Chương 18
Tình Lang Ngây Ngô
Tác giả: Trucle-G
Chương 18: Mưu Kế
---
Hoắc Đình là loại người không dễ bỏ cuộc trong bất cứ chuyện gì, vài ba hôm sẽ đến nhà nàng ăn tối, mỗi khi kết thúc bữa cơm lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi như hoa c*t lợn ra nịnh nọt ông nội. Nàng chán ghét hắn nhưng đã không còn làm rõ ra bên ngoài, tất nhiên đó là cả một kế hoạch.
Hơn thế, Chu Bách Yên không làm ra động tĩnh gì, cốt yếu muốn cho hai người lớn tuổi kia thấy, nàng chấp nhận hắn vậy. Vì sao phải lừa dối chính mình?! Đó cũng là một kế hoạch.
"Hôm nay đột nhiên muốn đi ra ngoài ăn đồ ngọt" trong bữa ăn hôm nay, từ đầu nàng đã không nói gì nhiều, lúc nói còn liếc Hoắc Đình xem hắn như thế nào.
"Vậy tôi đưa em đi" tất nhiên hắn đang rất hưng phấn, cảm giác giống như sắp chinh phục được thứ mình hàng ngày không sờ tới được vậy. Chu lão công thấy nàng hôm nay vui vẻ, ông cũng không kiệm lời.
"Không cần ngại, sau khi ăn đồ ngọt tìm một chỗ xem phim cũng tốt lắm, giờ giấc không hạn chế, nếu là đi với Hoắc Đình, ta không cần lo lắng cái gì cả, ha ha"
Chu Bách Yên trong lòng cười xảo quyệt, quỷ kế của nàng sắp đạt được thành công.
Cuộc sống của nàng kể từ khi trở về ngôi nhà này không còn tốt đẹp nữa, nơi đây là nhà sao? Thật sự là địa ngục mới đúng.
Chu Bách Yên đã nghĩ ra tâm kế, nàng tạm thời xem như mình là cục bột, ông nội nói đi cùng Hoắc Đình, nàng sẽ giả vờ ngoan ngoãn đi cùng hắn. Hiện tại nên lấy lòng hai người họ, làm ra vẻ nàng bắt đầu ưng thuận chuyện kết hôn, sau đó dựa theo sự tin tưởng của họ, còn có chút riêng tư, một mình lẩn xuống thôn Thác Sam thăm cô. Chu Bách Yên nhung nhớ gương mặt ngốc, trước mắt là như thế, nàng chỉ còn cách lần lựa chuyện đính hôn, tìm một cơ hội tốt gom hết tiền bạc lẫn của cải mà trước kia mẹ để lại cho nàng, nắm tay đại ngốc chạy đến Hà Lan, nơi đó sẽ còn không ai tìm ra nàng và cô nữa.
Hoắc Đình dùng ô tô của hắn đưa nàng đến một quán ăn ngọt nằm ngay phía tây khu trung tâm thương mại, ban đầu nàng chỉ gọi bánh pudding, ăn được nửa phần đột nhiên trong đầu nảy sinh ý đồ mới. Chu Bách Yên dùng nụ cười giả tạo hướng đến Hoắc Đình hỏi:
"Có phải tôi ăn bao nhiêu bánh cũng được không?"
Hoắc Đình tất nhiên vui vẻ dùng hết sức gật đầu.
Chu Bách Yên phóng khoáng giơ tay với chủ quầy, vô tư kêu lên:
"Tôi muốn năm mươi cái pudding, loại ngon nhất và đắc nhất ấy"
Ngay lập tức sắc mặt Hoắc Đình giảm xuống trầm trọng, hắn không nghĩ một mình nàng có thể ăn hết số bánh này, mở to mắt ra nói:
"Em mua cho ai sao?"
Chu Bách Yên dáng vẻ thong thả uống nước có gas, lắc đầu chứ không nói gì, nàng cười tươi tắn khi nhân viên mang số bánh pudding ra ngoài, không nói gì tự mình đứng dậy đi ra ngoài, Hoắc Đình một mình ôm trọn số bánh ngọt, nhìn xa chẳng khác gì một con rùa to bự.
"Anh đưa tôi tới cô nhi viện Duyệt Quảng đi" lúc vào xe, nàng mới chủ động nói với hắn, Hoắc Đình loay hoay đem số bánh vào cốp xe, vừa mới bước vào đã nghe giọng nàng rồi.
"Thì ra mang bánh cho mấy đứa nhỏ, em không nói trước, lúc nãy tôi liền mua thêm nhiều một chút" Hoắc Đình đối với hoạt động từ thiện không mấy lưu tâm, hôm nay là ngày đầu tiên hắn mua bánh làm từ thiện, mặc dù số tiền chi cho hai mươi cái pudding kia không hề hấn gì nhưng đâu đó cũng không tự nguyện.
"Mua nhiều sợ anh tiếc tiền thôi" Chu Bách Yên ở phía sau an ổn ngậm kẹo mút, hôm nọ nghe cha qua loa nói nhà họ Hoắc rất giàu có, nàng cảm thấy số bánh này chẳng bằng một hạt cát đối với Hoắc Đình hắn, miệng cố ý nói giọng đâm chọt a.
"Đùa sao?! Tôi một khi muốn mua còn có thể mua hàng trăm cái bánh như vậy, nếu em muốn tôi hàng ngày đều sai người mang bánh đến cho bọn trẻ" Hoắc Đình được dịp nở mặt, hắn vừa lái xe vừa cười vui vẻ.
"Tôi sợ bọn chúng ăn nhiều sẽ ngán"
Thời điểm nàng đến Duyệt Quảng thì chỉ mới qua giờ ăn tối tầm một giờ, bọn trẻ thấy bánh thì mắt chẳng khác gì đèn pha. Chỗ này nằm cách trung tâm không gần, lại nằm trong khu nhà có nhiều ngã đường, Hoắc Đình phải dùng bản đồ định vị, Chu Bách Yên lại giở trò quỷ không chỉ đường cho hắn, hắn đành tự thân tìm đường.
Đây là lần thứ ba nàng đến Duyệt Quảng, những lần trước gần nhất cũng là một năm, còn nhớ năm trước cùng một số bạn bè cũ đến đây, nàng nhớ năm đó mấy đứa trẻ nhỏ nhất chính là mới có ba tháng tuổi, năm đó số lượng trẻ bị bỏ rơi không nhiều, tất cả dường như chỉ có tám mươi, lớn nhỏ đều có đủ.
Hiện giờ mấy em nhỏ một tuổi đều đã ngủ say giấc, số bánh kia được chia đều ra may mắn là đủ, bằng không nhắm chừng nàng có thể sai Hoắc Đình chạy đi mua thêm à.
Nàng nhìn những gương mặt ngây thơ của bọn chúng, tim tự nhiên đập mạnh, lại nhớ tới Khiết Khiết.
"Ây u, em nhỏ này mặt tròn đáng yêu ghê" Chu Bách Yên giơ tay bế anh bạn nhỏ đang níu ống quần mình lên, em nhỏ cười toe, trong miệng cùng lắm chỉ mới nhú hai cái răng sữa.
"Đó là tiểu Cường a, rất ngoan, còn biết nịnh nọt" cô Tân cũng chạy tới khoe khoang với nàng.
Mà cô Tân chính là cô giáo đảm nhận công việc chăm sóc bọn nhóc.
"Thật không? Anh bạn nhỏ, cho anh bế một tí"
Khi không Hoắc Đình từ đâu ló mặt vào cuộc đối thoại của hai người, hắn lại nhân cơ hội ngồi thật gần với nàng.
Chu Bách Yên trong lòng thầm mài dao, đại thúc a! Thân lắm sao? Xê ra nha.
Chu Bách Yên đặt anh bạn nhỏ vào lòng hắn, tự mình đi tới mấy cái nôi ngắm những bảo bảo đang ngủ say.
Trẻ em nha, đều là thiên thần cả.
Đợi cho đến gần mười giờ tối, nàng nói với hắn muốn về nhà, Hoắc Đình không dám chậm trễ, rất nhanh đã ra xe chờ nàng.
***
Một tháng sau đó, Chu Bách Yên với cái mặt nạ nhu nhược đã hoàn hảo đánh lừa được hai người lớn tuổi. Ngay cả má lớn cũng không ngờ nổi nàng ngoan ngoãn một cách kỳ lạ như vậy. Chu Bách Yên còn muốn học kinh doanh, hàng ngày đi theo cha đến công ty, một mặt làm như chính nàng đã thay đổi, giúp ông ấy làm không ít việc.
Ông ấy suốt ngày với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt, cho dù nàng hoàn thành công việc tốt như thế nào cùng lắm chỉ nói đôi vài câu cho có lệ, Chu Bách Yên không trông mong những điều quá xa xỉ với mình, làm tốt, cũng là vì một ngày được gặp cô thôi.
Hôm nay Chu Bách Tiên từ trường đại học trở về nhà, tâm tình dường như bực bội chuyện gì đó.
"Mẹ chị đâu?" Chu Bách Tiên thấy nàng đang uống nước, cầm cái ly đứng kế bên hỏi.
Bách Tiên so với nàng chỉ lớn hơn hai tháng tuổi, trên gương mặt chị ta có một số điểm giống nàng, dáng lưng cũng từa tựa nhau. Có điều giọng nói không một chút giống, chị ta lảnh lót hệt mấy em bé gái.
Chu Bách Yên cảm thấy cổ họng còn khát, nhìn thấy trong tủ lạnh có chai sữa cam, cầm lấy rồi xoay người, không vui không buồn trả lời:
"Không biết, dường như đi sang nhà anh hai rồi" lại đưa mắt nhìn người chị gái này.
"Em đi lên phòng"
"Khoan đã, nghe nói, em đồng ý cháu trai của ông Hoắc, điều đó có thật không?" Giọng điệu của Chu Bách Tiên không phải là quan tâm, nó bao hàm một ý nghĩa gì đó.
Nàng xoay người lại, nhìn chị ta một cách kỳ cục.
"Làm sao? Đừng nói chị... Thích anh ta"
Chu Bách Tiên nghe xong giống như chạm phải ớt cay, đôi mày chau lại.
"Không thích, chỉ là ngạc nhiên khi em bỗng dưng chấp nhận anh ta. Hoắc Đình là anh trai bạn của chị, thật may khi hắn không thích chị" Chu Bách Tiên cười cười, nụ cười châm chọc.
"Vì số chị may mắn thôi" sắc mặt của nàng đã sớm biến động, nói xong không muốn đối diện với Chu Bách Tiên thêm giây phút nào nữa, nàng đi ngay lên cầu thang, vào phòng lẳng lặng ngồi bên cửa sổ.
Đúng vậy, chẳng qua mệnh số của Chu Bách Tiên may mắn hơn nàng, chị ta còn mẹ, còn cha, còn anh trai, cha luôn yêu thương chị ấy.
Hóa ra số mệnh nàng đơn chiếc như vậy.
Tâm tình bị gió mùa thu làm cho sao lãng, nghĩ về cô, nghĩ về một cô ngốc.
Càng cảm thấy bản thân nên gấp rút tiến hành kế hoạch dự định ban đầu, tim nàng đã sớm bay tới thôn Thác Sam rồi.
Hoắc Đình lớn tuổi hơn nàng, trong mấy ngày qua chứng kiến cảnh nàng ngày một im lặng bên hắn, những việc hắn làm cho nàng cũng không còn bị chối bỏ, ngu ngốc cứ nghĩ Chu Bách Yên đã thật sự chấp thuận chuyện đính hôn. Vì thế buổi tối hôm nay, trong bữa cơm tối mới đề nghị chuyện chuẩn bị ngày tốt để đính hôn. Chu Bách Yên đang ăn cơm, nghe xong lập tức muốn giết người. Đáng hận, nàng cần phải kiềm chế, ngồi yên trên ghế, mím môi không nói nửa câu, đợi động tĩnh từ cha và ông nội.
Chu lão gia không cần bàn tới, còn nhìn thấy Chu Bách Yên có vẻ ưng thuận, ông liền cười hết mức vui vẻ, nói:
"Tốt lắm, vậy ngày mai đi xem ngày nào tốt, chỉ sợ cháu bận việc" mắt ông ta cũng liếc nhìn hướng nàng.
Hoắc Đình cười tươi hơn hoa, mở miệng ra muốn nói lại bị Chu Bách Yên cướp lời:
"Cưới gà hay là cưới vịt? Cũng không đợi ý kiến của con"
"Vậy con muốn cái gì?!" Ông nội bị câu nói móc này của nàng làm cho cười khoái chí, cả tháng qua tâm tính cháu gái dường như đã biến đổi, cái gì cũng nghe lời, ngoài ra thường xuyên chăm chỉ việc kinh doanh trong nhà, cho nên Chu lão đây lòng xem như đã nhẹ đi vài phần, bây giờ chỉ cần đợi Chu Bách Yên đính hôn, mấy tháng sau liền tổ chức lễ cưới. Cháu gái yên bề gia thất, lại giúp công ty dựa vào chỗ của nhà họ Hoắc, chắc chắn việc làm ăn sẽ như diều gặp gió mà phất lên trông thấy.
Chu Bách Yên không muốn lộ sự khó chịu ra ngoài mặt, bụng dạ âm ỉ từng cái thống hận. Nụ cười trên môi dần dần có biểu hiện nhạt đi, có điều vẫn giữ được thần thái tự nhiên.
"Con muốn thong thả thêm năm nữa, sau đó theo như ông sắp xếp đi" nàng thề có thiên chứng giám, trong câu nói kia có bao nhiêu chết tâm. Ông nội không để ý, nàng luôn phải cố gắng vì ai đó ở Thác Sam, cố gắng giả dối, cố gắng qua từng ngày. Chu Bách Yên lệ cũng không dám rơi, kiên cường mà sống.
Tất nhiên, Hoắc Đình tên tiểu tử này nghe nàng nói tâm như tỏa hào quang, hắn cứ nghĩ đã thật sự chinh phục được nàng rồi.
***
Tào Phi đang nấu cơm, lấy mớ củi khô châm vào bếp. Hôm nay đích thân hắn sẽ làm vài món bữa trưa cho cô.
Không cần để mắt với cô quá nhiều, bởi vì mấy ngày qua cô đều nghe lời hắn, lúc đi rừng sẽ mang cô theo, lúc đốn củi cũng nhờ cô nhặt mấy cành khô, Bạch Khiết ra dáng ngoan ngoãn, riêng một điều không chịu tiếp xúc với dân làng, cô cũng không nguyện ý trò chuyện với người khác. Tào Phi biết, tự ti của cô khờ đã dần bộc lộ. Hắn nói Chu Bách Yên sẽ trở lại tìm cô, thế mà cho tới hiện tại, bóng hình nàng ta giống như bốc khói, tan biến trong đại ngàn vực cao sâu thẳm. Là người ta ngốc nhưng rõ ràng thần trí không có phát điên, phát dại, hắn tin rằng Bạch Khiết cũng nhận ra sự tình này.
Đồng thời buổi trưa, Tào Phi có nghi ngờ thật sự a Hảo có kế hoạch tiếp xúc với chị khờ, khi hắn đi trên đường còn chính mắt nhìn thấy con gái của thầy thuốc La cũng đi phía song song, Tào Phi cảm thấy a Hảo cực kỳ xinh đẹp, lòng cũng hé mở ra một chút, chào hỏi nàng ta một tiếng. Hắn hỏi nàng đi đâu? A Hảo có chút lười chỉ cười, nàng bảo đi tới nhà hai vợ chồng a Kiền mua lại một ít bắp cải. Hóa ra tất cả chỉ lừa dối hắn, a Hảo không có mua những thứ mà nàng ta nói, a Hảo còn mang cả túi kẹo ngọt cho chị khờ này. Tào Phi nghe Chu Bách Yên nhắn nhủ với mẹ, nhờ bà chiếu cố cô, mấy cô gái mặt hoa trong làng tuyệt đối không cho cơ hội tới gần.
A Hảo là xinh đẹp, trắng trẻo như đóa bạch liên. Đúng chuẩn một bông hoa vô cùng xuất chúng.
Tào Phi nên cẩn trọng, cực kỳ cẩn trọng.
"A Hảo! Cô đến khi nào?" Hắn nói, khi thấy a Hảo ngồi xổm ở góc nhà, Bạch Khiết đã ngồi chỗ ấy, đang vẽ gì đó. Tào Phi không giỏi việc để ý sắc mặt của người khác, nhưng mà ở đây rõ ràng ra như thế, a Hảo dời mắt từ trong bức vẽ của chị khờ, đôi mắt ánh lên tầng không vui.
"À... Mới đến thôi, đến thăm chị ngốc"
Tào Phi liếc mắt tới người khờ nọ, trong lòng hừ lên một tiếng. Cô ngốc này, quả nhiên trúng vận hoa đào mà.
"Cô nói đi mua bắp cải, sao không thấy?"
A Hảo hơi lúng túng, gãi phần tóc mái trả lời:
"A Kiền đi đâu rồi, không thấy"
Tào Phi cầm bình nước đi tới, cố ý rót cho nàng một cốc, a lên một tiếng, sau đó chỉ nói một câu khiến cho a Hảo toàn bộ cơ mặt đều biến sắc.
"Kỳ quái, a Kiền mới rạng sáng còn gặp tôi cơ mà, tôi rủ đi bắt gà rừng, anh ta nói cả ngày hôm nay ở nhà nghỉ ngơi"
Tào Phi thấy tội nghiệp cho nàng, lại nói thêm vào:
"Cô muốn đến thăm chị ngốc cũng không sao, tôi không cấm cản. Có điều, Chu Bách Yên đi vắng đã lâu, cô biết đó hàng ngày chị ta cứ một mặt ủ dột cũng không muốn nói chuyện. A Hảo cô thấy chị ngốc như thế chắc không nỡ đúng không?! Hay là thử tiếp cận, làm cho chị ấy vui vẻ lên một chút đi"
Hắn nghĩ kỹ rồi, Tào Phi biết rằng ở trong đầu của cô hoàn toàn không thể quên được bóng dáng của Chu Bách Yên, cô hay ngồi ngoài thềm, ngẩn ngơ là vì nàng ta, cô cũng ăn rất ít dường như không còn khẩu vị. Trước kia lúc Chu Bách Yên còn cạnh bên, chẳng phải ngày nào cũng đều vui vẻ đi theo nàng ta sao, chị ngốc này thật sự là chân tâm si tình rồi. Ở đây a Hảo bụng dạ không phải là xấu, nàng giống như rất quan tâm tới Bạch Khiết, có thức ăn gì bổ dưỡng cũng mang sang cho cô. Tào Phi lần này đành mượn gió bẻ măng, nhờ a Hảo giúp hắn một tay, mang đại ngốc trở lại như trước, ăn uống trở lại như bình thường.
A Hảo biết ẩn ý trong câu nói của hắn, nàng đem hết thảy toàn bộ ánh mắt dán lên người đang ngồi ngay góc phòng.
"Tâm tư của chị ta chứa toàn hình ảnh của Chu Bách Yên, đến nỗi đã vẽ ra biết bao nhiêu là tranh. Tôi không biết làm được không"
Ngay từ đầu đã thế, Bạch Khiết không có ngó ngàng gì tới nàng, chỉ chuyên tâm vẽ ra những thứ cô cho là hồi ức tốt đẹp. A Hảo càng nhìn lại càng ngứa ngáy, rõ ràng trong tâm của cô chỉ chứa Chu Bách Yên, không dư thừa một khoảng trống.
A Hảo lại một lần tiến đến góc phòng, ngồi xuống.
"Hôm nay chị đã ăn sáng chưa?"
"...."
"Tranh vẽ là ai vậy?!"
".... Yên Yên"
Bây giờ mới mở miệng, đại ngốc đặt bút chì xuống bàn, dùng những ngón tay thon mảnh sờ qua một bận. Đôi mắt từ khi nào đã nhộm bi thương.
Cô nhớ nàng, tất cả những buổi sáng kể từ ngày nàng đi xa đối với cô mà nói rất là không tốt. Chẳng ai đứng dựa vai vào lưng cùng cô đánh răng, chẳng ai vào những đêm mưa gió khẽ siết nhẹ đôi tay khi trời bất chợt sấm chớp, cũng không còn ai lúc nào cũng tùy hứng cùng cô cười thật vui vẻ.
Kể từ lúc Yên Yên đi vắng, cô thật là cô độc.
Bạch Khiết không giỏi nhớ thật kỹ hôm nay rốt cuộc đã là ngày thứ mấy kể từ lúc nàng bước khỏi nơi này. Cô chỉ nhớ, nó thật là lâu lắm rồi.
Ai cũng gạt cô, nói nàng sẽ về sớm, nhưng thật sự thì đến bao giờ?
A Hảo thấy tâm trạng cô không tốt, đưa tay sờ lên vành tai đo đỏ đối diện, cô không phản ứng mạnh chỉ nhẹ tránh sang một bên.
"Tôi hết cách rồi" a Hảo quay lại lắc đầu nói với Tào Phi.
Hắn nào có cách gì khác, cái đầu cũng lắc lắc theo.
Hôm nay trời lại mưa lớn, Liêu Thông không cùng Tào Phi đi ra ngoài thị trấn được. Hắn mang cả vò rượu lớn bằng cái nồi cơm cùng mớ thịt nai, dưới cơn mưa tầm tã chạy sang nhà dì Tào.
"Dạo gần đây trời thường có mưa to, thật là bực bội chết đi được, rẫy ngô ngoài đồng năm nay thất thoát cho mà xem"
Tào Hùng từ trong phòng ngủ bước ra, tay vẫn còn cầm khăn lau vội đầu tóc. Hôm nay chỉ mới ra đồng được một chút, cơn mưa ngoài trời đã đuổi hắn về nhà.
"Anh cần lo gì, thôn của chúng ta được trời đãi ngộ, không có ngô cũng còn những thứ lương thực khác. Nào, uống trước một ngụm cho ấm bụng đi" vừa rót rượu ra chén, Liêu Thông ăn lấy miếng thịt. Mắt sẽ vô thức nhìn tới cái võng mắc giữa nhà, Bạch Khiết nằm ngủ cùng tiểu Miên Miên, đứa trẻ ôm cô cứng ngắt.
Liêu Thông không hiểu nguyên do vì sao Chu Bách Yên đi vắng lâu như vậy, hắn có cảm giác người tên Khiết Khiết này đang bị lãng quên.
Có phải hay không, cô gái Yên Yên đó là một người không như hắn thường hay nghĩ, dứt bỏ kẻ khờ ở lại thôn này rồi.
Tuy rằng đối với Bạch Khiết không có thiện cảm gì nhiều, nhưng hiện tại trong lòng Liêu Thông chỉ cảm thấy thương cảm cho cô thôi.
"Chú nói vậy cũng không đúng, ngoài ngô ra còn có những thứ hoa màu khác, thịt rừng không phải cứ mãi dư dả cho chúng ta săn bắt, rồi có ngày cũng khan hiếm đi, tôi nghĩ có lẽ những ngày sắp tới phải đi xa một chuyến, lên thị trấn mua thật nhiều hạt giống các loại. Ở phía tây vẫn chưa khai khẩn hết, chúng ta đến trồng trọt, thuận tiện tìm thảo dược cho mẹ tôi" Tào Hùng vừa uống xong chén rượu, bụng đã thấy ấm dần. Trong nhà không phải thiếu thốn, tiểu Miên Miên ngày càng một lớn, hắn phải tích cực làm lụng.
A Liên lo xong cơm trưa, tay cầm hai bát cháo thịt mang lên phòng trước, đánh thức hai kẻ đang nằm ngủ.
Tiểu Miên Miên mở miệng o e mấy cái, bụng nhóc rất đói, vừa được mẹ đút đã há miệng ăn ngay. Chỉ có "em nhỏ" lớn xác kia khẩu vị không tốt lắm, dùng bộ mặt không chút khí lực, ăn một cách không ngon lành chút nào.
A Liên là người thấu tình đạt lý, không nửa lời oán trách cô. Từ khi Yên Yên đi, cô cứ như vậy.
Một ngày khác, Bạch Khiết trong lúc được chị a Liên giúp giặt giũ quần áo, Tào Phi không biết tha phương nơi nào lại chạy đến trên tay còn xách theo con thỏ nhỏ, chú thỏ hai tai bị cường bạo nắm cho tới sắp hỏng, trưng cặp mắt đầy nước ra.
"Có thịt thỏ ăn rồi, chị Khiết Khiết!"
Vốn mọi ngày đều bị cái người lắm lời này quấy nhiễu, đại ngốc đã dần dần quen thuộc. Chưa kịp đợi hắn mấy giây phấn khởi, nhìn khối thịt màu trắng mềm mại, không đành lòng.
Ngày trước cô cũng ăn qua thịt thỏ, Yên Yên hay đút cô ăn, chỉ là chưa bao giờ có tâm niệm đi sát hại nó. Hiện tại, vật mềm này lại đang dùng loại ánh mắt trong như gương kia nhìn mình, tự cô cũng có lương tâm nha.
Bởi vậy, đi thẳng một mạch tới chỗ Tào Phi, cướp lấy vật mềm nọ.
"A... Không cần gấp, đưa tôi, tôi đi làm thịt nó"
Cái tên đầu đất chưa chịu hiểu, giơ tay ra nghĩ bụng cô sẽ vì một chút tình nghĩa bao ngày qua mà trả thỏ lại, hắn giơ tay giây đầu tiên, hắn giơ tay cho tới giây thứ năm... Thỏ trắng kia cũng không có cơ hội quay lại.
Bạch Khiết mang em thỏ thả vào cái nhà của chó nhỏ Milu, em thỏ vì được phóng thích liền vui vẻ nhảy tưng tưng, chạy lại đám cỏ dưới gốc cây, ăn ăn.
Tào Phi lúc bấy giờ mất mặt gần chết, hai tay giơ ra cũng biết ngượng thu về gãi gãi đầu.
Còn chị dâu hắn thì tốt rồi, được xem một màn hí kịch, ngay cả tay cũng quên luôn dính xà phòng đưa lên bụm miệng cười.
--18--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro