Chương 1
Trong một gian phòng rộng lớn chất đầy sách tỏa ra hương khí lạnh lẽo , ở nơi cao nhất Lạp Na bệ hạ đang nhè nhẹ cầm lấy tấm họa dung đầy bụi bậm của một phụ nữ xinh đẹp , tuy bụi phủ mịt mờ nhưng làn da phát sáng của người kia lại làm nổi bật hơn cả
Đúng vậy người này là Hoàng Hậu Cao Thị , Hoàng Hậu duy nhất của Lạp Na Bệ Hạ dù người mất đã lâu nhưng hoàng đế vẫn chưa phong phi tử khác lên ngôi hậu
"Đã lâu lắm rồi nhỉ? Thiên Quân cũng đã lớn nhưng nó lại chẳng muốn kế thừa giang sơn của ta, nàng nói xem ta phải làm sao đây ?"
Hoàng Thượng thở dài chẳng thành hơi,dùng tay vuốt ve bức họa dung của hoàng hậu lộ giọng bi ai
_____________________
"Ta đã nói không muốn học các người muốn ép chết ta sao?"
"Công chúa bớt giận,đây là ý chỉ của hoàng thượng nô tì không thể làm trái"
Tên thái giám giọng run run giải thích
"Các người cút khỏi mắt ta,đừng để ta chém sạch các ngươi"
Khi các nô tì đã rời đi Thiên Quân dùng tay hất đổ đống sách trên bàn,sự tức giận đên len lói trong đôi mắt phượng gớm đỏ của cô
"Từng muốn đuổi giết mẹ con ta rồi còn muốn ta phải kế thừa cái ngôi vị thối nát đấy sao,đừng có mơ"
Cô hét lớn rồi lại thả người xuống ghế tựa,hai tay xoa xoa huyệt đạo
Từ từ rơi vào giấc ngủ
------
Cô bé nhỏ đang tự lấy cành cây khô trước cái chòi nhỏ mà cô gọi là nhà vẽ ngoạch ngoạc vài nét trên nền đất
"I Ê N IÊN THỜ IÊN THIÊN
U Â N UÂN QỜ UÂN QUÂN
" THIÊN QUÂN?"-từ phía sau phát ra giọng mềm mại
"Hài tử ngoan đã có thể tự viết tên mình rồi sao" ánh mắt âu yếm nhìn đứa con ngoan mà bao năm nàng chăm sóc nay đã 6 tuổi
Nhanh thật.
_________________
Năm đó chỉ vì nghe vào lời tiên tri của phù thủy xứ Tây mà chàng đuổi cùng giết tận mẹ con ta , không phải nhờ ngạch nương che chở chắc nay đã không còn mạng
Chàng biết không con của chúng ta rất muốn biết phụ hoàng nó là ai
Nhưng sao thiếp có thể nói với nó rằng phụ hoàng nó vì tin nó có số khắc chết ông ta mà cho người ám sát cả hai mẹ con đây cơ chứ?
_________
"Thiên Quân ngoan,vào nhà nay mẹ làm món sường cay con thích nhất đó" dứt khỏi dòng suy nghĩ Cao Dung xoa đầu đứa trẻ
"Mà mẹ này,ba sao đi lâu thế ạ? Mẹ bảo ba lên kinh thành kiếm tiền sao đã lâu vậy rồi con chẳng thấy ba về?"
Bà Dung im lặng rồi trả lời
"Con đừng chờ,ba có thể rất lâu nữa mới về"
"Ba muốn kiếm nhiều tiền để mua thật thật thật nhiều kẹo hồ lô cho Tiểu Quân đó.Tiểu Quân có thích hong?"
Vừa nói và vừa ẵm Tiểu Quân đưa lên thật cao làm đứa nhỏ phát ra tiếng cười khúc khích
"Thế thì con chờ bao lâu cũng được"
"Vậy giờ vào ăn cơm đi rồi từ từ mình tính tiếp há?"
"Mẹ ẵm Tiểu Quân"
Bà Dung lắc đầu rồi cũng ẵm đứa nhỏ vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro