Chương 1: Cuộc Gặp Định Mệnh
Writer: Hình trên là hình của cô gái '-'
Tôi, là một cô thỏ. Hằng ngày, tôi sẽ có nhiệm vụ đi canh thú dữ cho Làng Tiên. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, mà biểu hiện của mọi người lạ lắm! Ai gặp tôi họ cũng nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, đau thương.
Chuyện gì vậy? Tôi vẫn còn sống cơ mà! Chiều tối, tôi chạy về hỏi mẹ
"Mẹ ơi, có chuyện gì mà mọi người biểu hiện lạ vậy?" - tôi lay lay mẹ
"À, không có chuyện gì đâu Hải Thiên" - mẹ tôi đang nấu bữa tối quay qua trả lời tôi.
Thế biểu hiện sáng nay của mọi người là gì nhỉ? Thôi kệ đi! Chiều tối rồi, mà cô bạn Hồ Ly xinh xắn của tôi chạy lại, ôm tôi khi vừa xong cửa vào nhà
"Hức....Thỏ ơi.....Cậu..hức...định bỏ mình à...hức" - Hồ Ly càng ôm cứng người tôi
Một phút ngạc nhiên nhẹ. Rời xa? Là sao? Tôi vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu!
"Cậu nói gì vậy Tử Băng? Tớ có đi đâu đâu!" - tôi đỡ Hồ Ly dậy - "Chuyện gì mà khóc sướt mướt thế?" - tôi nghiêng đầu ngơ ngác hỏi
Hồ Ly liền nắm tay tôi dắt tôi ra ngoài, đi một đoạn đường tới cái giếng mà chúng tôi thường hay ngồi chơi vào những ngày rãnh rỗi. Hồ Ly dừng lại, cả người run cầm cập, quay người lại.
Khuôn mặt Hồ Ly giờ đây ướt đẫm mướt mắt. Chuyện gì thế? Có chuyện gì phải khóc?
Tôi ôm Hồ Ly vào, nhẹ nhàng hỏi
"Có chuyện gì sao Tử Băng, kể tớ nghe nào!"
"Hức....hôm nay..là ngày mặt trăng xanh...hức..." - cô dụi dụi tay quẹt nước mắt
Ngày mặt trăng xanh? Cái ngày mà ba năm một lần ấy ư? Tôi cũng không lo gì cái ngày ấy. Ngày mặt trăng xanh đơn giản chỉ đem một người nào đó trên 15 tuổi của làng đi. Để đem đến một nơi nào đó, tùy số phần của họ.
"Thì đã sao? Ngày hôm nay là ngày đó thì sao Băng?" - Tôi lại bắt đầu hỏi
"Hức....hôm nay....cậu tròn 15 tuổi rồi....mà tiên tri...lại nói mặt trăng sẽ mang...hức mang cậu đi...hức" - Hồ Ly khóc nột lúc càng lớn hơn
Tôi ngẫm nghĩ lại chuyện sáng giờ. Biểu hiện của mọi người, không khí trầm ngâm quanh làng, rồi giờ là đến Hồ Ly nhỏ bé này khóc sướt mướt, phải chăng đó là sự thật? Vậy là cả làng đều biết, chỉ có tôi không biết thôi sao?
"Thật....thật không?" - tôi tỏ vẻ không tin vào lời nói của Hồ Ly
"Thật....hức...tớ còn tận mắt thấy...hức....lời tiên tri mà...hức"
Vừa dứt câu, đồng hồ điểm 7 giờ tối. Tiếng chuông lớn vang lên vọng ra toàn khu vực. Mặt trăng đã lên.
Nó là màu trắng. Không phải màu xanh. Lời tiên tri sai ư? Tôi đang mải mê suy nghĩ thì Hồ Ly dùng phép lên người tôi. Chuyện gì vậy, sao Hồ Ly lại đánh tôi?
"C..Cậu làm gì...vậy?" - tôi gượng dậy, thấy đôi mắt Hồ Ly từ màu đen huyền bí chuyển thành một màu trắng tinh khiết. Cậu ấy đang bị thôi miên rồi!
Tôi gượng dậy, cố dùng phép giải thuật lên người Hồ Ly. Mạnh quá! Khi đã cạn kiệt năng lượng, là lúc tôi trở về dạng của một chú thỏ. Còn về phía Hồ Ly, cậu ấy ngất.
Trong lúc mờ ảo, tôi thấy một người áo đen mang cậu ấy đi
"Ngươi...định mang...cậu ấy đi-" - tôi cũng ngất theo.
-------------------------------------------
Tỉnh dậy, xung quanh tôi thật sự rất khó chịu, cảm giác như mình đang rơi. Mở mắt, tôi thấy mình đang rơi tự do thật. Tôi dùng phép thuật rơi. Không được! Tôi thi triển không được! Nhắm mắt nhắm mũi, tôi rơi đụng trúng ai đó
Rầm! Tôi đã đâm trúng một cô gái. Cô ấy có một mái tóc bạch kim xoăn xoăn cột lên. Đôi mắt đỏ tươi của màu máu. Nhìn rất xinh. Đang đấm chìm trong vẻ đẹp ấy, tôi liền bị cô gái ấy nắm hai tai mà kéo lên. Tôi vùng vẫy
"Đau...đau!!! Buông tôi ra!!!" - tôi đạp mạnh vào mặt của cô gái ấy, rồi lại chạy vào bụi râm gần đó
"Ngươi dám đạp ta? Được, ta sẽ cho ngươi thấy!!!" - cô ta đưa hai tay lên trời, hô to - "Lục Phong!"
Một giây, hai giây, ba giây...vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong bụi cỏ tôi vừa vào có thức ăn, làm tôi nhanh chóng biến lại thành người. Biến phép thuật ra y phục, tôi chạy về phía cô ấy, cúi người ngắm nhìn một tí
"Phép thuật 1002, Nội công 500, Di chuyển 68, Tổng lực 1570" - tôi đọc thanh phép thuật của cô ta - "Yếu vậy"
Một từ thôi, đủ làm cô ta nổi cáu và sụp đổ
"Cái con thỏ đáng chết này ngươi có im ngay cho ta không hả!!!!" - đá một cái vào mặt. Tôi nhanh nhẹn lấy tay chắn lại
"Lực còn yếu" - tôi nhàn nhạ nhận xét cú đá vừa rồi, lại nảy lên một ý tưởng - "Này, chúng ta làm một cuộc trao đổi không?" - tôi cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro