Một Ngày Mệt Mỏi
Hôm nay Diễm Phương thức sớm như thường lệ để ra ngoài quán để dọn ghế đồ ra bán
( Ảnh Minh Họa )
Chỉ mới có 4 giờ 30 phút thôi là Diễm Phương đã xắp ghế và pha cà phê,... Hết rồi
Vừa mới dọn xong thì đã có khách, mà vị khách này đố các bạn biết là ai luôn.
( au : Tuệ Nhi đóa -.- )
Diễm Phương khá bất ngờ vì mặt trời chưa lên là Tuệ Nhi đã mặc quần tây áo sơ mi trắng đứng trước quán Diễm Phương rồi ?
Diễm Phương liền kéo Tuệ Nhi vào ghế rồi nói :
- Trời trưa kịp lên mà con đi học hả ?
Tuệ Nhi gãi đầu rồi đáp :
- Bình thường tầm 7 giờ con mới bắt đầu đi học, mà mới làm quen được cô chủ quán xinh đẹp nên con tập thức sớm để ngắm cô chủ xinh đẹp ngaa~
Diễm Phương khẽ đánh yêu Tuệ Nhi một cái rồi đáp :
- Dì già rồi còn khen dì, lố lăng quá đi~~
Tuệ Nhi vờ né tránh rồi bật cười ha hả đáp :
- Diễm Phương xinh thì bé Tuệ Nhi khen là đúng rồi
Diễm Phương trợn mắt liếc Tuệ Nhi rồi thôi, đang ngồi ngắm người đẹp thì bụng reo hò thiếu điều muốn đánh dj ở trong bụng Tuệ Nhi.
Diễm Phương nghe liền bật cười rồi đứng dậy đi vào trong quầy, lát sau đi ra trên tay cầm lon mỳ và ly tẩy, Diễm Phương nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi đẩy ly mỳ về phía Tuệ Nhi, Diễm Phương đi vào trong lấy ra chai sting rồi mở nắp chai ra đổ nước vào ly nước cho Tuệ Nhi có khát thì uống, làm xong hết Diễm Phương nói :
- Ăn đi rồi đi học, quán dì chỉ có nước thôi, ăn tạm nha
Tuệ Nhi thấy đồ ăn liền sáng mắt lên, sau đó cũng cảm ơn Diễm Phương rồi từ tốn ăn
Hai người, một người ngồi nhàn nhã ăn, còn một người thì ngồi đối diện ngắm nhìn, khung cảnh thật ấm áp ?
Khi ăn xong trời cũng vừa sáng lên được một chút, những vị khách trung niên cũng đến để uống cà phê sáng rồi tâm sự, đánh cờ...
Khách cũng đông nên Tuệ Nhi phóng vào trong quầy bưng nước tiếp Diễm Phương, làm quần quật một hồi cũng đến giờ đi học nên Tuệ Nhi miễn cưỡng tạm biệt Diễm Phương rồi đi học
Diễm Phương mỉm cười rồi đưa mắt nhìn thân ảnh của Tuệ Nhi cho đến khuất xa tầm mắt thì mới thôi...
Cả hai, một người thì ngồi trên lớp nhưng nằm ngủ li bì, còn một người thì phải lau bàn, rửa ly, chạy đôn chạy đáo để bưng nước cho khách... Khác nhau một trời một vực nhưng trong tâm luôn nghĩ về nhau...
Tầm 5 giờ 30 chiều thì Tuệ Nhi có mặt tại quán của Diễm Phương, do là học 2 buổi Tuệ Nhi làm biếng về nhà nên ở trường luôn, Tuệ Nhi thưa Diễm Phương xong rồi thì xách cặp bỏ vào một góc trong quán, liền đi đến phụ Diễm Phương dẹp dọn những cái ly
Tuệ Nhi thì giúp Diễm Phương rửa ly, còn Diễm Phương thì lau bàn, cả hai không nói lời nào vì rất bận rộn, phải mất tầm 1 tiếng sau mới có thể ngồi nghĩ mệt, Tuệ Nhi nhìn Diễm Phương đổ mồ hôi thì lấy trong cặp ra bịch khăn giấy vừa lau cho Diễm Phương vừa nói :
- Bình thường vẫn bận rộn vậy sao dì ?
Diễm Phương không nói gì chỉ gật đầu, Tuệ Nhi nói tiếp :
- Một mình dì thì làm sao cho xuể ?
Diễm Phương mỉm cười đáp :
- Không nổi cũng phải nổi thôi, mưu sinh mà...
Tuệ Nhi không nói gì chỉ chầm chậm lau hết mồ hôi trên mặt và cổ Diễm Phương
Đến tối thì cũng không có khách nhiều lắm, chỉ lai rai nên cả hai cũng khỏe và có thời gian nói chuyện phiếm
Sau khi dọn dẹp ghế bàn vào quầy thì cả hai khóa cửa quán cẩn thận rồi cùng nhau lội bộ về, trên đường cả hai đều im lặng đột nhiên Tuệ Nhi nói :
- Dì vất vả quá hay là dì mướn con đi, con làm tiếp dì, không lấy tiền
Diễm Phương nghe thế liền lắc đầu ngay lập tức rồi nói :
- Con còn đi học nguyên ngày đã mệt rồi còn làm tiếp dì mãi thì không được đâu
Tuệ Nhi nghe thế thì lắc đầu mỉm cười với Diễm Phương rồi đáp :
- Con không mệt, cứ vậy đi, sáng con ra tiếp dì còn đi học về liền qua quán dì rồi phụ dì
Diễm Phương nghe Tuệ Nhi nói cũng không phản kháng vì Diễm Phương biết có nói gãy lưỡi cũng không thay đổi được ý định của Tuệ Nhi nên thôi có Tuệ Nhi bên cạnh cũng tốt rồi...
- Cảm ơn con, ở đây dì không quen biết ai hết, có con nên dì đỡ cực và cô đơn hơn
Tuệ Nhi sánh ngang nhau với Diễm Phương vừa đi vừa nói
- Con cũng cảm ơn dì vì bình thường con cũng ít bạn, bây giờ có dì thì con thấy cuộc sống của con vui hơn rất nhiều, mình cứ như thế này nhé dì ? Tuy là mới gặp nhau nhưng con rất quý dì và con thấy được dì rất tốt, nếu dì cần gì thì nói cho con biết, con giúp được sẽ cố gắng giúp...
Diễm Phương nhẹ nhàng xoa đầu Tuệ Nhi rồi đáp :
- Uh dì hứa, dì cũng thấy được con rất tốt tính, chúng ta đều tốt, con có gì cần giúp thì cũng nói với dì, chúng ta cùng giúp đỡ cho nhau con nhé ?
Tuệ Nhi gật đầu xem như đã hiểu...
Trên đường gió hiu hiu, trong hẻm có hai người con gái một cao một thấp đi cạnh nhau...
-------------------
T6, 26 th8 00:10
Ta đaa~~~ hơn 1000 từ, cảm ơn các bạn đã ghé qua bộ truyện của tôi, Mãi iu à ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro