Chương 14: Cái Tên Không Hoàn Chỉnh
Một ngày học kết thúc, hôm nay Mặc Cẩn
Niên đặc biệt mệt mỏi bảo gồm tâm hồn lẫn thể xác.
Một phần vì vết thương của nàng, một phần là vì phải đối mặt với Mặc Ninh Hoan. Trên xe, bầu không khí giữa nàng và hắn là một chuỗi im lặng.
Cuối cùng Mặc Ninh Hoan mở miệng trước.
" Con không muốn nói gì với cha sao? "
Về vấn đề gì? Đương nhiên là về tay của nàng rồi.
" Cái này... Không cần thận bị ngã. "
" Thật không? Còn về buổi học hôm qua? " Mặc Ninh Hoan nghi hoặc hỏi thêm.
" Con ngủ quên.... "
Mặc Cẩn Niên luôn là vô cảm với mọi thứ nên không thể nhìn biểu cảm mà xác định nàng có nói thật hay không.
Con gái của hắn... Mặc Ninh Hoan bỗng dưng hoài niệm lại quá khứ, lần đầu tiên gặp nàng.
Đó là một hoàn cảnh hết sức éo le.
Mặc Cẩn Niên vốn dĩ là do hắn nhận nuôi. Mặc Ninh Hoan bắt gặp Mặc Cẩn Niên tại một hiện trường của vụ án nọ. Lúc đấy, nàng chỉ là một đứa bé gầy gò, đáng thương, trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo thun cỡ lớn, mỏng manh.
Nàng ngồi co ro trong một cái tủ, đôi mắt vô hồn tựa như một con búp bê vải bất động, im lặng nhìn chằm chằm Mặc Ninh Hoan.
Mà căn phòng đó, rất ngổn ngang đồ đạc, rác thải. Ruồi, bọ thi nhau bâu vào một cái xác bấy nhầy, nát bét đến không thể nhận dạng trên nền nhà. Nó bốc lên một mùi kinh tởm, hỗn tạp cùng với mùi rác lâu ngày chưa xử lí.
Một số viên cảnh sát không chịu nổi đã đi ra ngoài, cửa mở để cho bớt mùi mới có thể khám nghiệm tử thi được.
Chỉ có Mặc Ninh Hoan là còn chịu được, ở lại. Lục soát căn phòng và mở tủ ra thì bắt gặp nàng.
Không thể tin nổi là cô bé này lại trốn trong đây. Cũng nhờ thế mà nàng vẫn còn sống sót. Khi hỏi đến mới biết nàng đã ở đây một ngày liền rồi.
Một đứa trẻ ở hiện trường vụ án, không khóc không nháo cũng không hề tỏ ra sợ hãi trước cái xác chết đáng sợ, thứ mà người lớn nhìn còn phải sợ hãi.
Cũng không rõ tại sao cô bé lại vào được đây. Cô bé này không cha không mẹ, không người thân hay người bảo hộ nào.
Bế trên tay cô bé ấy, Mặc Ninh Hoan cảm thấy nàng thật sự đáng thương. Vị thanh tra này cũng sợ tâm lý của đứa nhỏ này trở nên vặn vẹo, bèn xung phong nhận nuôi nàng.
Phải tốn bao công sức mới có được một Mặc Cẩn Niên như bây giờ. Mặc Ninh Hoan vẫn ấn tượng với lần đó, khi đưa nàng về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho nàng.
" Cô bé, con tên gì? " Hắn hỏi.
" Niên... "
Chỉ có duy nhất một chữ Niên, cô bé này thậm chí không có họ và tên đệm. Đến cái tên còn không hoàn chỉnh.
......
Mặc Cẩn Niên nhìn cha phiền não, cằm còn lỏm chỏm những cọng râu chưa cạo. Lâu lâu lại thở dài.
Nàng cũng cảm thấy bản thân có lỗi.
Mặc Ninh Hoan đến với cuộc đời nàng là cọng rơm cứu mạng, đem nàng đến với cuộc sống tốt đẹp như hiện tại. Cho dù vô cảm tới đâu, Mặc Cẩn Niên vẫn rất biết ơn hắn.
" Con xin lỗi, xin lỗi vì làm cha lo lắng. "
Hiếm khi thấy con gái lộ ra vẻ hối lỗi, xuất phát từ bản năng làm cha, Mặc Ninh Hoan mềm lòng, không nói về chuyện này nữa.
Coi như là hắn đã bằng lòng tha thứ cho nàng. Mối quan hệ cha con ở một khía cạnh nào đó, lại càng thêm gắn kết, gần gũi hơn.
Mặc Cẩn Niên nghĩ bụng.
Buổi tối hôm đó, Mặc Ninh Hoan chủ động nấu bữa tối. Một bữa tối khá là thịnh soạn với nhiều món ngon khác nhau.
Đã thế hắn còn liên tục gắp những phần ngon nhất cho nàng với vẻ cưng chiều không thể giấu trên mặt. Đồ ăn chất chồng thành một núi nhỏ, sắp rớt ra khỏi miệng chén.
" Ba... Con thật sự ăn không nổi. "
Nói vậy thì Mặc Ninh Hoan mới tha cho nàng.
Mặc Cẩn Niên ôm cái bụng no vào phòng của mình. Sau đó tắm rửa sạch sẽ, trên người mát mẻ dễ chịu, mọi mệt nhọc dường như sắp tàn biến hết rồi.
Theo thói quen, Mặc Cẩn Niên thường học bài trước khi đi ngủ nhưng mà tay phải còn đang bị thương nên chỉ dành một ít thời gian đọc vài bài luận trên mạng.
Giấc mơ của nàng là trở thành một nhà báo. Cái nghề nghe thì có vẻ không được vẻ vang cho lắm. Mọi người thường ước mình trở thành bác sĩ, giáo viên, giám đốc, diễn viên điện ảnh,... Còn cái nghề sân si soi mói đời tư như nhà báo, ít được săn đón.
Nhưng mà Mặc Cẩn Niên vẫn muốn làm.
Không phải là vì ngẫu hứng không đâu.
Một tin nhắn được gửi đến, cắt đứt mọi suy nghĩ rối rên của Mặc Cẩn Niên.
Là Bạch Nhất.
Nhất: [ Chào buổi tối, đồ ăn nhỏ của tôi. ]
Đồ ăn nhỏ? Cái xưng hô chết tiệt gì đây... Mặc Cẩn Niên chướng mắt, không nghĩ trả lời lại.
[ Ngày mai em rảnh không? Qua Huyết giới một chuyến, tôi cho người đón em. ]
Ngày mai Mặc Ninh Hoan còn chưa đi. Hồi nãy nàng có hỏi hắn bao giờ đi công tác tiếp.
" Tầm hai ngày nữa. "
Vì thế nàng liền từ chối ngay, vì nhắn bằng một tay nên tốc độ bấm chữ có hơi chậm hơn so với bình thường.
Niên: [ Không được. Mặc Ninh Hoan chưa đi, nếu bây giờ tôi biến mất, ông ấy sẽ lại nghi ngờ những hành động gần đây của tôi. ]
[ ........ ]
[ Được thôi. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn mời em tham gia vào buổi luyện tập của chúng tôi thôi. ]
[ Luyện tập? ]
Nhất: [ Là một buổi phổ cập kiến thức chiến đấu, kinh nghiệm cho những ma cà rồng dưới trướng của tôi. ]
[ Đây là cơ hội để em được gặp gỡ và học tập một số kĩ năng phòng vệ cơ bản. Đừng bỏ lỡ nhé!! ]
Niên: [ Để suy nghĩ.... ]
Bạch Nhất thả tim tin nhắn.
Luyện tập à... Vậy là mình có cơ hội gặp mặt những ma cà rồng khác, mạnh mẽ như Bạch Nhất.
Nghe có vẻ thú vị nhưng mà Mặc Cẩn Niên trong lòng vẫn còn do dự. Lỡ những kẻ đó quái dị thì sao? Lỡ chúng hút máu nàng thì sao...
Nói đúng hơn là Mặc Cẩn Niên chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào Bạch Nhất.
Chỉ có vậy thôi.
Tại Huyết giới---
Ngón tay Bạch Nhất còn đang đặt ở trên khung tin nhắn giữa cô và Mặc Cẩn Niên. Trông cô có vẻ mệt mỏi phiền não với đống tài liệu trên bàn.
Có quá nhiều công vụ cần phải giải quyết bù cho những năm cô biệt tích không một dấu vết.
Bạch Nhất khi xưa thống trị Bạch gia là một người cực kì cuồng công việc. Bây giờ cũng vậy, nhưng không thể hiểu nổi vì sao Bạch Nhất lại không thể tập trung vào công việc này được!!!
Dạo gần đây trong đầu cô toàn nghĩ đến chuyện hút máu Mặc Cẩn Niên. Tốt nhất là nên hút hết không chưa lại mảnh vụn nào...
Nhưng cô không thể.
[ Cốc cốc ]
" Vào đi. " Bạch Nhất đối với người ngoài cửa nói.
Người đến là quản gia.
Quản gia đem đến cho Bạch Nhất một ly máu còn ấm, hình như là mới làm xong tức thì.
" Thưa gia chủ, đây là máu của những tên huyết nuôi mà mấy ngày trước Quý tiểu thư tặng cho chúng ta. "
" Những tên này thuộc nhóm máu khá hiếm, tôi nghĩ mùi vị này sẽ làm dịu đi cơn khát của ngài. "
Bạch Nhất nheo mắt, mùi vị thơm ngon hấp dẫn của ly máu bắt đầu cuốn quanh mũi cô. Dù vậy nhưng cô vẫn không muốn uống nó. Cô bài xích nó, cứ như thể nếu cô uống nó cô sẽ nôn ra vậy.
" Không cần, đem nó ra ngoài đi. Tôi không muốn uống. " Cô nói.
" Nhưng thưa ngài, không phải hôm này ngài bắt đầu có triệu chứng lên cơn khát máu rồi sao? Nếu không làm dịu nó đi, ngài sẽ phát điên lên mất thôi. "
Cơn khát máu là một thứ gì đó, tra tấn ma cà rồng, làm họ phải khổ sở. Chúng làm suy giảm chức năng cơ thể của ma cà rồng, làm giảm khả năng phục hồi vết thương và chiếm lấy tâm trí của họ.
Sống hơn 2000 năm ông chưa từng thấy một ma cà rồng nào không uống máu mà vẫn còn sống cho đến bây giờ cả.
Mặc kệ những lời khuyên nhủ của ông, Bạch Nhất vẫn không muốn uống. Thế là ông đành ngậm ngùi đem ly máu đó xuống nhà xử lí.
Sau khi ông ấy đi, Bạch Nhất mệt mỏi nằm trên giường. Cách tốt nhất để xoa dịu cơn thèm máu là đi ngủ.
Mặc Cẩn Niên... Máu của nàng...
Răng nanh bén nhọn lại ngứa, cô dùng lưỡi để an ủi nó. Đôi mắt kim sắc loé lên một tia đỏ, sát khí, muốn hủy hoại con mồi rồi biến mất.
Bạch Nhất đã chìm vào giấc ngủ sâu.
------
Sáng sớm Mặc Cẩn Niên đến trường. Hôm nay Lưu Hiểu Từ nổi hứng muốn cùng nàng đi bộ đến trường. Thế là nàng đành phải chiều ý bạn mình, vả lại đi chầm chậm đến trường cũng có niềm vui nhỏ của nó.
Ví dụ như là tận hưởng không khí thoáng mát vào buổi sáng sớm hay là nhìn dòng người tấp nập qua đường, những chú chim bay lượn trên bầu trời.
Bỗng Mặc Cẩn Niên dừng chân tại một ngôi nhà. Nếu nàng nhớ không nhầm thì đây là nhà của cậu bạn Phan Văn Tưởng.
Vậy tại sao nàng biết đến nơi này ư?
Là vì đầu năm bạn ấy cũng nghỉ hơn hai tuần với lí do bị bệnh. Thầy chủ nhiệm cũ yêu cầu nàng đến đây đại diện cho cả lớp thăm cậu ta. Sẵn tiện đưa vợ cho cậu ta chép.
Lâu không để ý, căn nhà này càng ngày càng xuống cấp, xập xệ, hòm thư chất đống thư và bưu kiện chưa xé... Như là một căn nhà bỏ hoang vậy.
Kì lạ....
Mọi thứ ở đây dần trở nên kì lạ.
Mặc Cẩn Niên thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt của Phan Văn Tưởng khi ấy như thế nào.
----
Mặc Cẩn Niên cùng Lưu Hiểu Từ đến lớp. Lưu Hiểu Từ vẫn như cũ, năng động và hay giao lưu với các bạn khác trong lớp. Còn Mặc Cẩn Niên thì trái ngược, chỉ ngồi một chỗ đọc sách.
Có nhiều người hỏi Lưu Hiểu Từ tại sao lại chơi thân với Mặc Cẩn Niên vậy.
Lưu Hiểu Từ từng giải thích nhưng họ không tin và ngày hôm sau, Mặc Cẩn Niên không còn thấy nàng nói chuyện với họ.
Có vẻ nàng rất coi trọng Mặc Cẩn Niên.
" Niên Niên, cho cậu nè. "
Lưu Hiểu Từ lấy ra túi một hộp quà nhỏ, ánh mắt chờ mong, Mặc Cẩn Niên đưa tay mở nó ra.
Đó là một cái vòng nhỏ, đơn giản trang trí bằng những hạt ngọc trắng.
" Đây là? "
" Đây là vòng tay tớ lấy trên chùa về đấy, rất linh, dạo gần đây tớ thấy cậu toàn gặp chuyện không may nên đã lấy về cho cậu một cái. "
" Tớ cũng có một cái nha. " Lưu Hiểu Từ lắc lắc cổ tay. Trên cổ tay mảnh khảnh có một chiếc vòng y hệt như cái của Mặc Cẩn Niên, chỉ khác là của Lưu Hiểu Từ là có màu đen.
Vì không muốn phụ lòng nàng nên Mặc Cẩn Niên đã đeo nó ngay sau đó.
Thỉnh thoảng có một cái trang sức trên người cũng không phải tệ.
Cùng lúc đó, Bạch Nhất đẩy cửa bước vào. Cô một mạch bước vào lớp, mặt mày uể oải vừa ngồi xuống ghế đã gục mặt xuống bàn.
Bình thường làn da của Bạch Nhất đã nhợt nhạt rồi hôm nay lại càng nhợt nhạt hơn. Trông rất thiếu sức sống, như người bị nan y sắp chết vậy.
Mặc Cẩn Niên đoán cô hẳn đang có vấn đề về sức khỏe. Cũng chỉ là suy đoán, nàng không đọc được suy nghĩ làm sao có thể biết được.
Trong lúc Mặc Cẩn Niên còn đang đoán già đoán non Bạch Nhất đang bị làm sao, Bạch Nhất úp mặt xuống bàn, che giấu nét mặt đáng sợ, đói khát cùng hai răng nanh nhọn hoắt, sẵn sàng xé toạc con mồi.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro