Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tình Lang Ngây Ngô
Tác giả: Trucle-G

Chương 25: Gặp Lại Đại Ngốc

---

Từ sau khi gặp Dương Kinh, Chu Bách Yên ngày một ngày hai đều ngóng dài cổ ra đợi cô Nhiếp đó một lần xuất hiện. Hồ Tranh còn buồn bực chuyện tình cảm, hắn thuê hẳn một phòng trọ của khách sạn nhỏ nằm đối diện với cửa sau phòng nàng, khi nào có nhã hứng ăn đêm, chỉ cần dùng di động gọi đến, rất tiện lợi.

Chu Bách Yên trước nay tâm tính dễ chịu, biết rằng Hồ Tranh chưa chuẩn bị tốt tâm lý để trở về, trong mỗi lần nói chuyện với nhau cố ý không nhắc đến a Tráng.

Mấy ngày liên tục chờ đợi tin tức của Dương Kinh, gần như tổ tiên phù hộ, sau vài ngày anh ta giữ đúng lời hứa liền gửi địa chỉ nhà cho Hồ Tranh.

"Cậu nói thử xem, chúng ta có nên chạy đến căn nhà đó xem thử một lần không?" Hồ Tranh buổi tối chán muốn chết, kèm theo thời tiết lạnh hơn, không có việc gì làm, lôi kéo nàng ra ngoài uống đồ nóng, tay hắn cầm tờ giấy nhỏ, miệng cười kì cục.

"Tớ không có thời gian, mấy ngày nay đều làm việc tới hơn mười giờ đêm, đợi sang ngày mai sẽ xin dì Trần nghỉ phép một ngày. Mà phải rồi, hôm trước dì Trần gặp cậu trong phòng tớ, thế có phàn nàn gì tớ không?"

Chu Bách Yên hôm nay làm việc mệt mỏi, cầm tách ca cao nóng cũng cầm muốn không nổi, nếu không phải đây là nơi công cộng, chắc hẳn nàng đã nằm dài ra rồi.

"Phàn nàn ư? Thì có một chút"

Chu Bách Yên vội vàng ngẩng đầu nhìn đối phương chăm chăm, tâm hồn bé nhỏ chuyển động, đôi mắt giống như thắp đèn, nôn nao sợ sợ.

"Phàn nàn cậu làm việc quá nghiêm túc, khiến cho cửa hàng dì Trần từ khi có cậu đến ổn định hơn nhiều"

Hồ Tranh thở dài, vẻ mặt như mất đi một món đồ tốt.

"Nếu không phải vì bắt buộc đưa cậu đến đây, còn không biết cửa tiệm của tớ kiếm ra biết bao nhiêu tiền nhờ cái miệng này của cậu nữa".

Chu Bách Yên nghe thế một phen lên mặt, hết sức kiêu hãnh vỗ ngực.

"Cậu không biết rồi đó, tớ là đỉnh bạc di động cơ mà" Hồ Tranh không nói gì chỉ bĩu môi khinh thường nàng một cái.

Đáng lẽ đêm nay hắn muốn đi ăn khuya nhưng nhìn lại bản thân giống như béo lên một tí, cho nên quyết định không ăn, đơn giản uống đồ nóng, thấy Chu Bách Yên trông gầy đi không ít so với lúc còn ở bên hắn, kết quả gọi ra bát bún gạo, nói qua loa rằng tiểu Ninh luôn nhắc hắn chú ý đến nàng, nàng mà gầy đi mắc công mất hết uy tín với tiểu Ninh.

Chu Bách Yên biết hắn ngại nói chuyện tình cảm, không phụ lòng vui vẻ ăn hết sạch. Căn bản được Hồ Tranh lo lắng như thế, tựa hồ cảm giác ấm áp giống như một người anh trai đối với em gái của mình. Từ khi Bạch Khiết xuất hiện, nàng cùng cô đi qua biết bao nhiêu là chỗ, mỗi một nơi sẽ cho nàng những cảm xúc khác biệt, ở nơi xa lạ không thân không thích, mọi chuyện đều phải suy nghĩ thiệt hơn, một cô gái gần 21 tuổi rốt cuộc đã trưởng thành.

Qua ngày sau mọi chuyện cứ như theo quy luật, Chu Bách Yên khi rảnh rỗi một chút liền chạy đi tìm dì Trần xin một ngày nghỉ phép, may mắn được dì ấy đồng ý ngay, hơn nữa dì Trần chủ động đề nghị nàng được nghỉ hai ngày, phải nói rằng Chu Bách Yên vui mừng như thế nào, không phân tôn ti chạy đi ôm bà ấy một cái.

Theo kế hoạch ban đầu, Hồ Tranh sẽ mượn lấy ô tô nhà dì Trần cùng nàng đi vào khu thượng lưu vào buổi tối.

Tại sao là buổi tối ư?

Chắc chắn kẻ ăn trộm sẽ không chọn thời điểm ban ngày để mà hành động. Khụ khụ nhưng mà ở đây bọn nàng không đi trộm của ai cái gì, thiết nghĩ ban đêm dựa vào lợi thế ít ai để ý, làm gì nói gì cũng lợi hơn là ban ngày nhiều tai nhiều mắt.

Theo địa chỉ Dương Kinh hướng dẫn, Hồ Tranh đi một đường thẳng vào con đường bên trong khu vực. Quả là tầng lớp thượng lưu có khác, xa xỉ hết chỗ nói.

Khu vực thượng lưu chia làm ba khu chính, giữa các khu sẽ ngăn cách bằng một rừng cây cao lớn, tuy rằng bị tuyết che phủ một tầng trắng mong mỏng vậy mà cảnh sắc bên trong mới nhìn đã làm cho người ta liên tưởng đến mình đang lạc vào thiên đường nơi hạ giới, tư vị xuất hồn. Mặc kệ bên ngoài phố xá ồn ào như thế nào đi nữa, duy nhất không gian nơi này tách biệt với bên ngoài, yên tĩnh đến mức lòng người có thể lắng nghe gió thổi, lắng nghe cả vạn vật. Dọc đường đi xuất hiện rất nhiều khóm hoa ven đường, vì là mùa đông lại mới trải qua trận tuyết đầu mùa, bọn chúng bị nuốt trọn bởi tầng lớp tuyết phủ, vài bông hoa đo đỏ thấp thoáng ló ra bên ngoài, không chịu khuất phục.

Bọn nàng trước đó đã được Dương Kinh chỉ điểm, đến khi một căn nhà xây dựng theo lối phong cách Nhật Bản dần dần hiện gần trước mắt, Hồ Tranh xác định chính là nơi Dương Kinh nhắc đến, hắn cho xe dừng lại cách địa điểm không xa mấy, ít nhất bọn họ có thể duy trì khoảng cách an toàn tuyệt mật.

"Bách Yên! Cậu nghĩ xem, cô ngốc kia có khả năng ở trong căn nhà này không chứ?!"

Hồ Tranh đưa tay mân mê chiếc cằm nhỏ của mình, trong khi mắt giống như dán hoàn toàn vào căn nhà ấy, đúng là thật toàn mỹ.

Ngoài cổng hoa hồng leo của Pháp quấn lấy nhau tạo thành một vòng cung màu đỏ rực nhiễm tuyết, chúng leo theo từng độ cong của cổng sắc, hoa chen lá, những bông hoa đẹp đến nỗi không thể kháng cự, bây giờ là ban đêm, màu sắc của chúng bị ánh đèn vàng nhạt bên ngoài làm cho loãng sắc, nhưng Hồ Tranh chắc chắn rằng vào ban ngày sẽ trông chúng lãng mạn đến cỡ nào.

Thấp thoáng, phía sau cánh cổng ấy là cả một khung cảnh Nhật Bản truyền thống, Hồ Tranh nhìn ra cách bày trí sân vườn đúng là có điểm kỳ quặc, các tảng đá to đến nửa người đặt dọc theo lối đi một cách không có quy luật, lại giống như dùng đá bày ra một trận pháp ly kỳ nào đó, khắp sân vườn đều lấy cỏ làm nền, các cây Tùng to lớn và hoa Hải Đường. Hồ Tranh vốn không biết chủ nhân của căn nhà này suy nghĩ cái gì nhưng đoán ra vị này không tầm thường chút nào.

Chu Bách Yên cũng giống như Hồ Tranh, nàng sớm đã bị căn nhà này làm cho thần trí mê mê tỉnh tỉnh, hơn nữa còn suy nghĩ về khoảng thời gian cùng Bạch Khiết, đại ngốc tuy là ngốc nhưng hết sức cẩn thận trong việc cởi giày khi vào phòng, mỗi lần như thế liền quay mũi hướng ra ngoài, cách để giày ngay ngắn, đồng đều không xê dịch một li.

Đó không phải là thói quen đặc trưng của người Nhật Bản hay sao!

Chỉ trách lúc đó nàng không để ý, lúc nào cũng chê cô quá nghiêm túc rồi.

Thấy Chu Bách Yên vẫn không trả lời, Hồ Tranh quay mặt nhìn nàng một trận.

"Chu Bách Yên! Cậu lại ngẩn ngơ rồi, có nghe tớ nói gì không đấy?"

Trước mắt hắn, một gương mặt nhỏ nhắn ngây dại, thôi đi, hắn sẽ không đi làm khó nàng.

"Cậu nói gì?" nàng ngây ngốc lại còn mang vẻ mặt ngơ ngác trưng ra.

"Cậu sống với cô ngốc kia một khoảng thời gian, theo như những gì nhìn thấy, cậu đoán xem Bạch Khiết có khả năng đang ở đây hay không?"

Chu Bách Yên mím môi, học cách Hồ Tranh vuốt vuốt cằm.

"Chị ấy có tên Nhật Bản, đường nét trên khuôn mặt đúng là có vài điểm giống với người Nhật, có điều với hai ý trên không thể hoàn toàn xác định được."

Người Châu Á đặc điểm ngoại hình không khác nhau mấy, đều da trắng mắt đen, tinh tế một chút thì mắt to môi đỏ, muốn xác định được là cả một vấn đề to bự.

Nàng chưa đợi Hồ Tranh kịp phản ứng, đã long lanh mắt ra.

"Hồ Tranh! Cậu quen biết nhiều người, có thể nào hỏi thăm về chủ nhân ngôi nhà này không?"

"Ây da, quen biết nhiều người thì sao, tớ đâu có khả năng thần thông quảng đại như vậy, muốn biết về ai là có thể biết ngay. Nhờ một người thì cần phải cho người ta thời gian..."

Chính mắt hắn thấy sắc mặt Chu Bách Yên cứng ngắt, buồn bã, lại thở dài thườn thượt.

"Như vậy chi bằng tớ tự ra tay còn hơn"

Giống như hắn nghĩ, hắn lại tiếp tục bị ánh mắt sáng như đèn pha của nàng soi tới ruột gan đều hiện cả ra.

**

Ngày thứ hai, sáng sớm đã không thấy Hồ Tranh gọi điện, nàng mặc thêm áo khoác chạy sang phòng trọ của hắn vẫn là không thấy hắn đâu. Chu Bách Yên nghĩ về lời Hồ Tranh nói hôm qua, mặc dù đầu óc linh động nhưng chẳng đoán ra được hắn sẽ làm gì để giúp nàng, tư duy của hắn hơn người, nàng căn bản không có biện pháp thông hiểu.

Tranh thủ ngày nghỉ quý báu, đi mua đồ ăn sáng sau đó dọn dẹp lại căn phòng bề bộn của mình. Tất cả hành động đều tránh đi cửa trước, cho đến hiện giờ, tất cả nhân viên đều không một ai biết rằng quản lý của họ ở ngay trong toà nhà, cả Sa Bì cũng thế, mà hành sự của nàng thoắt ẩn thoắt hiện như ma như quỷ, mấy lần nhân viên tụ tập nói năng linh tinh về mình, Chu Bách Yên xuất hiện một cách thần thánh, khiến bọn họ ôm tim sợ sệt.

Không ngờ rằng buổi trưa Hồ Tranh trở về, còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, Chu Bách Yên ngay lúc định gọi hắn, gặp dịp lại đang đói bụng, oàm một cái liền đem nửa cái pizza tiêu thụ.

"Hôm nay cậu đi đâu thế?" ợ một tiếng, Chu Bách Yên bắt lấy lon nước ngọt, nhìn trước nhìn sau vẫn thấy Hồ Tranh có điểm dị thường.

Tại sao, tại sao hắn không ăn, nhìn nàng cười quái đản nha.

"Chu Bách Yên~"

Ô cách hắn gọi tên nàng, giọng điệu đó khiến cho Chu Bách Yên gai óc đều nổi lên cục cục.

"Chuyện gì a!" nàng dùng loại ánh mắt sợ sệt nhìn hắn, tay cầm miếng pizza không kiềm được cũng run run theo.

Hồ Tranh chỉnh lại biểu cảm của mình, ho mấy tiếng, chậm chạp nói:

"Chẳng phải hôm qua cậu muốn biết về chủ nhân ngôi nhà kia sao?"

Chu Bách Yên lập tức nhảy dựng, từ giường ngủ dùng vận tốc ánh sáng bay đến bên cạnh Hồ Tranh, thần sắc mười phần rạng rỡ. Hắn đã mở miệng nói như vậy, chắc chắn nắm giữ trong tay thông tin không hề ít đâu.

Chậc chậc, Hồ Tranh nha, hắn đúng là vô cùng lợi hại đi.

"Để biểu ca nói cho cậu biết, chủ nhân kia không tầm thường chút nào đâu, nghe nói là một doanh nhân có tiếng tăm ở Nhật, mười năm trước đến Thâm Quyến sinh sống, trong khu thượng lưu dường như rất ít giao tiếp với người ngoài."

Lời từ miệng Hồ Tranh phóng ra vù vù, Bách Yên bỏ mặc cả chuyện ăn uống, ngồi nghiêm chỉnh nghe hắn nói, không bỏ sót một câu.

Chính xác Hồ Tranh mưu mô bỏ ra ít tiền cho nhân viên giao hàng, mượn lấy đồng phục của người ta, lại như hàng thật chạy đến một ngôi nhà gần mục tiêu, vờ vịt giao hàng cho căn nhà ấy nhưng chủ nhân lại không có liên lạc, tiếp đó hắn dùng một màn mỹ nam kế rù quến dụ dỗ bà dì họ Tư Đồ, nói ra người này chỉ biết chút ít mà thôi nhưng cũng đáng giá rồi.

Hồ Tranh lại kiên trì không chịu thua, chạy đi sang một hộ khác tiếp tục moi tin, thế nhưng lần này gặp trúng một ông lão, lão họ Trương, may mắn là ông lão này tính nết dễ chịu, thấy thanh niên trai tráng chịu khó làm việc bên ngoài trời lạnh, thương tình nói chút xíu về chủ nhân căn nhà nọ. Nói ít thành nhiều, nói nhiều liền trở thành nhiều chuyện, kết quả chỉ nhờ vào ông lão này thôi đã moi ra cả khối thông tin rồi.

Chủ nhân căn nhà tên Triệu Văn, một nữ doanh nhân thành đạt từ khi còn rất trẻ, từ lúc chuyển đến Thâm Quyến nếu muốn nhìn thấy vị này xuất hiện nơi chốn thị phi thương trường e rằng còn khó hơn cả việc hái sao trên trời, giống như cao nhân ẩn tích. Thế nhưng lại hay đi giúp đỡ một vài hàng xóm gần nhà, giao tình với lão Trương lại hơi thân thiết.

Đặc biệt thân thế của Triệu Văn kì quặc hết chỗ nói, thân là nữ nhân lại đi lấy một nữ nhân khác làm vợ, gia thế hiển hách bỏ một số tiền khủng khiếp để thụ tinh con cái. Bọn họ có hai người con, chính là một cặp song sinh một trai một gái hết sức tuấn tú xinh đẹp.

Lão Trương nói, mục đích họ đến đây sinh sống chủ yếu chữa bệnh cho con gái út của họ. Đứa trẻ này mang chứng ngu khờ từ nhỏ, dung mạo lại giống người anh trai như đúc. Trước đây mỗi ngày đều thấy Triệu Văn dẫn dắt con gái của mình tản bộ, sưởi nắng, toàn bộ yêu thương đặc hết vào người con này. Có một ngày đột ngột mất tích, mất tích đến mấy tháng trời, chuyện ly kỳ vừa mới xảy ra, nhà họ Triệu không biết làm cách gì đó kết quả tìm ra được con gái, Lão Trương nghe nói cô gái này chính là bị người khác dụ dỗ bắt đi.

Kết thúc câu chuyện, một người vẻ mặt đắc ý, một kẻ ngồi khóc lẳng lặng.

Chu Bách Yên đem toàn bộ tâm tư hết thảy trút bỏ ra bên ngoài.

Cuối cùng cũng tìm ra cô, tìm ra cô rồi.

Bấy lâu nay bị sự dằn vặt dày vò đến thân sơ thất sở, Chu Bách Yên ở ngay thời điểm lắng nghe toàn bộ hết thông tin mà nàng cho là quý giá nhất, trong tim không hiểu vì sao đau buốt không thở được.

Đại ngốc đó, là bị ngốc từ nhỏ.

Được gia đình coi như lá ngọc trên cành, kim tiền đáy biển.

Thế nhưng lúc nàng lần đầu tiên gặp cô, tiếp xúc với cô, dần dần nhìn ra trong nội tâm thăm thẳm ấy là một khoảng trời cô tịch. Nhưng rồi sau này, cùng nhau sống chung, cùng nhau ngọt đắng cam khổ, nhớ lại, trong mắt của cô vẻ cô tịch đó chẳng thấy tâm hơi đâu nữa.

Vậy tại sao trước kia lại cô tịch?

Nàng vẫn không thể giải thích càng không có khả năng tự làm đau tim mình, chính vì...

Lần đó ở ngôi nhà nhỏ thôn Thác Sam, ánh mắt của đại ngốc nhìn nàng, tổn thương quyện cùng tịch mịch, chính là thời khắc nhìn vào đôi mắt ấy, tựa hồ mọi thứ đều trở về cái đêm Đoan Ngọ, cảm giác hệt như từng chuyện xảy ra giữa nàng và cô, tất cả một lượt bị sự tuyệt tình của chính nàng làm cho tan biến vụn vỡ, là tự tay nàng dại dột tự chôn vùi mọi thứ tốt đẹp giữa hai người.

Hồ Tranh vốn không thấu rõ những chuyện từng xảy ra với nàng, mặc dù chuyện Chu Bách Yên đột nhiên khóc lóc đã không nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng mắt hắn nhìn nàng khóc đến mức môi sưng vù lên thế kia, trong lòng tràn ra sự cảm thông muốn vỗ về an ủi.

"Cậu xem, bây giờ đã tốt quá rồi, chúng ta ít ra cũng biết Bạch Khiết được trở về nhà, trở về với nguồn gốc của cô ta" Hồ Tranh đến gần nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mớ tóc loà xoà của nàng ra phía sau cho gọn ghẽ.

Chu Bách Yên giống như đứa trẻ, ngẩng mặt đầy nước mắt nước mũi kia lên, thút thít:

"Vậy thì sao? Mục đích tớ muốn tìm ra chị ấy là để chuộc lại lỗi lầm của mình... Tớ mặc kệ Bạch Khiết có về nhà hay không. Tớ... Tớ chỉ muốn cướp đi đại ngốc của tớ, cùng nhau trốn đi, cùng nhau giống như trước kia thôi"

"Cậu chấp niệm quá lớn, người ta đã về với gia đình, về với người thân, cậu chỉ có mấy tháng sống chung, có quyền cướp đi bảo bối nhà người ta sao?" Hồ Tranh cảm thấy Chu Bách Yên suy nghĩ quá ấu trĩ, còn cảm thấy mình hơi nặng lời, hắn liền nhỏ giọng:

"Hơn nữa, với một số doanh nhân lớn, bọn họ thường thích phô trương thân thế cho cả thiên hạ biết rằng họ dữ dội cỡ nào, trong khi một người ưa chuộng việc ẩn tích giữa nơi không phải là quê hương của mình như Triệu Văn, sống ở đất Thâm Quyến mười năm nhưng ít ai có thể biết đến danh tính, cọp ngủ chớ tưởng mèo hiền, tớ nghĩ tính khí của người này không giống người thường đâu, sơ xảy một chút, tớ e là cậu sẽ gặp bất lợi"

Hồ Tranh từng để ý, sắc mặt của bà Tư Đồ và lão Trương khi nhắc đến Triệu Văn có vẻ kiên dè. Người phải khiến cho người khác kiên dè như thế, nhắm chừng cũng có máu mặt không nhỏ đâu.

Chu Bách Yên tiếp thu lời của hắn, hấp mũi một cái, vừa nói liền có mấy hạt đậu nước mắt rơi ra.

"Nhưng tớ muốn bên cạnh Bạch Khiết, mặc kệ chị ấy ngốc, tớ từ lâu đã lỡ thương rồi"

Phải, là sự chân thành của cô thuần phục được trái tim ngông cuồng của nàng.

Thương từ lúc cô bất chấp bảo vệ mình, thương mọi thứ thật tâm cô đã từng mang cho, một đại ngốc hiền lành nhưng chẳng nhu nhược. Tấm chân tình kia rành rành ra như thế, nàng lại ngốc nghếch phụ bạc, nàng sai rồi, Chu Bách Yên nàng phạm phải sai lầm vô cùng ngu xuẩn.

Hồ Tranh trố tròn mắt, hỏi lớn:

"Cậu thương Bạch Khiết?"

Nàng không trả lời được, vừa khóc nấc vừa ra sức gật đầu.

Không thương, thế hà cớ gì bao đêm trắc ẩn. Sai lầm lớn nhất cuộc đời này chính là đẩy Bạch Khiết ra xa.

"Cậu điên rồi sao? Cô ta bị ngốc đó, làm sao biết được rốt cuộc cô ta có yêu cậu hay không? Còn nữa, tuy rằng gia cảnh người ta bề thế hơn người nhưng chung quy vẫn là luôn dè chừng những người ngoài muốn tiếp cận, họ nhất định sẽ nghĩ cậu là vì tiền đó biết không?" lúc này có vẻ Hồ Tranh không kiềm chế âm tiết, doạ cho Chu Bách Yên hoảng sợ co lại một nhúm. Thế nhưng nàng liền dựa vào cảm giác của mình, phản ứng Hồ Tranh hết sức mạnh mẽ, quật cường.

"Không có, Bạch Khiết rất yêu tớ, những lần tớ bị người khác ức hiếp, chị ta không phân nam nữ, điên cuồng bảo vệ tớ. Tớ không cần người nhà Bạch Khiết nghĩ tớ ra sao, tớ chỉ muốn bên cạnh đại ngốc của tớ thôi."

Đây là lần đầu tiên Hồ Tranh nhìn thấy bộ dạng một Chu Bách Yên kiên cường, cứng đầu và cố chấp. Hắn không nói gì thêm, âm thầm ở bên cạnh nàng an ủi vài lời.

"Tùy theo cậu"

"À đúng rồi, tiểu Ninh sáng nay đột nhiên gọi cho tớ, nói muốn cùng chúng ta nói chuyện, nhưng lúc đó tớ đang chuẩn bị vào khu thượng lưu, hẹn lại cậu ấy buổi trưa, bây giờ bên ấy cũng đã hơn mười giờ đêm rồi."

Giờ giấc khác biệt giữa Thâm Quyến và Canada không làm khó được tình bạn của bọn họ, vừa hay Hồ Tranh vừa định lấy di động thì nó đã reo lên rồi.

Hồ Tranh bật call video, bên kia còn nhìn thấy rõ được tiểu Ninh đang đắp mặt nạ dưỡng da.

Thật sự từ khi tiểu Ninh đi cho tới hiện tại cũng cả tháng rồi, bọn nàng gọi cho nhau không nhiều, một phần vì tiểu Ninh quá bận rộn với việc học hành, một phần vì Chu Bách Yên ngại làm phiền nàng ta nghỉ ngơi sau một ngày học tập mệt mỏi, lần gọi này đặc biệt có thêm Hồ Tranh, cũng là lần thứ ba từ khi tiểu Ninh rời khỏi.

Sau khi được nghe Hồ Tranh thao thao bất tuyệt, phía bên kia tiểu Ninh tỏ ra rất vui mừng, còn nói Chu Bách Yên đừng quá suy nghĩ, mọi việc cứ để Hồ Tranh đảm nhiệm.

Cách nhau một màn hình di động, Chu Bách Yên nhận thấy tiểu Ninh có chút gầy đi, còn hỏi cậu ta rất nhiều chuyện thường ngày.

Thì ra cậu ta lén gia đình dì Trần làm thêm cho một phòng tranh, tiền lương không cao nhưng đủ để tiểu Ninh tích góp xoay sở những việc mình cần, Chu Bách Yên còn nhắc nhở tiểu Ninh cố gắng chú ý thân thể, nàng làm ở cửa hàng cũng sắp tới kỳ lương, đợi tiểu Ninh lần khác trở về sẽ bao nàng ấy một bữa ăn hoành tráng.

Hồ Tranh bị lãng quên một bên, hắn nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn một giờ trưa, liền đưa mặt vào lấn hết cả màn hình di động, nói tiểu Ninh nên đi ngủ, bên kia chắc hẳn đã hơn 11 giờ khuya rồi.

Kì thực, cuộc trò chuyện giữa bọn nàng nếu không có Hồ Tranh phá đám e rằng kéo dài mãi cho tới sáng, tiểu Ninh giơ nắm đấm lên với hắn, nói thêm mấy câu nữa cuối cùng cũng tắt máy.

Hồ Tranh bảo hắn buổi sáng thức dậy sớm cho nên bây giờ có chút buồn ngủ, hắn muốn ngủ trưa, nàng đem cái đùi gà nướng nhét vào miệng hắn, một hai kêu hắn phải ăn no một bụng rồi mới được ngủ. Hồ Tranh chạy tới chạy lui giúp nàng như thế, không đối xử tốt với hắn trong lòng tất nhiên cảm thấy áy náy, vả lại số đồ ăn hắn mang về không ít, không ăn hết thì rất là lãng phí.

Sau cùng hết một ngày hôm đó tâm trạng của Chu Bách Yên chuyển biến vô cùng tốt, trong đầu luôn suy nghĩ cách để gặp cô, vạn sự mong muốn sẽ được thành ý nguyện.

Buổi tối nằm trằn trọc mãi, nghĩ về cô Nhiếp.

Người cùng cô ta ở trước cửa hàng hẳn là anh trai của đại ngốc đi. Hai người họ thân mật như vậy, chắc chắn là tình nhân rồi.

Chu Bách Yên vỗ vỗ trán, vẫn là nên đi ngủ sớm, ngày mai nàng lại phải đi làm rồi.

**

Đầu tháng mười hai, thời tiết giá lạnh, nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng thấp đi. Hồ Tranh đóng ổ ở đây hơn hai tuần, mỗi ngày chạy tới căn phòng của Chu Bách Yên trú ngụ. Nàng hỏi tại sao, hắn lại bảo máy sưởi trong phòng trọ không ấm hơn phòng nàng, đã vậy Hồ Tranh còn biến căn phòng nhỏ trở thành nơi tập gym của hắn, xà đơn mắc trên tường, dưới sàn nhà lỉnh kỉnh tạ lớn tạ nhỏ.

Chu Bách Yên tuy là có chút khó chịu nhưng coi như không có chuyện gì, hàng ngày vẫn an ổn điềm nhiên. Hắn đã giúp đỡ nàng biết bao nhiêu lần, ơn nghĩa sâu nặng, vài ba cái khó chịu kia sớm bị nàng quăng ra sau gáy.

"Mấy ngày nay trông chị thật vui vẻ, có chuyện gì sao?"

Cô gái nhỏ Sa Bì sau hai giờ chiều chạy đến bàn làm việc của nàng, đặt lên mấy viên kẹo sữa. Ban sáng nhìn thấy Chu Bách Yên cầm con gấu bông cười một mình, lúc ăn trưa dường như khẩu vị rất tốt, ăn hết phần cơm, ăn thêm bánh pudding nhỏ và ba quả chuối, tâm trạng nguyên ngày ở dạng phấn khích, Sa Bì nhớ trước đây Chu Bách Yên không có như vậy, không lẽ gần đây gặp chuyện hoan hỉ gì hay sao?!

Chu Bách Yên cầm lấy kẹo sữa bóc vỏ, viên kẹo này thật ngọt, tựa như tâm trạng của nàng hiện giờ.

Hai ngày trước, Hồ Tranh đem một tờ giấy đăng tuyển việc làm gia đình quăng lên người nàng, hắn điên cuồng nhảy múa hệt khỉ đột, phơi phới đu xà như điên.

Chu Bách Yên còn tưởng hắn uống nhầm thuốc, cực kỳ khó hiểu nhìn hắn. Vậy mà cái tên này không thèm để ý ánh mắt nàng nhìn hắn khó hiểu ra sao. Chạy tới trước mặt, đem tờ giấy kia để ngay trước ngực mình, vui vẻ sản khoái bảo nàng đọc hết nó đi.

Không phụ lòng hắn, nàng cũng cố gắng mở to mắt ra mà nhìn, sau khi một đường đọc hết, nội dung thấm tháp mười phần. Chu Bách Yên biến thành một cô gái đần độn, là nàng vui tới mức đứng hình.

Triệu Văn tuyển người làm việc cho bà ta!

Vậy không phải có cơ hội tiếp cận đại ngốc hay sao a.

Chỉ nhớ, hôm ấy nàng cùng Hồ Tranh phóng túng một trận nhảy múa, sống trên cõi đời gần 21 năm qua, ngày hôm nay Chu Bách Yên mới thực sự nếm trải mùi vị gặp chuyện vui đến nước mắt chẳng ngại rơi thế kia. Số kiếp nàng gặp bất hạnh đủ rồi, ông trời rốt cuộc cũng có mắt a.

Chu Bách Yên nhận ra sự tò mò không nhỏ trong mắt Sa Bì, chuyện riêng tư không tiện nói, chỉ vui vẻ vỗ vỗ cánh tay nàng ta.

"Vài chuyện vặt vãnh thôi mà" nàng thề, hai từ "vặt vãnh" thốt ra đồng thời trong mắt là cả bầu trời sao lấp lánh. Điều này càng khiến cô gái Sa Bì nọ không chịu khuất phục.

"Chị... Hẹn hò ai sao?

Chu Bách Yên cười phì một tiếng, xua tay.

"Không phải, điều này còn hạnh phúc hơn"

Đôi mắt Sa Bì vì hiếu kỳ mà muốn lòi ra bên ngoài, thật đáng thương.

"Có khách hàng kìa, việc này để nói sau nhé"

Nhìn ra ngoài lối vào, xuất hiện vài cụ già trông khá quen mắt, các cụ chắc hẳn lại đến mua quà cho cháu chắt, trùng dịp nàng mượn cớ mau chóng đuổi khéo, sợ rằng vì vui quá đem hết chuyện hoan hỉ kia nói ra, Chu Bách Yên chưa từng muốn bất kể ai trong chỗ này hay biết về chuyện cá nhân của mình và cả với Sa Bì cũng thế.

--25--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro