Chap 8
" Y Tâm, công ty con ở XX đang có một số vấn đề, con xuống đó công tác một chuyến xem như thế nào nhé "
" Vâng "
Chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày nữa thôi sẽ tới kì thi học sinh giỏi cấp quận. Mặc dù đã ôn tập cho Tĩnh Nhi rất nhiều nhưng phải đi như thế này, Y Tâm thật sự không muốn. Dù gì thì thời điểm cuối cùng cũng là thời điểm quan trọng nhất nhưng bây giờ biết phải làm sao đây. Vì người muốn Tĩnh Nhi đi thi là nàng, đã bảo sẽ chịu trách nhiệm rồi mà lại phải đi ...
***
Tĩnh Nhi đang ngồi trong lớp học, nó đang giải bài tiếng Anh chứ không quan tâm tới tiết Địa, chỉ còn 4 ngày nữa thôi là tới ngày thi rồi, Tĩnh Nhi là vậy, nếu đã quyết định làm, nó sẽ làm cho đến cùng.
" Xin phép cô cho tôi gặp Tĩnh Nhi một chút "
Nghe đến tên mình thì nó liền ngước lên, lần đầu tiên thấy Y Tâm kiếm nó, trong lòng có gì đó rất vui vẻ. Không biết cô kiếm nó có chuyện gì đây, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Tĩnh Nhi, lòng thật sự có tí ghen tỵ, được ngọc nữ tìm kiếm, nam hay nữ cũng đều đổ gục trước nàng. Cho dù có lạnh giá tới đâu cũng sẽ cắn răng chịu đựng.
" Cô tìm em có chuyện gì thế ? " Tĩnh Nhi hớn hở chạy ra ngoài, vẻ mặt trẻ con tò mò của Tĩnh Nhi làm Y Tâm cảm thấy mình thật có lỗi.
" Tôi phải đi công tác, chỉ còn 4 ngày nữa thi, tôi đã nhờ thầy Lãng trợ giúp em, nếu cần gì cứ hỏi thầy ấy nhé. Bài tập ôn cũng xong hết rồi chỉ còn ôn lại thôi, có gì thắc mắc cứ hỏi thầy ấy nhé " Lần đầu tiên Y Tâm lại nói dong dài đến thế, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại căn dặn kĩ càng tới như vậy, chắc là vì thấy có lỗi.
" Khi nào cô về ạ " gương mặt của Tĩnh Nhi sau khi nghe liền thay đổi, không còn vẻ mặt hớn hở như lúc ban đầu nữa. Đôi mắt đang mở to bây giờ đã khép lại, dường như trốn tránh không muốn chuyện này xảy ra.
" Tôi cũng không biết rõ là bao lâu nhưng nếu em đạt giải nhất thì tôi sẽ có mặt " Y Tâm cũng không biết rõ mình về lúc nào, ban đầu nàng dự kiến sẽ đi tầm 2 tuần nhưng nếu nó được giải, chắc chắn nàng sẽ cố gắng sắp xếp mà về sớm nàng cũng muốn dự lễ tán dương của nó.
" Nếu em đạt giải nhất thì có được thưởng gì không ? "
" Em muốn gì tôi cũng sẽ chiều " Y Tâm là người yêu cầu nó đi thi mà, cho nên nó được giải tất nhiên nàng sẽ thưởng, điều đó không cần Tĩnh Nhi phải nhắc.
" Bây giờ tôi phải đi rồi, cố gắng thi tốt nhé " Y Tâm nói rồi nhanh chóng đi về bãi đổ xe của trường. Cô chỉ tính ghé qua dặn dò Tĩnh Nhi một chút thôi.
" Vâng " Biết vậy nó không ra đâu, nhận được tin buồn này không vui tẹo nào.
***
Mặc dù vậy những ngày cuối cùng Tĩnh Nhi rất cố gắng, nó dẹp hết tất cả môn học khác sang một bên, chỉ chú tâm vào học tiếng Anh. Thầy Lãng dạy cũng rất giỏi, nhưng nó lại thấy Y Tâm hay hơn, chắc là vì nó đã quen cách dạy học của cô rồi.
Chỉ còn ngày mai nữa thôi là tới kì thi rồi, Tĩnh Nhi không biết vì sao tới kì thi nó lại lo lắng tới mức này, chắc vì đây là lần đầu tiên nó thi cấp quận. Cho nên cảm giác hồi hộp, lo lắng được đẩy lên tới đỉnh điểm.
" Tĩnh Nhi, đi uống trà sữa với chị nhé " Bỗng dưng Tĩnh Nhi nhận được cuộc gọi của Tử Hàm, nó không biết vì sao nàng lại có số nó. Chắc chắn là Y Tâm cho rồi chứ còn gì nữa.
Tại quán trà sữa, hai người không có Y Tâm cảm thấy trống vắng hẳn, mặc dù cục băng kia cũng không nói gì nhiều nhưng không hiểu vì sao không có sự hiện diện của cô Tử Hàm và Tĩnh Nhi đều buồn.
" Y có nói với chị mai em thi, em đã ôn từ trước rồi, cho nên đừng ôn thêm nữa, thư giãn đi " Tử Hàm trấn an Tĩnh Nhi, Y Tâm cũng nói với nàng hình như nó rất áp lực, nên liền kêu Tử Hàm rủ đứa nhỏ đi chơi cho giải khuây, nó ôn cũng nhiều lắm rồi.
" Hồi xưa cô Y Tâm như thế nào ạ ? " Tĩnh Nhi tò mò hỏi Tử Hàm.
" Cũng đẹp như bây giờ, Y ham học lắm, tính tình đã lạnh lẽo ngay từ nhỏ rồi. Nhưng cũng vì ba mẹ làm ăn lớn, nên không có thời gian ở với Y, chắc là vì vậy mà cậu ấy trở nên ít nói "
" Y rất thích nghề giáo đó nhưng vì ba mẹ nên đành lui về làm kinh doanh. Y chẳng thích làm kinh doanh miếng nào đâu " Tử Hàm nhắc tới cô bạn thì thở dài, chưa thấy ai có thể một mình cân cả thế giới như Y Tâm.
" Chị với cô Y Tâm quen nhau như thế nào vậy ạ"
" Quen từ lúc nhỏ, sau đó chị qua Pháp định cư, một thời gian sau Y cũng sang Pháp du học, em thắc mắc nhiều về cô giáo mình quá ha"
" Đâu có, chỉ là cô ấy ít nói nên em không biết rõ "
" Ít nói thật, từ trước tới nay còn chẳng yêu ai " Tử Hàm nói mà lắc đầu, người lạnh hơn cả băng ai mà tiếp cận cho nỗi.
Ồ, bỗng dưng nhận được tình trạng mối quan hệ hiện tại của Y Tâm, Tĩnh Nhi bỗng dưng vui đến lạ thường.
" Trễ rồi mình về thôi, chúc em mai thi tốt nha " Tử Hàm vẫy vẫy tay chào Tĩnh Nhi
" Em cảm ơn chị về cẩn thận ạ "
Về tới nhà, Tĩnh Nhi nằm trằn trọc không ngủ được, nhưng nó cũng nghe lời Tử Hàm sẽ không ôn nữa, giờ ôn chắc sẽ quên thêm, tự trấn an mình là mọi thứ sẽ không sao đâu.
" Chúc em ngày mai thi tốt đừng lo lắng quá " Tĩnh Nhi nhận được tin nhắn của Y Tâm, đúng là người nó chờ đợi đây rồi nhưng không hiểu sao cô lại chúc trễ thế nhỉ, bây giờ là 11g rồi, Tĩnh Nhi đâu biết được rằng con người kia loay hoay với công việc giờ này mới xong, lúc này mới rảnh tay mà xài điện thoại
" Em cảm ơn cô "
" Mai thi khi nào xong ? "
" Dạ tới 9g "
" Ngủ đi khuya rồi "
" Dạ "
Đây là đoạn tin nhắn dài nhất từ trước tới nay của nó và Y Tâm. Được người đẹp chúc, không biết vì sao mà có động lực và tự tin lớn lao hẳn.
***
Việc thi diễn ra rất suôn sẻ, lần đầu tiên trong đời Tĩnh Nhi thi mà có cảm giác mơ hồ, nó cũng không biết mình làm được hay không. Nếu không được gì chắc nó sẽ buồn chết mất, dù gì công sức mình bỏ ra cũng nhiều chứ không ít.
" Em làm bài được chứ ? " Mở điện thoại ra liền nhận ngay được tin nhắn của Y Tâm, xem ra cô thật sự rất lo lắng cho nó.
" Em cũng không biết nữa "
" Ừ về nhà nghỉ ngơi đi "
" Nếu em được giải thì cô có về dự lễ không ạ "
" Tôi chưa biết, hiện tại công việc rất nhiều "
" Vâng "
Tĩnh Nhi vừa rảo bước vừa suy nghĩ, không biết Y Tâm có về được không. Mà chưa chắc nó đạt được giải mà, sao lại tính xa tới thế.
3 ngày sau, Y Tâm đã nhận được kết quả và thứ hạng của Tĩnh Nhi rồi nhưng cô vẫn quyết định im lặng xem như không biết.
***
Buổi chào cờ hôm nay là lúc trường sẽ tán dương những bạn có thành tích đi thi học sinh giỏi cấp quận đạt giải. Tĩnh Nhi thật sự rất hồi hộp, lòng cứ nghĩ mình sẽ không có tên trong danh sách ấy đâu, trong phòng thi toàn những bạn đeo kính trông mọt sách, còn Tĩnh Nhi làm gì học tới nỗi cận thị đâu chứ.
" Trường Shinton nhận được 80 thành tích trong đó có 20 học sinh đạt giải Toán, 10 học sinh giải Văn, 5 học sinh giải tiếng Anh, 20 học sinh giỏi Sử, 15 học sinh giỏi Địa, 10 học sinh giỏi Sử "
" Sau đây trường xin công bố danh sách các em được đạt giải xin vui lòng lên bục giảng trao bằng và nhận thưởng " thầy hiệu trưởng phát biểu
" Đối với bộ môn Toán, xin mời Diễm Lâm, An Lạc, Tịnh Thi đều đạt giải nhất bộ môn Toán, tiếp theo xin mời,... "
" Bộ môn Toán nhiều người đạt giải thật đó " Tử Yên nhìn những người trên bục giảng mà lòng hâm mộ, nàng cũng không biết Tĩnh Nhi có đạt giải hay không, mặc dù trước và sau khi Tĩnh Nhi thi xong nàng đều khấn ông địa, ông thần tài.
" Tiếp theo đối với bộ môn Văn, ... "
Lúc này tim Tĩnh Nhi đập rất nhanh, chỉ còn một môn nữa thôi là tới lượt công bố môn tiếng Anh rồi. Tim nó đập nhanh tới nỗi muốn nhảy cẩng ra ngoài, cả người bây giờ lạnh toát, hơi thở cũng trở nên sâu hơn, cảm giác căng thẳng đến đáng sợ. Chỉ là đọc tên thôi Tĩnh Nhi đã như vậy, nên trước ngày thi, Tĩnh Nhi thật sự khổ sở với tâm trạng của mình, may mà có những người xung quanh ủng hộ tinh thần, nếu không thì chắc nó chết mất. Cuối cùng phần công bố bộ môn tiếng Anh cũng đã tới.
" Đề thi năm nay môn tiếng Anh được đánh giá là rất khó, cho nên trường chỉ có 5 giải, trong đó chỉ có một bạn được giải nhất "
Cả trường nghe thầy hiệu trưởng nói đều ồ lên, thật hiếm khi chỉ có 1 người được giải nhất như vậy, nãy giờ nghe tuyên bố đều là đồng hạng nhất. Cho nên chuyện này thật sự đặc biệt, Tĩnh Nhi nghe còn run sợ gấp vạn lần, mắt nó lơ đãng nhìn lên phía bục giảng.
" Hạng nhất bộ môn tiếng Anh cấp quận thuộc về Hàn Tĩnh Nhi " Thầy hiệu trưởng mỉm cười, thầm cảm ơn Y Tâm đã thuyết phục được cô nhóc cứng đầu này, mà ngài đâu biết Y Tâm đã thuyết phục bằng biện pháp không lành mạnh mấy.
" Tĩnh Nhi mày làm được rồi " Tử Yên vui sướng đến tột cùng, cảm giác như nàng được hạng nhất vậy, một cảm giác tự hào không thể tả.
" Giỏi lắm con gái của cha " Lâm Phong ngồi kế bên phấn khích tới độ vươn tay kẹp đầu Tĩnh Nhi vào lòng mình mà xoa.
" Chúc mừng nha "
" Tĩnh Nhi cậu giỏi lắm "
" Giỏi lắm "
Hàng chục lời chúc từ cả lớp đổ dồn về phía nó, giờ phúc này đây, nó thật sự không tin đây là sự thật. Sự thật là nó làm được, sự thật là nó đã không phí công vô ích, vội vàng đứng lên đi về phía bục giảng, xung quanh đầy ấp những tiếng vỗ tay reo hò, và ánh mắt trìu mến của thầy hiệu trưởng. Cuối cùng công sức nó bỏ ra đều đã được bù đắp xứng đáng, vượt ngoài sức mong đợi.
" Là người duy nhất đạt giải nhất bộ môn tiếng Anh, em cảm thấy thế nào ? " Thầy hiệu trưởng liền phỏng vấn trường hợp đặc biệt này.
" Em rất vui ạ, em cảm ơn thầy Lương đã giúp đỡ em, và đặc biệt, em muốn cảm ơn cô Y Tâm đã là người phụ trách chính cho em trong kì thi này, em cảm ơn cô rất nhiều ạ " Tĩnh Nhi nói rồi cúi người thay lời cảm ơn, sau đó đứng thẳng dậy đôi mắt bắt đầu quét toàn bộ sân trường, truy tìm người hứa mình đạt giải sẽ về kia. Nhưng nhìn hoài chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, lòng có đôi chút hụt hẫng, rõ ràng là hứa về với mình rồi cơ mà.
Y Tâm đang đứng trên lầu 1 của trường nhìn xuống ánh mắt từ lúc đọc giải tới bây giờ đều dán về phía nó, khoé môi chợt cong lên sau khi nghe lời phát biểu của đứa nhóc kia, không ngờ Tĩnh Nhi lại nói những lời này, làm cô có chút bất ngờ, cũng có thể nói là một tí cảm động. Công việc vẫn chưa xong, nhưng khi nhìn tờ báo điểm trên tay, Y Tâm đã vội vàng sắp xếp công việc chuyển qua làm online, mặc dù sẽ vất vả hơn nhưng rất xứng đáng. Nhóc con này được giải nhất cơ mà.
Lúc cô xoay người, liền thấy cái đầu vàng kia đã đứng kế bên mình. Lúc Tĩnh Nhi bước xuống đã kịp nhìn thấy cô trên lầu 1, quả là người bí ẩn, đứng ở đó ai mà thấy được cơ chứ. Nó lập tức chạy lên lầu đi gặp Y Tâm.
" Chúc mừng em " Y Tâm nhìn nó nở nụ cười như đoá hoa mùa xuân, đẹp đến say đắm lòng người.
" Em được thưởng gì chứ " Tĩnh Nhi vừa nói tay vừa khoe ra tấm bằng khen đạt giải nhất của mình.
" Em muốn gì ? " Y Tâm vui vẻ đáp lại
" Em muốn ... "
Y Tâm nhướng mày, nhìn vẻ ngại ngùng không nói nên lời của Tĩnh Nhi thì khó hiểu, muốn gì to lớn lắm sao, cỡ nào cô cũng chiều được hết.
" Em muốn gì ? "
" Em muốn khoảng cách của chúng ta cách xa là 0 thước " Tĩnh Nhi nói một mạch, hai má hơi ửng hồng, nó đã nghĩ tới chuyện này từ mấy bữa nay rồi, nó không cần gì cả, chỉ cần có như vậy.
" ..." Y Tâm không ngờ đứa nhỏ sẽ có mong muốn là như vậy, trong lòng rất bất ngờ, từ lúc nhận được điểm cô đã nghĩ nó sẽ muốn đi ăn, đi chơi, mua một món gì đó, ... nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới trường hợp này. Thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô, mà mong muốn này thật sự rất đáng yêu.
" Được "
Y Tâm lại nở nụ cười đó, Tĩnh Nhi có cảm giác nó đang ở một khu vườn đầy hoa xuân vậy, cảm giác đầy ấm áp. Bàn tay Y Tâm chợt nắm lấy vai Tĩnh Nhi kéo nó vào lòng cô, tay còn lại đặt lên đầu Tĩnh Nhi, xoa cái đầu nhỏ ấy. Làm cho Tĩnh Nhi nhất thời không phản ứng được, khi bị kéo ngược vào cơ thể Y Tâm. Cô ấm áp đến lạ kì, mùi hoa nhài lại phảng phất nơi đầu mũi, kèm theo bàn tay ôm nó vào lòng, cảm giác như đang ở thiên đàng, sung sướng đến cực độ. Cảm giác tuyệt đối không như Lâm Phong xoa đầu lúc nãy, cảm giác này, cứ như từng nấc thang đẩy nó lên tới thiên đường vậy.
" Em giỏi lắm "
Tĩnh Nhi bị cô ôm chặt tới nỗi, thân thể không cử động được, đầu óc quay cuồng, nó cũng chưa từng nghĩ Y Tâm sẽ có hành động như vậy với mình.
" Khoảng cách 0 thước, là như thế này sao ? " Tĩnh Nhi thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro