Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồ Ly

Tại một kinh thành nọ tấp nập người qua lại. Thoạt nhìn bọn họ dường như đang tổ chức một lễ hội nào đó rất lớn.

Dân chúng nô nức truyền tai nhau một tin tức trấn động. Khắp trên các mặt báo lan tràn cũng đều là tin tức ấy.

" Hoàng đế của chúng ta đã trở lại từ chiến trường, và mang vinh quang chiến thắng về cho chúng ta!!! "

" Mau, mau dọn đường thật sạch sẽ để đón ngài ấy trở về! "

" ......... "

Giữa không khí nhộn nhịp của kinh thành ấy, có một cô gái xinh đẹp mặc một bộ thanh y giản dị, toát lên vẻ đẹp thanh tú, khí chất yêu mị của nàng. Môi đỏ, mắt cong dài và hẹp như mắt của hồ ly khiến nhiều nam tử say đắm. Nàng đang ở tại một hàng quán nọ uống trà và thưởng thức điểm tâm trước khi trở về khu rừng đang sinh sống.

Trước hết phải giới thiệu, nàng — Lam Yên Tịch là một cửu vĩ hồ. Nói một cách dễ hiểu hơn là một con hồ ly chín đuôi mà người ta hay đồn đại là một loài chỉ có trong tưởng tượng.

Nhưng ở một góc nào đó tại thế giới, vẫn còn vô số điều mà bọn họ chưa thể khám phá ra. Dù sao thì tầm hiểu biết của loài người vẫn còn hạn chế.

Lam Yên Tịch không quá hứng thú với con người, mà nàng chỉ hứng thú với những đồ ăn mà con người làm ra.

Ở trong rừng thì làm gì có món ngon như thế này để ăn chứ!

Hôm nay được dịp trốn được ra thế giới loài người chơi, Lam Yên Tịch quyết tâm phải chơi cho đã mới về.

" Ông chủ, cho thêm một phần gà nướng đi. " Lam Yên Tịch chép miệng, chưa đã thèm nói. Trong khi bản thân trước đó đã cho vào bụng hai con rồi.

Ông chủ ngược lại không cảm thấy kì lạ mà còn vui vẻ lấy một con gà đã được sơ chế và tẩm ướp gia vị sẵn đặt lên vỉ nướng.

" Tiểu cô nương có sức ăn thật khoẻ nha. Nhưng không sao, nếu cô đã ăn nhiều như thế, chứng tỏ món ăn tôi làm rất ngon đi!!! "

" Đúng vậy! Ông chủ nêm gà rất vừa ý tôi, vả lại lâu lắm rồi mới có thể đến kinh thành chơi nên tôi muốn ăn nhiều một chút. Còn không biết bao giờ mới có thể quay lại đây lần nữa..."

Gương mặt xinh đẹp, sắc sảo lộ ra vẻ sầu não.

Ông chủ ồ một cái, vẫn chú tâm đến con gà đang trên vỉ nướng, lật nó lại rồi nói.

" Trông cô có vẻ không phải người lớn lên ở đây. Cô ở nơi xa đến đây thăm người thân sao? "

" Nơi xa á.... Hừm.... Cũng có thể nói là như vậy. Còn về người thân thì.... "

Hồ ly là chủng tộc không sống theo đàn. Chúng được cha mẹ chăm sóc từ nhỏ cho đến khi học được cách sử dụng sức mạnh để ngụy trang thành con người rồi vứt bỏ con của mình, để cho chúng tự lập.

Hồ ly không có tình cảm, cũng không có khái niệm gia đình nên đối với cha mẹ đã sinh mình ra, Lam Yên Tịch sớm đã quên mất họ trông như thế nào rồi.

Trông Lam Yên Tịch ngập ngừng một lời chưa nói tiếp, ông chủ nghĩ đã hỏi trúng chuyện không vui bèn uyển chuyển nói sang chuyện khác.

" Nếu cô có dự định ra khỏi đây trong hôm nay thì không được đâu. "

Lời của ông chủ kéo suy nghĩ của Lam Yên Tịch trở lại, nàng hỏi lại ông ấy: " Tại sao? "

" Vì hôm nay là ngày hoàng đế trở về từ chiến trường, mọi người trong kinh thành không ai được phép ra ngoài thành trong ngày hôm nay cả. Như thế sẽ mang tội thiếu tôn trọng đức vua. "

" Ồ, nghiêm trọng đến thế sao. "

" Ừm, người dân ở đây đã quá quen rồi, còn có thể làm gì ngoài tuân theo sao, coi như một nét đặc trưng đi... Đợi đến ngày mai là đi lại bình thường thôi. "

Lam Yên Tịch bỗng nhiên để ý đến một chi tiết.

" Chờ đã... Từ chiến trường trở về có nghĩa là hoàng đế của các người đích thân xông pha trên đó sao? Như thế thì quá nguy hiểm, nếu địch dương đông kích tây thì... "

Ông chủ bỗng nhiên nghiêm túc, ngó nghía xung quanh không có ai rồi mới nói nhỏ.

" Cô không biết hoàng đế của chúng tôi là một bạo quân máu lạnh sao... "

" Bạo quân... "

" Thực chất kẻ địch trên chiến trường lần này là một tổ chức các quan lại hợp tác với nhau hòng lật đổ ngài ấy chỉ vì không thể chấp nhận một bạo quân, giết người xác chết đều muốn chất thành đống muốn thành núi. "

" Nghe bảo bọn họ còn cấu kết với nước lánh giềng để bán nước thu về một khoản tiền và danh vọng lớn, việc này nghiêm trọng đến mức đích thân hoàng đế phải ra tay giải quyết. "

" Nếu có kẻ dám chống đối, lập tức đầu liền nằm dưới lưỡi kiếm của hoàng đế ngay mà cũng không dung tha cho bất kì ai. "

" Hồi ngài ấy mới lên ngôi đã lập tức thể hiện uy quyền bằng cách treo đầu tất cả những tên quan bất chính lên cổng thành để nêu gương cho kẻ khác. Trong triều đình khi ấy ai ai cũng sợ, chỉ có những kẻ liều mạng mới dám đối đầu với ngài ấy. "

Thì ra là vậy. Một hoàng đế theo chủ nghĩa bạo lực, giết chóc để giải quyết vấn đề. Dẫu vậy, Lam Yên Tịch thấy kinh thành này vẫn đang phát triển nhịp sống mới theo từng ngày, dân chúng có cơm áo gạo tiền để sống qua ngày.

Tên bạo quân này quản lý đất nước cũng tốt. Không có biết hắn là người thế nào nhỉ.

Chớp mắt đã ăn xong con gà mới nướng ra. Lam Yên Tịch đứng dậy thanh toán phần ăn của mình rồi ra ngoài đi dạo tiêu cơm.

Hồ ly nhỏ ôm cái bụng căng phồng rất hài lòng về bữa ăn vừa rồi.

Quang cảnh ở đây cũng thật đẹp. Với nhiều toà nhà cổ lớn, hồ ly nhìn cái gì cũng thấy mới lạ và thú vị.

" Cô nương xinh đẹp gì đó ơi, lấy một tờ báo không? Chỉ 4 đồng thôi. "

Đi được một lúc thì bị chặn lại bởi người bán báo. Lam Yên Tịch thấy ông ấy không có ý xấu, trên tay lại còn khá nhiều giấy báo chưa bán nên đã mua hai tờ.

" Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành!!! " Người bán báo cầm tiền, vui vẻ đi qua chỗ khác mời báo tiếp.

Cầm trên tay tờ báo, Lam Yên Sơn nhìn trên mặt giấy không hiểu một chữ nào hết.

" Hừm... "

Đây là lần đầu tiên Lam Yên Tịch thấy chữ viết của con người.

Giao tiếp với con người thì có thể dùng thần lực, còn về đọc thì... cũng có thể nhưng hơi tốn sức.

" Quảng trường... Chào đón hoàng đế... Trở về... Sự kiện lớn.... Diễu hành... 12 giờ trưa nay... "

Lam Yên Tịch lờ mờ đọc được những chữ quan trọng. Tóm lại là chỉ cần đến được quảng trường là có thể thể nhìn thấy hoàng đế sao.

Sự tò mò bên trong nàng dần dâng lên, trong vô thức đã theo chỉ dẫn của người dân đến được quảng trường đông đúc người.

" Oa... Đông quá... "

Nhìn đám đông chen lấn như đàn ong đang xây tổ,  Lam Yên Tịch thật sự muốn ngất. Nếu chen vào đấy chỉ sợ thân thể sẽ dẹp lép mất thôi...

Với thân thủ của mình, Lam Yên Tịch có thể dễ dàng trèo lên một cái cao gần đó, tuy bạch y có bị bẩn một chút. Tại đây vừa hay có thể quan sát bao quát mọi thứ phía dưới.

Nàng vô cùng mong ngóng nhìn thấy hoàng đế. Mặc dù không hiểu sao nàng muốn làm vậy.

Cứ có cảm giác số mệnh đã sắp đặt từ trước...

Đột nhiên dân chúng bắt đầu reo hò dữ dội. Từ xa, một đoàn binh lính anh dũng oai hùng ngồi trên lưng ngựa, hộ tống nhà vua mang chiến thắng trở về.

Binh lính cũng rất niềm nở vẫy tay với người dân.

Cho đến khi nhà vua xuất hiện, tiếng reo hò càng to hơn, pháo giấy không biết ở đâu bắn lên trời, tạo ra một vùng giấy nhiều màu sắc sặc sỡ bay lả tả. Nhà vua mặc chiến giáp, ngồi trên bạch mã tuyệt đẹp, khí thế ngời ngời uy nghiêm và mạnh mẽ.

Xung quanh là những thị vệ theo sát bên cạnh bảo vệ cho ngài ấy cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo không hề có mấy phần cảm xúc trước những tiếng reo hò ca ngợi mình, hắn cũng có vẻ không muốn phản ứng gì với người dân. Hoàng đế bỗng khựng lại một nhịp, nhìn về phía xa xăm nào đó. Nhưng chỉ một lúc lại di dời tầm mắt nhìn về phía trước.

Lam Yên Tịch hơi sững người.

Bởi vì nàng cảm giác nhà vua vừa chạm mắt với mình. Đôi mắt sắc bén giống như một lưỡi dao lạnh căm, vừa lưỡi dao ấy như kể vào cổ nàng vậy.

Lam Yên Tịch nhìn đi nhìn lại, cũng có mấy người trèo lên cây để nhìn cho rõ. Sao hắn lại chỉ chú ý tới nàng?

Không hổ là bạo quân, khí chất phủ đầy màu u ám, toát ra mùi nguy hiểm khó gần.

Đã biết hoàng đế như thế này rồi, Lam Yên Tịch một chút hứng thú cũng không còn nữa. Hồ ly nhỏ quyết định sẽ đi dạo xung quanh đến tối rồi lẻn ra ngoài thành, về lại khu rừng đang sinh sống.

...........

Tại cung điện của hoàng đế—

Không khí nặng nề bao trùm cả khán phòng to lớn, hoàng đế toại trên ngai vàng. Bản thân sớm đã cởi chiến giáp, khoác lên mình long bào, uy nghiêm sừng sững nhìn những vị quan chức đang sấp mình quỳ gối bên dưới.

" Bệ hạ vạn tuế... "

" Miễn lễ. " Liễu Phong Sơ nói, từ lời nói ấy, thật khó có thể đoán được cảm xúc thực sự của hắn.

Bọn hắn đã đọc thư từ chiến trường. Vị vua này đã tự tay điều binh lính của mình đi xâm lược nước láng giềng, sau đó bắt sống những tên quan lại phản bội kia đem về tra tấn dã man.

Còn nước láng giềng kia, sau khi xâm lược xong liền lập tức giết chết hết những người dân vô tội ở đó.

Đội quân của ngài dường như đã san bằng đất nước đó. Bây giờ nơi đó chỉ còn lại những tàn dư, tro cốt của con người để lại.

Cũng không biết sau này hắn sẽ làm gì với phần lãnh thổ đã xâm chiếm được đó.

Đứng trước một vị vua tàn bạo như vậy, thân thể bọn họ run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời. Tuy nhiên, trong triều có một chuyện hệ trọng khiến các quan phải liều mạng tâu lên nhà vua.

" Bệ hạ... Hôm nay chúng thần ở đây là để tâu lên ngài về vấn đề bồi dưỡng người kế vị và chuyện kết nạp phi tần. "

" Đúng, đúng... Kể từ ngày ngài lên ngôi hậu cung đều bị bỏ trống đến nỗi phủ đầy mạng nhện, vị trí hoàng hậu cũng đã để trống quá lâu. "

Lạc Phong Sơ trên ngôi vẫn mặt lạnh như trước, chỉ là tay trái hơi mất kiên nhẫn, gõ nhẹ lên tay ghế.

Không có bất cứ phi tần nào trong hậu cung... Cũng không có hoàng hậu để sinh ra người kế vị. Nếu bị lộ ra, không biết dân chúng sẽ phản ứng như thế nào...

" Mấy năm nay đều không có nạp phi tần, dân chúng bắt đầu xôn xao, có nhiều đồn đoán cho rằng... Hoàng đế không tính sinh người kế vị. "

" Chỉ xin hoàng đế để tâm về việc này! "

" Hôm nay chúng thần dù có chết ở đây cũng  chỉ cầu xin ngài nhanh chóng xử lí vấn đề này!!! "

Nếu không thì triều đình sẽ loạn lên mất... Chỉ sợ mấy lão quan bên phe Cửu Vương Gia sẽ lôi chuyện này ra để lập ra kế hoạch đem người thừa kế của bọn chúng lên ngôi.

Đương nhiên là Liễu Phong Sơ biết điều đó, mấy năm nay vẫn đau đáu giải quyết vấn đề này trong bóng tối. Không phải bởi vì hắn bị vấn đề về sinh lý mà là....

Liễu Phong Sơ thực chất không phải nam tử mà là một nữ nhân, hàng ngày giả thành nam để che mắt thiên hạ.

Không nạp phi hay cưới hoàng hậu cũng vì đảm bảo bí mật của mình không bại lộ. Sự tình này trừ những người thân cận ra thì không ai biết cả. Mấy năm nay cô đều làm tốt việc giữ kín chuyện này, cho đến bây giờ...

Chậc... Liễu Phong Sơ khẽ nhăn mày.

Nếu không mau chóng xử lý, chỉ sợ cây kim trong bọc sẽ sớm ngày lòi ra. Tới lúc đó ngôi vị này sẽ sụp đổ mà vào tay Cửu Vương Gia và cái mạng nhỏ này chắc chắn cũng sẽ không giữ được lâu.

Liễu Phong Sơ lấy lí do bản thân mệt mỏi sau bao nhiêu ngày chinh chiến trên chiến trường, giải tán bọn họ.

Trước khi họ cứ liên tục nhắc nhở cô phải mau chóng nạp phi, rồi sinh ra người kế vị. Nghe thật phiền toái, dù cô có là một bạo quân đi chăng nữa cũng chẳng lẽ chém chết cái vấn đề chết tiệt này đi cho khuất mắt.

Trên đường trở về phòng ngủ của mình, Liễu Phong Sơ dần dần thả lỏng đầu óc, ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên ở khu hoa viên. Cung điện rộng lớn, xa hoa này, ấy vậy mà không có một bóng người.

Cũng đúng thôi, vì để tránh có người lẻn vào nhìn thấy những điều không nên thấy nên cô đã ra lệnh cấm không được ai bén mảng lại đây khi chưa được cô kí giấy cho phép.

Kết quả thật đúng như mong đợi, không có ai dám lại gần cả. Có điều, lâu lâu vẫn thấy cô đơn...

Thân làm hoàng đế cao quý có tất cả mọi thứ trên thế gian, người người cung kính tuy nhiên luôn phải mang trong mình một trọng trách nặng nề, thật mệt mỏi...

Không hiểu sao ai cũng khao khát trở thành vua nhỉ?

Liễu Phong Sơ đã về đến phòng của mình, cẩn thận chốt cửa, kéo rèm cửa không để cho bên ngoài thấy được rồi mới dám cởi đi y phục của mình.

Từng thứ một được trút xuống, long bào, y phục đen tuyền, quần lót và quấn ngực. Lộ ra thân hình của một phụ nữ nhỏ gọn, eo thon săn chắc có múi bụng bởi vì cô luôn luyện võ hàng ngày.

Ai mà ngờ vị vua của họ lại là một phụ nữ trông có vẻ yếu đuối cần được chở che này.

Vì Liễu Phong Sơ có chiều cao là 1m73, eo thon gầy, bình thường cột tóc quấn ngực thoạt nhìn trông giống công tử hư nhược hơn nên không có bị nghi ngờ.

Hoà mình trong dòng nước ấm mà người hầu đã đem đến mới đây, Liễu Phong Sơ nhắm mắt, thả mình vào những hình ảnh đã thấy trong ngày hôm nay.

Ồ, cô nhớ đến hình ảnh của vị cô nương xinh đẹp ngôi trên cây và chăm chú nhìn mình. Khác với những người khác, nàng không hò reo hay làm vẻ mặt chúc mừng cho chiến thắng của nhà vua gì cả.

Chỉ có yên lặng nhìn mình, với vẻ tò mò, hứng thú như lần đầu tiên gặp phải một thứ gì đó mới lạ.

Có vẻ như nàng là dân ngoại vào thành chơi, lần đầu được thấy mặt hoàng đế đi.

Không hiểu sao cô lại khá ấn tượng với nàng ta. Tuy ở xã, không thể thấy rõ dung mạo của nàng nhưng Liễu Phong Sơ tin chắc nàng hẳn là một thiếu nữ rất xinh đẹp...

Có duyên ắt sẽ gặp lại.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro