Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Xe Đạp

~~~~ Trước kì nghỉ hè 1 tuần~~~~

10 người đang cùng nhau rãi bước về phòng bỗng Vương Thiên Ân đứng khựng lại, nói

-" Ta có việc, các người về trước đi ha "

Nói xong liền chạy mất dạng, 9 người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì nên cứ đứng trơ ra đó. Sau khi hiểu ra định hỏi Vương Thiên Ân đi đâu thì đã không thấy mặt, bốn vị cô nương buồn bả về phòng.

--------------------

Ở một nơi nào đó, Vương Thiên Ân đang ngồi trên ghế cố gắng vẻ một cái gì đó thì Tiểu Bạch bước tới, Tiểu Bạch giờ đã không còn là một tiểu miêu hay nhảy lên vai Vương Thiên Ân nữa rồi. Từ khi Vương Thiên Ân biết Tiểu Bạch là Tam Nhãn Linh Miêu thì nó lớn nhanh như thổi, mới mấy tháng mà đã lớn gấp 3 lần lúc trước.

Vương Thiên Ân liếc nhìn Tiểu Bạch, cô hỏi

-" Tới đây làm gì? "

Tiểu Bạch cũng nhìn Vương Thiên Ân sau đó nhảy lên bàn nằm ườn ra.

-" ta tới đây xem ngươi định làm gì thôi "

-" Hảo, ngươi xem cũng được thôi, chỉ cần người giữ im lặng giùm ta là được rồi "

Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, mặt khó chịu nói

-" Ngươi lại nhắc tới chuyện đó, ta đã nói không cố ý mà, ta tưởng ngươi nói cho họ rồi nên ta mới hỏi thôi. Với lại nó có gì lớn lao đâu "

Vương Thiên Ân nhìn cũng khó chịu nhìn Tiểu Bạch. Cô Mỉa mai

-" Ta biết ngươi không cố ý mà cái miệng nhiều chuyện của ngươi, nói thêm cho ngươi bí mật nữa là không nên a~"

Tiểu Bạch lè lưỡi hứ một cái rồi quay mặt đi, Vương Thiên Ân thở dài, sau đó lại vừa suy nghĩ, vừa vẽ tiếp.

--------- Hồi ức của Tiểu Bạch --------

Hôm đấy là một ngày trời đầy gió, nắng không to, nhiều mây, Không mưa. Nói chung là một ngày mát mẻ, bọn nam nhân và Tiểu Long đi sang phòng Vương Thiên Ân định rủ cô đi luyện kiếm.

-" Cốc Cốc Cốc "

Tạ Uyên Như từ trong phòng bước ra mở cửa, thấy bọn họ nàng liền hỏi

-" Các huynh qua đây làm gì vậy? "

Triệu Thiên Dân cười tươi, nói

-" Bọn ta định rủ Tiểu Ân đi đến ngọn núi sau học viện luyện tập. Hắn đâu rồi? "

-" Ân và mọi người cùng các giáo chủ đi luyện tập trước rồi "

Triệu Thiên Dân gật đầu, mặt buồn buồn nói. Sau đó nhìn thấy Tiểu Bạch đang đứng dưới chân Tạ Uyên Như thì ngồi xuống hỏi

-" Vậy à, chán thế, vậy bọn ta đi trước đây. A, Tiểu Bạch ngươi đi chung không? "

Tiểu Bạch cũng đang chán chết nên nghe vậy liền vui vẻ dùng tâm linh nói

-" Đi, chắc chắn đi "

-" Hảo vậy chúng ta đi thôi. Tạm biệt Như Như "

Nói xong cả đám liền vẫy tay chào Tạ Uyên Như rồi đi ra núi.

.=============.

Cả đám luyện tập hăng say, đến khi nghỉ ngơi thì Tiểu Bạch nghĩ ra gì đó liền hỏi bọn nam nhân.

-" Tiểu Ân có nói gì với các ngươi chưa?"

Bọn họ đồng thanh hỏi lại

-" Nói chuyện gì chứ? "

-" Thì chuyện Tiểu Ân là nữ nhân "

Cả đám trơn tròn mắt, há hốc mồm lớn tiếng hỏi

-" NGƯƠI NÓI GÌ "

-" Ta... Ta... Ta nói Vương Thiên Ân là Nữ nhân, hắn không nói cho các ngươi à? "

Tụi nam nhân nhìn nhau, lòng 5 người không hẹn mà cùng nghĩ "Không thể nào, phải đi hỏi hắn " nghĩ xong liền chạy nhanh về.

Tiểu Bạch ở lại một mình, nó thầm than -' Thôi chết rồi, kiểu nào về cũng bị ăn một trận. Yaaa, chết ta rồi. Từ nhiên nói ra làm gì không biết,... '

=========

Trở lại phòng Vương Thiên Ân, đúng lúc Vương Thiên Ân vừa về, bọn nam nhân thấy vậy liền lôi cổ áo Vương Thiên Ân vào phòng mình. Vương Thiên Ân cau mày, bọn này hôm nay bị gì vậy nhỉ.

Đến phòng, Tam Thanh Tuân đóng sầm cửa lại, mặt đùng đùng sát khí nhìn Vương Thiên Ân, Mã Hàn Sơn hỏi

-" Sao ngươi lại lừa bọn ta? "

Vương Thiên Ân khó hiểu, nhướng mày hỏi lại

-" Chuyện gì? "

Triệu Thiên Dân bước lên nói

-" Thì việc ngươi là nữ nhi. Nói bọn ta nghe đi, ngươi có phải là nữ nhi không? "

Vương Thiên Ân bình thản

-" Ừ " Việc này cũng không phải bí mật gì nghiêm trọng, Không cần giấu.

Bọn nam nhân há hốc mồm lần hai, hắn thừa nhận luôn kìa. Đàm Sang bình tĩnh lại liền hỏi

-" Sao ngươi lại giấu thân phận của mình? "

-" Ta đâu có giấu."

-" Vậy sao ngươi không nói?"

-" Tại các ngươi không hỏi... "

Bọn nam nhân nghe xong thì trợn mắt nhìn chầm chầm Vương Thiên Ân. Vương Thiên Ân thở dài, nói

-" Ta đùa chút thôi, chuyện ta là nữ nhi không quan trọng... " Vương Thiên Ân chưa nói hết câu đã bị chen ngang.

Triệu Thiên Dân nắm hai vai Vương Thiên Ân lắc

-" Sao mà không quan trọng, bọn ta đã xem ngươi như huynh đệ trong nhà đấy, giờ ngươi nói ngươi là nữ nhi vậy là thành huynh muội rồi " ( t/g: quan trọng ghê )

Vương Thiên Ân cạn ngôn với tên ngốc này, lâu lâu lại giở chứng. Vương Thiên Ân thở dài lần nữa, cô khoanh tay nói

-" Bí Mật của ta bị các ngươi biết rồi, giữ kín nó giùm, Ta không muốn bị chú ý. "

Cả đám gật đầu, thật ra vấn đề này cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ là hơi kích động nên mới chạy đi tìm Vương Thiên Ân tra hỏi chút thôi.

Vương Thiên Ân định về phòng thì Mã Hàn Sơn gọi lại hỏi

-" Nè Tiểu Ân, có cần giữ bí mật với bọn Tam Muội không ?"

Vương Thiên Ân nhìn lên bầu trời đầy sao kia suy nghĩ chốc lát rồi nói ra một chữ

-"Cần "

-" Vì sao? "

-" Ta cũng không biết "

Nói xong liền đi về phòng. Cô cũng không thèm hỏi ai là người nói ra bí mật, vì sao à? Vì cô biết ai là người trồng khoai đất này nên khỏi hỏi cũng biết thủ phạm là ai.

Tóm lại, chiều hôm đó Tiểu Bạch bị Vương Thiên Ân giáo huấn một trận vì cái tật nhiều chuyện.

-----------Kết thúc hồi ức --------

Trong lòng Tiểu Bạch vẫn khóc ròng khi nhớ lại trận giáo huấn hôm đó. Trưa hôm đó Vương Thiên Ân ở lì trong cái nơi đó cho đến khi gần đến giờ học chiều mới chạy về phòng ăn uống, thay y phục rồi cùng 9 người còn lại đến lớp. Trên đường đi bọn nam nhân luôn miệng hỏi Vương Thiên Ân đi đâu nhưng chỉ biết được một điều duy nhất, đó chính là.........." Bí Mật".

Suốt 7 ngày tiếp theo, Vương Thiên Ân rất ít khi về phòng, có khi trừ giờ học thì không hề thấy mặt Vương Thiên Ân trong cả ngày. Những khi về phòng còn trong có vẻ rất mệt mỏi. 4 vị cô nương rất Lo lắng nhưng khi hỏi thì Vương Thiên Ân chỉ cười và nói không sao.

Đến ngày thứ 8, Vương Thiên Ân không đi nữa, trong phòng đi qua đi lại lâu lâu lại cười cười mà chả biết lí do, 4 vị cô nương khó hiểu, trong lòng cứ tự hỏi, hắn làm gì vậy chứ, hắn làm sao thế nhỉ,..... ( hắn đi ngoại tình đó, đánh ghen đi mấy tỷ) . Đến khi học xong hai tiết cuối trong ngày liền nói với 9 người còn lại đến nơi cô đã làm việc.

Đến nơi Triệu Thiên Dân liền hỏi

-" tới đây làm gì vậy? "

Vương Thiên Ân cười nhẹ, trả lời

-" Vào sẽ biết"

Vương Thiên Ân đi trước rồi mở toan cửa ra, bên trong có những thứ kì lạ khiến cho 9 người còn lại nhìn thấy liền tò mò, mắt sáng rực chạy ngay vào trong.

Tất cả nhìn qua nhìn lại hàng dài mấy thứ kì lạ đó, Mã Hàn Sơn quay qua hỏi Vương Thiên Ân đang đứng phía sau.

-" Tiểu Ân, mấy cái này là gì vậy? Nó có hai bánh xe kìa vậy nó chạy được không? "

Vương Thiên Ân bước lại chỗ mấy thứ đó giải thích

-" Mấy cái này gọi là xe đạp, có thể di chuyển gần giống với xe ngựa vậy, thành phần chính là gỗ, cũng có thể nói là 100% được làm từ gỗ "

Cả đám nghe xong gật gật đầu, cùng lúc Ồ lên thích thú sau đó Triệu Thiên Dân lại thắc mắc

-" Ồ, nghe tuyệt quá, đừng nói với bọn ta là do ngươi tự tay làm nha!"

-" Ờ, ta tự làm đó "_ Vương Thiên Ân bình thản

8 người trừ Tô Ái Nguyệt đã đứng nắm lấy tay Vương Thiên Ân từ lúc nào thì tất cả đều nhìn cô một cách thán phục. Triệu Thiên Dân phấn khích chạy ngay đến một chiếc, sau đó hỏi

-" Không ngờ ngươi cũng có tài điêu khắc đấy, học từ vị sư phụ nào vậy?"

-"Do nghĩa phụ ta chỉ dạy, ông ấy khá thích điêu khắc cũng như các tác phẩm điêu khắc. Lâu lâu ông ấy lại chỉ ta làm vài món nhỏ rồi từ từ lên các món lớn. Giáo chủ Vũ cũng có sở thích về điêu khắc nên khi rảnh lại kéo ta đến một nơi bí mật để điêu khắc. "_ Vương Thiên Ân giải thích

Cả đám gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó Triệu Thiên Dân lại hỏi

-" Ngươi làm hết tất cả chỉ trong 7 ngày sao? "

-" Nhờ tốc độ của Dị Thuỷ Hàn Băng nên không cần nhiều thời gian lắm "

Triệu Thiên Dân nghe xong mắt liền sáng lên, cười tươi hỏi

-" Ngươi tặng cho bọn ta thật hả, khoan, 1 2 3... Sao chỉ có 9 chiếc, còn thiếu 1 chiếc nữa đâu? "

Vương Thiên Ân nhìn cô bé đang chăm chú nghịch tay của mình thì cười rồi nói

-" Ta cùng Nguyệt nhi dùng 1 chiếc "

Tô Ái Nguyệt nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn Vương Thiên Ân sau đó liền đỏ mặt cúi đầu. Bàn Tay khẽ nắm chặt lấy tay Vương Thiên Ân. Ba vị cô nương đứng phía trong lòng liền có cảm giác không vui nhưng vẫn là xem nhẹ cảm giác đó, mặt thì cười cười như không có việc gì nhưng đâu biết biểu hiện của ba người đã lọt vào đôi mắt sắt bén của Vương Thiên Ân.

Tuy cô không hiểu ba người đang bị gì nhưng chắc chắn có điều không vui, hay là cô nói sai việc gì?

Năm tên nam nhân đứng đó mà cứ như vô hình, Mã Hàn Sơn thấy vậy liền chọt chọt vào vai Mã Hàn Nhiên, Mã Hàn Nhiên thấy ai đó chọt vai mình liền quay qua, thấy Mã Hàn Sơn liền hỏi một câu phủ phàng

-" Sao huynh lại ở đây? "

Mã Hàn Sơn nghe thấy câu hỏi này liền đen mặt, lùi lại vài bước rồi đặt tay lên vai Tam Thanh Tuân mà cúi sầm mặt tỏ vẻ thất vọng. Cả đám cười lớn, Triệu Thiên Dân ngưng cười liền leo lên một chiếc hỏi

-" Cái này di chuyển làm sao?"

-" Các ngươi mỗi người dẫn một chiếc theo ta, ta chỉ các ngươi cách dùng "

Cả đám gật đầu tán thành rồi mỗi người dắt một chiếc theo chân Vương Thiên ân đến phòng thể dục, đây là phòng học dự bị phòng khi trời mưa. Phòng cũng khá rộng nên rất hợp để tập chạy xe đạp nga~.

Triệu Thiên Dân và mọi người vào trong liên thắc mắc, Triệu Thiên Dân hỏi.

-" Sao lại tới đây mà không ra sân tập? "

-" Phiền lắm "

À, đúng rồi, Vương Thiên Ân không thích bị chú ý nhiều. Nghĩ vậy cả bọn liền gật đầu rồi thôi. Vương Thiên Ân lên xe chạy một vòng quanh phòng tập này trước con mắt thích thú của các người còn lại.

Sau đó cả nhóm liền tập luyện hăng say dưới sự huấn luyện " khắc nghiệt " của Vương Thiên Ân cho đến gần tối.

------- Buổi tối -------

-" Aaaa, mệt quáaa "

Triệu Thiên Di đi đến giường nằm ình xuống than vãn. Vương Thiên Ân cười đi lại gần Triệu Thiên Di, xoa đầu nàng cười nhẹ, hỏi

-" Mệt sao? Vậy không muốn tập nữa à? "

Nghe vậy, Triệu Thiên Di liền bật ngồi dậy phản kháng

-" không, Không, mệt nhưng mà vui lắm ạ, muội còn muốn tập nữa, dù sao muội vẫn chưa chạy được "

Vương Thiên Ân lại cười, xoa đầu Triệu Thiên Di, gật đầu. Phía trước Tô Ái Nguyệt nhìn thấy cảnh này liền bĩu môi. Lòng thầm than "  Hứ, Muội cũng mệt nè!! Sao huynh không quan tâm muội chứ, từ ngày tới đây huynh quan tâm Tiểu Di hơn muội rồi đấy, đáng ghét, ..." chân như đang kiềm chế để không giậm mạnh xuống đất.

Vương Thiên Ân khó hiểu nhìn biểu cảm của Tô Ái Nguyệt, sau đó như nghĩ ra điều gì đó liền đứng dậy đi lại chỗ của Tô Ái Nguyệt cười hiền, xoa đầu nàng nhẹ giọng ân cần nói

-" Nguyệt nhi làm tốt lắm, muội có mệt lắm không? "

Tô Ái Nguyệt giương đôi mắt của mình lên nhìn Vương Thiên Ân sau đó lại cuối mặt thẹn thùng. Rồi nhẹ gật đầu một cái.

Mã Hàn Nhiên và Tạ Uyên Như đứng cạnh nhau nhìn thấy cảnh này liền xụ mặt, Vương Thiên Ân bước lại gần hai người, đặt một tay lên đầu Tạ Uyên Như, một tay trên đầu Mã Hàn Nhiên cười nói

-" Các ngươi cũng làm tốt làm, Nhiên Nhiên làm tốt nhất này"

Nói xong liền bỏ tay xuống, rồi quay lại đi đến phía giường. Hai cô nương đỏ mặt, lấy tay mình sờ lên nơi vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm từ bàn tay Vương Thiên Ân bất giác tim như đập nhanh hơn.

Tiểu công chúa bỗng nghĩ được gì đó liền phình má, nói

-" Nè, Ân, ngươi thật to gan, dám xoa đầu ta sao, ta lớn hơn ngươi một tuổi đấy vả lại ta còn là công chúa cao quý. "

Vương Thiên Ân cười mỉm, cô nói nhỏ

-" Hơn một tuổi à, ta không nghĩ vậy đâu!" _ Vương Thiên Ân cười nhẹ nói tiếp -" Aiya, cuối cùng cũng ra dáng một công chúa chút rồi này, tốt lắm "

4 cô nương nghe câu đầu đầy ẩn ý của Vương Thiên Ân liền cau mày khó hiểu. Mã Hàn Nhiên hỏi

-" Ý ngươi là sao "

Vương Thiên Ân nhướng mày

-" Thì ta đang khen ngươi giống một công chúa ngạo kiều hơn trước đấy "

Mã Hàn Nhiên khuôn mặt lộ chút vẻ bất mãn. Ngạo kiều thì có gì hay chứ, ta không thích!. Nàng bỏ lời nói đó qua một bên, đó không phải là câu trả lời các nàng muốn nghe.

-" Ta không hỏi việc đó, ta hỏi câu trước cơ "

Vương Thiên Ân suy ngẫm lại câu nói đầu tiên của mình rồi nhẹ buông câu

-" Không có gì, Không cần quan tâm đâu. À, các nàng đi tắm trước đi, ta sẽ có món quà nho nhỏ cho các nàng "

Nói rồi cô nhẹ bước ra khỏi phòng, để lại bốn cô nương đang đứng trơ trơ khó hiểu nhìn nhau.

Vương Thiên Ân ra ngoài liền thở phào, ánh mắt lại nhìn đến một nơi xa xâm nào đó. " Không biết ba mẹ bây giờ sống tốt không nhỉ, cả người ấy nữa, chắc giờ người ấy đang hạnh phúc bên cô gái đó nhỉ. Haizzzz...Tự nhiên thấy nhớ họ ghê."  khuôn mặt nở lên một nụ cười buồn, rồi lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Mã Hàn Nhiên bỗng nụ cười đó trở nên tươi tắn hắn. Lúc Mã Hàn Nhiên nói câu đó cô như muốn trả lời " Nhóc con, chị đây lớn hơn cưng 13  tuổi lận đấy, à không, nếu tính thêm năm năm sống ở thế giới này là hơn tận 18 tuổi... Tự nhiên thấy mình già ghê luôn " (Tg: U30 đâu có già )

Vừa nghĩ xong đã phì cười vui vẻ, sau đó rãi bước trở lại nơi làm việc của cô lại một thứ bí mật gì đó rồi bước đi thật chậm rãi về phòng mình. Với tốc độ rùa bò, cuối cùng Vương Thiên Ân đã lết được thân xác của mình tới trước cửa phòng Và đó là chuyện của 45 phút sau :)))

Về tới phòng là ba cô nương đã ngồi sẵn trên bàn ăn đợi Tạ Uyên Như nấu đồ ăn tối đồng thời đợi Vương Thiên Ân lết về tới phòng. Tô Ái Nguyệt thấy Vương Thiên Ân vào phòng liền chạy như bay ra trước cửa, hỏi

-" Huynh đi đâu mà lâu quá vậy? "

-" Ta đi lấy quà cho các nàng "

-" Quà gì dạ?, mà khoan, huynh lấy quà ở đâu mà lâu quá vậy, bộ xa lắm à? "

-" không xa lắm, ở nơi ta làm việc thôi, vì ta lo nghĩ một số chuyện với lại muốn hưởng gió đêm một chút nên đi hơi chậm. Còn về vấn đề quà gì thì lát muội sẽ biết "

Tô Ái Nguyệt khẽ gật đầu rồi kéo tay Vương Thiên Ân vào trong, lôi đến cửa phòng tắm rồi nói

-" Huynh mau đi tắm đi, trễ lắm rồi, tắm xong rồi ra ăn cơm, còn phải tặng quà cho bọn muội nữa "

Vương Thiên Ân cười xoa đầu Tô Ái Nguyệt, đi lấy đồ thay rồi vào phòng tắm, trước đó không quên cất món quà đó vào balô.

Tắm xong, cơm nước cũng sẵn sàng, Vương Thiên Ân vào bàn thì mọi người cũng bắt đầu ăn, trong bữa ăn chắc chắn không thể thiếu những tiếng nói và sự cười đùa của bốn vị cô nương và có cả Vương Thiên Ân.

Ăn xong Vương Thiên Ân dành phần rửa bát. Bên trong phòng ngủ có bốn vị cô nương đang ngồi thành một hàng ngang từ nhỏ đến lớn trên giường và chuẩn bị đón nhận một thứ quan trọng.

Vương Thiên Ân rửa bát xong đến phòng ngủ thấy điều này liền không khỏi buồn cười. Vào phòng, bảo mọi người nhắm mắt lại, nếu hé một chút cũng sẽ không được nhận quà. Đến gần tủ, từ chiếc ba lô lấy ra những món quà đó rồi đặt lên tay mỗi người một cái.

-" Được rồi, mở mắt ra nào "

Cả bốn cùng một lúc mở mắt, háo hức nhìn món quà của Vương Thiên Ân xem xong liền không thể không Ồ lên thích thú

-" Wow, xe đạp siêu nhỏ "x4

-" Là mô hình của xe đạp "

-" Mô hình?? "

-" Là phiên bản thu nhỏ của xe đạp "

-" À"

Mã Hàn Nhiên không thể rời mắt khỏi mô hình này, trong thực sự rất đẹp, rất tinh xảo, Không một tì vết.

-" Ân, ngươi tặng bọn ta thiệt a? "

-" Ân, Không lẽ giả, hay ngươi không thích nó? " khuôn mặt Vương Thiên Ân thoáng nét buồn

Mã Hàn Nhiên nghe vậy nhanh chóng phản bát

-" không, ta rất thích nó, trông nó rất đẹp. Ta chỉ là muốn hỏi như vậy"

Vương Thiên Ân tâm tình vui vẻ lên liền cười nói

-" ngươi thích thì tốt quá "

Nụ cười đó đã một lần nữa làm tim Mã Hàn Nhiên đập thật mạnh, và không chỉ có một mình Mã Hàn Nhiên mà còn ba vị cô nương đang ngồi kế bên cũng có cảm giác như vậy.

Thực sự thì khi Vương Thiên Ân nở ra một nụ cười có thể làm đổ gục biết bao con tim vì nụ cười đó quả thật rất đẹp, cho dù là nam hay nữ vẫn vậy. Chỉ vì tính lạnh lùng của Vương Thiên Ân nên cô rất ít cười với người lạ, nhưng điều đó cô lại không thể làm được với bốn cô gái này, nhiều lúc cô cũng đã tự hỏi vì sao nhưng vẫn chưa biết được Câu trả lời vẫn là một ẩn số.

~~~~~~~ End chương ~~~~~~

Một số ảnh minh họa xe đạp bằng gỗ của Vương Thiên Ân nha


Còn Chiếc của Vương Thiên Ân và Tô Ái Nguyệt thì các bạn hãy tưởng tượng một trong mấy chiếc này có yên sau nha, mình không tìm thấy chiếc có hai yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro