Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: xuyên

Cô thực sự không hiểu nổi rốt cuộc cái gì đang diễn ra với bản thân mình nữa. Nơi cô hiện đang ngồi đần mặt ra tưởng niệm quá khứ là một căn nhà bằng gỗ, nhìn qua rất sạch sẽ, cũng không phải nơi mục nát nghèo khổ gì mà lại như nơi ở của người quyền quý thời xưa. Không phải khoe khoang nhưng những di tích thành trì cổ xưa lớn ở VN cô chưa nơi nào chưa đi qua nhưng vẫn là không biết đến nơi này.Sao cô lại ở nơi kì lạ này được nhỉ. Cô dùng toàn bộ não của mình tập trung nhớ lại sự việc xảy ra trước đó.

Vào khoảng 8giờ tại căn hộ số 139 tòa nhà X
_Trong tủ lạnh nhà mình hết nước tương rồi.' Đỗ Ngọc Lan là cô bạn thân cũng là người đang sống cùng cô trong căn hộ nho nhỏ 90m2 này. Tuy cả 2 đều có khả năng kiếm ra tiền và cũng không phải nghèo khó gì nhưng cả 2 vẫn cùng nhau sống chung, bởi đơn giản là cộng sinh rất ăn ý. Ngọc Lan làm kế toán cho một công ty nước ngoài nên khá bận, thời gian ở nhà chỉ có vài tiếng. Còn cô suốt ngày ôm máy tính ở nhà gõ gõ viết viết cho nên cô phụ trách nấu cơm cùng dọn dẹp, tiền thuê nhà đương nhiên Ngọc Lan chịu trách nhiệm. Dù sao kinh tế Ngọc Lan cũng hơn cô mà, với lại cô ấy cũng rất hiền lành, rất tốt để cô ăn hiếp cho nên cứ cuối tuần là bị bắt vào bếp nấu ăn.
_Đừng nói với tớ cậu bắt tớ đi mua đó. ' Hoa Kỳ Vân nằm xấp trên ghế sô_fa mắt dán vào màn hình máy tính. Tay liên tục gõ chữ, nói vào bếp.
_Không cậu chả lẽ tớ. Cậu không thấy tớ đang bận à.' Ngọc Lan vừa nói vừa loay hoay bỏ rau vào nồi.
_Tớ cũng đang rất bận đây. 'Hoa Kỳ Vân không nhìn Ngọc Lan vẫn tiếp tục gõ.
_Bận cái đầu cậu ấy. Có ai đời đem nhân vật chính của mình hành hạ đến te tua rồi còn cắt hết đường sống của người ta như vậy chứ. Tuy là nhân vật cậu tạo ra nhưng cậu cũng nên thương cảm cho họ, tiếu thuyết gia có ai ác như cậu cơ chứ. Được rồi, đừng viết nữa.' Ngọc Lan đem máy tính đóng lại kéo Kỳ Vân ngồi lên rồi nói: ' Nhanh chút, tớ đói bụng lắm muốn ăn cơm rồi'
_Cậu suốt ngày soi truyện tớ viết, niềm vui lớn nhất cuộc đời tớ là hành hạ nữ nhân vật chính đó.' Kỳ Vân vừa nói vừa mang dày rồi chạy biến mất khỏi cánh cửa.
Kỳ Vân cầm mấy chai tương vừa mới mua ở siêu thị gần đó về nhà. Thầm nghĩ đã trễ thế này rồi vi phạm giao thông chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Kỳ Vân cứ vậy vượt đèn đỏ qua đường nhưng thật đáng ghét kết quả là bây giờ cô đang nằm một bên nhìn đến cơ thể mình kia máu nhỏ xuống từng giọt. Vậy là cứ thế cô gặp tai nạn, cô ngất đi vì quá đau đớn.
Ý thức trở về với thực tại. Cô tỉnh dậy chính là thấy mình đang nằm đây, trong căn nhà bằng gỗ điêu khắc trạm trỗ khá công phu. Cô tự hỏi không phải cô gặp tai nạn sao. Tại sao nơi này không phải bệnh viện vậy. Sao nơi này kỳ quái như vậy.
Đang lan man suy nghĩ cô suýt chút lên cơn đau tim khi phát hiện từ lúc nào bên cạnh mình xuất hiện 1 người.
_ Quận chúa người rốt cuộc đã tỉnh . Người có biết tiểu Dung sợ thế nào khi quận chúa cứ ngủ mãi hay không.' Trước mắt Kỳ Vân là cô bé khoảng 12_13 tuổi xinh đẹp khả ái nước mắt lưng tròng nhìn cô, hơn nữa cô bé còn mặc cổ trang. Kỳ Vân xoay tới xoay lui tìm kiếm, nhưng hình như không có máy quay, như vậy không phải quay phim mà chỉ còn 1 cách giải thích cho sự xuất hiện của cô bé kia cùng khung cảnh căn nhà này bây giờ đó là xuyên không. Trời ạ, cô cũng có ngày xảy ra tình huống này sao trời.
Nhìn cô bé kia nước mắt đã muốn ướt đẫm khuân mặt cô vô cùng phối hợp đưa tay lau đi nước mắt rồi mỉm cười thay câu nói ta không sao. Cô bé thút thít hỏi cô có đói không khát nước không muốn ăn gì vv và mây mây...
Sau 1 hồi dỗ dành, cô bé cũng tiết lộ vài thông tin đủ để khiến cô đóng băng tại chỗ 5s. Hóa ra nơi cô đag ở bây giờ là đất nước không có thật trong lịch sử và thân thể cô hiện tại là của tiểu quận chúa tên Đường Tuyết. Và ngạc nhiên hơn nữa là cô_ đã xuyên, và còn xuyên trúng bộ tiểu thuyết đang viết giang giở của bản thân.
Trời ơi ngó xuống mà coi, ông để con gặp phải tình huống gì vậy chứ. Lẽ nào đời cô lại phải giống như những gì cô đã viết trong truyện sao. Bi kịch quá bi thảm mà. Lẽ nào vì cô đối với nhân vật mình tạo ra quá ác độc mà giờ trời bắt cô phải nếm thử mùi bi kịch sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: