Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồi ức đêm "thị tẩm" (H)


"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng".

"Hôm nay Nhàn Phi có nhã hứng sang cung của thần thiếp thưởng trà, Hoàng Thượng người sang cung của thần thiếp sao không báo trước cho thần thiếp ra nghiênh đón" Cao Quý Phi nói với giọng bình thản như thường ngày.

Nhàn Phi sắc mặt hơi có chút sợ nhưng chỉ là đôi chút, nếu không để ý kĩ sẽ khó có thể nhận ra.

Nhàn Phi cất giọng nói:

 "Vậy thần thiếp xin cáo lui".

Nhàn Phi cất bước quay đi liền nghe Hoàng Thượng gọi lại:

 "Nhàn phi để trẫm hồi cung cùng nàng".

Có lẽ hôm nay Nhàn Phi đã gỡ lớp mặt nạ bao năm Hoàng Thượng thường gặp, thay vào đó là dụng mạo mỹ miều, diện tái phù dung (xinh đẹp hơn hoa sen), mạo tự thiên tiên (dung mạo như tiên trên trời). Song đồng tiễn thủy (đôi mắt trong trẻo như nước) thay cho ánh mắt thờ ơ thường ngày. Đôi môi căn mọng ướt ác, chiếc mũi cao thanh tú, tất cả hòa hợp trên cùng một gương mặt. Đúng là tuyết sắc giai nhân mà.

Hoàng Thượng nói thầm "Tại sao lâu nay ta chưa từng thấy Nhàn Phi xinh đẹp đến như vậy".

Trên đường đến Thừa Càng Cung Hoàng Thượng hỏi Nhàn Phi:

 "Sao cứ mỗi lần trẫm triệu nàng thị tẩm thì nàng lại cáo bệnh vậy?"

Nhàn Phi chỉ đáp lại với nụ cười nhẹ trên đôi môi tuyệt sắc kia, mặc dù ánh mắt ôn nhu nhưng Nhàn Phi lại nói thầm trong lòng mình "Tại ta chưa từng yêu ngươi Hoàng Lịch à, năm xưa nếu cô mẫu ta không bắt ta gả cho ngươi thì có lẽ giờ ta đã là một nữ nhân tự do".

Đến Thừa Càng Cung Hoàng Thượng hạ lệnh cho tất cả các nô tài lui ra hết, hắn bế xốc nàng lên đi thẳng vào tẩm cung Thừa Càng, đặt nàng xuống rồi sau đó hắn hành sự.

Ở bên Trữ Tú Cung  có một người ngày nhớ đêm mong chủ tử cung Thừa Càng, đã vậy mà miếng mồi dâng tới miệng lại bị tên Cẩu Vàng đáng ghét kia lấy đi mất, tại sao, tại sao... "Hắn lúc nào cũng thờ ơ với Nhàn Phi mà tại sao hôm nay lại thị tẩm nàng ta chứ. Đó là nữ nhân của nàng mà, ta chưa làm gì hết, ta còn chưa cởi mà..."

Một đêm thị tẩm mệt lả người, Nhàn Phi nhớ lại cảnh lúc tối, tiếng rên rỉ cùng sự phấn khích của hắn nàng đau chết đi mất.. "Mặc dù là đau nhưng cũng có chút sướng ấy nhỉ"... Cũng có lúc côn thịt vào thật sâu nhưng cũng có lúc lại lùi ra, cảm giác khao khát đến khó nói nên lời.

Nhớ lúc hắn đặt nàng lên gường, hắn đưa mắt nhìn khắp dung nhan tuyệt sắc trước mặt, cuối người xuống vừa thô bạo vừa nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi nàng, hắn đưa lưỡi khấy động những chiếc răng của nàng sau đó thì cùng đầu lưỡi cả hai hòa quyện vào nhau tạo thành những điệu nhảy vô cùng tuyệt mỹ. Hắn hôn đến nỗi nàng không thể thở được nữa rồi sau đó hắn mới thả ra, đôi môi của nàng vừa đỏ vừa ướt ác, bóng loáng. Sau đó hắn dời xuống chiếc cổ thon dài kia dùng đôi môi mút lấy tạo thành những dấu vết yêu thương. Tay hắn thô bạo xé hết những ý phục trên người nàng ra. Quả thật cảnh đẹp trước mắt, hắn liền thăm dò từng nơi một, nắm lấy bầu ngực căn tròn của nàng xoa xoa nặng nặng đủ mọi hình dạng rồi dùng tay ấn vào hạt đậu bé xinh đang căn cứng kia.

Nhàn Phi bất giác rùn mình, khẽ rên lên:

 "Ưm..." 

Có lẽ âm thanh này làm cho hắn kích thích hơn, bỏ qua bầu ngực căn tròn kia, hắn dời môi xuống bụng nàng, hôn nhẹ, chiếc bụng thon gọn của nữ nhân này quả thật là tuyệt sắc, làn da trắng hơn cả tuyết, hương hoa sen tinh khiết không bám bụi trần. Hắn dời xuống vùng nhạy cảm nhất của nàng, nhìn vào đấy rồi quay sang nàng và nói:

 "Nhàn Phi à, ướt hết rồi..." giọng điệu trêu ghẹo nàng vừa nhẹ nhàng lại vừa biến thái.

Hắn liền dùng tay chạm đến cửa động, dạo chơi quanh nơi ấy như khám phá vùng đất mới, ấn nhẹ vào tiểu hạch đáng yêu kia, mật dịch bắt đầu tuông ra ngày một nhiều, hắn dạo chơi nơi ấy khá lâu, mỗi lần ấn vào tiểu hạch bé nhỏ kia thì Nhàn Phi bất giác rùn mình, Nhàn Phi chịu không nổi đành kêu lên một tiếng:

"Cho thần thiếp đi..... cho vào....cho vào đi..."

Hắn nghe những lời mỹ nhân vừa thốt ra kích thích vô cùng, hắn nói:

"Trẫm muốn nàng thật khao khát"

Hắn lại ấn vào tiểu hạch lần nữa, cửa động lần này bắt đầu chào gọi hắn, có giật giật liên tục, dục vọng của hắn đã lên đến đỉnh điểm, hắn liền dùng côn thịt căn cứng kia đưa vào. Chắc có lẽ rất lâu rồi hắn chưa thị tẩm nàng nên nơi này quả thật là rất hẹp, hắn thô bạo nông thật sâu vào. Nhàn Phi bấc giác la lên:

"Â...um......" rất nhỏ, rất nhỏ âm thanh đủ chỉ để hắn và nàng nghe.

Âm thanh dâm đãng vừa nảy kích thích hắn, hắn đưa ra đẩy vào, đưa ra đẩy vào đến nỗi Nhàn Phi phải bấu lấy tấm lưng rắn chắc của hắn. 

Qua trận đấu sinh tử ấy nàng mệt lả người, hắn cũng chẳn kém gì. Hắn ôm nàng vào lòng và nói:

"Thục Thận à, Trẫm luôn thờ ơ với nàng, nàng có giận trẫm không?"

Nhàn Phi đáp lại với giọng nhẹ nhàng tựa như nàng ấy:

"Hoàng Thượng người luôn bận việc chính sự, thần thiếp không trách người".

Sau đó, hắn ôm nàng vào lòng và ngủ sau khi trải qua trận chiến mệt mỏi cả đêm.

Đêm qua chủ tử Trữ Tú Cung đã mất ngủ cả đêm. Nếu đêm qua Cao Quý Phi không nhanh tay cởi trói cho Nhàn Phi thì chắc có lẽ nàng và nàng ấy đã rơi đầu rồi.

Sáng dậy lúc Chi Lan bước vào:

"Ôi chồ chồ ô....." Chi Lan hoảng hốt la lên vì đôi mắt chủ từ thâm quần, tiều tụy hẳn.

"Ngươi làm gì vậy" Cao Quý Phi nói.

"Chủ tử đêm qua người không ngủ sao, chỉ vì một nữ nhân mà sao người lại bỏ mặt bản thân như vậy. Không có Nhàn Phi thì người còn gia tần mà".

"Ngươi thì biết gì, mau chuẩn bị cho ta đi thỉnh an Hoàng Hậu".





________________________________________________________________________

Ảnh Nhàn Phi đang hưởng thụ haha  :') :') :') 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Mọi người cho em ý kiến về truyện nha, đây là lần đầu em viết....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro