
Chương 26
Viên Hoa chậm rãi đến gần trên tay cầm ấm trà giả vờ chăm trà cho các phi tần gần đó.
Đến khi đến trước mặt Thẩm phi nàng như cũ chăm trà nhưng lại hạ thấp giọng.
"Công chúa nói nếu người mệt công chúa sẽ đưa người về"
Thẩm Mộc Châu nhìn thấy Viên Hoa đến cũng bất ngờ rất nhanh trở lại như cũ.
"Hiện tại không được" Thẩm Mộc Châu nhỏ giọng nói.
Viên Hoa không đáp tiếp tục chăm trà cho những người tiếp theo rồi trà trộn vào đám nô tì gần đó lui xuống.
Văn Nhiệm thấy Viên Hoa trở lại, nàng gấp gáp nắm đối phương cổ tay mà hỏi.
"Thế nào?"
"Công chúa, Thẩm phi nói không được" Viên Hoa nói, nàng nhìn cổ tay bị nắm mà ngẩn người.
"Cũng đúng, chết tiệt!" Văn Nhiệm thấp giọng mắng.
Yến tiệc bắt đầu được một lúc có thái giám chạy vào bẩm báo.
"Bẩm hoàng thượng, có Trương tướng quân cầu kiến"
"Cho vào" Văn Lãng nhướn mày tỏ vẻ khó chịu.
Tấu cầm nhảy múa đều dừng lại. Ngoài cửa thân ảnh nam nhân bước vào, hắn trên người mặc hắc y, tay cầm theo thanh kiếm.
"Thần bái kiến thái hậu bệ hạ cùng các vị nương nương " Trương Dịch Quân khom người hành lễ.
Lộ Vãn Yên liếc mắt khinh thường người phía dưới. Đều là cẩu sai vặt ra vẻ cái gì.
"Bẩm bệ hạ Trưởng công chúa hồi cung hiện đang ở trước cửa" Trương Dịch Quân bẩm báo.
"Mời Hoàng tỷ vào" Văn Lãng nghe thấy ba chữ Trưởng công chúa nháy mắt tay run. Hắn ban lệnh cho mời nàng vào.
"Thần đã rõ" Trương Dịch Quân lui ra ngoài, cửa mở thân ảnh bạch y chậm rãi tiến vào.
Theo nàng phía sau chính là Trương Dịch Quân.
"Điện hạ, mời ngồi" Trương Dịch Quân làm động tác mời.
"Hoàng tỷ thật lâu không gặp ngươi trước hết nghỉ ngơi đường xa mệt mỏi cần thiết phải đến này yến tiệc" Văn Lãng đứng dậy vừa đi vừa nói.
"Đa tạ hảo tâm của bệ hạ, Tích Nguyệt nào dám không tham gia hơn nữa đây còn là tiệc mừng tuổi thái hậu" Văn Linh Nguyệt khách sáo đáp.
Văn Lãng cảm thấy sượng sùng, hắn đành trở lại chỗ ngồi uống rượu.
Lộ Vãn Yên sắc mặt nhìn không thấu nàng không vừa mắt nữ nhân kia. Đã đến trễ còn không coi ai ra gì.
Văn Linh Nguyệt ngồi vào vị trí đã an bài trước đó. Nàng tầm mắt nhìn đến nữ hài. Đối phương từ lúc nàng tiến vào một ánh mắt cũng không nhìn đến nàng trên người, mà khoan này ánh mắt là nhìn đến bên phải đi.
Hiện tại vẫn là như vậy, nữ hài vẫn một mực nhìn chằm chằm vị trí đó. Văn Linh Nguyệt theo tầm mắt nhìn lại.
Hóa ra là nhìn nữ nhân, mà nữ nhân đó có gì đặc biệt đối phương nhìn nhiều như vậy. Văn Linh Nguyệt nghi vấn trong lòng rất nhanh liền áp xuống.
Nàng được thừa tướng mời rượu, nhìn trước mắt ly rượu Văn Linh Nguyệt vẫn bất động.
"Bản cung thân thể không tốt không thể uống rượu"
Đối phương cười khách khí thay rượu bằng trà mời nàng. Văn Linh Nguyệt nghĩ đến người này sau này còn dùng nên nhận trà của hắn, nhưng mắt vẫn là để ý nữ hài động thái.
Văn Nhiệm quả thật chờ không nổi nàng nhìn thấy mẫu phi rời đi, lại rón rén đi theo.
"Mẫu phi"
Thẩm Mộc Châu nghe thấy thanh âm quen thuộc, nàng xoay người liền thấy nữ nhi.
"Nhiệm nhi, ngươi sao lại ra ngoài?" Thẩm Mộc Châu nắm tay nữ nhi lo lắng hỏi. Yến tiệc còn chưa kết thúc trừ người có việc gấp còn lại không ai được ra ngoài.
"Nhi thần lén trốn ra, mẫu phi yên tâm không ai phát hiện" Văn Nhiệm nhìn đông ngó tây không thấy người, nàng kéo Thẩm Mộc Châu ra ngự hoa viên tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện.
"Người cảm thấy thế nào?" Văn Nhiệm hỏi.
"Ta không sao..." Thẩm Mộc Châu chưa nói hết lời liền nghe Văn Nhiệm nói.
"Còn nói không sao, đau đến mày nhăn thành một đoàn" Văn Nhiệm đưa tay xoa xoa đối phương chân mày.
Thẩm Mộc Châu gương mặt ửng đỏ, nàng kéo tay nữ nhi, nhỏ giọng.
"Ngươi mau trở lại đi, rời đi lâu người khác sẽ nghi ngờ"
"Nhi thần không đi, để mẫu phi ở đây một mình không an toàn" Văn Nhiệm kiên quyết ngồi một chỗ không đi.
Nàng thấy đối phương ôm bụng chắc là đau bụng nữa rồi, nàng muốn đưa mẫu phi về cung.
Ngặt nỗi Thẩm Mộc Châu lại không chịu đi, Văn Nhiệm hết cách đành để đối phương dựa vào người nàng, còn thuận tay giúp mẫu phi xoa bụng.
Thẩm Mộc Châu trong tình huống hiện tại cực kỳ xấu hổ. Cách lớp vải cảm nhận tay nữ nhi chậm rãi xoa đều khiến nàng dễ chịu hơn chút.
"Gió thoảng qua nói cho ta biết
Rằng người rất nhớ ta
Khói bếp lượn lờ bay lên
Người cô đơn đợi ở hành lang
Người đã từng ở bên ta
Ngắm hoàng hôn đần lặn xuống
Đầu tàu màu xanh xa mờ
Đã chậm rãi rời xa ta".
Thanh âm trong trẻo hòa cùng tiếng gió vang lên, Thẩm Mộc Châu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nữ nhi. Là nàng hát.
Giai điệu du dương nghe rất êm tai, nàng nghe hiểu một phần ca khúc.
Đáy lòng dấy lên nỗi chua xót.
Không biết qua bao lâu, cảm giác ấm nóng trên mặt Thẩm Mộc Châu chạm vào là nước mắt, nàng khi nào khóc, chính bản thân cũng không rõ.
Văn Nhiệm trong lúc buồn chán hát vài câu, bài hát này ở hiện đại nàng rất thích nghe.
Văn Linh Nguyệt đừng dưới hiên nghe thấy này âm thanh, cũng không biết ai hát lại bi thương như vậy, nàng vốn dĩ ở bên trong ngột ngạt nên muốn ra ngoài hóng gió. Nào ngờ lại nghe được này ca khúc.
"Mẫu phi, chúng ta quay lại thôi" Văn Nhiệm dìu Thẩm Mộc Châu đứng dậy.
Văn Linh Nguyệt vừa hay nhìn thấy màn này, nàng nhìn nữ hài dìu nữ nhân trở lại chính điện cũng biết được chuyện. Khóe môi chậm rãi cong lên, Văn Linh Nguyệt nghĩ gì ai đều không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro