Chương 38
Khi Tô Thanh mang trong lòng niềm vui quay trở lại nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng nụ cười vụt tắt.
Cảnh vật hoang tàn như thể đã từng chịu sự tàn phá của hàng ngàn người.
"Gia gia!" Tô Thanh hét lớn, nàng vứt tay nải lao vào đóng đổ nát mà tìm kiếm.
Mất rồi, mất hết rồi nơi chứa đựng những kí ức tươi đẹp ấy đã tan biến. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này, khi tận mắt nhìn thấy gia gia Tô Thanh thầm mong người chỉ là đang say giấc, rồi sẽ tỉnh. Thực tế thảm khốc đã đánh vào trái tim nhỏ bé của tiểu cô nương.
Lão nhân bất động như một khúc gỗ trên mặt đất, thân thể cứng nhắc không một hơi thở, không có phép màu hay điều kỳ diệu nào xảy ra cả.
Tô Thanh chạm vào bàn tay gầy gò, xúc cảm lạnh lẽo khiến đầu óc nàng tỉnh táo, nắm chặt tay lão nhân Tô Thanh bây giờ chỉ nghĩ để gia gia an nghĩ.
Khóc cũng đã khóc, nước mắt cũng đã khô điều nàng cần làm là phải tìm ra hung thủ sát hại gia gia.
Lão nhân khi chết tay trái đặt trên lồng ngực siết chặt, Tô Thanh nhìn đồ vật ẩn hiện dưới lớp y phục. Nàng đưa tay vào trong lấy ra.
Nhìn quyển trục trên tay, nàng trong lòng nghi hoặc càng lớn, xem bên trong nội dung Tô Thanh mới biết đây là bí quyết trường sinh bất tử mà giang hồ đồn thổi.
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân gây ra cái chết của gia gia?
Trời quả thật biết chiều lòng người, ngày hôm đó đổ mưa thật lớn Tô Thanh quỳ trước tấm gỗ, thân thể thẳng tắp mặc cho những giọt mưa xối xả làm cho nàng thân thể ướt đẫm. Cơn lạnh xộc thẳng vào đại não.
Chẳng là gì cả, tâm nàng lạnh hơn nhiều. Đúng, vừa lạnh vừa đau.
Siết chặt quyển trục trong tay, lau đi nước trên mặt, Tô Thanh bây giờ không còn phân biệt được đâu là nước mắt hay nước mưa nữa.
Hôm sau không biết tâm tình hình dung thế nào chỉ là đôi mắt như chứa cả một bầu trời sao kia nay lại ảm đạm không còn ánh sáng.
Thu dọn tàn cuộc của trận chiến, nàng muốn từ đống đổ nát này tìm lại những thứ được cho là hồi ức.
Nhưng hồi ức nàng tìm kiếm đều đã tan biến thay vào đó là hung khí nhuốm máu.
Một đoạn của thanh kiếm được Tô Thanh nhặt lên, nàng nhìn chằm chằm ấn kí được khắc trên thân kiếm. Là chữ Quách.
"Không có khả năng" Tô Thanh không dám tin những gì mình vừa nghĩ, tuy nhiên đây rõ ràng là vũ khí của người Quách phủ, ấn ký này cũng xuất hiện trên kiếm của Lâm, thuộc hạ thân cận của Hoàng Dung.
Mọi hiềm nghi đều đổ về phía Hoàng Dung, Tô Thanh lửa giận trong lòng bùng nổ xâm chiếm lí trí, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh trong thời điểm này nhưng nàng không thể. Trong đầu dường như có thứ gì đó khiêu khích, dẫn dụ nàng hãy đến Quách phủ báo thù.
"Hoàng Dung!" danh tự này từng khiến nàng ngưỡng mộ giờ đây đã trở thành miếng mồi để cho ngọn lửa của sự hận thù nuốt chửng.
Sau ba ngày bầu bạn cùng gia gia Tô Thanh rời đi nơi chất chứa tình yêu thương lẫn nỗi đau. Nàng biết bản thân phải trở nên mạnh mẽ trên con đường phía trước, dùng sự mạnh mẽ này đòi lại công bằng cho gia gia.
Quách phủ sẽ có một ngày máu chảy thành sông, xác người la liệt. Ngày đó không còn xa.
Quách Phù trên giường ngủ, bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, nàng mệt mỏi thay y phục muốn ra ngoài xem tình hình.
Khi vừa bước ra ngưỡng cửa, lập tức bị dọa cho ngây người. Thân thể lảo đảo ngã xuống trước mắt nàng, cổ họng thủng một lỗ lớn, máu không ngừng chảy thấm ướt hắn y phục.
"Tiểu thư chạy...chạy..." hắn hai mắt trừng lớn gắng sức thốt ra những chữ cuối cùng rồi thân thể đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Quách Phù bàng hoàng đỡ lấy thân thể đối phương nhưng giờ đây chỉ là cái xác lạnh lẽo.
Không hay rồi Quách Phù nghĩ đến nàng phụ mẫu, vội vàng cầm lấy thanh kiếm trong phòng, thân thể như mũi tên lao thẳng ra ngoài.
"Nương! Người ở đâu?" Quách Phù vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.
Đến đại sảnh tình cảnh trước mắt khiến nàng trong lòng hoảng sợ. Đồ vật ngổn ngang, vỡ nát. Ngoài sân thi thể chồng chất lên nhau, vết máu loang lổ khắp mặt đất, mùi máu hôi tanh xộc thẳng vào mũi.
Thời điểm thất thần nàng nghe thấy tiếng binh khí va chạm trong không gian đẫm máu. Không chần chờ lập tức đi về hướng âm thanh truyền đến.
Hoàng Dung nâng kiếm đỡ lấy từng chiêu của hắc y nhân. Nàng không biết đối phương danh tính, càng không biết nguyên nhân người này nửa đêm đột nhập vào phủ tấn công hơn nữa còn ra sát chiêu.
Vốn dĩ hiềm khích có thể hòa giải khi không có mạng người mất đi, một khi đã xảy ra giết chóc thì nó không chỉ đơn thuần là hiềm khích nữa mà chính thức biến thành thù hận.
Nhìn nương tử cực lực chống đỡ, Quách Tĩnh cầm kiếm lao về phía hắc y nhân.
Đột ngột bị tấn công, hắn lập tức buông ra Hoàng Dung nhìn tay trái chảy máu. Chưa kịp để hắn định hình một nhát kiếm chém xuống.
Hắc y nhân nhanh tay cầm dao cản lại thanh kiếm.
"Cha, nương hai người không sao chứ?" Quách Phù tung cước đá vào người hắc y nhân khiến hắn lảo đảo lùi về sau.
Hoàng Dung ôm lấy nữ nhi lùi về sau. Nàng biết thực lực của tên này không dạng dễ chơi.
"Phù Nhi" Quách Tĩnh đứng dậy chắn trước người mẫu tử Hoàng Dung.
"Ngươi có chuyện thì tìm ta, không liên quan đến bọn họ"
Hắc y nhân không đáp, hắn xoay người dùng dao cắt vào tản đá khiến nó xuất hiện dòng chữ.
"Ngoài người tên Quách Phù, tất cả đều phải chết"
Hoàng Dung đọc xong từng chữ lập tức đẩy Quách Phù ra xa, rất nhanh có người chạy đến đem người rời phủ.
Hắc y nhân không quan tâm, hắn xoa xoa cổ tay cầm dao lao về phía Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh sao có thể để đối phương được như ý muốn. Hắn nhanh tay nâng kiếm phản kích.
Chỉ qua mấy chiêu Quách Tĩnh đã bất động trong tư thế cầm kiếm. Không sai hắn chính là bị hắc y nhân điểm huyệt.
Tô Thanh cảm thấy tên này cứ nhất quyết cản đường nàng, ra tay vội cũng không được, người nàng cần đòi nợ đang trước mắt, cần được ưu tiên.
Quách Tĩnh không thể nói cũng không cử động được, cứ thế trơ mắt nhìn hắc y nhân tiến về phía hắn nương tử. Như cũ tấn công dồn Hoàng Dung vào thế hạ phong.
"Tô Thanh là ngươi?"
Sát chiêu: đòn đánh chí mạng, hiểu nôm na là đánh vào chỗ quan trọng như đầu, tim.
Góc tác giả:
Tada mình đã quay lại rồi đây đầu năm khai xuân lên chương mới, cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho đứa con tinh thần này, chúc mọi người năm mới vui vẻ vạn sự bình an. Cho dù chúng ta ở đâu hy vọng đều có thể thuận buồm xuôi gió.
Mọi người được nhận lì xì nhiều hong nè:))) là thiếu nhi hay là cựu thiếu nhi. 🙂
Mình trở thành cựu thiếu nhi rồi nên phải tốn tiền ngược lại cho các bé. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro