Chương 3: Nhàn Phi "cởi áo ra đi".
Buổi sáng tại Trường Xuân Cung, mọi người đã đến thỉnh an Hoàng Hậu. Lúc tất cả mọi người về Cao Quý Phi, Thuần Phi cùng ở lại Trường Xuân Cung.
Cao Quý Phi giọng lanh lảnh vang lên:
"Hoàng Hậu nương nương, hôm qua tên Cẩu Vàng thị tẩm Thục Thận của thần thiếp".
Thuần Phi quay sang mắng:
"Ai là Thục Thận của ngươi, để người khác nghe được là ngươi bay đầu đó Cao Ninh Hinh".
"Ngươi đó Cao Ninh Hinh, hôm qua nếu Hoàng Thượng không đến thì ngươi đã ăn Thục Thận rồi, ngươi gan lắm..." Dung Âm đưa tay chỉ vào trán Cao Quý Phi.
Cao Quý Phi miệng chu chu nói:
"Ta chỉ là đang thử nàng ấy thôi mà".
Thuần Phi dùng tay đánh lên tráng Cao Qúy Phi, miệng vẫn không quên mắng nàng ta:
"Ai cho mà ngươi thử".
Cao Quý Phi vẫn chu chu miệng nói, tay thì dảnh dảnh chỉ vào mặt Thuần Phi:
"Ngươi..."
Ở Thừa Càng Cung Nhàn Phi ngồi trong phòng đọc sách, nàng suy nghĩ đủ điều trên đời, bên ngoài tiếng ồn của thái giám vang lên:
"Cao Quý Phi đến"
Nhàn Phi bước ra nghên đón, nàng hành lễ:
"Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương"
"Đứng lên đi"
"Quý Phi nương nương người sang cung của thần thiếp có việc gì không?"
Cao Quý Phi hóng hách nắm chặc tay Nhàn Phi xông thẳng vào trong, đuổi hết tất cả bọn nô tì thái giám ra ngoài.
"Quý Phi nương nương, người... người có việc gì sao?"
Cao Quý Phi không đáp ấn nhẹ người nàng ngồi xuống giường, rút trong tay áo ra một hủ thuốc.
"Thuốc này là ta mang sang cho ngươi, đêm qua Hoàng Thượng... chắc làm ngươi đau lắm đúng không?" Cao Quý Phi đưa tay ôm lấy mặt Nhàn Phi, ánh mắt có chút lo lắng.
"Thần thiếp không sao. Đa tạ Quý Phi nương nương quan tâm"
Nhàn Phi đưa đôi tay gỡ đôi bàn tay ấm áp của Cao Quý Phi đang ôm mặt mình ra.
"Cởi áo ra đi".
Nhàn Phi mở đôi con ngươi tròn xoe nhìn Cao Quý Phi có chút hoảng hốt.
"Hửmmm......?"
"Ta không có làm gì đâu ta chỉ muốn thoa thuốc cho ngươi thôi, ngươi cởi ra đi".
Cao Quý Phi đưa tay cởi vài nút trên áo Nhàn Phi, hé lộ ra một làn da trắng tựa tuyết hồng cùng những dấu vết đỏ ngần mà tên Cẩu Vàng kia hôm qua để lại.
Cao Quý Phi ngước lên nói: "Nhiều dữ dị..."
Nhàn Phi hoảng hốt lấy tay che lại.
Cao Quý Phi giọng nói nhẹ nhàng truyền đến:
"Buông ra... để ta thoa cho".
Nhàn Phi khẽ gật đầu.
Toàn thân nàng toàn là những vết hôn đo đỏ, Cao Quý Phi đưa bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa lên những vết đo đỏ đó.
Nhàn Phi đưa đôi mắt to tròn nhìn gương mặt Cao Quý Phi rồi tự mình nói thầm:
"Nếu Quý Phi nương nương không hun hăng như thường ngày thì quả thật là một người tốt".
"Thoa xong rồi, ngươi cầm lấy lọ dược liệu này, lần sau nếu thị tẩm xong thì thoa lên, nó sẽ giúp những vết đo đỏ đó mau biếng mất".
"Thần thiếp đa tạ Quý Phi nương nương".
Tại Trường Xuân Cung.
"Anh Lạc ngươi mau mang chén chè hạt sen này sang Cung Thừa Càng của Nhàn Phi, nàng ấy thường xuyên bị mất ngủ, hạt sen sẽ giúp nàng ấy thư giãn, dễ ngủ hơn". Hoàng Hậu trong giọng điệu căn dặn Anh Lạc, nàng ấy có chút lo lắng cho chủ tử Cung Thừa Càng.
Trên đường đến Thừa Càng Cung Anh Lạc nói thầm:
"Nhàn Phi, người thật là sướng đó, được chính tay Hoàng Hậu nương nương làm chén chè hạt sen này cho người. Hoàng Hậu nương nương thương người lắm đó, ta chưa bao giờ thấy Hoàng Hậu thương ai như vậy, kể cả Hoàng Thượng".
Thừa Càng Cung không một bóng người, tất cả các cung nữ , thái giám đều bị Cao Quý Phi cho lui, còn Trân Nhi cùng Chi Lan thì đi đâu đó nói chuyện.
Đến Thừa Càng Cung Anh Lạc bước vào đảo mắt nhìn xung quanh không một bóng người.
"Thật kì lạ cung nữ và thái giám của Cung Thừa Càng đâu hết rồi".
Bước vào chính điện Anh Lạc giật bắn người vì Nhàn Phi đang cày nút lại nút áo, còn Cao Quý Phi thì ngồi nhìn say đắm.
Anh Lạc vội vã quỳ xuống, miệng lấp ba lấp bấp nói:
"Nô tỳ....nô tỳ...xin...xin thỉnh an Quý Phi nương nương... Nhàn Phi..."
Nhàn Phi giọng nói ấm áp, hiền hòa như mọi ngày truyền đến:
"Ngươi đứng dậy đi".
"Thưa Nhàn Phi nương nương, Hoàng Hậu sai nô tỳ mang chén chè hạt sen này sang cho người vì Hoàng Hậu nương nương nghe nói dạo này người ngủ không ngon giấc".
"Đa tạ ý tốt của Hoàng Hậu nương nương, ngươi lui ra đi".
Từ nảy giờ Quý Phi không nói câu nào, nàng nhìn cử chỉ và hành động của Anh Lạc mang chè sang cho Nhàn Phi là nàng chắc chắn biết Hoàng Hậu sắp hành động rồi.
Trên đường về Trường Xuân Cung Anh Lạc liên tục nói thầm:
"Hoàng Hậu nương nương, người quả thật là ôm bệnh tương tư rồi, Cao Quý Phi......Cao Quý Phi cùng.....cùng Nhàn Phi...... họ......họ, haizzz không biết phải nói làm sao".
"Hoàng Hậu nương nương, người thật là yêu Nhàn Phi đến vậy sao? Ta thật không nỡ nhìn người đau lòng".
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
*** Chương này hơi nhạt mong mọi người thông cảm nha, tuần sau tui kiểm tra tùm lum hết chơn......Haizzz trường người ta được nghỉ còn trường tui vẫn học huhuhu....***
*****CHÚC MỌI NGƯỜI 8-3 VUI VẺ NHA....*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro