Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Độc Nhất Nữ Nhân Tâm

Chương 8: Độc Nhất Nữ Nhân Tâm (Thượng)

"suốt đời này trở thành người của bổn cung, nếu không chết không toàn thây!"


Mấy ngày nay Dạ Ngưng Vũ thực đau đầu, vừa phải duy trì cho <<Tĩnh Dạ Lâu>> làm ăn, vừa phải nuôi sống hơn ba ngàn cái miệng, lại còn một mớ kế hoạch huấn luyện hộ vệ, thầm vệ các loại. Nàng giờ phút này trong đầu toàn là tiền tiền tiền một chữ này mà thôi. Nhưng mà tiền kiếm đâu ra, <<Tĩnh Dạ Lâu>> cho dù có thành đệ nhất trà lâu cũng không thể ngay lập tức cho nàng một khoản tiền lớn để vừa trả nợ, vừa nuôi quân đội, vừa nuôi ba ngàn gia nhân! Nàng biết số tiền của mình không thể cầm cự nổi một tuần nữa, bây giờ là lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, nàng phải tìm ra cách kiếm tiền nhanh nhất! Dạ Ngưng Vũ đi tới đi lui trong phòng ngủ, nàng phải mau mau tìm ra cách kiếm tiền, bằng không thật sự khó sống! Đang lúc Dạ Ngưng Vũ suy tư thì nàng nhìn thấy trên bàn để một cái bạch ngọc mặt nạ, Dạ Ngưng Vũ con ngươi lập tức lóe lên!


Trời ạ! Của ta tiền!


Dạ Ngưng Vũ lập tức nghĩ ra cách kiếm tiền liền ngữa mặt lên trời mà cười dài ba tiếng. Nàng thật hận không được như Archimedes lập tức khỏa thân chạy ra đường mà hét dài ba chữ: “ơ rê ca”!


Nàng sao có thể quên bản thân mình là ai? Nàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh siêu đạo chính ‘Ưng Bạc’ nha! Tiền đối với nàng khi nào trở thành vấn đề vậy? Không có bọn ta liền đi trộm a! Huống chi bây giờ nàng luyện <<Thanh Long Thần Công>> nên kinh công đối với nàng sớm là trò trẻ con, trong tứ tượng thì luận về tốc độ còn có ai sánh ngang Thanh Long cùng Bạch hổ? Cộng với kinh nghiệm, kỹ thuật hiện đại của nàng còn sợ không cướp đến một núi vàng sao?!


Vàng? Ây da… nàng còn quên mất người cổ đại dùng tiền chính là vàng và bạc a, hai thứ này điều là kim loại muốn vận chuyển số lượng lớn khó còn hơn khó, phải lên kế hoạch kĩ lưỡng một chút, không thôi thì khó sống. Nghĩ vậy Dạ Ngưng Vũ lập tức vùi đầu vào suy nghĩ cách ‘kiếm tiền’. Đầu tiên nàng phải xác định được mục tiêu, giàu nhất kinh thành đương nhiên là hoàng gia rồi, mà cái này thật khó động, Cố Mạn Ngữ lại có ơn với nàng không nên cướp của nhà người ta thôi, đành phải loại ra. (Tiểu tử, ngươi có muốn cũng khó lòng, Cố gia là động hồ ly, ai cũng là cao thủ võ lâm a! Ngươi thân ái Mạn Ngữ cũng là quái vật một quả.)


Ở kinh thành giàu nhất còn là đệ nhất tơ lụa lão bản – Thương Ngạo, người này tiền tài rất nhiều, gia thế cũng hiển hách, con trai làm quan thất phẩm trong triều nên đường đi trên thương trường cũng thuận buồm xui gió. Ân, người này xem ra rất có tiền, chấp nhận.


Mộc thế gia cũng là con mồi béo bở, Mộc gia nhiều năm buôn bán trang sức quý giá, ngọc báo trong nhà nhiều vô kể, người này tiền tài trân bảo chắc hẳn là nhiều không đếm xuể là một con mồi đầy mỡ!


Cao gia cũng là một con mồi không tồi, gia tộc nhiều đời làm thái y trong hoàng cung, đứa con trai thứ hai lại mới ra kinh doanh hiệu thuốc lớn nhất kinh thành, tiền bạc trân bảo, kỳ trân dị thảo nhiều vô số kể! Được rồi, quyết định đối tượng là ba nhà này sao, mặt dù là gia thế hiển hách nhưng toàn là quan văn chống lưng, cũng không phải là cái gì quá cao chức quan, bất quá là tam phẩm, tứ phẩm, hộ vệ không thể nhiều lắm, gia tài tuyệt đối không ít. (Ở Thần Vân quốc này, hoàng đế Cố Thiệu Vũ tính tình mạnh mẽ, xuất thân võ tướng, từng vào giang hồ nên trọng vũ khinh văn, quan văn nhìn chung địa vị hơi kém.)


Lại nói, mặc dù Thương, Mộc, Cao điều là đại thế gia nhưng quan hệ với triều đình còn quá kém. Lại chỉ nổi trội ở duy nhất một hạng mục kinh doanh nên không phải là giàu nhất triều đình hay phú giáp một thương gì đó. Chỉ xứng tầm cao trung trong xã hội thượng lưu mà thôi. Cho nên chắc chắn gia tài của bọn họ không thể nhiều lắm nhưng là tuyệt đối không ít. Đặt biệt ở chổ chắc chắn sẽ không có cao thủ võ lâm gì canh gác, như vậy sẽ giảm bớt đi một phần cực khổ của nàng.

Nghĩ gì làm đó, tối đó Dạ Ngưng Vũ mặc vào y phục của nhẫn giả do nàng thiết kế theo phong cách của ninja Blace, rồi cẩn thận đeo bạch ngọc mặt nạ vào chuẩn bị đi làm chuyện xấu. Ngươi hỏi tại sao là y phục của nhẫn giả mà không phải là y phục dạ hành của Trung Quốc hồi xưa hay bộ đồ tuxedo lịch lãm của Ưng Bạc? Đương nhiên là đồ nhẫn giả so với y phục dạ hành đẹp hơn nhiều a! Bịt cũng kính có thể che hết mái tóc bạc dẫn người chú ý của nàng, dù sao ở kinh thành chỉ có mình nàng tóc bạc mà cao 1m8! Mặt vào bộ vest kia thì làm sao người ta cũng biết đó là nàng. Ở hiện đại bởi vì trào lưu nên rất nhiều người nhuộm tóc, sau khi nàng bắt đầu làm Ưng Bạc thì càng nhiều ngươi vì hâm mộ nàng mà nhuộm kiểu tóc này, nên lúc đó nếu có ai hỏi nàng chỉ cần vô tư trả lời: "Ưng Bạc là thần tượng của ta" là được.


Ngay tối hôm đó, Dạ Ngưng Vũ dùng kinh công bay vào Thương phủ, <<Thanh Long Thần Công>> vốn là bí kíp của tu chân giới, nhưng chỉ là bản đầu, luyện hoàn nó cũng chỉ có thể đến tích cấp kỳ mà thôi. Mặc dù vậy thì bí kíp này đặt vào võ lâm cũng là một tuyệt đỉnh võ công, thậm chí Thái Cực Quyền, Dịch Cân Kinh cũng không có cửa cùng nó sánh với!

Cho nên kinh công hiện giờ của Dạ Ngưng Vũ thật sự đã đạt đến trình độ đạp tuyết vô ngân! Lại nói Thanh long là tượng trưng cho sấm sét, nên luận về tốc độ tuyệt đối là đệ nhất!


Dạ Ngưng Vũ dạo một vòng Thương gia nhưng vẫn không tìm được nơi giấu vàng bạc, đều này cũng không lạ gì, một gia tộc giàu có như vậy tiền tài há có thể để ở nơi dễ tìm? Có thể là giấu trong hầm hoặc là căn phòng bí mật nào đó. Dạ Ngưng Vũ chạy lên mái nhà của thư phòng, nàng nhẹ nhàng mở một miếng ngói mà nhìn vào trong, ở trong thư phòng có hai nam nhân, một trẻ tuổi, một người là trung niên, nếu đoán không sai chính là Thương Ngạo cùng con trai y.


“Cha, ngày gần đây trong triều đình tranh đấu không ngừng, đại ca đang ở liên kết với thế lực của tam hoàng tử nhưng ngặt nỗi quan vị cũng không phải cao lắm lại mới được thăng chức không lâu, ta e là hắn khó bề đối phó với Mộc Thế Phong trong triều đình a.” tuổi trẻ nam nhân nói.

“Ngươi nói không sai, Mộc gia với chúng ta bề ngoài tựa như nước sông không phạm nước giếng nhưng bên trong minh tranh ám đấu đã kéo dài suốt mấy năm, Mộc gia từ lâu đã cùng tứ hoàng tử cấu kết thành một đoàn… Bất quá, ta thấy được lần này tranh ngai vị tam hoàng tử là người có khả năng lên ngôi nhất. tứ hoàng tử tài năng không tệ nhưng gia thế quá tầm thường… trưởng công chúa dù sao cũng chỉ là một nữ nhân…” Thương Ngạo vừa vuốt râu vừa nhàn nhạt đáp: “Chúng ta muốn tồn tại lâu dài không thể nào bỏ qua cơ hội kết thân cùng tam hoàng tử được, ngươi trước lui xuống, chuyện này từ ta đến xử lý.”

“Dạ, cha!” dứt lời trẻ tuổi nam nhân từ từ rời đi.


Đợi hắn đóng lại cửa phòng một lúc Thương Ngạo mới từ từ bước lại kệ sách, hắn nhẹ nhàng lay động một pho tượng kỳ lân bằng ngọc trên đó, lập tức kệ sách run lên rồi dạt sang hai bên tạo ra một khe hở thông xuống một tầng hầm. Thương Ngạo liền đi xuống tầng hầm rồi từ từ kệ sách lại kép lại, tượng kỳ lân cũng trở lại nguyên vị trí.


Dạ Ngưng Vũ nghiễm nhiên thấy được mọi thứ, nàng thầm đoán đây chính là nơi dấu gia tài của Thương gia! Quả nhiên chưa đầy một khắc sau, Thương Ngạo từ từ đi ra khỏi tần hầm rồi trở lên thư phòng, y cầm trên tay là một hai hộp gỗ lớn. Hắn đặt hai hộp gỗ lớn lên bàn rồi mở chúng ra, hộp lớn bên trong được ít nhất là năm ngàn lượng hoàn kim! Còn hộp nhỏ đựng một viên ngọc màu đen sáng bóng, nếu như Dạ Ngưng Vũ đoán không sai kia chính là trân châu đen trăm năm!

“Uhm… một món tiền lớn cùng bảo vật liên thành… bao nhiêu đây cũng đủ để thể hiện tâm ý.” Thương Ngạo vuốt râu lẩm bẩm một hồi.


Dạ Ngưng Vũ lúc này hoàn toàn có thể chắc chắn đây là Thương gia nơi cất tài bảo! Ha ha… thực sự là tìm được hố vàng! Chỉ vì để mua chuộc Cố Thanh Nghiễm mà bỏ ra một con số lớn vậy, chắc chắn trong hầm kia là cả một kho vàng! Dạ Ngưng Vũ biết được chỗ cất dấu cũng không vào cướp mà lập tức dùng kinh công sang Mộc gia cùng Cao gia, đêm vẫn chưa đủ sâu để làm chuyện xấu, huống chi… có được thông tin rõ ràng mới hành động là phương châm của nàng! Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng! . . .


Cho đến canh hai Dạ Ngưng Vũ mới trở về Dạ phủ, lúc này một tên gia đinh đã ở trong thư phòng đợi nàng.

“Chủ nhân đã chuẩn bị xong!” Tên gia đinh cuối đầu nói.

“Ân, tốt lắm, ngươi cũng đi ngủ sớm đi!” Dạ Ngưng Vũ cho lui gia đinh rồi đi đến bên chiếc thùng lớn mà nàng nhờ hắn chuẩn bị sáng nay.


Chiếc thùng này dài chừng một mét, rộng chừng một mét hai, cao đến một tám mươi cm. bên thành thùng có cột một sợi dây da làm thành hình quai đeo như quai đeo của balô. Bên trên thùng có một cái nắp đậy, và được khóa cẩn thận bằng ổ khóa lớn, chìa khóa còn ghim trên ổ. Cả thùng hoàn toàn được sơn màu đen. Nhìn cái thùng được đóng không sai lắm với lời mình nói khiến Dạ Ngưng Vũ hài lòng vô cùng. Nàng đeo cái thùng lên rồi biến mất trong đêm. . . .


Đầu tiên nàng lẻn vào thư phòng của Thương gia, đẩy ra con kỳ lân, quả nhiên kệ sách mở ra. Dạ Ngưng Vũ nhanh chóng đi xuống hầm, khi nàng biến mất trong đêm, kệ sách cũng từ từ đóng lại.


Vừa mới bước được hai bước từ bên phải bức tường đã phóng ra một mũi tên lao thẳng về huyệt thái dương của nàng. Dạ Ngưng Vũ không chút sợ hãi nghiêng người về phía sau, ngay lập tức ở tường bên phải ba mũi tên khác lại đâm thẳng vào sau lưng.

Dạ Ngưng Vũ nhanh chóng xoay lưng đưa hộp gỗ làm lá chắn cản lấy mũi tên, rồi vận kinh công bay ra khỏi chỗ này. Vừa mới đáp xuống thì nàng lại giẫm phải cơ quan một hàng rào sắt từ trên đầu nàng rớt xuống, đầu của nó được làm bằng mũi nhọn có thể đâm xuyên qua cả đá, Dạ Ngưng Vũ nhanh chóng lách người né qua, vừa lúc phía trước mặt có hai cây thương bay thẳng vào mặt nàng.


*Keng~*


Dạ Ngưng Vũ mau tay lẹ mắt rút ra một thanh đoản kiếm đánh bay hai thanh thương, chẳng may một mảnh gỗ của thanh thương bị xước ra xoẹt ngang cổ của nàng.


"Ân..."


Bị ăn đau, Dạ Ngưng Vũ rên rĩ một tiếng rồi lấy một miếng vải ra cầm máu. May mà vết thương cạn lại không có độc.


Cứ như vậy suốt cả đường đi xuống tầng hầm cạm bẫy vô số. May mà Dạ Ngưng Vũ có <<Thanh Long Thần Công>> trợ lực nên lần này có thể là cơ hội thực tế để nàng kiểm tra kỹ năng của mình đến đâu. Xuống dưới tầng hầm, Dạ Ngưng Vũ mới trợn mắt há mồn nhìn cảnh vật trước mắt, tầng hầm này là một căn phòng khổng lồ xung quang toàn là vàng bạc châu báu, phía bốn góc tường còn được gắn một viên dạ ming châu bự gần bằng bàn tay!


Nhìn thấy cảnh tượng này Dạ Ngưng Vũ không ngừng ở trong lòng cuồng tiếu, phát tài a phát tài a!!!! Lão nương Phát tài a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Xem ra cái hầm này không chỉ chứa tài bảo của Thương Ngạo mà là Thương gia nhiều đời tích trữ xuống mới có tể được nhiều như vậy.

Vui mừng xong Dạ Ngưng Vũ không để phí một chút thời gian mà chọn hết vàng bỏ vào thùng, minh châu, trân bảo điều lấy đến khi đầy thùng mới thôi. Cất dấu hết mới thấy cái thùng trên vai trầm xuống không ít, tệ lắm cũng là một ngàn cân! Ha ha ha! Tiền nặng đến như vậy! Lão nương thực sự phát tài a!!!!


Xong việc Dạ Ngưng Vũ không thèm nhìn căn phòng này một cái mà chạy ra thư phòng ngay lập tức. Nàng mở ra cửa sổ và vận hết nội công bay ra Thương gia mà trở lại công chúa phủ.


Ngươi hỏi vì sao phải trở lại công chúa phủ mà không phải là Dạ Phủ? Sáng mai cả ba đại gia tộc điều trong một đêm bị cướp sạch còn không báo quan làm lớn chuyện sao?! Nếu như quan phủ lục soát khắp kinh thành thì Dạ gia cũng khó tránh khỏi số kiếp! Cho dù có giấu ngoài thành cũng khó mà làm sạch sẽ không chút dấu vết, huống chi nàng đang cần tiền quá gấp... không còn thời gian để nàng chuẩn bị một hầm vàng nữa.

Cho nên còn có chỗ an toàn hơn công chúa phủ sao?!

Nghiễm nhiên là không có! Cho dù có lục soát khắp thiên hạ cũng sẽ không ai dám đụng đến hoàng gia! Hoàng gia nuôi chó lẽ nào để chó quay lại cắn mình?! Công chúa phủ là an toàn nhất!


Trở lại căn phòng mà Cố Mạn Ngữ cho mình, Dạ Ngưng Vũ đổ hết vàng bạc châu báo ra rồi không thèm liếc mắt một cái mà biến đi trong đêm. Nàng vận hết kinh công bay đến Mộc phủ cướp bóc, rồi lại đến Cao gia cướp. Cho đến canh tư nàng mới thu thập xong hết tài bảo của ba đại gia tộc. Dạ Ngưng Vũ đổ hết tài bảo ra để kiểm tra, ai ngờ nàng chưa kịp đụng vào chúng thì cửa phòng đột nhiên mở ra!


Cố Mạn Ngữ tới---!!!!


Đứng trước cửa là lửa đỏ y phục thuê rồng ba móng, người này oai phong lẫm liệt, dung mạo như tiên, siêu phàm thoát tục, đây không phải là Cố Mạn Ngữ còn là ai!


“Ngươi….”


Cố Mạn Ngữ trợn mắt nhìn trong phòng là cả một núi vàng bạc châu báo, nàng thậm chí còn không giữ lại nét lãnh đạm thường ngày của mình được mà mắt chữ O miệng chữ A… Đây…đây...là ... đây là...cái gì nha?!

Dạ Ngưng Vũ một lời cũng chưa giãi thích lập tức chạy ra sau lưng Cố Mạn Ngữ đẩy nàng vào trong phòng rồi bằng tốc độ nhanh nhất đóng cửa phòng lại.

Cố Mạn Ngữ thân là thiên kim công chúa, cao quý vô cùng, nàng cả đời này còn chưa bị ai đẩy mạnh như vậy quá nên hết sức chật vật mà giữ lại thăng bằng. Cố Mạn Ngữ giận dữ quay đầu lại nhìn Dạ Ngưng Vũ mà nói: “Ngươi làm cái gì!”

“Ách… thật có lỗi, thân ái Mạn Ngữ, ngươi vào sao không gõ cửa a, làm ta sợ hết hồn!”

“Ai là ngươi thân ái Mạn Ngữ!” Cố Mạn Ngữ ngạo kiều quát.

“Ách, ta cao quý vô cùng trưởng công chúa, ngươi tại sao đến tìm ta a!”

“Hừ! Đêm hôm khuya khoắc mà đèn còn sáng như vậy, ta đoán ngươi là đang làm chuyện xấu cho nên đi kiểm tra một chút…” sau đó liếc mắt nhìn sang đống tài bảo “quả nhiên là làm chuyện xấu!”

“ta..”

“Ở đâu ngươi có được?!” Cố Mạn Ngữ không đợi Dạ Ngưng Vũ hỏi liền chấp vấn.

“Ta trộm từ Thương gia, Mộc gia cùng Cao gia.” Dạ Ngưng Vũ yểu xìu đáp, bộ dáng hoàn toàn tựa như đứa nhỏ bị mẹ bắt gặp bài kiểm tra điểm xấu, hai mắt uông uông đầy nước mà nhìn Cố Mạn Ngữ. “Cái gì!” Cố Mạn Ngữ trợn mắt nói “Ngươi trộm!”

“Ân, sắp đến kỳ trả nợ, trà lâu lại cần mở rộng, còn phải nuôi hơn ba ngàn cái miệng… người ta thực khó quá… vẫn có câu bần cùng sinh đạo tặc a! Ta thực không muốn, nhưng là không có cách nào khác nha… Mạn Ngữ, ngươi tha ta sao?” Dạ Ngưng Vũ hai mắt đẫm lệ mà kéo lấy tay áo của Cố Mạn Ngữ làm nũng. Nhìn thấy người trước mắt tựa như con chó nhỏ giống nhau cũng khiến Cố Mạn Ngữ xìu lòng không ít, nhưng là nàng thật không ngờ người này lại có thể trong một đêm trộm được nhiều như vậy tài bảo. Dù cho ba gia tộc này không quá giàu có như Phục, Trần, Tống - Ba đại thế gia ở Thần Vân quốc - một trong mười gia tộc giàu nhất lục địa nhưng dù sau bọn họ cũng là thuộc hàng giàu có có tiếng ở kinh thành, cho dù canh gác không bằng quan phủ, các đại gia tộc lâu năm hay cung đình nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy cướp được tài bảo của họ.


“Ngươi làm cách nào được đến?”

“Ta…!%£”^$%&%^*” Dạ Ngưng Vũ hướng Cố Mạn Ngữ kể chi tiết chuyện tối nay, nghe xong Cố Mạn Ngữ thực kinh sợ, ba đại gia tộc mà người này có thể vào thì vào ra thì ra đơn giản như vậy?!

“Ta biết rất rõ về cơ quan cạm bẫy, cho nên để lẻn vào tuyệt đối một chút cũng không khó khăn!” Dạ Ngưng Vũ kiên nhẫn giải thích cho Cố Mạn Ngữ nghe.

“Vậy ngươi làm sao có kinh công? Tháng trước gặp nhau ngươi rõ ràng một chút nội lực cũng không có.” Cố Mạn Ngữ lại hỏi.

“Ha? Ta.. lần kia thấy ngươi tuyệt đại phong tư, võ công cái thế ta liền mê luyến rồi, nên lập tức chạy đi tìm người lĩnh giáo ai ngờ gặp một cái lão đầu không rõ, hắn nói ta cốt cách kỳ lạ hơn người nên thu ta làm đệ tử rồi!” Dạ Ngưng Vũ thấy mình nói hố liền lập tức biện ra lý do lấp liếm.

“Nga? Có như vậy kỳ lạ chuyện?” Cố Mạn Ngữ mà tin chuyện như vậy mới lạ a! Rõ ràng là con nhóc này đang kể chuyện cổ tích! Đem nàng làm thành con nít sao?!

“Ha hả! Chuyện ta đến đây cũng thật kỳ lạ sao! Thêm nữa một chuyện kỳ lạ cũng không có gì!” mồ hôi, nữ nhân này để làm chi nhạy cảm như vậy a, nói nói mấy câu nàng điều bắt được khuyết điểm hết!

“Nga? Vậy còn lão đầu kia, danh tánh gì đây?” Cố Mạn Ngữ vẫn có chút không bỏ qua. “Ngô, cao nhân sao, tất nhiên là không lưu danh rồi….” Mồ hôi, nữ nhân này đúng là phiền phức! Dạ Ngưng Vũ cảm thấy nói dối nữa không tốt, càng nói càng lồi đuôi rồi, liền chuyển đề tài:

“Thân ái Mạn Ngữ, ngươi nữa đêm đến phòng nhân gia chỉ để nói mấy chuyện khô khan này sao?” Sau đó hướng Cố Mạn Ngữ cười ái muội.

“Ngươi…Đi tìm chết!” quả nhiên lời này ngay lập tức phân tán sự chú ý của Cố Mạn Ngữ, nhưng mà Cố Mạn Ngữ là ai a? Người ta là trưởng công chúa nha! Sẽ để cho ngươi muốn điều diễn liền điều diễn sao? Nếu như vậy thì uy nghiêm để đâu? Cho nên Cố Mạn Ngữ vừa dứt lời liền tung một chưởng vào ngực Dạ Ngưng Vũ . “Ngươi lần sau còn dám sàm ngôn đừng trách bổn cung không lưu tình!”

“Khụ..khụ khụ…” dã.. dã man… quá dã man nữ nhân! May mà mình nội công không tệ không là đi gặp diêm vương uống trà rồi! Dạ Ngưng Vũ oán hận nghĩ… mệnh thật khổ a, cứ tưởng mỹ nhân trước mắt chỉ có thể nhìn không thể ăn, ai có ngờ mỹ nhân chính là băng sơn hệ nên không thể ăn cũng không thể nhìn! A… a… hảo khổ a! Đầu năm nay mỹ nhân chính là như vậy khó cầu a!

“Thành Thật khai báo từ chiều rộng… còn không thì đừng trách bổn cung--!”

“Ta một tuần trước đi dạo bị té núi, may mắn được một cao nhân cứu trị, hắn thấy ta gân cốt kỳ giai nên truyền cho ta võ công, sau hắn bị quân địch tấn công, trúng độc rất nặng không thể nào giải được, lại chỉ có mình ta sư đồ nên trong lúc lâm chung truyền lại cho ta tất cả nội lực. Của hắn nội lực thâm hậu, có hơn bảy chục năm chứ không ít, ta một tháng nay ngày đêm luyện tập, cho nên cũng tính là cao thủ một cái.” Dạ Ngưng Vũ hết sức bình tĩnh ‘bịa’ ra một câu chuyện. Cái này cũng không có gì là lạ, té núi gặp cao nhân rồi được truyền cho tuyệt học võ công chính là chuyện thường ngày ở trong tiểu thuyết a! Nói bậy bạ một chút cũng là việc dễ như trở bàn tay!

“Thật sao?!” Cố Mạn Ngữ bán tín bán ghi, nhưng mà thực sự tên này trước đây nội lực bằng không. Bây giờ lại có thể đạt đến mức ‘đạt tuyết vô ngân’ thì nội lức chắc chắn không thể nào dưới được năm chục năm! Mà ngươi này nói cũng đúng tình hợp lý… cho nên Cố Mạn Ngữ dù cảm thấy bất khả tự nghị nhưng thật sự không có cách giải thích khác nên miễn cưỡng tin lời Dạ Ngưng Vũ. Nhưng mà nghĩ lại là nói thật nói láo thì có cái gì quan trọng đâu? Dù sao người này vốn không phải thứ tốt, nay lại có thể làm ra như vậy kinh thiên động địa chuyện... Humm... nếu cô ta đã không muốn nói, nàng ép nữa cũng như không, tên này chắc chắn lại tìm lý do nói láo cho qua chuyện, nên không cần phải miễn cưỡng nhau khiến cục diện càng thêm cứng ngắt, chính là... Người này có quá nhiều bí ẩn... tài năng cũng không nhỏ... cần giữ lại để ngày sau hảo hảo 'nghiên cứu'....


Dạ Ngưng Vũ thấy trong mắt của Cố Mạn Ngữ lóe lên một tia nguy hiểm thì cảm thấy da đầu mình run lên một trận... nhưng nghĩ đến lợi ích này đó cũng bất chấp Cố Mạn ngữ đang tính toán cái gì, chuyện trước mắt cần phải giải quyết khẩn cấp: “Mạn Ngữ, ngày mai chắc chắn là náo ra việc lớn, ngươi có thể hay không bao che cho ta sao?!” Dạ Ngưng Vũ hướng Cố Mạn Ngữ cầu xin. Dù sao đây là nhà người ta, hỏi một tiếng luôn là cần thiết a. Nếu trước đây Cố Mạn Ngữ không biết nàng có thể âm thầm lấp liếm đi mọi chuyện, xem như mình không có giấu cái gì ở nhà của nàng, đợi quan phủ lục soát Dạ Phủ qua là có thể vận chuyển tài bảo về nhà, bất quá tình hình bây giờ... đành phải hạ mình cầu xin người ta mà thôi...

“Hảo.” Không ngờ Cố Mạn Ngữ lại hào sảng đáp ứng.

“Thật sao! Cám ơn ngươi Mạn ngữ…” Dạ Ngưng Vũ thở phào nhẹ nhỏm một cái, nàng còn tưởng phải phí một phen nước miếng mới thuyết phục được Cố Mạn Ngữ đâu.

“Chính là ta phải lấy một phần tư số này!” Cố Mạn Ngữ không đợi Dạ Ngưng Vũ mừng xong liền cắt lời.

“Cái gì.,..”

“Ngươi cũng phải hướng trời cao thề độc suốt đời này trở thành người của bổn cung, tuyệt đối không được phản bội, nếu không sẽ bị ngũ lôi oanh đình chết không toàn thây!” Người này trước đây không có võ công đã là khó lường được, bây giờ lại có như vậy thâm sâu nội công càng không thể xem thường. Phải bắt nàng lại làm người mình dùng, nếu không ngày khác không may thành kẻ địch chính là khó khăn nhất phải đối phó một tên! “Hoặc là thề, hoặc là ngày mai bổn cung đem ngươi ra ánh sáng! Lấy ta Thần Vân quốc luật lệ, cướp đoạt tài sản là trọng tội, lại như vậy nhiều, còn của thế gia cho nên phải tử hình! Ngươi là người thông minh, tự mình suy nghĩ!” Cố Mạn Ngữ tàn nhẫn vô cùng nói.

“…” Dạ Ngưng Vũ trợn mắt nhìn Cố Mạn Ngữ, cái này… cái này… cái này chính là được voi đòi tiên a! Nàng cực khổ kiếm tiền không phải là vì để tránh khỏi bị bắt làm thuộc hạ của Cố Mạn Ngữ sao?! Giờ lại bị buộc phải trở thành thủ hạ của nàng, thực sự là… thực sự là tránh trời không khỏi nắng a!

Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại, ta còn phải sống ở đây lâu dài, nếu tự lực cánh sinh khó còn thêm khó, có Cố Mạn Ngữ chống lưng hoàn toàn là việc tốt. Huống chi sau này nàng phát triển lớn mạnh khó tránh khỏi bị người cầm quyền để mắt đến, để lúc đó càng khó khăn thêm. Hay là chấp nhận là thủ hạ của Cố Mạn Ngữ để trước trấn an nàng, sau đó dựa vào thế lực của Cố Mạn Ngữ phát triển chính mình, đến lúc tìm được người được gọi là ‘chân mệnh thiên tử’ liền rời đi Cố Mạn Ngữ cũng không sai!

Cố Mạn Ngữ thấy Dạ Ngưng Vũ do dự không đáp liền vận toàn bộ nội lức dồn vào một tay, nếu Dạ Ngưng Vũ từ chối liền một chưởng đánh chết nàng, đối với nàng mà nói, nếu không thể lưu ngươi lại dùng vậy thì chi bằng giết ngươi ngay tại đây, diệt trừ hậu hoạn về sau! Đây chính là người hoàng gia phải hiểu đầu tiên, nhân tài có thể lưu liền lưu nhưng một khi không thể liền phải trừ đi để tránh rơi vào tay kẻ địch! Tuy Dạ Ngưng Vũ bây giờ có bảy chục năm nội lực cũng không thể sánh cùng nàng hai trăm năm nội lực! Một chưởng này đủ Dạ Ngưng Vũ chết ngay tức khắc!


“Ta có thể hay không yêu cầu hai điều kiện?” Dạ Ngưng Vũ hỏi.

“Nói!”

“Một, ta sau này tuyệt đối sẽ không dấu diếm ngươi, trung thành với ngươi nhưng là ngươi không thể can thiệp vào tự do cá nhân của ta. Hai, ta không hi vọng có người sẽ biết quan hệ của hai chúng ta!”


Tự do là không thể mất được, nàng là người hiện đại tuyệt không thể chấp nhận việc mất tự do được, cho nên điều nhất là bắt buộc. Điều thứ hai, nàng phải tạo ra uy danh của riêng mình, muốn đứng vững ở đại lục này, nàng không muốn dính líu với bất kỳ quốc gia nào, nên không thể để ai biết nàng là con chó của Hoàng gia Thần Vân quốc! Cố Mạn Ngữ chau mày suy tư một chút, hai điều này mặc dù có hơi quá đáng, nhưng nếu bắt được đối phương, sợ gì không có cách trị? Một chút tự do cũng phải là cái gì đáng giá, hơn nữa sau này có nhiều nhiệm vụ bí mật muốn Dạ Ngưng Vũ làm, như vậy giấu diếm thân phận của cô ta cũng không phải là chuyện xấu. Cho nên suy nghĩ một hồi Cố Mạn Ngữ nhẹ nhàng đáp: “Hảo!”

“Được! Ta, Dạ Ngưng Vũ, hướng trời cao thề, từ này tuyệt đối trung thành với Cố Mạn Ngữ, nếu có làm sai, liền bị ngũ lôi oanh đình chết không toàn thây!” Một đêm này, Cố Mạn Ngữ thu phục được Dạ Ngưng Vũ.

Bất quá, Tiểu Vũ hảo đáng thương, nàng vốn là người hiện đại làm quái gì tin về chuyện thề thốt?

Dạ Ngưng Vũ biết được bản thân nàng đang luyện tu chân bí kíp đây, nghe đồn tu chân giả mỗi một lời thề điều có thể ứng nghiệm đâu! Nên một lời thề này hạ xuống, chính là tuyệt đối có thể xảy ra!

Nếu mà nàng biết được sự thật này... e rằng thật sự hận không được lấy một khối tàu hủ đâm vào bụng chết luôn cho rồi.


Ai... con người a, đôi khi sẽ chết rất thảm vì thiếu hiểu biết a.

Ai.... đáng thương đứa nhỏ, vậy là ngươi xong đời.


Lời tác giả muốn nói: Ngươi thề bậy bạ sẽ bị trời đánh chết cho coi...

@sanyo: cám ơn đã ủng hộ nha~

@_GuiChan_ : cám ơn đã thường xuyên đóng góp ý kiến, bất quá lý do ta còn chưa nói được. Về sau từ từ phân giải. Đa tạ đã quan tâm.

@wjnd77621: ngươi nói cũng đúng, bất quá lý do k phải vậy... chuyện này về sau từ từ giải đáp. Cũng cám ơn ngươi vì đã đóng góp

@auguststupid: cám ơn đại gia đã để lại bình luận, ngươi chắc chắn sẽ gặp may mắn lạp!

@Tiểu Thiên: ta cũng thu nhận ý kiến của ngươi, bất quá tỷ của ta tỷ nói nếu kéo dài chương này ra làm hai, ba chương thì mệt lắm, vì mấy chương sau còn phải làm đủ thứ, cần đẩy mạnh tiến trình để bước vào giai đoạn JQ rồi. Dù sao cũng cám ơn bằng hữu đã ủng hộ và giúp đỡ ta sửa chữa văn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp