phần 3: Thích Nghi
Cứ ngày qua ngày cô sống với thân phận Đường Tuyết, dần rồi cũng đã có thể làm quen được. Quen với việc bị lão sư nhồi nhét kiến thức, luyện cầm đến tê rần hai tay, học ca vũ đến xương cốt rã rời. Đường Tuyết vốn là tiểu thư danh gia, hơn nữa sau này lớn lên sẽ trở thành đệ nhất tài nữ.
Cô tạo ra Đường Tuyết nhưng vạn lần không biết để có được chức danh đó phải trải qua bao nhiều gian khổ. Giờ cô đã biết được rồi, và cũng là lần đầu tiên cảm thấy thương cho nhân vật Đường Tuyết này của cô.
Cô cũng đã quen với việc cứ bị Bích Hàn bám riết suốt ngày, hết bắt cô đưa đi chơi lại đòi cô mua kẹo.
Cũng đã 5năm qua từ ngày cô xuyên đến rồi, cô cứ có cảm giác trong lòng cô không đơn giản chỉ coi Bích Hàn là biểu muội nữa. Tình cảm con người là thứ khó diễn tả nhất nhưng nếu tìm một cái từ ngữ nào đó diễn tả diễn biến thân phận Bích Hàn trong lòng cô bây giờ là gì thì có lẽ là 2 từ' bằng hữu'. Cô coi Bích Hàn là bạn chứ không còn xem là tiểu công chúa ương bướng nữa. Cô cũng thấy nực cười với suy nghĩ của mình, ở hiện đại cô đã 23 tuổi vậy mà lại có thể đem Bích Hàn coi là bạn. Haizzzz.... cô chỉ biết thở dài.
Và càng ngày cô càng khẳng định nhan sắc của Bích Hàn nhất định là yêu nghiệt. Càng lớn càng yêu nghiệt.
_Ngươi mệt lắm sao?' Bích Hàn nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn cô nhíu mày. Tiện tay lấy chiếc bánh hoa quế trên bàn đưa đến trước mặt cô. Cô nhận lấy nhưng không ăn mà bóp vụn chiếc bánh sau đó ném xuống ao cá bên cạnh. Những con cá từng lớp từng lớp nhô lên đớp vụn bánh cô thả. Bọt nước cũng từng lớp tung lên.
_Ta sẽ nói với Đường tướng quân không làm khó ngươi, không bắt ngươi luyện đàn luyện chữ nữa. Được không.' Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen to tròn kia, thực sự rất muốn nói rằng Ta là vì suốt ngày bồi ngươi nên mới không có thời gian nghỉ ngơi, mới mệt mỏi. Nhưng cuối cùng cũng đem những lời đó nén xuống, cô không nói mà tiếp tục ngắm nhìn những con cá đủ màu phía dưới đình.
Thấy cô không để ý đến mình Bích Hàn trong lòng có chút mất mát, nhìn nửa khuôn mặt của cô có vài tia nắng khẽ chạm vào, đường nét trên mặt rõ ràng, nhan sắc cũng được xem thuộc dạng khuynh quốc, Bích Hàn bối rối hai bàn tay cứ soắn lại với nhau. Nàng cúi đầu thật thấp không nhìn cô nữa.
Cứ như vậy hai cô gái với hai tâm trạng khác nhau ngồi trên cái đình mát giữa hồ cá. Không ai nói gì cho đến khi Bích Hàn không chịu đựng được liền tìm chuyện để nói.
_Biểu tỷ ngươi thích ca ca của ta phải không?'
Cô hơi ngạc nhiên với câu hỏi này. Hỏi cô thích caca nằng sao? Thực ra ca ca của Bích Hàn là Lăng Hạo chính là thái tử đương triều cũng có lần đến Đường môn gia của cô cùng Bích Hàn nên cô có biết qua một chút. Hắn năm nay 15 tuổi, khôi ngô khỏi nói, khí chất tuy không được như Bích Hàn nhưng cũng có vài phần vương giả, hiền lành vô đối, là đối tượng phu quân hoàn mỹ của nữ nhi trong thiên hạ. Nhưng bảo cô thích hắn? Không có khả năng.
_Ngươi biết thế nào là thích không.
_* lắc đầu*
_Vậy tại sao biết ta thích ca của ngươi.' Cô cười cười nhìn dáng vẻ như đang tập trung suy nghĩ của Bích Hàn thầm nghĩ nữ hài này cũng thật đáng yêu.
_Vậy ngươi biết cám giác thích một người là như thế nào sao.' Bích Hàn phóng tầm mắt tò mò về phía cô.
_Đương nhiên.' Cô nhín vai như thể cái đó cô đã sớm biết từ lâu.
_Vậy nói cho ta biết một chút được không.'
_Ngươi tương tư ai phải không?' Cô biết là không có nhưng vẫn cứ cố ý đùa.
_Có ngươi tương tư ý.' Mặt Bích Hàn đỏ nựng đánh nhẹ lên tay cô.
Cô bất đắc dĩ cười không ngậm được mồm chậm rãi nói
_ Yêu thích là cảm giác ngươi lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, muốn được bảo vệ, quan tâm kẻ đó, mới vừa rời nhau đã lại thấy nhớ, nhìn người đó buồn hay vui khóc hay cười ngươi đều bị kéo theo cùng cảm giác đó. Ngươi còn có thể vì kẻ đó vượt qua giới hạn của bản thân, làm mọi việc vì hắn.' Cô đã từng yêu nên với vấn đề nàycô cũng khá rõ ràng.
_hóa ra là vậy, thì ra là yêu.' Bích Hàn lẩm bẩm trong miệng tự nới với chính mình.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Bích Hàn buổi chiều lại đến tìm cô, nàng tới còn có thêm ca ca nàng là Lăng Hạo cùng tới. Kết thúc buổi học cầm cô cùng Lăng Hạo tản bộ ở hao viên trong phủ. Còn tiểu công chúa chẳng biết đã chạy đi đằng nào nữa.
_Biểu tỷ học cầm có mệt lắm không.' Lăng Hạo phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng gò bó.
_Cám ơn thái tử quan tâm, ta như vậy cũng đã quen.' Cô vốn dĩ không bài xích với Lăng Hạo chỉ là cảm thấy hắn là thái tử nhưng thật yếu đuối, nói chuyện cũng giống như sợ bị ai đó nghe thấy.
_Tuyết Nhi, ta sau này phải cùng Bích Hàn đến Đông thành thăm ngoại tổ phụ còn phải ở lại chau dồi học hỏi võ nghê,̣ chỉ sợ phải mất mấy năm. Sau này không được gặp ngươi nữa, ta..... ta sẽ nhớ ngươi.' Lăng Hạo ấp úng nhìn cô như muốn nói nhưng lại thôi.
_Có chuyện gì ngươi cứ nói.' Cô thích thẳng thắn cho nên nói.
Lăng Hạo không nhìn cô mà cúi thấp đầu, nữa ngày mới nói hoàn chỉnh đươc một câu:
_Sau này biểu tỷ ngươi có thể chờ ta không, đợi ta từ Đông thành trở về, ta muốn thú nàng làm thê tử.' Cô chỉ biết thở dài một hơi, dù cô có hứa sẽ gả cho hắn thì sau cùng cô vẫn không thuộc về hắn, định mệnh đã là như vậy. Và cái định mệnh này ngoài cô thì ai tạo ra chứ. Haizzz..... thôi thì cứ hứa với hắn để hắn yên tâm mà học tập, chuyện của sau này để sau này tình.
Gật đầu cho qua loa cô chán ghét chẳng nói thêm lời nào cùng hắn đi đến đình nhỏ nghỉ mát.
Còn Lăng Hạo hắn nhìn thấy cô không nói gì vẻ mặt trầm mặc còn tưởng vì hắn sắp đi xa nên cô buồn, làm hắn vô cùng cao hứng.
Đứng ở sau thân cây phía sau hai người còn một người nữa.
Cô bé nhỏ nhắn khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Nàng ném đĩa bánh bao sau đó chạy thật nhanh về hướng ngược lại, càng chạy nước mắt càng rơi xuống kịch liệt hơn. Nàng uất ức, nàng ghen tỵ nàng cảm thấy vô cùng chướng mắt vô cùng khó chịu.
Chạy ra đến khu rừng trúc phía sau Đường môn, mệt mỏi ngồi xuống gấp gáp thở, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro