Chap 4: tức giận
chưa đến hai ngày thì thuyền đã đến đảo,vừa đặt chân lên đất liền Shinaru đã vứt liêm sỉ lăn lộn trên bãi cát, cô hớn hở muốn đi thăm quan một vòng thì Nami với gương mặt lạnh tanh kéo cổ cô lại, giọng gầm gừ nói
" cậu đến đây chỉ để chơi như thế này thì rời khỏi đây ngay đi "
Shinaru buồn cười nhưng phải nén trong lòng, Nami là sợ cô gặp phải bọn người cá sao, ai không biết còn tưởng cô sợ bọn chúng. Vừa nhắc tới liền có hai tên người cá xuất hiện, bọn hắn vì nghe thấy tiếng động nên mới tới đây
" Ơ Nami về rồi à, lần này cô đi hơi lâu, đại ca Arlong mong đợi cô mang chiến lợi phẩm lớn về đấy mà ai bên cạnh cô đây Nami "
sắc mặt Nami liền trầm hẳn xuống, nàng nhìn thấy tên người cá ánh mắt phát sáng nhìn sang tàu của Shinaru thì trầm tư nghĩ * con tàu này không chỉ lớn mà còn được trang bị rất tân tiến hẳn sẽ đáng giá nhiều tiền, nếu tên Arlong biết nhất định sẽ không tha cho cậu ấy * nhưng không nghĩ được lâu vì nàng phải tiếp lời tên người cá
" À, đây là Shinaru bạn tôi vô tình gặp trên đường khi trở về "
" ha ha thì ra là Shinaru à, các cô đến làng Cocoyasi trước đi để tôi gọi đại ca Arlong tiếp đón nha "
nói xong một tên vội vã chạy đi tên còn lại cùng Nami dẫn cô đến làng Cocoyasi. Từ đâu đến cuối Shinaru không nói một lời nào cả, cô lộ ra bản chất lạnh lùng vốn có với mấy tên người cá mà lí do đơn giản là vì cô chán ghét chúng thôi nhưng bởi thái độ này khác hoàn toàn với ấn tượng của Nami đối với cô nên làm Nami có chút sững người. Tên người cá đó vẫn không biết gì còn tới gần Nami huých vai nói khẽ " Nami cô làm tốt lắm, tí nữa đại ca Arlong sẽ rất vui "
" Ừ tôi biết rồi "
lấy lại được tinh thần rồi trả lời cho có lệ xong Nami né tránh tên đó tới gần Shinaru nói thầm vào tai cô
" tí nữa gặp tên Arlong có chuyện gì thì đừng phản kháng tôi sẽ giúp cậu thoát thân "
nói xong Nami thấy Shinaru không có phản ứng gì thì đột nhiên cảm thấy tức giận
" này tôi cảnh báo rồi đó đừng đến lúc đấy lại bảo tôi không nói trước "
Shinaru vẫn cho nàng ăn bơ rồi bước chân nhanh hơn. Thật ra Shinaru bước đi nhanh hơn vì trong lòng cô đã sớm buồn cười gần chết nếu còn ở lại nghe Nami nói tiếp thì cô sẽ không nhịn được mất, cô đến đây để xử tên Arlong mà
chớp mắt đã đến làng Cocoyasi nhưng khung cảnh ở đây lạnh lẽo quá, Shinari được đưa đến nhà của Nami uống ngụm nước nghỉ ngơi, ở đây cô gặp được chị gái của Nami là Nojiko, cô ấy có vẻ rất không vui khi thấy tên người cá kia nên khi nói chuyện không khí khá ngượng nghịu nhưng chưa nói được vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là tên Arlong đã tới hắn còn đem theo cùng một đám người cá. Giọng hắn khàn khàn hứng thú lên tiếng trước
" Xin chào ta là Arlong, cô là Shinaru sao, nhìn có vẻ cô là hải tặc "
Shinaru không nhanh không chậm đáp lại nhưng cơ thể đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu
" à đúng vậy, tôi đang định tìm thêm người có tài năng để lập lên một bang hải tặc riêng mình "
( đây là cờ của băng Shinaru. Tui tự làm đấy ổn không:3 )
" Vậy sao, ta nghe được thuyền của cô khá tốt nên cô có thể cho ta không he he "
tên Arlong vừa nói vừa áp sát Shinaru dùng ánh mắt uy hiếp, tên Arlong này con chưa nói chuyện được mấy câu đã lộ bộ mặt thật kinh tởm ra, bên ngoài bọn đàn em của hắn không ngừng cười đểu, tất cả điều này làm khơi lên cơn giận nho nhỏ trong lòng Shinaru, chính khi cô định động thủ thì Nami ở đằng sau ngăn cô lại rồi giúp cô đánh lạc hướng
" Arlong để tôi dẫn mọi người đến con thuyền cho "
thấy Nami còn cẩn thận bịt miệng cô sợ cô nói gì làm tên Arlong tức giận, bọn người cá nghe vậy cũng theo Nami đi đến chỗ con tàu, lúc này cô cũng cười khổ mà thuận theo dù sao nếu đánh nhau ở đây sẽ liên lụy đến làng Cocoyasi
chưa ra tới nơi nhưng chỉ đứng ở vách đá đã thấy được con thuyền to lớn của Shinaru
" đúng là con tàu tốt, HAHA!, ít nhất nó cũng đáng giá 500 triệu beli, Nami lần này cô làm rất tốt, HAHA! "
" cũng không có gì nhưng giờ cô ta là những kẻ trắng tay rồi giữ lại thì cũng có ích lợi gì đâu nên là......"
Nami chưa nói dứt câu thì tên Arlong đã chen miệng vào " Nami! cô bảo vệ cô ta, hừ! cô có vẻ trân trọng người bạn này "
Nami tối sầm mặt nói " làm gì có! tôi gia nhập băng hải tặc của các người 8 năm rồi mà các người không tin tưởng tôi sao "
" thôi được rồi, dù sao cô ta cũng chỉ là một tên hải tặc vô danh mà ở đây vách đá cũng cao nên Nami cô biết phải làm gì rồi đấy "
nghe đến đây Nami bậm môi nhìn về phía Shinaru vẫn đang thảnh thơi ngắm cảnh như không có chuyện gì * Tên Đại Ngốc này còn không biết đường chạy nữa *
dù không ngừng day dứt nhưng Nami vẫn đẩy Shinaru xuống vách đá mà bản thân nàng cũng nhảy theo. Nàng tiếp đất an toàn nhưng vẫn không quên lấy tay đập đầu Shinaru xuống đất nếu là người bình thường kiểu gì không chết cũng phế nhưng Nami biết chỉ bằng này chắc chắn không nhằm nhò gì với cô, Nami còn không thấy cô chảy tí máu nào nữa là, nên nàng lấy trong ngực ra một sợi dây thừng buộc tảng đá vào người Shinaru rồi ném cô xuống biển, tất nhiên Nami buộc rất lỏng lẻo chỉ cần Shinaru dùng chút sức sẽ dễ dàng thoát ra, đây là cách duy nhất Nami nghĩ ra lúc này để cứu cô nhưng không biết như thế mới chính là giết chết Shinaru
" xong rồi đó mấy người thấy thế nào "
mấy tên người cá và Arlong tận mắt nhìn thấy liền vui vẻ nói " HAHAHA!!! Nami cô ra ta rất dứt khoát, HAHAHA, Đi! chúng ta đi xem con thuyền kia! "
thấy bọn chúng rời đi Nami cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại đột nhiên bất an * Sao lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa lên *
lo lắng nên Nami nhảy xuống biển tìm cô, lặn không được bao lâu quả nhiên thấy Shinaru đang dần chìm xuống, Nami phải dùng hết sức mới mang cô được lên bờ nhưng thấy cô vẫn bất tỉnh cùng với cơ thể mềm nhũn yếu ớt làm Nami phát hoảng lên.
nàng vội đặt tay lên ngực Shinaru bắt đầu sơ cứu nhưng dù đẩy được hết nước trong bụng cô ra thì Shinaru vẫn không tỉnh lại, hoảng càng thêm hoảng Nami đành hô hấp nhân tạo bằng miệng nhưng ngay khi hai người chạm môi nhau thì Shinaru bất ngờ tỉnh dậy, hai mắt chạm nhau mở to ra bất ngờ, phải mất đến mấy giây sau hai người mới lấy lại tinh thần mà vội tách nhau ra
Cả hai đều đỏ mặt then thùng không nói lời nào, sự thật là do ăn trái ác quỷ làm Shinaru bị suy yếu nên khi lên bờ mới rất lâu không tỉnh lại được, ai ngờ đâu Nami lại làm đến bước này đã thế cô lại tỉnh ngay giây quan trọng
thấy Shinaru không nói gì thì Nami nén lại sự xấu hổ trong lòng rồi bày ra gương mặt vô cảm nói
" Bây giờ cậu tốt nhất trốn đi đâu rồi làm một cái bè rời khỏi đây, nếu còn muốn cố chấp ở lại thì cậu tự lãnh hậu quả, tôi phải trở lại làng không bọn hắn lại nảy sinh nghi ngờ tiếp thì lại rước phiền phức "
nói xong Nami yên lặng rời đi ngay lập tức còn Shinaru do bị ngâm trong nước biển vì thế cần chút thời hồi phục lại nên cũng không đuổi theo Nami ngay được.
vừa nãy cái cảm giác bất lực khi rơi xuống làm Shinaru rất khó chịu
" Arlong!! ngươi đợi đấy! "
Đây đúng là lần đâu tiên Shinaru thật sự tức giận khi đến thế giới này
_____________
tui quên nói Shinaru gọi là 'cô' còn các lão bà gọi là 'nàng' nha:))). Còn nữa tui sẽ không cho mấy người này yêu nhau luôn đâu:3 cho mập mờ xíu nó mới thú vị:>> với cả Shinaru rất thông minh nhưng về mấy chuyện tình yêu thì đầu đất lắm nên các độc giả thông cảm cho em nó^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro