận gì đó đều đã bay hơn phân nửa rồi, lại còn có nhận thấy Điêu Thuyền ở trong cung lại trôi quá không mấy tốt như tưởng tượng, tựa hồ càng xanh xao cũng gầy đi rất nhiều so với ba tháng trước, lòng nàng lại nhịn không được đau đớn một phen.

Làm gì phải tự mình khổ mình như vậy, thật là một cái cố chấp cứng đầu nữ nhân!. Làm Tử Kỳ nàng vừa đau lòng, lại vừa tức đến không chỗ nào xả.

  Nghe được Tử Kỳ nói chính mình như vậy, Điêu Thuyền nước mắt vừa ngưng, đột nhiên nghẹn ngào lại tuôn ra từng giọt như vỡ đê, nàng quay đầu mắt lăm lăm nhìn Tử Kỳ, nỗi lòng rối rắm không thể nói hết.

   "Hảo, Trương Tử Kỳ, ngươi vậy mà còn trách ta?, ngươi đi ra ngoài". Điêu Thuyền mãnh rút tay ra khỏi ma trảo của Tử Kỳ, chỉ hướng ngoài cửa mà đạo. Rõ ràng đây là thẹn quá hóa giận, Điêu Thuyền cũng không nghĩ gặp lại ái nhân sau ba tháng xa cách lại phải dùng một phen phương thức khó xử, ngồi xuống cùng chất vấn nhau như thế này. Thế nhưng, nàng sai sao?, dù nàng có sai, Tử Kỳ cũng không được chất vấn nàng!.

     Đầu gỗ này không biết lòng nàng cũng có rối rắm, cũng có thẹn thùng sao, người kia mỗi lần hồi thư đều là mặt dày bày tỏ, câu câu chữ chữ như lửa nóng càng đốt càng hăng, nhưng còn nàng, thực xin lỗi chính mình cái này sĩ diện da mặt, không làm được viết cái gì âu yếm lời nói có được hay không!?.

Mặt khác, nhận thấy Điêu Thuyền kia gương mặt đẹp đến khó bắt bẻ đang càng ngày càng lạnh xuống, Tử Kỳ trong đầu chạy nhanh tìm cách nói lời hạ hỏa.

   "Ách!, Điêu Thuyền, à không Phu nhân, ta đường xa đến đây, không phải tuyệt tình như vậy đi... Cái kia, bên ngoài muốn lạnh nhiều". Nói rồi hướng mắt nhìn vào trong giường chằm chằm. Ý tứ chính là này giường đều lớn như vậy, một người ngủ không thấy trống trải sao.

Huh?. Còn nói nàng tuyệt tình?. Từ lúc nói chuyện lời nhẫn tâm đến tàn nhẫn đều nói ra được rồi. Đây là có bao nhiêu đối nàng bất mãn mới cõ?. Hay lắm Trương Tử Kỳ, ngươi giường cũng đừng mong sờ được.

    "Đi, ra, ngoài!".

   "Được được được". Tử Kỳ vội đứng dậy ôm lấy Điêu Thuyền đầu tựa vào ngực mình, dịu dàng ôn nhu vuốt ve người kia cách một lớp áo sống lưng, miệng thì nói được, trái lại ôm càng thêm chặt chẽ đến khó tách khó phân.

"Đi ra ngoài liền đi ra ngoài a, ngươi thôi khóc, ta liền đi có được hay không, ngoan". Đợi một lúc đến Điêu Thuyền tiếng nấc nhẹ hơn đôi chút, Tử Kỳ mới tách ra nhìn lấy gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong kia, nâng tay xoa đi nước mắt của nàng, lại dâng môi hôn lấy trán, chóp mũi, khóe mắt, sườn mặt, khóe môi, lần lần lượt lượt, thay cho lời an ủi.

Lời nói trực tiếp, có thể nàng không nói được dễ nghe, bất quá hành động hẳn là càng chân thành, càng dễ hiểu đi.

  Quả nhiên, đối với một phen xu nịnh nâng niu của ái nhân, Điêu Thuyền có bao nhiêu hỏa chớp mắt cũng bị dập cho tắt lịm lụi tàn. Nàng cái mũi đỏ ửng, hít hai hơi khí định. Vòng tay qua ôm lấy Tử Kỳ eo, rì rầm như tiếng muỗi kêu, âm thầm lấy đó mà bày tỏ chính mình nỗi lòng.

    "Tử Kỳ, ta rất nhớ* ngươi".

*想 xiang, nhớ, nghĩ, muốn.

    "Ha?." hẳn là nghe không nhầm đi, Tử Kỳ trước nay thính lực đều rất tốt, dù hơi nhỏ một chút, giọng mũi hơi nhiều một chút, bất quá ý nghĩa vẫn là nắm được hoàn toàn.

   "Vậy còn muốn đuổi vi phụ ra ngoài sao.... Phu, nhân, của, ta". Tử Kỳ bốn chữ cuối nhấn nhá đến càng thêm chậm rãi, càng thêm chắc nịch như chứng minh cái gì, lại kèm theo đó một phen cười cười, đôi mắt như sao trời của nàng sáng lấp lánh như soi đến Điêu Thuyền một thân trần trụi, nàng kia vẻ mặt đạt thành mục đích ở trong mắt Điêu Thuyền, rõ ràng chính là một cái lang sói dưới lốt cừu con đang bắt đầu lộ ra nanh vuốt.

   Mà nàng, đích thực chính là bữa ăn đã chuẩn bị sẵn, không chút phản kháng, tình nguyện dâng lên.

    Đôi bàn tay ngọc từ sau eo quấn quanh, như xà tựa linh, chậm rãi theo nhịp hơi thở nặng dần, leo lên đến sau cổ Tử Kỳ, câu lấy người kia, quấn chặt ái nhân của nàng.

    Gương mặt còn chưa vơi đỏ ửng vì khóc, khóe mắt phượng sắc bén nhiễm sương giảm bớt một phần toan tính, tăng thêm một phần câu nhân mị lực, mà đến kia đôi môi đào bị chủ nhân cắn đến bóng lưỡng đầy mời gọi. Nhắc nhở Tử Kỳ vừa rồi một trận kia có bao nhiêu hời hợt, như vô hình hỏi nàng, muốn hay không lại lần nữa, nếm thử, nhắm nuốt, tận hưởng hương vị của nó?.

   Hai người gương mặt không rõ từ khi nào đã sát gần như gang như tất, hơi thở nóng ẩm chẳng biết từ hướng nào đang hòa quyện vào nhau, kích thích lẫn nhau, mà trong khi chờ đợi câu trả lời của Điêu Thuyền, Tử Kỳ khi nhìn chăm chăm vào gương mặt yêu nghiệt diễm áp kia, nhất thời có loại cảm xúc xúc động khó thở nghẹn ngào, làm nàng vội nuốt hai lần cuống họng đi xuống, áp đi trận hỏa tùy thời đều muốn cháy kia.

    Nhìn đến chính mình ái nhân một bộ khó nhịn như vậy, Điêu Thuyền cuối cùng giận vẫn là hóa ngọt ngào, đều chính mắt thấy được phân lượng của mình trong lòng Tử Kỳ là bao nhiêu lớn, lại không nghĩ đi tiếp tục khó xử ủy khuất chính mình và người, đều đang một thân dục hỏa đốt đến vựng.

    "Phu quân, là muốn ngươi". Không phải đuổi ngươi. Điêu Thuyền như có như không, kéo lên môi cười cười. Kia môi đào tiếu ý một phần kiều diễm mười phần rõ ràng lại là hố hàng a. Bất quá, Tử Kỳ nghĩ mới không nghĩ được nhiều như vậy, hít sâu một tiếng, đẩy ái nhân vào sâu hơn trong lòng mình, cùng cuộn thân thể vào nhau, ép sát như muốn hai khối hòa làm một, nàng nói.

   "Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh...

  Ta phu nhân".





    Trướng rũ màn che, một đêm không ngủ.






________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro