Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

" Tử Yên, ăn mừng cho đạt hạng nhất, tóc không cháy đời không nể " Tĩnh Nhi lúc này đang ở tiệm làm tóc, liền vội vàng chụp ảnh mà khoe với Tử Yên.

Tử Yên nhìn mái tóc đỏ rực của Tĩnh Nhi mà lắc đầu ngao ngán, vừa mới năm ngoái hứa sẽ để màu vàng vĩnh viễn, vậy mà bây giờ đã đi nhuộm rồi, Tử Yên biết đứa bạn mình thề thốt thế thôi, chứ dăm ba ngày rồi lại chán, liền muốn đổi thành màu khác.

Tĩnh Nhi mang cái đầu đỏ rực đi về nhà, quan điểm của nó là vậy, nhuộm tóc trước, về xin mẹ sau.

Bà Vân đang ở nhà, từ khi có được giấy khen hạng nhất cấp quận, bà đã đặt ngay thợ làm một tấm bảng để treo lên ngay chính giữa phòng khách. Ngày nào cũng ngồi uống trà ngắm giấy khen, bà đã gửi lời cảm ơn không ngất dành cho Y Tâm, nhờ có cô mà Tĩnh Nhi mới có được như ngày hôm nay, điều này càng làm bà yên tâm hơn về tấm bằng C1 của Tĩnh Nhi.

Về phần Y Tâm, từ lúc mọi người biết cô phụ trách nhằm giúp Tĩnh Nhi đạt giải, rất nhiều phụ huynh không biết từ đâu ra liền gọi điện thoại, muốn cô chiếu cố, dạy thêm giúp. Nhưng tuyệt nhiên cô đều từ chối, dạy một tiểu nha đầu thôi đã đủ mệt rồi.

" Mẹ con mới về " Tĩnh Nhi bước vào nhà thấy mẹ mình ngồi sofa thư giãn, mắt nhìn về tấm bằng khen, có đôi chút hơi nở mũi.

" Con về rồi à "

"..." Bà Vân quay sang nhìn thấy con gái mang cái đầu đỏ chói về nhà liền nhướng mày, lúc nó được giải liền thưởng nóng tiền xem như quà thưởng, đừng nói là dùng hết cho mái tóc này rồi nhé.

" Tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, ma tuý trộm cắp xin đừng tới đây " Bà Vân nhìn Tĩnh Nhi liền nói, câu này bà học được trên Facebook, rất thích hợp dùng với con gái của mình.

" Đẹp mà mẹeee " Tĩnh Nhi vì biết mẹ đang rất tự hào về chuyện này cho nên nó quyết định đổi màu tóc, xem như vừa đấm vừa xoa.

" Mẹ cho con 4 triệu, mái tóc này làm hết bao nhiêu ? " Bà Vân nhìn mái tóc chói loá kia mà không thích nỗi nhưng vẫn mặc kệ, học giỏi thì muốn làm gì cũng được, đừng tệ hại là được.

Tĩnh Nhi không trả lời mà chỉ giơ lên 3 ngón tay, ý nói tiền làm tóc hết 3 triệu bạc.

" Hay, hảo hán, chúa tể tiết kiệm tiền, vừa mới bảo với mẹ con muốn tiết kiệm, giờ lại xài thế này " Bà Vân nhìn mà lắc đầu.

" Đẹp mà mẹ " Tĩnh Nhi cười rồi bỏ trốn lên lầu, ai cũng khoe hết rồi, chỉ duy nhất còn 1 người nữa thôi, không biết Y Tâm sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.

***
Giờ ra chơi, Tĩnh Nhi lén lút chạy lên văn phòng của Y Tâm đầy háo hức, nó mong chờ tới lúc này lắm rồi, không biết cô sẽ ra sao nhỉ, thấy đèn sáng, may quá người vẫn còn, thường không dễ gì gặp được Y Tâm trong trường đâu.

" Vào đi "

" Đẹp không cô " Tĩnh Nhi bước vào như sàn diễn catwalk, tay nâng niu mái tóc của mình xoay một vòng.

" Không đẹp "

"..."

" Sao lại không đẹp " Tĩnh Nhi ủ rũ, gì mà làm tóc ai cũng chê thế này, Tĩnh Nhi thấy mái tóc này rất đẹp mà. Liền kéo một cái ghế ngồi kế bên Y Tâm, luật lệ đã kết thúc, giờ đây nó có thể ngồi thoải mái sát bên Y Tâm mà cô không hề xua đuổi nữa rồi.

" Tôi thích tóc vàng hơn " Y Tâm nhìn từ trên xuống dưới, màu tóc vàng hợp với gương mặt hiền dịu nhu mì của Tĩnh Nhi hơn.

"..."

***

" Ủa, sao nay chuyển qua tóc vàng rồi ? " Tử Yên nhìn thấy Tĩnh Nhi để kiểu tóc được 1 tuần liền đổi ngược trở lại màu cũ thì thắc mắc, rõ ràng trước khi làm màu đỏ còn thấy nó ngồi ngắm say mê các mẫu tóc, ngồi lựa hết màu này đến màu khác.

" Chán rồi không thích nữa " Tĩnh Nhi cười đùa trả lời.

" Nhiều tiền quá ha " Tử Yên nhìn mà bĩu môi, chứ không phải vì Y Tâm nói không thích nên nó lập tức làm ngược về màu vàng à.

Tiền làm tóc trong tháng này hết 6 triệu, không những tiền mẹ Vân cho cạn sạch, mà còn thâm vào ví riêng của Tĩnh Nhi. Không biết nó đang lời hay lỗ nữa đây, lời vào tình yêu, lỗ vào tiền bạc.

Nghĩ mà rùng mình, 1 tháng mà tẩy tóc 4 lần chỉ vì người ấy, cảm giác tẩy tóc phải đau đến tột cùng, mà nhỏ này lì thật. Bình thường cô tẩy 2 lần đã muốn khóc thét, vậy mà Tĩnh Nhi đã đi tẩy ngay sau khi Y Tâm bảo không thích, tình yêu này cảm lạnh quá.

***

" Sao em lại trở lại màu vàng rồi " Y Tâm nhìn Tĩnh Nhi trở lại thành tóc vàng liền khó hiểu, không phải mấy bữa trước lân la hết người này đến người kia khoe mái tóc cháy rực của mình đấy chứ.

" Đâu có, lần trước là em xịt thuốc nhuộm tức thời thôi, giờ nó trở lại thành màu vàng á " Tĩnh Nhi vui vẻ đáp.

" Ồ, tôi thích tóc vàng " Y Tâm mỉm cười, mắt nhìn mái tóc vàng của Tĩnh Nhi, thật vui vì nó đã trở về.

" Em cũng vậy "

Chính Tĩnh Nhi cũng đang không hiểu vì sao bản thân nó lại hành động như thế, Y Tâm bảo không thích, nó lập tức chán ghét mái tóc đỏ liền muốn đổi. Chắc là do mọi người chê quá nên nó cảm thấy nhục chí thôi, nhưng trước nay Tĩnh Nhi đâu phải con người như vậy. Nó đâu dễ bị lung lây bởi ý kiến của người khác.

***

Ngay lúc này, tại nhà của Y Tâm, lần này thì vị trí ngồi có chút thay đổi, Y Tâm ngồi ở đầu bàn, Tĩnh Nhi lại ngồi kế bên. Y Tâm đang miệt mài ôn thi tiếng Pháp cho Tĩnh Nhi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là tới kì thi rồi. Tuy nghe 2 tháng là xa nhưng nói tóm gọn là thì chỉ còn 8 ngày chủ nhật nữa.

" Tại sao trường mình lại không lắp màn hình led cỡ lớn nhỉ " Tĩnh Nhi trong lúc đợi Y Tâm chấm bài, cả người xoay ghế, đung đưa qua lại, nhìn ngó xung quanh căn nhà.

" Để làm gì ? " Y Tâm vẫn chú tâm nhìn vào bài làm của Tĩnh Nhi, cây bút đỏ liên tục di chuyển, điền lên những chỗ sai hoặc thiếu sót.

" Em thấy một số trường lắp rồi, rất tiện dụng, lúc sinh hoạt dưới cờ có thể dùng để trình bày những hoạt động mà không cần phải kéo tấm bảng nhỏ ra. Còn có thể xem đá bóng cùng nhau nếu Việt Nam có giải. " Tĩnh Nhi thấy một số trường đã lắp chiếc màn hình led này, nhìn vô cùng thích thú. Nhất là vào những dịp đá banh, cả trường cùng xem cùng cổ vũ, còn gì vui bằng.

" Nghe cũng có lí " Y Tâm nhàn nhã đáp

" Cô biết sắp tới là ngày gì không ? " Tĩnh Nhi chợt nhớ tới ngày trọng đại này liền hào hứng nói cho Y Tâm.

" Ngày gì ? "

" Sinh nhật em "

" Ồ "

"..."

Chỉ thấy phản ứng của cô là ồ lên, rồi lại không nói gì. Đừng nói với nó là tảng băng này không có khái niệm thế nào là sinh nhật nhé, sao lại ồ lên rồi im lặng như vậy, làm cho nó cũng ngại ngùng mà không biết nói gì.

***

" Hiệu trưởng, thầy nghĩ như thế nào về việc lắp màn hình led ? " Y Tâm ngồi đối diện hiệu trưởng, lâu lắm rồi cô mới tìm tới căn phòng này, cũng không ngờ mình sẽ uống trà đàm đạo cùng thầy.

" Tôi thấy không cần thiết lắm, sinh hoạt dưới cờ của trường Shinton vẫn đang diễn ra rất tốt, không có khó khăn gì " Hiệu trưởng suy nghĩ, đúng là bây giờ rất nhiều trường áp dụng màn hình led cỡ lớn, nhưng như vậy phải huy động một lượng vốn rất cao, phải xét duyệt tới phụ huynh có đồng ý hay không, học phí trường Shinton quá đắt đỏ rồi, ông cũng không muốn đồng tiền làm thêm rắc rối nữa, kinh tế năm nay cũng không ổn.

" Tôi thấy rất tốt đó chứ, sinh hoạt dưới cờ có thể chiếu powerpoint trên màn hình, vừa thú vị lại càng tăng thêm phần sinh động. Một số vấn đề còn có thể trực tiếp chiếu video lên cho toàn thể học sinh cùng xem, tôi thấy thầy nên suy nghĩ lại về việc này "

" Không đâu cô Y Tâm, sẽ rắc rối lắm, tôi sẽ không làm đâu "

" Thầy nghĩ thế nào về việc tôi mua cả chiếc màn hình led đó còn thầy chỉ việc kiếm chỗ và lắp vào" chỉ cần nghe thầy hiệu trưởng nói, Y Tâm cũng biết được vấn đề của ông ấy chính là tiền.

"..."

***

Màn hình led bắt đầu được cho vào lắp đặt ngay sau đó, Tĩnh Nhi thấy được thì vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ trường nghe được tiếng lòng của nó sao, nhìn chiếc màn hình led to khủng khiếp đang từ từ được dựng lên, lòng Tĩnh Nhi vui đến kì lạ.

Nó đâu biết chỉ là nhờ nó mà cả trường này được hưởng ké, nhất thời chỉ tưởng rằng trường nào cũng lắp, chắc chắn cũng sẽ tới trường mình.

" Tử Yên cảm giác như thầy hiệu trưởng nghe được chuyện tao muốn có một cái màn hình led to bự sao "

Tử Yên nghe thấy liền nghi hoặc, cảm giác như chuyện này, chắc chắn phải có tác động của ai đó, chứ không tự nhiên mà lại trùng hợp đến như vậy được.

Chưa kịp nói xong Tĩnh Nhi đã bỏ chạy đi đâu khác, mà chỗ dễ đoán nhất ngay lúc này. Chính là văn phòng của Y tâm.

" Cô nói xem, có phải thầy hiệu trưởng biết em muốn lắp màn hình led chứ " Tĩnh Nhi lắc lư cái đầu nhỏ, dường như nó rất háo hức chờ đợi cái tivi siêu to khổng lồ ấy được đi vào hoạt động.

" Chắc là vậy rồi " Y Tâm mỉm cười.

" À ngày mai, tan học, em tới văn phòng tôi nhé, tôi có chút việc " Y Tâm quay sang nói với Tĩnh Nhi.

" Vâng " nhưng mà ngày mai rõ ràng là sinh nhật nó mà, chẳng phải cô đã quên mất ngày sinh nhật của nó rồi chứ. Lòng có đôi chút thất vọng nhưng Tĩnh Nhi thề là sẽ không nhắc lại cho Y Tâm biết ngày mai là ngày trọng đại của mình, nó cũng có giá lắm chứ.

***
Ngày mới lại đến, là ngày sinh nhật Tĩnh Nhi, nó vui vẻ đón ngày mới vô cùng phần khởi.

" Tĩnh Nhi, chúc mừng sinh nhật con gái " Ba mẹ Tĩnh Nhi đồng loạt chúc mừng sinh nhật.

" Con cảm ơn "

" Nhớ tối nay nhà ta sẽ tổ chức tiệc đấy nhé "

" Vâng, con đi học đây "

Tới trường, chưa bao giờ Tĩnh Nhi tràn đầy năng lượng như thế này, ngày đặc biệt của mình, nên bản thân Tĩnh Nhi vui vẻ đến lạ thường. Đi vào lớp học, ngồi xuống bàn, vừa vào đã gặp Tử Yên.

" Chúc mừng sinh nhật Tĩnh Nhi " Tử Yên nói rồi lấy trong tay ra hộp quà, đưa cho Tĩnh Nhi.

" Cảm ơn "

" Chúc mừng sinh nhật thiếu nữ bợ đít " Lâm Phong chạy lại đưa hộp quà.

"..."

" Mày có chúc được đàng hoàng không hả thằng kia " Tĩnh Nhi nổi đoá mà rược Lâm Phong chạy vòng vòng khắp lớp, là ngày sinh nhật nên nó không muốn khẩu nghiệp, chứ nếu không thằng kia đã được đổi thành thằng chó.

Nó vui vẻ nhận quà, cơ thể bỗng dưng run nhẹ, quả nhiên là cảm thấy đói bụng, liền chạy xuống canteen kiếm gì đó ăn cho đỡ đói. Trên đường đi tới canteen luôn luôn sẽ ghé ngang phòng của thầy hiệu trưởng. Hôm nay phòng thầy mở cửa, dễ dàng nhìn thấy người bên trong, mà Tĩnh Nhi đi ngang qua lại nghe thấy ồn ào, máu nhiều chuyện lại nỗi dậy, liền đứng lại nghe ngóng xem sao.

" Đúng vậy, Y Tâm đã mua chiếc màn hình đó đó " Thầy hiệu trưởng đang ngồi nói chuyện với thầy Lương, người đã phụ trách kì thi tiếng Anh của nó.

" Cô ấy giàu thật, nhưng không hiểu lí do là gì mà lại nhất quyết muốn mua cái máy ấy " Thầy Lương khó hiểu.

" Chắc là vì muốn đóng góp cho trường tốt hơn " Thầy hiệu trưởng chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ nghĩ có như vậy.

Tĩnh Nhi nghe được mà sửng sốt, chiếc màn hình led đó, thật sự là Y Tâm mua sao. Tĩnh Nhi hốt hoảng, không nghĩ tới chuyện đi mua đồ ăn nữa, chỉ chạy thẳng một mạch lên văn phòng của Y Tâm tìm kiếm nàng nhưng chẳng thấy cô ở đâu cả. Tĩnh Nhi trở lại lớp, một nỗi bàng hoàng trong lòng, chỉ vì nó muốn thôi sao. Suốt cả một buổi, nó không nghĩ gì khác ngoài Y Tâm, trong lòng rất muốn gặp cô ngay lập tức mà khổ nỗi hôm nay lại để quên điện thoại, nên chẳng thể nào nhắn tin được cho cô.

Cuối cùng buổi chiều cũng đã tới, kết thúc buổi học, nó chạy đi lên phòng Y Tâm, cô đã có mặt, sân trường lúc này vắng tanh, chỉ còn lại hai người. Y Tâm bước ra ngoài cầm chiếc remote trong tay, Tĩnh Nhi lập tức đi theo, Y Tâm chỉ nó nhìn về phía màn hình led.

Màn hình led của trường lập tức sáng đèn, trên màn hình xuất hiện dòng chữ:" Chúc mừng sinh nhật Tĩnh Nhi ", kèm theo gương mặt của Tĩnh Nhi được làm chibi, một bánh sinh nhật được chuyển động.

" Chúc mừng sinh nhật em " trong lúc Tĩnh Nhi ngẩn ngơ nhìn về màn hình led, Y Tâm đã lấy chiếc bánh kem nho nhỏ, đốt nến.

Tĩnh Nhi chắp hai tay cầu nguyện, sau đó thổi nến. Trong lòng vô cùng hạnh phúc, lần đầu tiên nó được tổ chức sinh nhật đầy ấm cúng lại rất đặc biệt, mà sự ấm cúng này còn đến từ con người lạnh giá kia, Tĩnh Nhi lúc này rất hạnh phúc, miệng không ngừng cười bất giác.

" Em cảm ơn cô nhiều lắm " Tĩnh Nhi cả người hướng tới Y Tâm hai tay ôm vào eo cô mà siết chặt, nó không biết vì sao lại có hành động này, nhờ có Y Tâm mà nó mới có như ngày hôm nay, nhớ về lần đầu đúng là Y Tâm đáng ghét thật, nhưng càng về sau, nó nhận ra Y Tâm cũng là người tốt, Tĩnh Nhi không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn, còn lại nó cũng không biết nói thế nào cho thoả lòng.

Lần thứ hai ôm nhau trong tháng, mà hành động này đều xuất phát từ hai phía. Lần đầu là Y Tâm chủ động, lần sau lại là Tĩnh Nhi, lần nào đối phương cũng mặc cho ngươi kia ôm mình vào lòng, có phải hai con người này ôm thấy ấm áp quá nên luân phiên nhau không ?

Y Tâm vẫn để đứa nhỏ ôm mà không nói gì, có lẽ giờ đây Tĩnh Nhi cũng có một góc nhỏ ở trong lòng nàng, đã cùng nhau gặp nhau 5 tháng, thời gian không nhiều cũng chẳng ít, nhưng Y Tâm cũng rất quý đứa nhỏ này.

" Cô là người mua màn hình led sao " Tĩnh Nhi vẫn tham lam, hai tay vẫn giữ chặt, mắt ngước lên nhìn gương mặt thanh tú của Y Tâm.

" Xem như quà sinh nhật và quà đạt giải " Y Tâm mỉm cười, mặc dù cũng là của trường nhưng Y Tâm muốn, toàn bộ quyền sử dụng đều thuộc về nàng.

Tĩnh Nhi im lặng không nói gì, vẫn ôm Y Tâm thật chặt, mũi cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của Y Tâm, cơ thể ấm áp, làn da láng mịn, chỉ muốn giây phút này được mãi mãi...

***
Hiện tại, gia đình Tĩnh Nhi đang ở một nhà hàng lẩu rất nổi tiếng, sinh nhật năm nào Tĩnh Nhi cũng đòi ăn lẩu thôi, vì đây là món ruột của nó mà.

" Tĩnh Nhi, quà sinh nhật của con, 2 chiếc vé đi xem ca nhạc, có những nghệ sĩ mà con thích đó " Bà Vân xoè ra hai tờ vé đưa về phía Tĩnh Nhi.

Nó hí hửng nhận lấy, show âm nhạc này thật sự rất mắc, vậy mà mẹ Vân lại biết ý nó, mua hẳn hạng vé đắt tiền cũng đồng thời là gần nhất cho nó xem.

Sau khi trở về nó liền nhắn tin cho Tử Yên, gửi hình chụp hai tấm vé qua cho cô bạn thân của mình.

" Ngày xx/xx rảnh không, tao có hai vé xem show đây "

" Sorry nhưng mà lúc đó tao bận rồi :( " Tử Yên nhìn thấy tin nhắn, có tiếc nuối vì đây là show ca nhạc lớn nhất năm, quy tựu rất nhiều ca sĩ gen Z.

"..." vậy thì biết rủ ai đây, còn ai có thể rảnh rỗi mà đi với nó chứ, nằm lăn qua lăn lại ở trong phòng, cuối cùng cũng chợt nhớ tới một người, mà không biết người bận bịu này có thời gian không.

" Ngày xx/xx cô rảnh không ạ, mình đi xem ca nhạc được không ? " Vẫn thao tác cũ, hai tấm vé được gửi qua, Tĩnh Nhi lần này lại hồi hộp hơn hẳn, nó cũng muốn rũ cô xem như đãi tiệc sinh nhật, mà đầu dây bên kia nãy giờ được 20' rồi vẫn chưa thấy hồi đáp.

" Tôi rảnh "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro