Chương 1
Cao Quý Phi từ ngự hoa viên dạo vòng, gió bất chợt thổi qua hương gió kèm theo sương lạnh.
Chi Lan ở bên cạnh hỏi "Chủ tử, gió bắt đầu thổi rồi, nô tì quay về Trữ Tú Cung mang thêm áo cho người?".
Cao Quý Phi đưa tay phất nhẹ rồi bảo "Ngươi đi đi".
Chi Lan quay về Trữ Tú Cung. Từ xa Nhàn phi đi tới ngự hoa viên, ánh mắt nhẹ nhàng đặt lên người Cao quý Phi rồi dần dần dời lên con ngươi của nàng ấy, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đó, Cao quý Phi đáp lại với ánh mắt vô cùng mạnh bạo.
"Thần thiếp xin thỉnh an Quý Phi Nương Nương"
"Nhàn Phi cũng thật có nhã hứng dạo Ngự Hoa viên vào giờ này sao"
Cao Quý Phi từng bước từng bước tiến lại gần Nhàn Phi, Nhàn Phi cũng lùi theo từng bước tiến của Cao Quý Phi, nàng ấy tiến bước nào thì Nhàn Phi liền lùi bước ấy. Càng lùi về sau thì không còn đường lùi nữa, Cao Quý Phi bước đến ánh mắt ma mị kèm theo sự lả lơi trong đôi mắt, ép sát mặt nàng vào mặt Nhàn Phi, Nhàn Phi cũng vì vậy mà lẫn tránh mặt qua chỗ khác. Tay Cao Quý Phi đặt lên bức tường thành đằng sau Nhàn Phi, cánh tay song song với ánh mắt của nàng. Nhàn Phi định lẫn tránh thì đã bị tay của Cao Quý Phi khóa lại. Đúng lúc đó Chi Lan nô tì của Cao Quý Phi mang áo đến, Chi Lan định lui ra thì Cao Quý Phi gọi lại.
"Chi Lan, ngươi đến đây, hãy 'mời' Nhàn Phi về Trữ Tú Cung của ta để nàng ấy có thể thưởng thức trà ngon do chính tay bổn cung làm"
Nhàn phi đáp với vẻ lo sợ "Đa tạ Cao Quý Phi, thần thiếp hơi mệt nên xin phép về Thừa Càng Cung".
"Khoan đã" Cao Quý Phi giọng điệu lanh lảnh vang lên "Mụi không nể mặt ta rồi, Chi Lan đưa Nhàn Phi về Trữ Tú Cung của ta thưởng trà"
Chi Lan nghe theo chủ tử gọi một số thái giám thân cận đưa Nhàn Phi về Trữ Tú Cung.
Bước đi của Nhàn Phi lảo đảo, tinh thần khá bất an, vì Cao Quý Phi là một vị phi tần mà Hoàng Thượng hết mực sủng ái, nàng ta lại là con của quan đại thần Cao Bân có công với triều đình, nàng ấy muốn thứ gì thì được thứ ấy nhưng duy nhất chỉ có nữ nhân này, chính là Nhàn Phi không chịu khuất phục trước tay nàng, năm lần bảy lượt Cao Quý Phi tìm đến để thuần phục Nhàn Phi làm nữ nhân của nàng mà chưa lần nào thành công.
Đến Trữ Tú Cung bước vào trong ngồi vào bàn cờ thấy trận cờ do Cao Quý phi cùng Thuần Phi đã đánh dỡ lỡ lúc sáng, Nhàn Phi đưa mắt nhìn xung quanh.
"Có chuyện gì đó bất ổn" Nhàn Phi nói thầm trong lòng.
Tất cả các thái giám, cung nữ đều lui ra bên ngoài, cửa Trữ Tú Cung cũng bắt đầu đóng lại. Nhàn Phi đứng bật dậy nhìn sang phía Cao Quý Phi. Cao Quý Phi bước lại gần nàng đẩy nhẹ nàng ngồi xuống.
"Quý Phi nương nương có phải có chuyện gì quan trọng người muốn nói với thần thiếp đúng không? Sao người lại cho đám nô tài lui hết vậy"
Cao Quý Phi khom người xuống dí sát mặt mình vào mặt nhàn Phi, khóe môi nhếch lên với vẻ gian sảo, nói thủ thỉ vào tai Nhàn Phi "Ngươi cũng biết chuyện gì rồi chứ".
Nhàn Phi đứng bật dậy định rời đi nhưng bị Cao Quý Phi ngăn lại, từ đâu Cao Quý Phi lấy ra một sợi dây thừng trói chặt tay Nhàn Phi lại, do Nhàn Phi vốn sức khỏe yếu nên Cao Quý Phi chỉ trói nàng trong chóc lát, trói xong tay rồi chuyển sang chân.
Nhàn Phi với ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt trắng bệt mà la lên "Cao Quý Phi xin người hãy tự trọng".
Cao Quý Phi nhìn Nhàn Phi rồi im lặng, bế sóc nàng lên tay, dáng người Nhàn Phi nhỏ nhắn nên Cao Quý Phi không cần dùng nhiều sức lực để bế nàng. Đến tới giường Cao quý Phí đặt nàng xuống, nhẹ nhàng cuối người xuống khóa lấy bờ môi căng mộng ấy, Nhàn Phi xoay mặt qua né tránh. Nhàn Phi biết mình không tài này thoát khỏi Cao Quý Phi nên cơ thể cố gắng gồng thật chặt, cắn chặt môi mình không để nó hé ra, đôi môi bị nàng cắn chặt như muốn bật máu. Không thể hôn nàng Cao Quý Phi đưa gương mặt thanh tú của mình đến cạnh cổ Nhàn Phi hít thật sâu, mùi hoa sen không bám bụi trần trên người nàng ấy quả thật là chưa có nữ nhân nào có thể sánh bằng, Cao Quý Phi hít thật sâu thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng thè chiếc lưỡi không xương kia cọ nhẹ lên cổ Nhàn Phi. Nhàn Phi bất giác run mình nhắm chặt đôi mắt mình lại, cảm giác mình sẽ bị Cao Quý Phi ăn thịt là chắc chắn rồi. Cao quý Phi cảm thấy kích thích với phản ứng của cơ thể nữ nhân này, nàng lấy chiếc lưỡi cọ ngậy khắp cổ, đưa lưỡi lướt trên từng đường nét do xương tạo ra trên cổ nàng, chiếc cổ thon dài khi sương tái tuyết (ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết), Cao Quý Phi đưa môi mền mại của mình kề sát cổ Nhàn Phi, hôn nhẹ lên đó, nàng liền mút lấy chiếc cổ thon dài kia......
"Nô tì xin thỉnh an Hoàng Thượng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro