Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:Có Biến!!!

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày Mã Hàn Nhiên bị ngã, Vương Thiên Ân ngày nào cũng cùng Mã Hàn Nhiên và Tô Ái Nguyệt chung một chỗ. Tiểu Bạch và cô cũng đã tìm cách lấy lại được chiếc dây chuyền vào lúc sáng, hiện Vương Thiên Ân đang giữ chiếc dây.....

Khi trời tối, Vương Thiên Ân đợi hai người Tô Ái Nguyệt và Mã Hàn Nhiên đã say giấc liền cùng Tiểu Bạch đến nơi mái hoàng cung quen thuộc. Họ là cùng nghĩ cách nhận lấy nguồn sức mạnh trong viên cổ ngọc này. Cả hai bàn qua tính lại một hồi cuối cùng cũng chọn cách nuốt viên cổ ngọc này, thường thì sẽ là như vậy nếu trong phim nhưng không biết trường hợp này có nên không....

Vương Thiên Ân từ từ đưa viên cổ ngọc tím đến miệng Tiểu Bạch, nó ngậm lấy sau đó nuốt vào..... Một lúc sau bỗng con mắt trái Tiểu Bạch liền sáng lên, cơ thể nó hiện tại có chút co giật, nhẹ gầm gừ trong khó khăn. Bên trong nó lại dâng lên một nguồn sức mạnh mãnh liệt. Cơ thể nó trong một lúc nháy lên thân ảnh một nữ nhân tóc trắng, rồi lại trở về thân ảnh Bạch Miêu như trước. Xong, nó liền ngã ầm xuống. Tất cả đều được Vương Thiên Ân đứng gần chứng kiến, có phần lo lắng. Sau khi Tiểu Bạch ngất đi Vương Thiên Ân liền thu nhỏ Tiểu Bạch lại, mang về phòng.

Suy nghĩ về thân ảnh lúc nãy của Tiểu Bạch, phải hay không chính là thân ảnh thực của nó? Theo sự quan sát sơ về ngoài hình của nó thì, là một nữ nhân tóc dài trắng muốt xõa xuống thắt lưng, chiều cao cũng khoảng trong 1m68 đến 1m74. Đôi mắt đỏ, làn da trắng, trông cũng thật ra dáng mỹ nữ đi. Đó là về ngoại hình, còn về y phục. Nó vận trên người một bộ bạch y cũng trắng nốt. Một bộ y phục giống với các công tử giàu có hay mặc, cổ áo phủ một lớp lông trắng mịn, đai lưng cũng được thắt hoàn toàn bằng lông trắng..... Hình ảnh dù chỉ xuất hiện trong tích tắc nhưng Vương Thiên Ân nhờ sự nhạy bén của mình đã gần như rõ tất tần tật về ngoại hình lẫn y phục của Tiểu Bạch.

Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc Vương Thiên Ân cũng từ khi nào chìm vào giấc ngủ

------- Sáng Hôm Sau -----

-" Aaaaa..... " một tiếng hét từ phủ công chúa bỗng vang lên, và cái tiếng hét đó không ai khác chính là của Tam công chúa Mã Hàn Nhiên của chúng ta....... Hai chú Chim vui vẻ hót chào ngày mới trên cành cây gần đó, nghe được tiếng hét liền hoảng hốt bay đi, Không định hướng mà chạm " nhẹ " vào nhau... ( Thế là sáng nay phủ công chúa sẽ có thịt chim ăn.... Mua ha ha, hắc.. Khụ khụ... )

Không nói về bọn chim nữa.

Tiếng hét kia như làm mọi người kinh hãi, gấp rút chạy đến phòng Mã Hàn Nhiên. A Loan là người đẩy cửa bước vào đầu tiên, thấy cảnh Mã Hàn Nhiên ngồi trên giường ôm lấy khuôn mặt sớm đã đỏ như gấc của mình. Tiểu Bạch vẫn nằm im thin dưới đất ngủ ngon lành. Tô Ái Nguyệt thì đang ở kế bên vì tiếng hét của Mã Hàn Nhiên cũng lờ mờ thức dậy, khó hiểu nhìn Mã Hàn Nhiên đang ôm mặt. Vương Thiên Ân từ ngoài bước vào, nhìn Mã Hàn Nhiên cười cười nói.

-" Tỉnh? "

Mã Hàn Nhiên nghe Vương Thiên Ân nói, mặt càng đỏ hơn. Nàng Nhẹ gật đầu. Vương Thiên Ân nói tiếp

-" Tỉnh là tốt, hơn tuần nay hành ta nhiều rồi. Có chút mệt mỏi đây... " Nói xong liền giả vờ ra vẻ mệt mỏi, vươn vai, uể oải, xoa xoa vai mình ...

Mã Hàn Nhiên thấy vậy như vậy nhẹ cuối đầu xin lỗi. Tô Ái Nguyệt có phần vui vẻ hẳn khi nhận ra Mã Hàn Nhiên đã trở lại bình thường. Vương Thiên Ân nhìn hai người rồi nói

-" Mau rửa mặt rồi ăn sáng. Các ngươi có hay không là muốn ngồi đó kinh hỉ đến trưa??? "

-" Uy, ta/ muội đi ngay.. " hai người Mã Hàn Nhiên và Tô Ái Nguyệt cư nhiên rất đồng thanh nói. Vội vàng đứng dậy đi rửa mặt.

-----------

Thông tin Tam công chúa bình phục hẳn liền khiến hoàng cung lần nữa náo nhiệt hơn. Sự Kinh hỉ ngập tràn cả hoàng cung.

Mã Hàn Nhiên vẫn là rất xấu hổ với Vương Thiên Ân, thật là, cư nhiên nàng là nhớ hết tất cả những gì mình làm, những thứ mình nói đi... Thật đáng xấu hổ mà....

Sau cả buổi gần như một bữa tiệc bất ngờ diễn ra, tất cả điều mệt mỏi.

......................................

Xế chiều, gia đình họ Tô đang chuẩn bị đồ để trở về phủ, trong sự tiếc nuối của hai huynh muội kia cùng với Tam công chúa cũng đang buồn chán. Ngồi suy nghĩ một hồi thì Vương Thiên Ân cùng Tô Ái Nguyệt tới. Vương Thiên Ân trên vai vác tên Tiểu Bạch lười biếng, đi đến phủ Công chúa đơn giản chỉ muốn tạm biệt. Vừa bước vào được phòng, chưa kịp đóng cửa thì ở đâu trên bầu trời xuất hiện hai con quạ đen sà xuống chỗ Vương Thiên Ân, Nhìn hai con quạ đấy khỏi hỏi cô cũng biết là của ai...

Sau khi thành công lấy được bức thư dưới Chân đôi quạ, Vương Thiên Ân cũng thả chúng đi. Thản nhiên từ từ đem nội dung bức thư ra đọc hết

Nội dung bức thư có nhắc đến Phủ Hưng Quan, là quê nhà của hai huynh muội họ Triệu. Trong đó còn nói: Nơi đấy đang bị đám người không biết rõ danh tính gây trở ngại. Bọn chúng hiện đã tàn phá hơn mười căn nhà, giết không biết bao động vật lẫn người dân vô tội gần đó.

Khúc Bạch Dương vừa biết được tin liền thông báo cho 9 người còn lại nhanh chóng đến tiếp sức, hổ trợ.... Có điều Chu Ngọc Anh có việc không thể đến trợ giúp nên hiện chỉ có 8 người.

Vương Thiên Ân cau mày, lòng than không ổn, nhanh tay đưa bức thư cho hai người Mã Hàn Nhiên và Tô Ái Nguyệt đọc. Song, Mã Hàn Sơn cũng hất hải chạy đến... Khuôn mặt không giấu được biểu cảm lo lắng. Hắn là... Đang sợ ' Người kia ' xảy ra chuyện nga...

Họ nhìn nhau, lòng thầm hiểu ý nhau. Gật đầu một cái, Vương Thiên Ân và Mã Hàn Nhiên liền sử dụng Thông Linh Thuật (*)  đưa Tô Ái Nguyệt và Mã Hàn Nhiên đến chỗ hai huynh đệ họ Triệu. Tiểu Bạch cũng như vậy đi theo.

----------- Đến nơi ----------

Khung cảnh trước mắt họ bây giờ tuy không quá tàn khốc nhưng cũng thật khiến người ta thất xót xa khi nhìn đến. Một khung cảnh đỏ rực của lửa, đỏ tươi của máu,... Phía trước mắt họ bây giờ, là hình ảnh người dân ở đây đang cố ra sức chống lại hơn trăm tên to lớn. Chúng đi đến đâu, cầm dao, kiếm chém đến đó, dẫm đạp lên những con người và động vật vô tội đang thống khổ kêu la.

Rất gần bọn chúng là hai thân ảnh quen thuộc. Là Triệu Thiên Dân và Triệu Thiên Di, họ ra sức cùng nhau chiến đấu với mấy tên kia. Triệu Thiên Dân tuy có thể đánh được vài tên làm chúng khó tránh khỏi việc đi chầu tổ tiên nhưng vẫn là bị đánh vài đòn đến đau điếng. Triệu Thiên Di cũng không khác gì, thân ảnh bé nhỏ gắng sức chống chọi với đám to con trước, nếu không nhờ vào sự bảo vệ của Đại huynh thì chắc gì nàng đã không bị thương nặng.

Bọn Vương Thiên Ân nhìn vào bọn chúng lại tựa hồ rất chướng mắt, nhanh chóng đến hỗ trợ. Họ Triệu không tránh khỏi vui mừng khi nhìn thấy họ. Nhất là Vương Thiên Ân và Mã Hàn Sơn, có họ ở đây, khác nào đã biết trước thắng lợi. Nhưng vẫn là có chút lo lắng, bon người này thực không thể đùa...

Nói thì nói thế chứ, vào tay Vương Thiên Ân và Mã Hàn Sơn thì kì thực rất dễ dàng. Dị Thuỷ Hàn Băng và Mộ Bạch kiếm trên tay hay người không ngừng nghỉ mà cứ chém đến chỗ bọn kia. Chỉ với một nhát nhẹ cũng đủ làm chúng hồn lìa khỏi xác, họ đem từng tên, từng tên trước mặt mà giết chết... Giờ này Triệu Thiên Dân cũng chẳng còn yếu thế nữa, hai thanh Huyền Tố Song Kiếm cũng điêu luyện từng đường chém.

Không Lâu sau, Tam Thanh Tuân, Ngô Thanh Thanh cũng đến góp sức. Có cả Đàm Sang và Tạ Uyên Như đang trên lưng Tiểu Bạch, nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Tiểu Bạch hẳn là biết hai người không dùng được Thông Linh Thuật. Vả lại với nơi này quá xa xôi, đành phải đến từng nhà để giúp hai người.

Lục Đại Chu Tướt hợp lực. Lục Đại Binh Khí không ngừng phát huy tuyệt kĩ. Không lâu sau đã xử lý toán bộ đám người lạ mặt. Chỉ chừa lại vài tên, trong đó có tên thủ lĩnh đang la hét inh ỏi. Hắn ta hẳn là không biết cái cảm giác ăn một nhát kiếm vào bụng, nó sẽ "Sung sướng " như thế nào đây mà....

Trong thời gian chiến đấu, Vương Thiên Ân là có chú ý đến tên nam tử tóc bạch kim xen kẽ một nhúm tóc đỏ phía trước. Hắn giết thì không giết, đánh thì không đánh, đốt lại chính là không đốt... Ánh mắt hắn căm phẫn lúc nào cũng hướng đến tên thủ lĩnh. Đến khi tên thủ lĩnh bị bắt cũng chẳng quan tâm mình có bị bắt hay không mà vẻ mặt vui mừng hơn rất nhiều.

Không nói về chuyện này thì Vương Thiên Ân lại chính là hướng tới nguồn sức mạnh trong người nam tử này mà nhận xét. Cô có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong đó, ngọn lửa của sức mạnh, sự sắc bén trong từng cái liếc mắt. Không chắc là sẽ không sở hữu thiên phú như bọn cô nga...

Sau khi xử lý êm xuôi mọi chuyện ở đây thì bỗng một cơn mưa ập tới. Người dân ở đây không khỏi thương xót cho quê nhà của mình. Ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng lại thật rất vui mừng vì lại được bình yên, thế nên cứ mãi cảm tạ bọn người Vương Thiên Ân.

Bọn người kia được dẫn đến một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu trong rừng mà tra hỏi, Tô Ái Nguyệt không đi theo mà ở lại giúp người dân ở đây trị thương. Buổi tra hỏi bắt đầu, Đầu tiên là tên thủ lĩnh, sau đó là người của hắn, nhưng Vương Thiên Ân đã đề nghị sẽ không hỏi tên nam tử tóc trắng đỏ nọ.

Sau một hồi thẩm vấn là biết được bọn chúng là người của Triều Sơn Quốc, nói đúng hơn là của Võ Xà Phu, vì chính hắn là người đã sai bọn này đến gây chuyện.

Lúc sau, bọn Vương Thiên Ân là đã định tha cho chúng nhưng có điều, đến cuối cùng chúng còn gắng nói thêm một câu " Võ Đại Nhân chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi đâu!!! "  làm cho họ tựa hồ thực khó chịu mà cau mày. Nhưng chưa để họ động thủ, Tiểu Bạch đã nhanh chân đem bọn chúng ở dưới chân mà dẫm thật mạnh.

Chỉ còn tên thủ lĩnh vẫn đang kinh hãi nhích về phía sau một chút, mồ hôi nhễ nhại, cả thân thể run lên lạnh toát. Tiểu Bạch đang đến gần, rất gần. Nó đang định vồ lấy tên đó nhưng đã có người nhanh hơn.

Nam Tử kia trên tay một thanh kiếm dính đầy máu tươi, ánh mắt căm phẫn ẩn hiện ý cười khinh bỉ, đâu đó trong đôi mắt kia lóe lên sự đau thương. Đôi mắt bất chợt lại rưng rưng, hắn nhếch mép cười nói

-" Đây là ta trả thù cho Phụ Mẫu của ta, ngươi mau đến gặp họ mà tạ lỗi!!! "

Nói rồi hắn lại đem thanh kiếm trên tay đâm vào bụng tên thủ lĩnh kia, thật mạnh, thật sâu. Mọi khí tức đều dồn vào thanh kiếm mà trút hết lên người tên thủ lĩnh đấy. Đến khi hắn cảm thấy tên đó là không còn một chút hơi thở sót lại mới nới lỏng đôi tay. Buông lỏng thanh kiếm rồi bỏ ra hẳn. Khó khăn cười khổ một cái, ánh mắt đau thương nhìn lên trần nhà. Rồi quay lại nhìn bọn Vương Thiên Ân giọng nói sắc lạnh, thốt lên

-" Ta đã sẵn sàng, các ngươi muốn giết thế nào thì tùy... "

Vương Thiên Ân đầu tiên mở lời, giọng nói không kém phần băng lãng

-" Bọn ta sẽ không giết ngươi. "

Tất cả hướng mắt nhìn Vương Thiên Ân mà bất ngờ, lời nói này, là có ý gì.? Bọn họ nhìn cô như muốn chất vấn đủ điều, lúc nãy còn không một lời mà đem hơn phân nửa bọn kia diệt sạch dưới tay mình. Giờ lại không ra tay với nam tử nhỏ tuổi này?

-" Ta thấy ngươi chính là vì muốn trả thù riêng nên mới đồng ý đi theo bọn chúng làm việc!. Ta nói có phải không? " Vương Thiên Ân không biến đổi thần sắc, tiếp tục bộ dáng lạnh lẽo trước kia mà nói.

Nam Tử kia cả kinh. Cô làm sao có thể biết được?... Nhưng những gì Vương Thiên Ân lúc nãy nói ra đúng là thật, hắn là muốn trả thù riêng. Càng nghĩ tới, hắn càng thêm căm hận bọn người kia, tuy đã không còn ai sót lại nhưng không phải lửa hận trong lòng Nam Tử ấy đã được dập tắt!...

Chính bọn chúng nửa tháng trước đã tới làng nhỏ của hắn ở một nơi khá bình yên tại Mã Thiên Quốc này. Một nơi yên bình thế  đấy lại trong một ngày trở thành một chiến khu đẫm máu. Ngày hôm đó, do quá ham chơi nên hắn đi chơi đến tối, về đến cổng làng lại là cái khung cảnh đỏ tươi, sợ hãi, lo lắng, Không biết cảm xúc lúc đó của hắn là bao nhiêu lần tồi tệ. Sau khi biết được làng mình bị đám người lạ mặt sát hại, Không chừa một ai, cả phụ mẫu của hắn, hắn vẫn chưa được nhìn lần cuối.

Thù hận nổi lên, hắn đến tìm bọn chúng để gia nhập, mong có thời cơ trả thù. Thế là ngày hôm nay, chính là cái ngày đó...

Hắn không nhanh, Không chậm, Không run rẩy. Rất từ tốn kể cho mọi người nghe chuyện của mình. Bọn họ hiểu ra, Không ngần ngại bước đến an ủi hắn. Hắn không khỏi kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn bọn người đang vây quanh mình. Sao lại đâu đó trong tim hắn lóe lên cảm giác kinh hỉ, vui mừng nhỉ.

Vương Thiên Ân nãy giờ vẫn là im lặng một chỗ không cử động, giờ mới lần nữa lên tiếng hỏi

-" Ngươi... Tên gì? "

Nam Tử kia biết cô đang hỏi ai liền nhẹ giọng trả lời

-" Ta họ Khương, tên một chữ Trạch. Đầy đủ là Khương Trạch. Trước kia là Khương Từ Trạch, sau khi Phụ Mẫu mất đã tự mình bỏ mất chữ Từ... Không có lí do!!!"

Một lúc để đám người kia làm quen với nhau, Vương Thiên Ân và Tiểu Bạch là nói về sức mạnh của nam tử kia. Theo cảm nhận của họ thì là Tam hệ siêu đẳng, gồm các nguyên tố: Lôi, Thủy, Phong. Và cả nhị hệ thượng cấp gồm các nguyên tố :Hỏa, Thổ. Đúng là không phải như người bình thường mà.

Giới thiệu cũng đã xong, cả về Vương Thiên Ân cũng bị bọn kia nháo nhào đem ra kể hết, Không những vậy còn suýt thêm dầu vào lửa. Nếu Vương Thiên Ân không liếc mắt nhìn họ chắc cả Mã Thiên Quốc này cũng vì bọn này thêm quá nhiều dầu mà cháy rụi lúc nào không hay rồi.

Bọn họ dần thân thiện với nhau hơn. Mà ở trong cái nhà hoang này khó chịu chết được, trời cũng đã tạnh mưa từ lúc nãy. Họ rủ nhau đi ra ngoài chơi, Tô Ái Nguyệt cũng xong chuyện ở trong làng nên đi tìm đến chỗ Vương Thiên Ân. Thấy cô thì đi đến gần, khuôn mặt có phần mệt mỏi cùng chút sợ hãi khi nhớ đến cảnh máu me ban nãy.

Khương Trạch từ trong đám người từ từ bước ra, quỳ xuống trước mặt Vương Thiên Ân làm cô không khỏi bất ngờ. Khương Trạch ôm quyền trước mặt, giọng nói có phần cung kính

-" Vương Đại Nhân, xin người, có thể hay không có thể nhận ta làm đồ đệ! "

Vương Đại Nhân? Ha... Phụt... Hahaha... Bọn Nam Nhân bên kia nghe ba chữ Vương Đại Nhân liền thực muốn bật cười nhưng vẫn cố đấu tranh tâm lý để giành sự sống.

Vương Thiên Ân nhìn người đang quý kia, cô cau chặc mày, cô là già như thế sao?  Bất quá ở thế giới kia cô cũng là gần ba mươi mốt tuổi thôi mà.

Vương Thiên Ân đến chỗ Khương Trạch kéo hắn đứng dậy, trêu đùa hỏi

-" Muốn ta nhận ngươi làm đồ đệ cũng dễ thôi, nhưng nếu muốn làm đồ đệ của ta ngươi cần có sự kiên trì nhất định. Phải thật chăm chỉ, ta là rất nghiêm khắc nga... Ngươi có thực sẽ đồng thuận??? "

Khương Trạch tự tin, ánh mắt kiên định vẫn không thay đổi làm Vương Thiên Ân phải nhẹ gật đầu. Cười nhẹ một tiếng, bình thản nói tiếp

-" Được, vậy từ nay ngươi chính là đồ nhi của ta! À ngươi đừng gọi ta là Đại Nhân gì đó. Ta Dù gì vẫn chỉ mới trải qua 11 cái xuân thôi a... Nhỏ hơn ngươi tận 4 tuổi nga.. "

Khương Trạch Thụ Sủng Nhược Kinh cười nhẹ. Chuyện này lúc nãy đã nghe kể, hắn không cảm thấy kinh ngạc lắm. Chỉ có điều, việc Vương Thiên Ân là nữ nhân hắn cũng đã lờ mờ nhận ra nhờ vào đôi mắt sắc bén của chính mình. Khi nói chuyện với họ không nghe họ đề cập đến vấn đề này liền quan sát về phía Vương Thiên Ân, đúng là tựa như một nam nhân nhưng vẫn không thể tránh một số chi tiết nhỏ làm lộ thân phận nữ nhi của Vương Thiên Ân.

Vương Thiên Ân cảm giác cũng đã biết rằng Khương Trạch phát hiện cô là nữ nhân nhưng cũng chẳng nói gì. Như vậy mà nhận hắn làm đồ đệ thôi.

Xong mọi chuyện, họ rủ nhau đi đến nhà của họ Triệu. Về đến nơi lại nhận được tin buồn. Gia Gia của hai huynh đệ bị kích động tâm lý dữ dội, mang nhiều bệnh trong người mà còn bị kích động mạnh nến đã qua đời......... Chuyện này đối với hai người là mất mát rất lớn, gia gia của họ rất thương họ, chăm sóc họ từ bé, khi phụ mẫu họ đi vắng chính gia gia đã luôn chơi cùng họ, dạy họ nhiều điều tốt.

Triệu Thiên Di biết tin liền không kiềm được nữa mà ôm lấy đại huynh khóc nấc lên làm mọi người thêm đau lòng.

------- 2 ngày sau --------

Sau khi làm lễ mai táng cho gia gia Triệu Thiên Dân và Triệu Thiên Di, mọi người cũng ở lại an ủi hai người. Họ Tô và họ Mã đã gửi thư cho gia đình nên cũng không lo lắng mà tiếp tục ở lại đây.

-----------------

Tối hôm đó, Vương Thiên Ân vẫn là cùng Tiểu Bạch trên nóc nhà mà ngắm sao đêm. Nhưng lần này có cả Khương Trạch, hắn nhìn trời rồi nhìn Vương Thiên Ân đang chìm trong suy nghĩ không biết từ khi nào. Hắn thấy vậy liền thắc mắc hỏi

-" Lão Đại, là có chuyện gì khiến người phải bận tâm sao a? "

Vương Thiên Ân nghe được có người hỏi mình cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng mắt nhìn Khương Trạch thành thật nói

-" Ta là đang nghĩ về Triều Sơn Quốc. Lần này bọn chúng cho người đến đây phá hoại, khác nào là đang khiêu chiến. Ta là thấy sau này Mã Thiên Quốc sẽ có biến dài dài a.. "

Khương Trạch cũng gật gù tán thành. Rồi cũng nhìn lên bầu trời đêm kia mà suy nghĩ.

Hai con người, hai giới tính, cùng một suy nghĩ........ Cái suy nghĩ đấy là lo cho an nguy nước nhà, lo cho sự tồn tại và phát triển của Mã Thiên Quốc này.

====== E N D Chương ======

(*) Thông Linh Thuật : Ma pháp dịch chuyển tức thời. Loại ma pháp này rất tiêu hao không ít ma lực khi sử dụng. Chỉ có ma đạo sĩ mang thượng cấp hoặc thượng đẳng nguyên tố mới có thể sử dụng Thông Linh Thuật  này. Nếu các cấp Siêu cấp, Siêu Đẳng có thể kiên trì thì cũng có thể sử dụng, nhưng hiệu quả sẽ không được khả quan.

Ma pháp này cho phép người sử dụng dịch chuyển đến nơi người sử dụng muốn.

----------------------

Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa

Chào mọi người, 28 ngày, 1 tiếng rồi mình mới gặp lại nhỉ.

Rất vui được gặp lại các bạn. Xin lỗi vì đăng truyện trễ, tại gần Tết nên mình lười chết đây này. Thấy lâu quá không đăng tiếp nên tối nay thức khuya viết đây ạ.

Nó có hơi nhạt nhẽo phải không?. Thực sự là mình càng ngày càng thấy truyện mình nó nhạt nhẽo một cách nhạt nhoà luôn a.

Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện.

Chúc bạn có một ngày tốt lành.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

3580 từ

Đăng: 1h11, 28/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro