
Chương 4: Tâm sự của Cao Quý Phi
Tại Thừa Càng Cung, Nhàn Phi nhìn ngắm chén chè mà Hoàng Hậu sai Anh Lạc mang sang, nàng nhìn ngắm nó, trên môi vẫn không quên nở nụ cười vui vẻ, nụ cười của sự hạnh phúc, đã từ lâu Nhàn Phi luôn ngưỡng mộ Hoàng Hậu, Hoàng Hậu Nương Nương là người hiền lành mẫu mực nhất Tử Cấm Thành này. Từ lúc Anh Lạc ra về, Nhàn Phi cũng nhanh chóng đuổi khéo Cao Quý Phi về, để nàng có thể hưởng thụ chén chè của Hoàng Hậu mang sang cho nàng, Nhàn Phi nói thầm trong lòng:
"Hoàng Hậu, Người đúng là chu đáo".
Cao Quý Phi lúc ra về vẻ mặt có chút suy tư. Nàng nghỉ về Nhàn Phi:
"Huy Phát Na Lạp Thục Thận, có phải nàng đã yêu Hoàng Hậu nương nương không?"
"Đường từ Thừa Càng Cung về Trữ Tú Cung quả thật là hôm nay xa quá, xa lắm đi mãi mà chẳng thấy tới, hay do ta đang mang bệnh tương tư chăng? Nghi giá của Cao Quý Phi ta cũng chẳng cần, ta chẳng cần vinh hoa phú quý, cũng chẳng cần được Hoàng Thượng sủng ái ta chỉ cần Huy Phát Na Lạp Thục Thận để ta trong mắt nàng là được. Từ phủ Thân Vương đến Tử Cấm Thành nàng đều xem ta như một người tàn ác, tham vinh hoa phú quý, ức hiếp kẻ dưới, là một người mưu mô tranh quyền đoạt lợi. Nàng có nghỉ ta làm vậy là tại vì sao không?"
"Không..... không...... nàng chưa từng hiểu ta, nàng chưa để ta trong mắt dù chỉ một lần".
"Đúng là ta có tranh quyền đoạt lợi, ức hiếp kẻ dưới, mưu mô, tàn ác nhưng cũng là vì nàng. Nàng từng là thanh mai trúc mã của Hoàng Thượng, nàng còn là cháu của Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu vì lí do đó nên Thái Hậu không thích nàng và còn vô vàng mỹ nhân của Hoàng Thượng nữa, họ muốn diệt trừ nàng. Từ lúc ta còn là Thị Nữ ở phủ Thân Vương ta đã nhận ra điều đó. Ta một bước nhờ gia đình mà bay lên vị trí cao như ngày hôm nay, giết chết phi tần, cung nữ, thái giám vì bọn họ muốn hại nàng. Ta biết nàng không thích tên Hoàng Đế kia nhưng vì Cô Mẫu của nàng mà nàng phải gả cho hắn. Ta phải ra sức bảo vệ nàng, ta......ta chưa từng rời bỏ nàng, chưa từng, chưa từng......."
"Nhưng ta....ta đã cùng Gia Tần..... cùng nàng ta ân ân ái ái, ta.... ta xin lỗi nàng. Ta thu phục Gia Tần, dùng nàng ta làm con cờ để từng bước từng bước diệt trừ đi những cái gai trước mắt của nàng, diệt trừ đi những người muốn hại nàng. Huy Phát Na Lạp Thục Thận ta biết là thân thể ta giờ đây rất dơ bẩn....... rất dơ bẩn không xứng với người thanh khiết như nàng nữa, nhưng nàng hãy nhìn ta bằng ánh mắt ngày xưa đi, ánh mắt của sự chân thành".
Chi Lan cất tiếng làm bầu không khí u buồn, ảm đạm vơi đi vài phần, nhưng có lẽ là vài phần thôi:
"Nương Nương, người có việc gì không vui sao? Hay để nô tì cho người gọi Gia Tần sang cùng người".
"Ngươi im ngay". Cảm nhận được sự lạnh trong giọng nói Cao Quý Phi như tảng băng mùa đông, ánh mắt như mũi dao nhọn nhìn Chi Lan.
Chi Lan biết mình lỡ lời nên im lặng, người rung bần bật không dám nhìn đến Cao Quý Phi.
Hôm đó khi về Trữ Tú Cung, Cao Quý Phi như một người khác, nàng im lặng đến lạ thường. Trữ Tú Cung cũng vì vậy mà im lặng, không ai dám hó hé tất cả đều không dám đến gần Cao Quý Phi vì sợ nàng ta trách phạt. Chỉ có Chi Lan dám đến gần Quý Phi, hình như Chi Lan đã hiểu chủ tử mình nghỉ gì sau tiếng quát lúc nảy.
"Có phải Quý Phi đang nhớ đến Nhàn Phi hay không?"
"Quý Phi có gì đó lạ lắm, rất lạ.... rất lạ, từ khi ở Phủ Thân Vương, Quý Phi đã có gì đó rất lạ khi đối với Nhàn Phi, phải chăng Quý Phi là yêu Nhàn Phi thật lòng?"
Hôm sau, buổi sáng tất cả các phi tần đều đến thỉnh an Hoàng Hậu, chỉ vắng mặt mình Cao Quý Phi vì lí do nàng ta cảm thấy không khỏe trong người xin được miễn thỉnh an.
Thỉnh an xong tất cả mọi người điều về cung, chỉ còn mình Nhàn Phi ở lại.
"Hoàng Hậu nương nương nhờ chén chè của người mà thần thiếp cũng ngủ ngon giấc hơn. Thần thiếp đa tạ Hoàng Hậu nương nương" Nhàn Phi hành lễ với Hoàng Hậu.
"Hôm qua khi Anh Lạc về có gửi lời của muội nói với ta hôm qua rồi, đừng hành lễ nữa, mau... mau đứng dậy đi".
"Vậy thần thiếp xin cáo lui" Nhàn Phi quay bước đi.
Hoàng Hậu nhíu mài đẹp, hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Nhàn Phi bước đi.
"Thục Thận, muội lạnh lùng đến vậy sao?"
Anh Lạc bên ngoài đã nghe hết tất cả, lòng cô đau lắm.
"Nhàn Phi lạnh lùng sắt đá đến như vậy nhưng sao người lại yêu Nhàn Phi đến vậy chứ? Có phải chăng người mang bệnh tương tư giống ta sao?"
Nhàn Phi lúc ra đến cửa cung Trường Xuân nàng có quay lại nhìn vào trong cửa cung sâu thẩm ấy, ánh mắt nàng chứa đựng một nỗi buồn khó nói.
Trân Nhi đang đi cùng chủ tử, nàng nhìn chủ tử từ lúc ra khỏi Trường Xuân Cung đến giờ có vẻ rất buồn, nàng hiểu chủ tử mình đang nghỉ gì, nàng hỏi:
"Chủ tử, người lại nhớ người kia sao?"
Nhàn Phi mặt lạnh như tảng băng nghìn năm, nàng phớt lờ câu nói của Trân Nhi.
"Trân Nhi chúng ta về Thừa Càng Cung".
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P/s: xin lỗi mọi người nha vì hổm nay bận quá không viết kịp chap mới, chap này cũng không hay lắm nhưng tui sẽ hứa là chap sau mọi người có thể thưởng thức món thịt mà tui sắp chuẩn bị đây nha.
Nhớ ủng hộ chap của tui nha mọi người, tui lần đầu viết chap á bởi vậy lời văn chưa hay lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro